Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 786: Căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng



- Hi hi, bí thư Liễu Tuấn, ngài thật chẳng ra làm sao, mới chạy ra khỏi tỉnh N được mấy ngày đã bị người ta cho một cái cảnh cáo trong đảng rồi.

Người đó vừa trêu chọc Liễu Tuấn, vừa tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt rất khinh thường.

Chẳng phải nghi ngờ, người dám chọc giận Liễu Tuấn chỉ có thể là Hà đại tiểu thư.

Liễu bí thứ đúng là hơi tức thật, trừng mắt lườm Hà đại tiểu thư một cái, sau đó vứt điếu thuốc kia, đón gió lạnh căm căm, rảo bước về phía trước, nằm sau một vị trí xạ kích, cầm lấy một khẩu súng trường tự động, bắt đầu nhắm bắn.

Đây là một căn cứ quân sự trong địa phận khu Trường Hà, cấp độ bảo mật rất cao.

Thực ra đây chính là một trong ba căn cứ huấn luyện của đại đội đặc chủng quân khu Đông Nam đặt ở thành phố Ngọc Lan, nếu không có người trong quân đội dẫn vào, Liễu Tuấn muốn tiến vào cũng không khó, thăm hỏi bộ đội mà, có điều nếu như muốn mặc đồng phục ngụy trang tác chiến, tùy tiện dùng súng bắn như hiện giờ sợ là không thể nào.

Cho dù là Hà đại tiểu thư là trung tá, là quan quân trung cấp trong bộ đội mà không có giấy thông hành đặc biệt cũng đừng nghĩ tới việc đi vào đây. Trừ khi cô có thể đưa ra chứng cứ xác thực chứng minh cô là con gái của tư lệnh viên quân khu Đông Nam, thì lại là chuyện khác.

Hôm nay có thể chạy tới căn cứ huấn luyện này bắn súng hoàn toàn là bởi vì Lương Kinh Vĩ và Cao Đước Thịnh, hai người đều nốc một bình Nhị Oa Đầu, mặt đỏ bừng bừng muốn tới trường bắn phân thắng bại.

Lương Kinh Vĩ và Hà Mộng Khiết chạy tới đây thăm cha.

Hà Trường Chinh điều tới quân khu Đông Nam, hai vợ chồng họ không điều tới theo, nguyên nhân đơn giản vì hai người đều trở thành quan quân bộ đội trú Hồng Kông, hiện giờ đang đóng ở Giang Khẩu tiến hành huấn luyện ở Giang Khẩu, đợi tháng bảy năm sau sẽ oai hùng tiến vào đô thị lớn của phương đông.

Cao Đức Thịnh là cấp dưới cũ của Lương Kinh Vĩ.

Khi Lương Kinh Vĩ làm trung đội trưởng đội đột kích, Cao Đức Thịnh là một tiểu đội trưởng, cùng Lương Kinh Vĩ tham gia trận chiến tự vệ phản kích, là dũng sĩ xông lên từ trong biển máu, cũng lập được huân chương hạng nhất. Lương Kinh Vĩ năm đó lên đại đội trưởng, Cao Đức Thịnh lên trung đội trưởng, Lương Kinh Vĩ lên tiểu đoàn trưởng, Cao Đức Thịnh thành đại đội trưởng. Tiếp sau đó Lương Kinh Vĩ điều tới sư đoàn thì Cao Đức Thịnh không còn là cấp dưới của hắn nữa, mà điều tới đại đội cảnh vệ quân khu.

Cao Đức Thịnh giống như Lương Kinh Vĩ, tựa hồ sinh ra để làm lính, làm đại đội trưởng hai năm, rất được Hà Trường Chinh xem trọng.

Nhân cơ hội quân khu thành lập đại đội đặc chủng, Cao Đức Thịnh chiến công trác tuyệt, kỹ thuật quân sự nổi trội, liền được lựa chọn thành đội viên đại đội đặc chủng.

Kỳ thực luận ra Lương Kinh Vĩ càng thích hợp làm nhân tuyển cho bộ đội đặc chủng, nhưng là một trong số những người nối nghiệp thế hệ thứ ba của nhà họ Hà, vị trí của Lương Kinh Vĩ không thể dừng lại ở tầng cấp "dũng sĩ", mà định sẵn phải thành quan chỉ uy ưu tú.

Đại đội đặc chủng là binh chủng được chọn binh hùng tướng mạnh tự khắp quân khu, thực sự được xưng là cao thủ như mây, trong hoàn cảnh đó Cao Đức Thịnh cũng vật nhanh chóng vươn lên, thành nhân vật kiểu mẫu cho đại đội đặc chủng, nên được ủy thác trọng trách lớn.

Sau khi Hà Trường Chinh điều tới, cũng dẫn Cao Đức Thịnh theo làm phó đại đội trưởng đặc chủng, tình thế ngoài biển phức tạp, Hà Trường Chinh coi trọng kiến thiết đại đội đặc chủng cũng là hợp tình hợp lý.

Tuy nói hòa bình là sự ca ngợi lớn nhất với quân nhân, nhưng thân là chỉ huy cao cấp quân đội, đầu óc của Hà Trường Chính lúc nào cũng căng như giây đàn.

Liễu Tuấn hôm nay tới đây hoàn toàn với thân phận tư nhân.

May là căn cứ báo mật vô cùng chu đáo, địa phương không ai nhận ra y xuất hiện ở nơi này, nếu không ai cũng có thể đoán ra, Liễu bí thư chính là "giật giây" sự kiện xung đột trước đó không lâu.

Liễu Tuấn bị Hà đại tiểu thư châm chọc một phen, trong lòng tức lắm, nhưng ở nơi công chúng đông người, không thể lập tức đè Hà Mộng Doanh xuống "dạy bảo" một phen, chỉ đánh đem toàn bộ cơn giận trút vào bia tập bắn, "đoàng đoàng đoàng" bắt liền một hơi mười phát đạn.

Ngoài năm mươi mét người coi bia nhìn vết đạn, khóe miệng nhếch lên.

Trình độ này mà cũng chạy tới đây bắn bia? Đúng là làm trò cười, nhưng người đó cũng biệt, đồng chí này tuy còn trẻ, nhưng là bạn của Lương tham mưu trưởng và Cao đại đội trưởng, hơn nữa được tôn xưng là "bí thư", nên không dám thất lễ.

- Sáu mươi điểm, trúng chín, một viên ra ngoài.

Người coi bia báo ra thành tích.

Tức thì Hà đại tiểu thư cười tới gập người, nói với Liễu Diệp bên cạnh:
- Diệp Tử, cậu em của em bắn súng thật chả ra làm sao cả.

Hà Mộng Doanh và Liễu Diệp tuy gặp nhau không nhiều, chỉ gặp nói chuyện mấy câu ở hôn lễ của Vũ Chính Hiên và Liễu Yên cùng Liễu Tuấn và Nghiêm Phi.

Nhưng dù sao đó là chị ruột của tiểu sắc ma, Hà Mộng Doanh có một loại cảm giác thân thiết.

Liễu Diệp thuần túy chỉ tới làm khách, nghe thế liền nói:
- Cậu ấy vốn không xuất thân quân nhân, có thể bắn được thành tích như vậy là khá rồi, Nghiêm Minh nhà em cũng ở bộ đội mấy năm, chỉ sợ cũng không bắn tốt hơn được.

Nghiêm Minh đã qua tuổi tam thập nhi lập, hiện giờ làm bí thư huyện Thanh An thành phố Bảo Châu, tính cách xốc nổi trước kia đã biến thành trầm ổn vô cùng, nghe vợ bình luận chỉ cười không phản bác.

Không ngờ Cao Đức Thịnh ở bên cạnh không chịu, chạy tới giành lại công bằng:
- Này Liễu Diệp, cô nói thế tôi có ý kiến đấy. Nghiêm Minh hồi ở bộ đội là quân của tôi, do tôi cầm tay dạy cậu ấy mấy tháng trời, dù hiện giờ có giải ngũ, nhưng nền móng năm xưa vẫn còn, nếu không bắn được thành tích như kia thì tôi tức tới phun ra máu mất... Này này, Nghiêm Minh, Nghiêm bí thư, lão gia cậu đừng chỉ có có ì ra đó, mau tới cầm một khẩu chơi vài phát cho vợ cậu mở rộng tầm mắt đi.

- Đại đội trưởng, anh cứ khoác lác đi.
Nghiêm Minh phản đối, trêu lại:
- Khi tôi vừa tới bộ đội, ngày nào cũng bị anh chửi thì có, anh đã cầm tay dạy tôi bao giờ?

Nghiêm Phi trước khi chuyển nghiệp, là quân của Cao Đức Thịnh, cho nên về sau luôn gọi Cao Đức Thịnh như thế, giống như Cao Đức Thịnh cũng luôn gọi Lương Kinh Vĩ là tiểu đoàn trưởng.

Cuộc tụ hội hôm nay là do Nghiêm Minh tới thăm Cao Đức Thịnh đề nghị, vừa khéo vợ chồng Lương Kinh Vĩ cùng Hà đại tiểu thư cũng tới bầu bạn với Hà Trường Chinh vài ngày, một cú điện thoại gọi tới, thế là Liễu bí thư bỏ công bỏ việc lật đật chạy đi chơi.

Lương Kinh Vĩ và Cao Đức Thịnh tửu lưởng rất cao, Nghiêm Minh cũng chẳng hạng xoàng, mà bí thư huyện ủy là "cái lò luyện rượu", gặp nhau chẳng bao lâu, mấy người đó đã hò hét cạn chén rồi. Đồng chí Liễu Tuấn tuy cũng là bí thư, nhưng kinh nghiệm thiếu sót, nói tới uống rượu thế nào cũng không phải đối thủ của mấy cái "hũ chìm" này! May mà y tuổi nhỏ nhất, lại không ở bộ đội, được Lương Kinh Vĩ và Nghiêm Minh bảo vệ, nên không bị chuốc say.

Cho dù là thế Liễu bí thư cũng có chút chếnh choáng, vì thế mới không chịu được Hà đại tiểu thư chọc giận, tự động tự giá chạy đi bêu xấu, trong căn cứ địa của bội đội đặc chủng, không ngờ có viên đạn bắn trượt bia, sợ rằng trở thành chuyện lạ chưa từng có.

Nghiêm Minh làm mất mặt "cấp trên" như vậy, Cao Đức Thịnh sao chịu nổi? Tức thì làm um lên.
- Này, Nghiêm Minh, phải nói chuyện bằng lương tâm chứ! Khi đó cậu và Đường Thắng Châu là hai tên hoàn khố vô tích sự nhất, vì hai tên khốn kiến các cậu mà tôi bị tiểu đoàn trưởng giáo huấn! Mặc dù người làm bí thư huyện ủy thì trợn mắt nói dối quen rồi, nhưng không được quá đáng vậy chứ?

Cao Đức Thịnh nốc nguyên một bình Nhị Oa Đầu, đã hơi "phê" rồi, mặt đỏ bừng bừng rất phẫn nộ.

- Hừ hừ, Tiểu Cao, cậu đang xúc phạm cán bộ lãnh đạo của đảng đấy, phải chú ý ảnh hưởng.
Hà đại tiểu thư cười tủm tỉm nói.

Khi Cao Đức Thịnh làm đại đội trưởng cảnh vệ cho quân khu Nam Phương, Hà đại tiểu thư là người làm cho hắn đau đầu nhất, cô chỉ lớn hơn hắn mấy tháng, mà cứ mở miệng đóng miệng gọi "Tiểu Cao", khiến hắn mặt đỏ tía tai! Nhưng người ta là con gái Hà Trường Chính, hắn làm gì nổi.

Hiện giờ vẫn cứ thế.

- Hắc hắc, bà chủ Hà đừng chụp mũ người ta chứ, phải nói hiện giờ một số cán bộ lãnh đạo địa phương chẳng ra cái quái gì... Phải rồi, Liễu Tuấn, cái tên Trì Cổ còn cả lão Cốc thị trưởng kia rốt cuộc bị xử lý thế nào?

Cao Đức Thịnh chạy tới hỏi Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn đáp:
- Trì Cổ! Khai trừ công chức! Cốc Tòng Chính đã giao cho bên tư pháp, vụ án này đoán chừng năm sau mới có phán quyết chính thức.

Trì An Phong và Uông Quốc Chiêu rất giỏi, cho dù có đủ loại chứng cứ chứng minh Trì Cổ có hiềm nghi là ô dù bảo vệ cho thế lực xấu, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được Trì Cổ. Có điều từ chức thành khai trừ công chức, trách nhiệm nặng hơn thì rơi hết lên đầu Cốc Tòng Chính và cha con Chu Phi Dược, đoán chừng khí chính thức xét xử cũng bị phán không nhẹ.

- Hừ, khai trừ công chức? Quá lợi cho hắn rồi, hại tôi bị nhốt mất bảy ngày! Có điều tên tiểu tử đó chịu đòn cũng khá lắm, nếu chẳng phải sợ xảy ra chuyện lớn, tôi tháo hết khớp hắn ra.

Cao Đức Thịnh chỉ nói thế thôi, hắn biết quan hệ địa phương chằng chịt rối rắm, chẳng tiện bình luận.

- Ê cậu còn dám nói à, cậu bị giam bảy ngày đã là cái gì? Kinh Vĩ bị lão gia tử nhà tôi mắng cho một trận, bao tội tính hết lên đầu cậu ấy đấy.
Hà đại tiểu thư vừa nói vừa liếc kẻ đầu sỏ, chỉ thấy Liễu nha nội làm như chuyện chẳng liên quan tới mình đang ung dung hút thuốc, đúng là làm người ta tức chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.