Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 824: Ô nhiễm môi trường



Thoáng cái đã sắp tới tháng sáu, Liễu Tuấn bắt đầu tăng cường xuống năm trấn thuộc khu Trường Hà khảo sát nghiên cứu.

Khu Trường Hà tổng cộng có 3 phường 5 trấn, nếu đã được gọi là khu cao tân, tất nhiên Liễu Tuấn đem tinh lực chủ yếu đặt ở việc quy hoạch kiến thiết xí nghiệp và công nghiệp, nhưng không đại biểu là y không quan tâm tới nông nghiệp và các lĩnh vực khác, thực ra dù khu Trường Hà là ngoại ô của thành phố Ngọc Lan, nhưng tổng số người làm nông vẫn chiếm trên 60% nhân khẩu thường trú của toàn khu.

Liễu Tuấn khảo sát khu vực quản hạt luôn "hành trang gọn nhẹ", không bày nghi lễ gì hết, chỉ có một cái xe và ba người thôi.

Trấn Liễu Tuấn muốn khảo sát lần này là trấn Phượng Đài cách trấn Hợp Thủy xa nhất, ước chừng phải đi 20km, đường xá bình thường, đại tu vào năm ngoái, không rộng lắng, thi thoảng còn có chướng ngại ổ gà, nhưng hai bên đường là cây cao lớn chắc khỏe, bừng bừng sức sống, thi thoảng có chim chóc bay liệng ra vào, làm người ta thấy thư thái dễ chịu.

Kế hoạch của Liễu Tuấn sau khi thị trường vật liệu xây dựng hoàn toàn được định xong, sẽ bỏ sức lực ra siết chặt vấn đề sửa đường và kiến thiết thành phố, tới đâu liền ra sức sửa đường, cải thiện công trình điện nước, xanh hóa môi trường, gần như là con đường cố định của Liễu Tuấn rồi. Theo kế hoạch của Liễu Tuấn, trong ba năm khu Trường Hà phải hoàn toàn hòa nhập vào nội thành của Ngọc Lan, như thế kiến thiết thành phố trở thành một mắt xích vô cùng quan trọng, Liễu Tuấn không muốn khu Trường Hà đơn thuần chỉ là một khu công nghiệp, một túi tiền cho thành phố thôi.

Bạn hàng hợp tác cho thị trường vật liệu cũng do Liễu Tuấn đưa tới, Triệu Thành Cương nghe thấy Bàn Đại Hải tới khu Trường Hà, lại còn thường trí ở đó, trong lòng ngứa ngáy, liền chủ động xin Liễu Tuấn muốn làm thị trường vật liệu, Cty Thông Đạt thực lực hùng mạnh, thành lập chợ cỡ lớn không xa lạ gì, Đại Cương làm cái này là rất thích hợp, Liễu Tuấn cười đồng ý.

Có điều Liễu Tuấn kiên trì cồ phần của chính phủ phải trên 40%, đậy định sẵn là một khoản đầu tư ra tiền, Liễu Tuấn không muốn thấy khu Trường Hà mất đi một tài nguyên lớn, còn Cty Thông Đạt giảm cổ phần không phải điều Liễu Tuấn quan tâm, đế quốc thương nghiệp của Xảo Nhi không cần y quan tâm hết mọi chuyện.

Vốn Liễu Tuấn muốn chính phủ nắm phần lớn cổ phần, nhưng cân nhắc kỹ liền đành bỏ qua, chính phủ làm thế hại nhiều hơn lợi, một là rất dễ nảy sinh vấn đề tham ô, khu Trường Hà có y quản lý vấn đề không lớn, nhưng một khi y điều đi, trong tay chính phủ nắm một "kho vàng" lớn như thế không đảm bảo được không có ai thèm thuồng, cho nên giao cho xí nghiệp vận thành thì an toàn hơn, cho dù tới lúc đó có cán bộ cá biệt không kìm được thèm thuồng, thì cũng không tới mức làm chợ sụp đổ.

Chuyện thương nghiệp phải tuân theo quy tắc thương nghiệp vận hành.

Dù chỉ là 40% cổ phần, nhưng 50 triệu đồng Sài Thiệu Cơ kiếm được ở quốc kế ủy còn xa mới đủ, ít nhất phải thiếu 5,6 chục triệu nữa.

May là Khâu Tỉnh Xuyên đã tới tỉnh A, nhậm trức giám đốc ngân hàng kiến thiết, Liễu Tuấn liền mưu đồ với hắn, tham lam há miệng đòi vay 100 triệu, vẫn dùng cách cũ lấy thu nhập ba năm sau của chợ vật liệu để thế chấp, vay tiền trước, một phần kiến thiết chợ vật liệu số còn lại Liễu Tuấn định dùng vào phương diện "làm đẹp", cụ thể là xây một quảng trưởng nhân dân lớn, không có quảng trưởng lớn thì không có không khí của thành thị.

Liễu Tuấn hết sức lạc quan với tiền cảnh phát triển của khu Trường Hà trong ba năm sau, căn bản không lo trả không được, đợi tới năm sau, những khoản đầu tư của khu Trường Hà bắt đầu đi vào vận hành, tài chính khu hoàn toàn xoay chuyển thành có lãi là điều thấy trước được, tới khi đó Liễu bí thư càng có thể ra tay làm lớn.

Khâu giám đốc rất bất mãn với hành vi thiếu bạn bè của Liễu bí thư, kẻ này quá xấu xa, ra sức cổ động mình tới tỉnh A, mông còn chưa ngồi âm chỗ, đã xông tới vòi tiền, cứ như mình tới làm giám đốc ngân hàng là để trong nom túi tiền cho y vậy.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, đồng chí Liễu Tuấn mặt cực dày, ngang ngược tuyên bố không cho vay thì ngày nào cũng tới văn phòng giám đốc quấy rầy, quyết không đi một bước, Khâu Tỉnh Xuyên còn phải lo cơm nước, không ngon miệng không được.

- Thằng nhóc này chỉ biết tới gây chuyện.

Khâu giám đốc bất lực, chỉ đành cho tay vào túi, lấy tiền trừ tai, chiến thuật ăn vạ của Liễu nha nội giành được toàn thắng.

Nhớ tới bộ mặt uất ức của Khâu Tình Xuyên, Liễu bí thư ngồi trong xe cười đắc ý, Vu Hoài Tín ngồi trước thường xuyên quan sát thái độ của Liễu bí thư qua kính chiếu hậu, thấy tâm tình của Liễu bí thư rất tốt, cũng vui mừng theo.

Từ lần Liễu bí thư nổi bão trên thành phố, cục diện của khu Trường Hà cơ bản đã ổn định rồi, uy vọng trong dân gian của Liễu bí thư còn chưa được lập nên, dù sao cũng tới nhậm chức chưa lâu, quần chúng chưa quen thuộc Liễu bí thư lắm, nhưng uy vọng trong hai ban của khu Trường Hà và cán bộ trung tầng thì lớn chưa từng có, mọi người thay đổi tác phong làm việc tản mác trước đó, ai nấy phấn chấn tranh nhau làm việc.

Liễu bí thư vì sao lại bảo vệ cho Sài Thiệu Cơ.

Còn chẳng phải vì nhìn trung Sài Thiệu Cơ làm việc chu đáo, nỗ lực công tác sao?

Muốn tiến bộ, lập thành tích.

Câu này chẳng phải chỉ là nói cho có.

Người đứng đầu đã thế, mọi người tất nhiên không dám tụt lại phía sau.

Không biết tới trấn Phượng Đài tư bao giờ, chưa tới được nơi đặt chính phủ trấn, Liễu Tuấn đã cau mày lại, Vu Hoài Tín biết vì sao, vì hắn cũng ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc.

Một mùi thuốc sâu nồng nặc lởn vởn trong không khí, chui vào trong người.

Liễu Tuấn hỏi:
- Chuyện này là sao?

Vu Hoài Tín đáp:
- Công ty sinh hóa Trường Giang xây dựng ở gần trấn Phượng Đài, bọn họ sản xuất thuốc trừ sâu.

- Công ty sinh hóa Trường Giang à?

Liễu Tuấn càng nhíu mày chặt hơn.

- Vâng, ông chủ của bọn họ tên Vương Kim Căn, tuổi chừng năm mươi, người thấp lùn, nhà máy này xây dựng đã sắp được ba năm rồi, là bí thư tiền nhiệm đưa tới, khi đó muốn xây dựng ở Hợp Thủy, nhưng bị phản đối kịch liệt, thuốc trừ sâu là thứ độc hại. Về sau Trương bí thư quyết định xây dựng ở gần trấn Phượng Đài.
Vũ Hoài Tính giải thích sơ qua.

Liễu Tuấn có chút ấn tượng về công ty này, là một trong số ít doanh nghiệp làm ăn còn lợi khi y tới, hơn nữa còn là hộ đống thuế lớn, năm nào cũng nộp thuế cho khu đúng hạn , nhắc tới Cty sinh hóa Trường Giang, Sài Thiệu Cơ rất tán thưởng.

Chẳng phải là Sài Thiệu Cơ tầm nhìn hạn hẹp, lúc đó hắn đang đau đầu nhức óc vì tình hình tài chính trong khu, xi nghiệp có thể trả thuế đúng thời gian đương nhiên được Sài Thiệu Cơ coi trọng. Liễu Tuấn trước kia chưa từng tiếp xúc với loại xí nghiệp sinh hoa, nên không hiểu lắm vì sao lại có mùi vị nồng nặc như vậy, năm ngoái y có tới trấn Phượng Đài hai lần, nhưng khả năng là do mùa đông, nhà máy không sản xuất nên không ngửi thấy.

Liễu Tuấn ra lệnh:
- Chương Dịch, dừng xe.

Xe chầm chậm dừng lại ở bên đường.

Liễu Tuấn xuống xe, mùi khác thường càng thêm nồng nặc.

- Chuyện này không được rồi.
Liễu Tuấn lắc đầu.

- Vâng, thôn dân của mấy thôn xung quanh công ty này mấy năm qua đều đột nhiên mắc bệnh, hình như thu hoạch nông nghiệp lẫn cây quả trong thôn đều bị ảnh hưởng, sản lượng sụt giám.
Vu Hoài Tín giải thích thêm.

Thực tế Cty sinh hóa Trường Giang gây ô nhiễm môi trường thế nào Vu Hoài Tín biết rất rõ, khi làm ở phòng tuyên truyền, hắn từng theo phóng viên Báo chiều Ngọc Lan, tới trấn Phượng Đài phỏng vấn chuyện này, khi đó người dân trong thôn có rất nhiều ý kiến, kéo nhau phản ánh vấn đề của Cty sinh hóa Trường Gian, nhưng khu ủy không biết vì sao ngó lơ chuyện này, người dân không phục, một số người lớn gan tố cáo tới tòa báo.

Tòa báo lúc ấy rất coi trọng, phái phóng viên xuống phỏng vấn, Vu Hoài Tín đi theo toàn bộ hành trình, nên hiểu rõ ràng sự kiện này.

Liễu Tuấn nhìn Vu Hoài Tín, bảo hắn giải thích rõ hơn.

Vu Hoài Tín liền đem tình hình phỏng vấn khi đó nói ra hết.

Liễu Tuấn hỏi:
- Vậy về sau xử lý ra sao?

Vu Hoài Tín suy nghĩ rồi mới đáp:
- Sự việc bị báo chiều vạch trần, khiến cho lãnh đạo trong thành phố chú ý, chuyên môn yêu cầu khu phải xử lý khẩn cấp, cho quần chúng một câu trả lời thích đáng.

- Ai yêu cầu?
Liễu Tuấn cắt ngang lời Vu Hoài Tín.

- Là Thôi thị trưởng.

Liễu Tuấn gật đầu.

Lúc đó Thôi Phúc Thành còn chưa tới nhậm chức được một năm, bên dưới chấp hành mệnh lệnh của hắn tới đâu chẳng nghĩ cũng biết.

- Khi đó trong khu cũng rất coi trọng việc này, nghe nói còn chuyên môn mở cuộc họp ủy viên thảo luận. Ý của Trương bí thư là Cty sinh hóa này là hộ thuế lớn của khu, lại là do khu chủ động mời tới, cần phải xử lý thận trọng.

Vu Hoài Tín cố nhớ lại tình hình khi đó để có giải thích toàn diện cho Liễu Tuấn.

- Cẩn thận như thế nào?

- Quyết định cụ thể ra sao thì tôi không rõ lắm, về sau Cty sinh hóa Trường Giang đồng ý mỗi năm trả cho người dân trong thôn tiền bồi thương nhất định, mỗi năm một hai vạn đồng thỉ phải, chuyện này cứ thế rồi qua, có điều..
Vũ Hoài Tín trầm ngâm, tựa hồ khó mở lời.

Liễu Tuấn nhìn hắn.

Vũ Hoài Tín cười ngượng ngập, nói:
- Về sau phóng viên của báo chiều bị phê bình nghiêm khắc, nói anh ta gây trở ngại cho việc kiến thiết kinh tế khu Trường Hà.

Liễu Tuấn nghe vậy nhướng mày lên:
- Vì sao?

Vu Hoài Tín không tiện nói nữa, ai sáng suốt cũng có thể nhìn ta, phóng viên báo chiều bị phê bình có thể thấy Vương Kim Căn có bối cảnh không đơn giản, một bí thư khu ủy không thể gây áp lực lớn như thế cho tòa báo.

- Đi, tới công ty đó xem sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.