Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 789: Cảm giác tê tê bủn rủn?




Lăng Nhã học theo ngữ khí của thủ trưởng, nhưng cô là một mỹ nữ yểu điệu, cố học theo ngữ khí trải hết tang thương mưa gió của thủ trưởng, nên chẳng thành cái thể loại gì.

Liễu Tuấn nghe cô nói mà phải bật cười:
- Đừng nghịch ngợm nữa, đi thôi.

Giống như tất cả các khách sạn Thu Thủy khác, gian phòng tổng thống đều có đường đi chuyên dụng, Liễu Tuấn vừa tới thành phố Ngọc Lan, chìa khóa phòng liền rơi ngay vào trong tay y, khách sạn nếu như muốn tiếp đại khách hết sức quan trọng nào đó đều phải trao đổi với Liễu Tuấn trước, nếu không đụng phải nhau thì phiền toái to.

Thành phố Ngọc Lan cuối tháng chạp, khắp nơi đầu là đám đông hối hả huyên náo, cho dù là mùa đông, khí lạnh căm căm, mọi người vẫn dạo phố mua sắm quần áo, đồ đạc, nhiệt tỉnh không giảm chút nào. Trừ cư dân thành phố, rất nhiều nông dân ở ngoại thành thậm chí là từ huyện cũng tranh thủ thời điểm này lên thành phố mua sắm.

Liễu Tuấn đã nhậm chức được ba tháng, nhưng không phải quen thuộc đường xá ở Ngọc Lan lắm, nhưng trí nhớ y rất tốt, khi lên thành phố họp cũng thường để ý nhớ một số con đường, nên phương hướng đại khái không nhầm được.

Có điều trong quá trình đi tìm món ăn vặt nổi tiếng của thành phố Ngọc Lan, Liễu bí thư vẫn phải dừng xe hỏi mấy lần mới tìm được địa điểm chính xác, so với thời gian y đưa xe tới sân bay đón Lăng Nhã còn lâu hơn nhiều.

Lăng Nhã bĩu môi trêu:
- Hừ hừ, hay cho một viên quan phụ mẫu của Ngọc Lan.

Liễu bí thư rất là ấm ức, nói:
- Đừng có mạnh miệng, lần sau tôi tới thủ đô, lĩnh giáo bản lĩnh thuộc đường của Lăng đại tiểu thư.

Lăng Nhã cười duyên nói:
- Được thôi, chỉ cần anh nói ra được địa danh là tôi có thể tìm được! Tôi từ trung học, đại học đến giờ luôn ở thủ đô, chuyện này còn làm khó được tôi sao?

Liễu Tuấn cười:
- Còn nữa chứ, khi ở nhà trẻ cũng ở thủ đô cơ mà? Cái hồi đang mặc tã lót chẳng phải chơi trốn tìm trong ngõ nhỏ mà lớn lên sao?

Lăng Nhã tức thì đỏ cả mặt.

Người này thật đúng là cái gì cũng nói ra khỏi miệng được.

Liếc mắt nhìn Liễu Tuấn, chỉ thấy y cười tủm tỉm, dáng vẻ rất đắc ý, trông mà phát ghét.

Lăng Nhã đột nhiên nhớ ra, người này mới chỉ có 26 thôi, tuổi cũng bằng với mình, cũng chỉ là một đứa bé lớn. Có lẽ trong cuộc sống thực, đây mới chính là Liễu Tuấn thật sự.

Phố ăn vặt của thành phố Ngọc Lan lúc này cũng vô cùng nhộn nhịp, có điều chưa tới giờ ăn, rất nhiều người dân thành phố đang mua thức ăn mang về nhà, làm đồ dữ trữ. Thời đó mặc dù tủ lạnh chưa phải đồ gia dụng điện tử mà nhà nhà đều có, vì nói vẫn là thứ xa xỉ, có điều mấy thứ đồ ăn này cũng không sợ để lâu bị biến chất.

Trong cửa hàng vẫn chưa đông đúc lắm.

Liễu Tuấn và Lăng Nhã sát vai nhau đi trong đoàn người, tìm kiếm quán ăn, mới tới nơi này, Lăng Nhã thấy cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm, nghìn ngang ngó dọc, miệng thì liên túc phát ra những tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ, tâm tình buồn bực vì tranh cãi với Trương Nghị sớm đã ném đi tận đâu đâu, thi thoảng liếc mắt sang nhìn Liễu Tuấn cao lớn khôi ngô bên cạnh, nụ cười của Lăng Nhã lại càng thêm ngọt.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới Ngọc Lan, trên máy bay cô còn vô cùng thấp thỏm.

Không biết Liễu Tuấn nghe nói mình tới trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Liễu có coi mình thành loại "oán phụ khuê phòng" không? Nếu thế thì xấu hổ chết đi được.

Có điều nhìn thái độ thản nhiên của Liễu Tuấn, Lăng Nhã biết mình lo lắng dư thừa.

Người này đậm chất nam nhân làm việc lớn, khí độ và lòng dạ lỗi lạc, làm người ta bất giác sinh lòng dựa dẫm tin cậy.

Chuyến đi này thật quá chính xác! Cả năm mới vì vậy cũng có tâm tình tốt đẹp.

Lăng Nhã nghĩ thầm trong lòng.

Lăng Nhã đang suy nghĩ miên man thì Liễu Tuấn đã tìm thấy được địa điểm thích hợp, nắm tay cô, nói:
- Tiểu Nhã, ăn ở đây đi.

Liễu Tuấn chọn một cửa hàng nhìn qua rất lâu đời, kiến trung mang phong cách đời Thanh rõ ràng, vào cuối thời nhà Thanh, thành phố Ngọc Lan là một trong số đại bản doanh của những thương buôn Nam Phái. Vào thời đó thương nhân Nam Phái lấy một vị quan nhị phẩm làm lãnh tụ cũng cực thịnh được một thời, để lại những dòng chữ sâu sắc trong lịch sử quốc nội, thành phố Ngọc Lan còn lưu giữ lại rất nhiều những cửa hàng mang kiến trúc thương nhân nam phái.

Lăng Nhã ngâng đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên:
- Oa, cửa hàng này hẳn lâu năm lắm rồi.

- Ừ, có thể như thế, đi nào, vào trong thưởng thức một chút.

Liễu Tuấn khéo tay Lăng Nhã đi vào trong cửa hàng, Lăng Nhã chỉ cám thấy bàn tay mềm mại của mình bị một bàn tay lớn thô ráp đầy nốt chai nắm chặt, một cảm giác tê tê bủn rủn truyền thẳng vào trong tim.

Bởi vì đã cũ, nên trong cửa hàng có hơi âm u, đương nhiên nhìn rõ đường lối không phải là vấn đề gì?

- Xin chào, có phải hai vị tới dùng cơm?
Một người phục vụ mặc áo bông đỏ chót liền đi ngay tới chào hỏi.

Liễu Tuấn gật đầu.

- Vậy xin mời đi lên lầu hai, nơi đó rất yên tĩnh, có thể thưởng thức phong cảnh trên đường phố.

Phục vụ thấy hai người tay năm tay, nam cao lớn anh tuấn, nữ tú mỹ thanh nhã, còn mặc váy bó, nhìn một cái là biết ngay thành phần trí thức, hơn nữa tất nhiên còn coi hai người là một đôi.

- Được.

Liễu Tuấn cũng chẳng hỏi ý kiến của Lăng Nhã, theo người phục vụ lên thẳng lầu hai.

Lăng Nhã lại len lén bĩu môi.

Cái người này đúng là rất bá đạo, cái gì cũng tự quyết định chẳng thèm hỏi cô một câu!

Gian nhã phòng ở lầu hai rõ ràng là sau này tách ra, có điều đúng như người phục vụ nói, quả thật khá yên tĩnh, gian phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Lăng Nhã vừa nhìn đã thích rồi.

- Thịt bò hầm với cả vịt quay, thêm mấy món ăn vặt nổi tiếng ở trên đường, ngoài ra thêm vào mấy móng Quảng, cô thấy thế nào?
Liễu Tuấn ngồi đối diện diện với Lăng Nhã, cười hỏi:

- Tôi thấy ăn sao cũng được, quan trọng là phải nhanh một chút, tôi đã đói meo rồi.

Lăng Nhã vừa rồi đi dạo phố nên quên đi việc đói bụng, hiện giờ bị Liễu Tuấn gọi món liền nhớ lại, hơn nữa còn đói tới cồn cáo, cảm thấy dù một con bò cũng có thể ăn hết được.

- Tiểu nha đầu đáng thương, bị người ta bắt nạt cho chẳng thành bộ dạng gì nữa.
Liễu Tuấn lắc đầu thở dài.

Chưa bao giờ bị người ta vô lễ với mình như thế, Lăng Nhã liền trừng mắt nhìn Liễu Tuấn một cái, nhưng lập tức cúi đầu xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngượng ngùng.

Người phục vụ mỉm môi cười, vào cửa hàng người hét đói ầm lại lại chẳng phải là nan nhân cao lớn, mà lại là cô gái yểu điệu nhỏ nhắn, đúng là rất thú vị.

Có lẽ thương Lăng Nhã đói meo rồi, nên đầu bếp của cửa hàng chân tay hết sức mau lẹ, chẳng bao lâu nhưng món ăn ngào ngạt hương thơm lại nóng hôi hổi được đặt lên trên bàn.

Lăng Nhã nhìn nồi thịt bò hầm ở trước mặt mà ứa nước miếng, đang muốn vung đũa động thủ thì Liễu Tuấn cười nói:
- Nếu tôi là cô tôi sẽ chọn ăn bánh trước.

- Vì sao?

Liễu Tuấn lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ thương hại, nói:
- Lăng xử, cô không nhìn thấy thịt bò còn đang bốc khói nghi ngút à? Ăn vội như thế có còn muốn cái lưỡi nhỏ của mình nữa không.

Lăng Nhã thở dài, cũng lắc đầu nói:
- Vậy là hết rồi.

Liễu Tuấn ngạc nhiên:
- Cái gì hết rồi.

- Hình tượng chói lọi cao lớn hùng vĩ của anh trong lòng tôi hết rồi. Chỉ còn lại một tên xấu xa! Một tên xấu xa chỉ biết bắt nạt các cô gái.
Lăng Nhã nói rồi cười khúc khích, nhìn Liễu Tuấn "khiêu khích".

Liễu Tuấn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lăng Nhã, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa, ánh mắt bắt đầu phóng túng hết lướt lên mặt lại lên người Lăng Nhã, còn không hể khách khí dừng lại ở chỗ không nên dừng rất lâu.

Lăng Nhã bị y nhìn cho bối rối, đành quay đầu đi, cầm lấy cái bánh nướng cho vào miệng ăn, món vịt quay ăn bánh nướng này là món ăn vặt nổi tiếng của thành phố Ngọc Lan, cực kỳ độc đáo, lúc này trong miệng Lăng xử lại cứ như bò nhai rơm.

- Này, anh đứng có cứ nhìn hau háu người ta như vậy được không? Anh không biết làm thế là rất mất lịch sự à?

Thấy ánh mắt của Liễu Tuấn càng ngày càng trở nên phóng túng, Lăng Nhã cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, quay ngoắt đầu lại, kiến nghị:
- Ấy, chính cô phong cho tôi là kẻ xấu xa mà! Kẻ xấu thì phải như thế chứ, đã bao giờ cô thấy một kẻ xấu chú ý tới phép lịch sự chưa?

Liễu Tuấn cười ha hả, nhưng không trêu gẹo Lăng Nhã nữa, cũng cầm bánh nước, ăn hùng hục.

- Oa, cái món thị bò này mùi vị thật tuyệt, tôi lớn thế này rồi còn chưa bao giờ được ăn món thịt bỏ ngon như thế.

Khó khăn lắm mới đợi được cho thịt bò nguội đi một c hút, Lăng Nhã bỏ ngay bánh nướng xuống, gặp một miếng thịt bỏ cho vào miệng, lập tức khen ngợi rối rít.

Liễu Tuấn mỉm cười.

Món thịt bò hầm của Ngọc Lan cũng là món ăn y đặc biệt thích, khi công việc nhàn rỗi, hứng trí bốc cao, Liễu Tuấn gọi Vu Hoài Tín và Tiết Chương Dịch chạy tới phố ăn vặt của khu Trường Hà để thưởng thức. Nhưng năm giữa thập kỷ 90, giá cả rẻ hơn đời sau rất nhiều, cả một nồi thịt bò đầy ú ụ cũng chỉ hai ba đồng, thêm một đồng nữa là được thêm một môi lớn, mỗi người chưa tới năm đồng thôi là có thể ăn no căng bụng. Nhưng nhiên khi đó tiền lương của cán bộ chỉ có ba bốn trăm đồng, một bữa ăn năm đồng cũng không phải là rẻ gì, thi thoảng ra ngoài ăn một bữa cũng được coi là hành vi xa xỉ, có điều may mà Liễu bí thư đãi khách hào phóng, Vu Hoài Tín và Tiết Chương Dịch chẳng ngại ăn ké.

Tiểu Vũ sau khi biết y thích món này, nên cũng đi tìm dì Chung học hỏi, ngày nào trong nhà cũng bốc mùi thịt bò thơm phức, để Liễu Tuấn cũng có thể ăn được món thị bò hầm chính tông nhất ngay ở nhà.

Khu phố ăn vặt ở thành phố làm món này càng ngon hơn ở khu Trường Hà, có điều cũng chẳng khoa trương tới mức như Lăng Nhã nói, hẳn là Lăng xử trưởng đói quá rồi, ăn cái gì cũng thấy thơm ngon vô cùng.

Lăng Nhã khen ngợi một hồi, đột nhiên phát hiện ra mấy cái bánh bánh lớn trên đĩa trước mặt y đã hết sạch, món thịt bò cũng biến mất một nữa, không khỏi tròn mắt.

- Liễu Tuấn, bánh đâu rồi.

- Ăn rồi.

Liễu Tuấn càng khó hiểu, chẳng biết Lăng Nhã ngạc nhiên vì cái gì?

- Ba cái cơ mà.

Lăng Nhã nhìn lại cái đĩa trước mặt mình, ở đó vẫn còn lại hai cái rưỡi.

Liễu Tuấn cười:
- Nếu như tôi đi làm cùng với cô, ngày nào buổi tối cũng chỉ ăn chút xíu mì cô nấu thì chỉ ba ngày đã chết đói rồi