Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 847: Theo dõi



Vương Kim Căn nghe xong cũng bớt lo lắng. Cũng không phải Vương Kim Căn là người thích bị người khác mắng mà là hắn hiểu tính cách của Cận Hữu Vi . Giả sử Cận công tử chửi cả họ hàng nhà hắn ra thì tối nay hắn có ngủ cũng bật cười mà tỉnh dậy.Đây là biểu hiện Cận công tử sẽ làm hết sức mình.

Vương Kim Căn không trông cậy Cận Hữu Vi giúp hắn nhiệt tình. Mối quan hệ của hắn và Cận Hữu Vi vẫn chưa thân thiết đến thế nhưng mà Hạ Hâm Xương có thể.Lão Hạ là người nghĩa khí, vì giúp Vương mập mà đã đem cô gái miền núi của mình ra tặng cho Cận Hữu Vi . Thật ra với thế lực và tiền tài trước mặt của Hạ Hâm Xương thì Vương Kim Căn nhấc giày cho hắn cũng không xứng. Hạ Hâm Xương cũng chỉ là làm theo nguyên tắc trên giang hồ kết thêm bạn thì thêm người giúp đỡ.
Không thể biết lúc nào cần người khác giúp.

"Tiểu Cận cũng không phải là tôi không có lương tâm, quản thật là chuyện phát sinh như thế!! Nếu không có chút mùi nào là điều không thể! Tôi đã nói rõ với bọn họ như vậy rồi mà..."

"Xì, anh đừng có mà nói xạo với tôi nữa…"

Cận Hữu Vi tức giận mắt hắn, khiến Hiểu Xuân giật nảy mình trong lòng càng thêm hiếu kì người nhã nhặn như vậy mà sao vừa rồi lại thô bạo vậy?
"Tôi nói cho anh biết, anh tưởng rằng mấy trò mèo của anh không ai biết? Lúc đầu là vì anh đưa tiền cho lão Trương nên công ty mới được xây dựng ở khu Trường Hà? Vậy mà đến lúc này vẫn còn ngồi đây nói linh tinh với tôi. Đúng là không biết điều."

Vương Kim Căn xấu hổ, khúm núm nói: "Lần sau tôi không thế nữa..."

Hiểu Xuân càng thêm giật mình, xem ra thợ cả nói không sai, người này đúng là nhân vật quan trọng. Vương tổng lúc này cũng phải cun cút nghe lời như chó con.

"Tiểu Cận, lão Vương cũng là bị dồn vào bức đường cùng thôi, cậu xem thế nào giúp tôi, những người này đều không dễ gì..."
Hạ Hâm Xương nói.

Cận Hữu Vi cũng nể mặt Hạ Hâm Xương mà nói : "Tiểu Hoa đã gật đầu, việc này sẽ cố gắng hết sức nhưng không dám chắc trăm phần trăm..."
Hạ Hâm Xương không cho là đúng nói : "Tiểu Cận không phải tôi châm ngòi ly gián, nói thật tôi không quen Liễu Tuấn nên cũng không thể đánh giá được hắn là người thế nào. Nhưng tôi thấy đây là tỉnh A phải vậy không, đã là tỉnh A thì không phải họ Liễu."

Cận Hữu Vi cười lớn không lên tiếng.Hạ Hâm Xương tuy rất giỏi nhưng xuất thân giang hồ nên không hiểu biết về lãnh đạo cấp cao. Hắn nghĩ là như chuyện ngoài đường thôi.Bí thư tỉnh ủy đôi khi cũng phải xét quan hệ để mà làm việc.Nhưng mà chuyện như vậy cũng không cần phải giải thích với hắn.Cận Hữu Vi mặc dù kết giao với nhiều loại người, nhưng mà nên nói gì với ai thì hắn rõ vô cùng. Chỉ có giữ bí mật thì mới tạo ra cảm giác thần bí, khiến người khác nể sợ. Tỉnh ủy Cận Hữu Vi hiểu rất rõ nhưng đối với Hạ Hâm Xương thì quá khó hiểu.

"Tiểu Cận..."
Hạ Hâm Xương vừa định nói thì điện thoại của Cận Hữu Vi vang lên.
Hắn nhìn số điện thoại, khóe mắt lập tức nhíu lên, xoay người ngồi dậy, khiến Hiểu Xuân giật mình. Hai người kia cũng hoảng hốt.
Hạ Hâm Xương quen biết hắn lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy hắn nhận một cuộc điện thoại thận trọng như vậy. Lần trước có một vị bí thư thị ủy gọi đến hắn đang trong cơn mây mưa cũng không dừng lại.

"Liễu Tuấn, là tôi đây!"
Cận Hữu Vi nghe điện thoại nói .

Lần này đến phiên Hạ Hâm Xương Vương Kim Căn giật mình. Thì ra là Liễu Tuấn, vậy mà cứ tưởng là cha hắn.

Liễu Tuấn nói : "Cận công tử, tôi đang ở phòng lớn của Thủy Lam Chi Dạ!"

Cận Hữu Vi trầm giọng nói : "Liễu Tuấn đến rồi đấy à?"

Liễu Tuấn không nói gì nữa vội cúp điện thoại.

"Tiểu Cận sao thế?"
Hạ Hâm Xương cùng Vương Kim Căn bốn mắt nhìn nhau, không hiểu Liễu Tuấn đã nói gì mà khiến cho Cận Hữu Vi cáu giận vậy.

Nhưng mà chắc chắn là chỉ nói một câu, Cận Hữu Vi gác điện thoại rất nhanh.Không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng. Vương mập không chịu được bèn hỏi. Phỏng chừng Liễu Tuấn gọi đến là có chuyện liên quan đến công ty Trường Giang.

Cận Hữu Vi nhìn Vương béo một cái rồi nhìn Hạ Hâm Xương, lạnh lùng nói : "Liễu Tuấn đang ở đây."

Vương Kim Căn vẫn còn chưa định thần, vẻ mặt của Hạ Hâm Xương cũng đã thay đổi nói : "Không phải chứ? Sao hắn có thể đến đây chứ?"

Cận đầy hứa hẹn "Hừ" một tiếng.

"Hắn... Hắn theo dõi cậu..."
Vương mập cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức kêu lên kinh ngạc, hoảng sợ nhìn sang Cận Hữu Vi . Cận công tử lúc này cũng đang sầm mặt Mấy nhân viên mát xa đã dừng tay lại, Hiểu Xuân lại càng thêm sợ hãi.Không khí lúc này không phải là nghiêm trọng mà là quỷ dị.

Im lặng thật lâu sau Cận Hữu Vi mới nói : "Có lẽ hắn đến đây để giải trí thấy xe của tôi..."

Hạ Hâm Xương khóe miệng méo xệch. Chuyện trùng hợp như vậy hắn không tin, càng trùng hợp càng nghi.Hắn vừa rồi còn nói với Cận Hữu Vi nơi này là tỉnh A không phải tỉnh N. Đối với Cận Hữu Vi và Hạ Hâm Xương cũng như những người khác, trong mắt của Liễu Tuấn không có chỗ của họ. Giả sử Liễu Tuấn muốn xử lý Hạ Hâm Xương thì cũng chẳng khó khăn gì.Chính là vì quen biết quan trường nên Hạ Hâm Xương mới có thể tồn tại đến. Ngẫm lại những tên đại ca đầu đường xó chợ trước kia không biết lúc này đang ở nơi đâu.

"Hắn đã đến thì cũng nên gặp mặt."

Cận Hữu Vi cười cười,nhìn Hiểu Xuân ý bảo mang quần áo của hắn tới.
Hiểu Xuân run rẩy cầm quần áo của hắn đến, Cận Hữu Vi đột nhiên đổi ý chỉ mặc đồ ngủ. Hiểu Xuân lại chân tay luống cuống mặc quần áo ngủ cho hắn.Cận Hữu Vi mặc quần áo ngủ đi về phía cửa.
Hạ Hâm Xương mỉm cười.

Cận công tử làm như vậy, chính là muốn trêu tức Liễu Tuấn. Ta mặc áo ngủ tới gặp ngươi sao hả?Nếu là bạn thân thì hành động đó không coi là thất lễ nhưng mà Liễu Tuấn đến để nói chuyện, hành động này của Cận Hữu Vi chính là sự thất lễ.Cái này gọi là ăn miếng trả miếng!
Xem ra Cận công tử đã tức giận rồi.

Không ngờ Cận Hữu Vi vừa mở cửa ra thì trước mặt tối um, Liễu Tuấn đã đứng trước cửa, thân hình to lớn che mất ánh sáng của đèn hành lang, Cận Hữu Vi có chút chưa kịp thích ứng.

"Hừ!"
Cận Hữu Vi khẽ hừ một tiếng.

Hắn vừa rồi còn đang định lấy lại mặt mũi cho mình đồng thời cũng là tìm cớ cho Liễu Tuấn chỉ là không để cho Hạ Hâm Xương cùng Vương mập xem cuộc vui. Chuyện giữa nha nội sợ gì tàn bạo ác liệt, máu chảy đầu rơi, cũng không cần người đứng cạnh xem.Nhưng mà Liễu Tuấn đứng trước cửa phòng khiến tất cả đều sụp đổ.

Liễu nha nội hôm nay muốn nói rõ cho ngươi biết một điều, ta không những biết ngươi ở trong khu giải trí này mà còn biết rõ ở phòng nào. Cận Hữu Vi không tin Liễu Tuấn đã hỏi thăm.Hơn nữa cho dù là hỏi thăm cũng không được.chvi là ai? Sao có thể đem hành tung của con trai bí thư tirng ủy tùy tiện tiết lộ ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện thì ai gánh được?
Lẽ nàu phái người theo dõi?Liễu Tuấn vẫn không nói một tiếng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa.

Cận Hữu Vi vẫn không sao nhưng mấy người trong phòng mồ hôi lạnh đã ứa ra.Liễu Tuấn này quá rõ tình hình ở đây. Ở tỉnh A này dám như thế với Cận Hữu Vi chỉ có mình hắn.Hai nha nội thế lực đánh nhau, những người khác nên tránh đi để khỏi rước họa.

"Vào đi!"
Sau một hồi im lặng Cận Hữu Vi mời Liễu Tuấn vào phòng.

Liễu Tuấn nhanh chóng đi vào nhìn lướt Hạ Hâm Xương cùng Vương Kim Căn. Hạ Hâm Xương cố bình tĩnh, mỉm cười gật đầu, Vương Kim Căn mồ hôi vã ra đầm đìa.Không hề nghi ngờ, đêm nay chính là đêm quyết định tiền đồ của hắn nhưng hắn không thể làm gì được đành phải chờ đợi thôi. Kiểu chờ đợi này đúng là không sung sướng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.