Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 801: Tiệm phu thê



Trước khi Liễu Tấn Tài trở về tỉnh J, đương nhiên phải đến tỉnh gặp mặt Nghiêm Ngọc Thành, lần gặp nhau gần nhất của hai người họ chính là việc hôn lễ của Liễu Tuấn và Nghiêm Phi vào hồi năm ngoái, còn lại cũng chỉ là gọi điến thoại nói chuyện.

Liễu Tấn Tài tuy là vì việc tư mà đến tỉnh N nhưng khi đến thành phố Đại Ninh đã là thứ 7 rồi, tỉnh N cũng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào đón Liễu Tấn Tài, tất cả cán bộ đều đến tham dự. Việc này không phải do Nghiêm Ngọc Thành đưa ra mà là Trương Quang Minh.

Tỉnh trưởng tỉnh bạn đến thăm, chẳng cần quan tâm là vì lý do gì, Trương Quang Minh đều đón tiếp nồng hậu, huống hồ Liễu Tấn Tài vốn lại là cán bộ đi từ tỉnh N, đều đã quen biết các cán bộ tại đây nữa. Cho dù khi Liễu Tấn Tài ở tại tỉnh N có xảy ra mâu thuẫn gì đi chăng nữa thì hiện nay đương nhiên là phải quên hết đi mà nhập tiệc, chẳng ai đi tính toán những chuyên cũ làm gì nữa.

Lãnh đạo tỉnh ủy cùng gặp mặt, bạn bè của Liễu Tuấn cũng họp mặt. Nghe nói Liễu Tuấn về tỉnh Trình Tân Kiến, Thạch Trọng, Đường Thắng Chu cùng mấy người khác sớm đã muốn đến Liễu gia sơn để tụ tập nhưng Liễu Tuấn từ chối, Liễu Tuấn về Liễu gia sơn vì ông ngoại ốm, không muốn làm lớn chuyện, bây giờ bệnh tình của ông đã đỡ, anh lại đến thành phố Đại Ninh nữ a cho nên không thể tìm được lý do để từ chối nữa.

Huống hồ đây đều là bạn bè tốt Liễu Tuấn cũng thật sự rất nhớ họ!

Liễu Tuấn vốn định đưa Nghiêm Phi đi bệnh viện kiểm tra, xác minh lại “Thông tin” có đúng không, nhưng Nghiêm Phi nói hơi mệt, không muốn đi, cho nên Liễu Tuấn vội vàng sắp xếp phòng cho cô ấy nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ của Nghiêm Phi Liễu Tuấn chắc đến 8 phần mình sắp được làm cha rồi, cho nên tâm lý rất vui vẻ, tối đó uống rượu cùng bạn bè tại khách sạn Thu Thủy cười vô cùng thoải mái.

Khách đến phòng số 2016 của khách sạn Thu Thủy thật sự rất nhiều có: Trình Tân Kiến, Tiêu Vũ, Tiêu Kiếm, Đường Thắng Châu, Thạch Trọng, Khưu Viện Chiều, Dịch Hàn, Trương Hiểu Mạn,Mai Văn Hoa, Ma Hồng Lượng, Phan Trí Nhân, Giang Vân Hiệp, Vương Á đều là những người bạn cũ.

Trần Lập Hữu, Khổng Hữu Đạo, Phương Khuê,Uông Văn Khải những người cũ tại thành phố Bảo Châu, khi cùng Liễu Tuấn ở tại huyện Hướng Dương cũng họp mặt với Liễu Tuấn.

Lương Quốc Cường cuối năm ngoái quyết định lên cấp sở, nhưng chưa được gặp mặt.

Ông ấy là thầy của Liễu Tuấn, đương nhiên Liễu Tuấn phải đến chào hỏi trước rồi.

Hai người Xương Huy và Vũ Viện Viện cũng chưa từng lộ diện, Lý Uyển và Vũ Viện Viện đều là bạn thân của Nghiêm Phi,cũng có những mối quan hệ riêng của mình, sau khi nghe tin Liễu Tuấn về thì tất cả đều tụ họp lại với nhau.

Với việc Giang Vân Hiệp cũng đến tham dự đã làm cho Liễu Tuấn cảm thấy rất ngạc nhiên, cười hỏi: “Đồng chí Vân Hiệp, công việc tại sở thẩm tra kế hoạch vẫn thuận lợi chứ? Sở trưởng Phan có làm khó cho đồng chí không?”

Hai năm trời nay Giang Vân Hiệp đã trưởng thành hơn, phong thái chững trạc, hơn rất nhiều so với trước kia, dường như những gì nông nổi, bốc đồng đã được thay thế bằng con người của hiện nay.

“Ha ha, sở trưởng Phan đâu có làm khó cho tiểu Giang chứ? Bí thư Liễu, đồng chí cũng hơi quan liêu đó, sở thẩm tra kế hoạch sắp biến thành tiệm phu thê rồi…”

Không đợi Giang Vân Hiệp trả lời, Đàm Chí Quang đã cười lên tiếng rồi.

Giang Vân Hiệp thấy hơi tức giận nhưng thái độ thế hiện lại không giống như trước kia nữa mà cúi đầu, rồi thoải mái nói với Đàm Chí Quang: “Sở trưởng Đàm, đồng chí là lãnh đạo, sao lại nói quá về những cán bộ cấp dưới chúng tôi như vậy chứ, thật chẳng hiền hậu chút nào…”

Liễu Tuấn chừng mắt nhìn về phía Phan Chí Nhân, cười lớn: “Chí Nhân, cậu được đó! Chỉ cần một câu đã đưa được mỹ nhân số một của huyện Ninh Bắc về nhà rồi !”

Phan Chí Nhân còn thấy xấu hổ hơn cả Giang Vân Hiệp, nắm tay cười, thi thoảng lại nhìn về phía Giang Vân Hiệp, với ánh mắt hiền hòa, tràn đầy tình yêu.

Khi đó chỉ là vì việc công muốn tìm cho Phan Chí Nhân một trở thủ có năng lực, không ngờ lại thành việc mai mối đại sự cho hai người này, điều này thực sự làm cho Liễu Tuấn cảm thấy vô cùng vui mừng.

Còn về việc tin đồn trước đây Giang Vân Hiệp là tình nhân của Liễu Tuấn, cũng dần biến mất từ sau khi Liễu Tuấn rời huyện Ninh Bắc, đến nay chẳng còn ai nhắc tới nữa. Sau khi Thạch Trọng tiếp nhận chức bí thư huyện kiêm luôn cả kế hoạch của Liễu Tuấn, tiếp tục dốc toàn lực vào phát triển kinh tế của huyện Ninh Bắc, giảm bớt đi gánh nặng cho người nông dân, đối với Phan Chí Nhân ,Giang Vân Hiệp, vương á cùng với những cán bộ khác đều là những cán bộ trẻ tuổi được Liễu Tuấn cất nhắc, đều phát triển được khả năng của mình, riêng với công tác tại cục thẩm tra kế hoạch, Phan Chí Nhân tham gia vào như cá gặp nước vậy.

Còn về Dịch Hàn, Trương Hiểu Mạn hai người này cùng với Mai Văn Hoa, Ma Hồng Lương, sớm cũng đã trở thành những cán bộ cốt cán của huyện Ninh Bắc, trở thành trợ thủ đắc lực cho Thạch Trọng.

Người thân thiết thì nhiều đến nỗi không ngồi đủ một bàn, Trình Tân Kiến thật sự cảm thấy không thoải mái, theo ý của người này vì là tiệc rượu nên người càng đông càng tốt không khí càng thêm phần náo nhiệt.

“Mẹ kiếp, sao bàn lại là hình tròn chứ, nếu là bàn vuông, hai bàn kê lại với nhau thật không gì hợp bằng?”

Trình Tân Kiến mắng chửi. Người này vào năm ngoái đã nhậm chức sở trưởng sở công an thành phố kiêm bí thư ủy ban chính trị pháp luật, ủy ban thường vụ thành phố Hàn Hồ, đường đường là một phó sở trưởng, nói năng lại vẫn giống như thời còn ở tại huyện Hướng Dương chẳng thay đổi chút nào cả.

Đường Thắng Châu cười nói: “Anh Trình, dù sao cũng ngồi trong một phòng rồi, mọi người vừa uống vừa nói chuyện, cũng không sao mà”

Trình Tân Kiến vốn định mắng thêm mấy câu, nhớ đến khách sạn này là do Xảo nhi mở ra hơn nữa trước mặt bao nhiêu người vậy không tiện nói ra những câu thô tục nữa, đành cười ngồi xuống cạnh Liễu Tuấn.

“Anh Trình, anh đến thành phố Hàn Hồ, không làm cho người khác phải rơi vào tình cảnh hỗn loạn vì kinh hoàng đó chứ?”

Liễu Tuấn hỏi han.

“Hi hi, những tên này chẳng chịu làm ăn, mắng chúng làm gì! Có những tên ngày ngày không mắng hắn thì chân tay thấy ngứa ngáy…”

Trình Tân Kiến cười nói.

Mọi người cũng bật cười, trong lòng cũng âm thầm đồng tình với những cán bộ trong hệ thống công an thành phố Hàn Hồ, lôi lên được một vị “Đại ca” như thế này, ngày ngày chẳng nhẽ lại không bị mắng? nhưng có Trình Tân Kiến ngổi vững tại đó, trị an xã hội của thành phố Hàn Hồ mới chó chút được yên tâm.

Tất cả những anh em đi theo Liễu Tuấn tuy hiện nay đều có những hoàn cảnh khác nhau những đều cùng chung một điểm đó là làm việc không hề hồ đồ, năng lực công tác thì không cần bàn thêm gì.

Trong lúc mọi người ngồi bàn bạc thì thức ăn đã được mang lên đầy cả bàn, đều là anh em thân thiết với nhau, tụ tập thế này cũng mang tính chất cá nhân, cũng chẳng cần phải quá lễ nghi, nhờ thế mà không khí bàn rượu mới náo nhiệt được. Nhưng sau 3 chén rượu, Liễu Tuấn chỉ uống từng ngụm nhỏ một. Mọi người đều biết tửu lượng của Liễu Tuấn rất khá, nhưng tối nay còn phải nói chuyện với Nghiêm Ngọc Thành cho vậy không ai dám miễn cưỡng Liễu Tuấn uống cả.

“Thắng Châu, bác Đường sức khỏe dạo này thế nào?”

Đang giữa bữa tiệc, Liễu Tuấn liền hỏi thăm đến tình hình hiện nay của Đường Hải Thiên.
Đường Thắng Châu và Trình Tân Kiến mỗi người ngồi một bên Liễu Tuấn. Nếu theo như cấp bậc thì Thạch Trọng với chức vụ là một bí thư ủy ban huyện sẽ ngồi rất gần với Liễu Tuấn, nhưng đường thắng sinh lại là nha nội hơn nữa lại là bạn ấu thơ của Liễu Tuấn cho nên thạch trọng tự giác nhường vị trí đó lại cho Đường Thắng Châu.

“Vẫn tốt, mắc một bệnh giống như chú Liễu, đã làm việc thì quên ngày quên đêm, đến khi mệt mới thôi”

Đường Thắng Châu lắc đầu nói.

Liễu Tuấn cũng lắc đầu. cán bộ trong hệ Bảo châu, có lẽ phần nhiều đều mắc căn bệnh này, thật sự chịu ảnh hưởng khá nặng của Liễu Tấn Tài, thật sự chẳng phải ai cũng học được cách làm việc như Nghiêm Ngọc Thành, nhưng khí chất của Nghiêm Ngọc Thành vẫn là điều mà chẳng ai có thể học được cả? chỉ có nha nội Liễu này, từ nhỏ đã bị Nghiêm Ngọc Thành bảo ban, 16-17 năm nay cũng không dám nói là đã đạt được “Chân truyền”, khi công việc quá nhiều, bận đến nỗi chân không chạm được đến đất. với tính cách tự nhiên phóng khoáng như Nghiêm Ngọc Thành, chỉ có thể say mê mà thôi.

“Thắng Châu, việc làm ăn thế nào?”

Liễu Tuấn lại hỏi,

Vì Đường Hải Thiên vẫn kiên quyết cho rằng con trai không được xuất phát từ chính trị, những năm gần đây chức vụ của Đường Hải Thiên vẫn dẫm chân tại chỗ, bên thành phố Bảo Châu đã mất lần đè ép Đường Thắng Châu rồi, làm cho Đường Hải Thiên bị kẹt giữa, thời gian cũng đã lâu, con đường làm quan của Đường Thắng Châu cũng không nói đến nữa, tuy vẫn làm phó chủ nhiệm của văn phòng thành phố Bảo Châu đóng tại Đại Ninh, trên thực tế tâm huyết đã được dồn vào thương nghiệp rồi. Chẳng qua để đối phó với văn kiện của trung ương thì chỉ dám đứng đằng sau mà thôi.

“Hi hi, cậu cũng biết, cha tôi có đức hạnh đó đó, tôi cũng không dám nói năng lung tung về ông, tiền không kiếm được một đồng lại bị cha mắng …ài…”

Đường Thắng Châu xúc động nói.

Nhìn là thấy, người này thực sự có chút oán trách cha mình, người ta đều là có chỗ dựa vững chắc, thăng quan tiến chức, phát tài. Thấy Liễu nha nội này thật sự là một tấm gương noi theo, học tập, 26 tuổi đã là cấp phó sở rồi! còn nói đến tiền thì báo cáo với tổ chức đã là mấy ngàn vạn, lai còn lấy được một người vợ có tháng lương cũng cao ngất nữa. So sánh với mình một người đã ngoài 30 tuổi, cấp phó sở còn lo giữ, không dám ngho ngoe gì, làm kinh doanh còn phải giấu giếm. Thật sự nếu đem so sánh thì thật buồn!
nhưng Liễu Tuấn lại đồng ý với Đường Hải Thiên, Đường Thắng Châu quá khôn khéo, làm những việc liên quan đến quan hệ xã hội thì thật là một người tài giỏi, còn nếu như làm về mặt quan trường thì không làm lớn được. Chốn quan trường, một người có thể tiến lên được chức vụ cao quyết không thể không có nguyên tắc của mình, đây là yêu cầu cơ bản. Rất rõ ràng rằng, Đường Thắng Châu không có điều kiện này.

Khi Đường Hải Thiên còn đương chức thì Đường Thắng Châu có lẽ không có những phiền phực lớn nhưng một khi Đường Hải Thiên nghỉ hưu, kết cục tốt nhất của Đường Thắng Châu chính là bị đẩy sang một bên. Mà một người nếu như đang được hưởng thụ vị ngọt ngào của quyền thế, bất ngờ mất đi nó thì đó thực sự là một đòn công kích rất lớn. do đó đi từ sự trầm luân sang phạm tội không phải là ít.

Nhưng những lời này, Liễu Tuấn không thể nói trước mặt Đường Thắng Châu được.

“Thắng Châu à, hiện nay anh có bao nhiêu vốn?”

Liễu Tuấn cười hỏi.

“30-50 vạn, sao vậy, bí thư muốn giúp anh em một tay ư?”

Đường Thắng Châu nửa đùa nửa thật hỏi. trong lòng cũng có phần hy vọng, anh tuy không hiểu ý đồ của Liễu Tuấn nhưng cúng biết vị này thật sự có rất nhiều cách. Nếu như những người như Trình Tân Kiến, Tiêu Kiếm, Tiêu Vũ không có sự sắp xếp của Liễu Tuấn thì làm sao trên chốn quan trường lại có thể như cá gặp nước, hầu bao rủng rỉnh như vậy.

Liễu Tuấn cười nói: “Quay đầu lại giới thiệu cho anh một vài người có năng lực trên chốn thương trường, có lẽ họ sẽ giúp được anh”

Đường Thắng Châu trong lòng thầm vui, liếc nhìn những người khác đều là chưa từng nói chuyện cùng.

Liễu Tuấn đã nói vậy nhất định là có ý cả!

Lúc Liễu Tuấn về đến lầu một của ủy ban tỉnh không phải rất muộn. Trước khi uống rượu, Trình Tân Kiến mắng này mắng nọ, có chút không thoải mái, uống đến nửa cuộc thì tất cả những khó chịu đó của lão Trình dường như được bay hết lên chín tầng mây rồi, say sưa uống với Đường Thắng Châu và Thạch Trọng, tuy nói mọi người đều là những người quen cũ của thiếu gia Tuấn, nhưng dù sao sự thân thiết cũng có khác biệt, khác biệt về cấp bậc chức vụ cũng vậy. Ví dụ như Trình Tân Kiến là một cán bộ cấp cao bí thư ủy ban chính trị pháp luật của thành phố, uy phong lẫm liệt, còn Vương Á thì chỉ là một cán bộ rất bình thường. Mọi người trước mặt Trình Tân Kiến cũng không hoàn toàn tự nhiên, có thế so tài cao thấp với Trình Tân Kiến trên bàn rượu cũng chỉ có Đường Thắng Châu, Thạch Trọng với một vài vị khách nữa mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.