Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 843: Bà mẹ xinh đẹp nhất



"Phi Phi, em phải rèn luyện nhiều!"
Liễu Tuấn nói với Nghiêm Phi nói . Nghiêm Phi lại cứ nằm trên giường không chịu ngồi dậy.

Đây không phải là khu biệt thự số một của khu Trường Hà mà là tỉnh N.
Chiều thứ 6 Liễu Tuấn bay về Đại Ninh để thăm Nghiêm Phi.
Nghiêm Phi chửa đã được tám tháng bụng to, ăn mặc đồ bầu rộng rãi, nằm trên giường mỉm cười nhìn Liễu Tuấn không muốn ngồi dậy.

"Em muốn anh làm đồ ăn sáng cho em, em muốn ăn trứng luộc!"
Nghiêm Phi vừa nói vừa mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

Liễu Tuấn kiếp này chưa từng làm việc nhà. Kiếp trước thì cũng làm nhiều, nói đến nấu ăn luộc trứng hắn cũng khá thành thạo. Mỗi lần trở lại Đại Ninh thăm vợ Liễu Tuấn lại trổ tài nịnh vợ.

"Được, được được. Anh sẽ luộc trứng cho em!"
Nghe vợ nói vậy Liễu Tuấn cũng nhanh chóng gật đầu nhấc mông đi vào bếp.

Khi mới mang thai Nghiêm Phi cũng không từ bỏ công việc, khi bụng còn chưa to cô đã vẽ không ít. Hơn nữa cũng không có gì làm. Theo thời gian bụng của Phi Phi ngày càng lớn nên từ bỏ mọi đơn đặt hàng chuyên tâm dưỡng thai.Bà nội Nguyễn Bích Tú ở tỉnh J xa xôi rất quan tâm đến Nghiêm Phi của quan tâm, không chút ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, thậm chí có hôm còn bỏ Liễu Tấn Tài ở lại một mình về thăm cháu chưa ra đời.Là cháu nội!

Vốn dĩ Liễu Tuấn cùng Nghiêm Phi đều không quan trọng chuyện giới tính của con, bất luận nam nữ, đều là con cháu nhà họ Liễu nhưng Nguyễn Bích Tú hoà Giải Anh đều không muốn như vậy muốn mau chóng biết giới tính của cháu.

Thừa dịp Liễu Tuấn không ở đây, hai bà lừa Nghiêm Phi đến bệnh viện kiểm tra, vốn định giấu diếm thân phận nhưng mà hai vệ sĩ đi cùng đã làm lộ danh phận của Nghiêm Phi. Bệnh viện tuy không rõ địa vị của Nghiêm Phi lắm nhưng mà thấy vệ sĩ đi cùng chắc chắn không phải là người tầm thường. Họ lập tức không dám chậm trễ, cẩn thận kiểm tra cho Phi Phi sau đó thông báo kết quả là con trai, thai nhi bình thường khỏe mạnh.
Tin tức này, làm cho Giải Anh cùng Nguyễn Bích Tú mừng rỡ như điên. Thiếu chút nữa là hát hò trong bệnh viện. Ai nhìn thấy chắc cũng không thể tin được đây là hai phu nhân quan lớn.

Ngay sau đó Nguyễn Bích Tú vội vã gọi điện cho con, không cần biết nó bận đến mấy cũng phải về thăm Nghiêm Phi.
Lệnh của mẹ Liễu Tuấn nào dám chống.
Hơn nữa hắn cũng muốn thường xuyên gặp vợ.

Thật ra bữa sáng, bảo mẫu đã sớm đã làm xong rồi. Cả nhà đều đã ăn rồi, Nghiêm Ngọc Thành dùng bữa xong theo thường lệ ngồi trên ban công xem báo. Ước chừng đến chín giờ nếu không có sự kiện trọng đại gì thì Nghiêm bí thư sẽ đi bộ đến công viên gần đó tìm người nói chuyện đánh cờ.

Bữa sáng hôm nay là trứng ốp la. Bảo mẫu tay nghề rất cao nên trứng có vị ngon tuyệt. Bảo mẫu thấy Liễu Tuấn tới, bèn cho rằng hắn đến lấy đồ ăn sáng cho Nghiêm Phi bèn cầm lấy chiếc đĩa trên bàn đưa cho hắn nói : "Tôi đi pha sữa..."

"Được!"
Liễu Tuấn mỉm cười đồng ý.

Sau đó bảo mẫu tựu giật mình nhìn thấy Liễu Tuấn ăn hết hai quả trứng, sau đó lại cầm nồi lên. Chẳng lẽ hắn chưa ăn no sao? Chỉ bữa sáng mình hắn ăn hết 6 quả trứng, bốn bánh bao lớn, một bát cháo đậu xanh lớn. So với vợ chồng Nghiêm bí thư và mình là ba người hắn ăn quá nhiều. Mới có vài phút trôi qua mà đã ăn thêm hai quả trứng nữa?

Nghe nói con rể của Nghiêm bí thư là cán bộ ở vùng khác, cấp bậc còn cao hơn cả con ruột Nghiêm bí thứ. Trong mắt bảo mẫu những cán bộ đều là những người nho nhã nhưng Liễu Tuấn lại có phần gì đó giang hồ.
Nhưng mà chính bởi vì như thế, bảo mẫu lại cảm thấy Liễu Tuấn là người thân thiện nhất trong gia đình này.
Thấy bảo mẫu có vẻ kinh ngạc, Liễu Tuấn chỉ vào nồi nói: "Phi Phi muốn ăn trứng do tôi làm..."

"A..."
Bảo mẫu gật gật đầu, trong lòng cảm thấy không phục, chẳng lẽ tiểu Tuấn làm trứng ngon mình? Không thể! Nhưng lại có người thích đồ ăn khó nuốt, đúng là kì quái!

Liễu nha nội tay chân lanh lẹ, nhanh chóng nấu xong hai quả trứng rồi mang sữa, cười hì hì chạy vào phòng ngủ, thét to nói: "Vợ ơi, dậy ăn sáng thôi.!"

"Em không muốn, em muốn ngủ thêm lát nữa!"
Phi Phi làm nũng.

Liễu Tuấn cười mỉm đi tới, một tay ôm cổ Phi Phi một tay ôm chân của cô bế bổng Nghiêm Phi lên. Sau khi mang thai, Nghiêm Phi cũng không kiêng gì, muốn ăn gì thì ăn nấy nên cũng lên cân nhiều, khoảng mười cân. Nhưng mà chút sức nặng ấy đối với Liễu Tuấn chẳng là gì.
Phi Phi hai tay ôm cổ chồng khanh khách cười.

Thật vất vả mới lừa được Phi Phi ăn điểm tâm. Ăn xong Phi Phi đi vào phòng khách, hỏi: "Tiểu Tuấn, hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu?"

"Ân, gọi Doãn Xương Huy cùng Lý Uyển và chị ba cùng anh Chính Hiên cùng đi dạo phố..."

Liễu Yên đã sinh con trai, tên là Võ Mục Dã Tên là do ông nội đặt cho, nhưng mà mọi người vẫn quen gọi nó là “ Tiểu mao mao” .

"A, vậy tốt quá, em thích Mao Mao..."
Nghiêm Phi vui mừng reo lên.

Phi Phi rất thích trẻ con, bây giờ sắp làm mẹ nên càng thích cháu hớn.

"Phi Phi, người em giờ di chuyển nặng nề, đi không tiện hay là thôi không đi dạo phố nữa? Bảo tiểu Yên đưa Mao Mao đến đây chơi... Hơn nữa Lý Uyển cũng đang mang thai mấy người đi dạo phố như vậy sao yên tâm được?"
Giải Anh vừa nghe thấy thế vội vàng nói.

"Mẹ, còn có Liễu Tuấn đi cùng con mà? Có gì phải lo lắng, hơn nữa còn có Huyên Huyên, Lam Lam đi cùng mà..."

Nghiêm Phi lập tức phản bác.
Hai vệ sĩ đó lúc nào cũng đi cùng, Nghiêm Ngọc Thành và Giải Anh đều biết nên cũng không ngăn trở nữa. Dù sao hiện nay Phi Phi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền muốn tiêu xài thế nào là quyền của cô.Nghiêm Ngọc Thành từ trước giờ không để ý chuyện nhỏ nhặt này.

Huyên Huyên cùng Lam Lam là vệ sĩ nhàn nhã nhất Phi Phi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, hơn nữa bình thường cũng rất ít ra khỏi nhà, nhiều nhất cũng chỉ là đi chơi phố, mua chút đồ vặt. Huyên Huyên Lam Lam quả thực không có việc gì làm.

Liễu Tuấn cười cười, nói : "Mẹ, không việc gì đâu..."
Giải Anh cũng yên tâm.

Đối với cậu con rể này bà vô cùng yên tâm. Nhiều khi, Liễu Tuấn làm cho người ta có cảm giác giống như Nghiêm Ngọc Thành. Tựa hồ trên thế giới này,không có chuyện gì họ không lo được.

"Đi mau đi mau, mau gọi bọn họ đi."
Nghiêm Phi có phần vội vã.

Có Liễu Tuấn cùng đi dạo phố, là Nghiêm Phi lúc vui vẻ nhất của Nghiêm Phi.

"Trước tiên gọi điện thoại đã, thứ bảy, nói không chừng Doãn Xương Huy cùng Lý Uyển vẫn còn chưa dậy."
Liễu Tuấn vừa cười vừa nói.

"Vậy anh mau gọi đi!..."

"Nhìn em vội vã chưa kìa, như trẻ con ý..."
Liễu Tuấn dịu dàng cọ vào mũi vợ nói.

"Liễu Tuấn, anh đã về rồi đấy à? Đi dạo phố... Ân, được rồi, tôi sẽ nói với Lý Uyển."

Doãn Xương Huy nhận được điện thoại của Liễu Tuấn xong rất vui mừng nhưng mà hắn lại không nhiệt tình lắm với đề nghị đi dạo phố.Nể tình bạn bè cũng không nên cự tuyệt.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của Liễu Tuấn, Lý Uyển cũng như Phi Phi vẫn còn đang trên giường. Lý Uyển lớn hơn Phi Phi hai tuổi, có thể coi là "Tuổi" phụ nữ có thai lười biếng. Nghe nói Liễu Tuấn đã trở lại, hẹn nhau cùng đi dạo phố, tất nhiên là vui mừng như chim sẻ, lập tức ra khỏi giường, rửa mặt trang điểm.

Cha của Doãn Xương Huy nguyên là phó bí thư Tỉnh ủy ban kỷ luật thanh tra Doãn Bảo Thanh sau khi về hưu vẫn sống trong biệt thự của thường ủy. Liễu Tuấn dìu Nghiêm Phi, chậm rãi đi về phía biệt thự đó.
Thời tiết hôm nay rất đẹp Phi Phi ăn mặc một chiếc váy bầu màu xám, để lộ ra đôi chân trắng như ngọc, đi một đôi dép đế bằng, không khác mấy so với các bà bầu khác. Chỉ có điều cả thế giới này khó mà tìm ra được bà bầu nào xinh đẹp thế.

Nghiêm Doãn hai nhà ở cực kỳ gần, vợ chồng son chậm rãi đi đến.
Biết rằng bọn họ sẽ đến Doãn Xương Huy sớm đã mở cửa biệt thự, trông thấy Liễu Tuấn, theo thói quen bắt tay Liễu Tuấn. Doãn Xương Huy vẫn còn non nớt như thế có khi đến già hắn cũng không học được kiểu ôm giữa đàn ông.

"Liễu Tuấn, trở về lúc nào thế?"
Doãn Xương Huy vừa mời Liễu Tuấn Nghiêm Phi vào trong vừa hỏi.

"Còn lúc nào nữa chứ? Chiều qua."
Khi nói chuyện với Doãn Xương Huy Liễu Tuấn rất thoải mái. Doãn Xương Huy đúng là Liễu Nha Nội thật thà hiếm thấy.

"Xương Huy, Lý Uyển đâu vẫn chưa dậy à?"
Phi Phi cười hỏi.
"Dậy rồi, dậy rồi, đang ngồi ăn sáng, cứ ngồi chơi chút đã dù sao cũng không vội..."

Liễu Tuấn hỏi: "Bác Doãn đâu?"

"Ha ha, ăn sáng xong bố tôi ra công viên đi bộ rồi. về hưu xong không có việc gì làm nên sức khỏe tốt hơn trước nhiều..."
Doãn Xương Huy đáp, trên mặt mỉm cười.
Liễu Tuấn vỗ vỗ vai Doãn Xương Huy tỏ vẻ khen ngợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.