Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 864: Lâm trận trở cờ



Quy tắc của cuộc họp thường ủy, đối với kiến nghị có tranh luận, bí thư có thể tạm hoãn, có thể cho biểu quyết, lấy thiểu số phục tùng đa số để thông qua quyết định.

Hiện giờ Đinh Ngọc Chu phát ra khí thế mạnh mẽ như vậy nói rõ vấn đề này Đinh Ngọc Chu sẽ không hoãn lại.

Hiện giờ chuyện đã rất rõ ràng rồi, cái gọi là điều tra Trương Khiếu Hoa chỉ là cớ, Trương Hiếu Hoa là con hổ chết, hoàn toàn không đáng lọt vào mắt các thường ủy, lật lại chuyện cũ chỉ vì muốn tìm kiếm cơ hội đả kích Sài Thiệu Cơ, vì thân phận nha nội cùng thành thích thu được ở khu Trường Hà, bất kể là ai cũng không thể trực tiếp đả kích Liễu Tuấn, nhưng nếu có thể hạ được Sài Thiệu Cơ, tuyệt đối là sự đả kích với Liễu Tuấn.

Đinh hệ gần nửa năm sĩ khí suy xụp, rất có khả năng một lần nữa đoàn kết trở lại, tạo nên địa vị hùng mạnh của Đinh Ngọc Chu ngày nào.

Chỉ cần áp chế được Liễu Tuấn, Thôi Phúc Thành hoàn toàn không đáng sợ.

Đinh Ngọc Chu luôn nhẫn nại, vì thái độ ám muội của Mạnh Kế Lương, Đinh hệ không được bảo hiểm ưu thế quá bán trên thường ủy, giả sử không xác định được thái độ của Mạnh Kế Lương, Đinh Ngọc Chu sẽ không thông qua biểu quyết để đạt được mục đích.

Nửa năm qua cuộc họp thường ủy không có kiến nghị quan trọng tiến hành biểu quyết, nếu có tranh luận, Đinh Ngọc Chu đều tạm hõan lại, thông qua phương thức trao đổi riêng, tiến hành thỏa hiệp cân bằng, giành được nhất trí, rồi mới biểu quyết trên thường ủy, đám Thôi Phúc Thành lợi dụng sự thỏa hiệp của Đinh Ngọc Chu thu được không ít lợi ích.

Hiện giờ Mạnh Kế Lương tỏ thái độ rõ ràng, Đinh Ngọc Chu đảm bảo được ưu thế quá nửa, huống chi Điền Hoằng Chính cũng ủng hộ kiến nghị này, khả năng thành công rất cao.

Còn về Liễu Tuấn, không thể lần nữa tỏ thái độ cứng rắn.

Chuyện gì cũng phải có mức độ.

Thành ủy muốn điều tra cán bộ, hơn nữa là một bí thư cũ của khu Trường Hà, Liễu Tuấn dựa vào cái gì mà phản đối? Cho dù Sài Thiệu Cơ là thân tín, cũng không thể công khai bao che như thế.

Đó là đại kỵ.

Thế lực sau lưng Liễu Tuấn cũng không thể tùy tiện xen vào.

Chẳng lẽ vì có Liễu Tuấn và thành ủy Ngọc Lan không thể vận hành bình thường sao?

Thôi Phúc Thành không khỏi có chút ảo não, chuyện này hắn đã nhắc Liễu Tuấn rồi, khả năng sẽ có kẻ lấy chuyện này ra để khơi lên tranh đấu. Khi đó Liễu Tuấn rất bình tĩnh, tựa hồ không bận tâm lắm, Thôi Phúc Thành liền yên tâm, hắn cho rằng bằng vào thủ đoạn đấu tranh và trí tuệ chính trị của Liễu Tuấn, nếu có để phòng thì sẽ không để kẻ khác thừa cơ, sự thực chứng mình, Liễu Tuấn ở phương diện đại sự chưa bao giờ thất thủ.

Hiện giờ xem ra mình quá sơ xuất, quá tin tưởng vào Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn tuổi trẻ khí thịnh, quá tự tin vào bản thân.

Sớm biết như thế mình đã chuấn bị trước.

Nhìn Đinh Ngọc Chu là biết ông ta sắp ra tay rồi, hơn nữa vấn đề của Cty Trường Giang quá lớn, dù Sài Thiệu Cơ không ăn tiền của người ta, thì Trương Khiếu Hoa chắc chắn sẽ nhận. Hắn vốn vì vấn đề kinh tế mà rớt đài, một khi dùng phương thức nghiêm khắc với Trương Khiếu Hoa, Sài Thiệu Cơ là người ký tên trên hiệp nghị, thì không thể lấy tội danh thất trách, xử phạt trong đảng mà qua ải được.

Từ đó sinh ra phản ứng dây chuyền thế nào, Thôi Phúc Thành hiểu rất rõ.

Nhưng hiện giờ đại thế đã định, khó có thể vãn hồi được nữa.

Nghĩ tới đây Thôi Phúc Thành lại nhìn Liễu Tuấn, thấy y vẫn ung dung uống trà, sắc mặt bình tĩnh, chẳng hề có chút gì khác lạ.

Thôi Phúc Thành than thầm.

Bất kể thế nào, tên này đúng là giỏi giả bộ.

Thôi thì đi bước nào hay bước đấy vậy.

Ánh mắt Đinh Ngọc Chu quét qua toàn hội nghị, dừng lại trên người Liễu Tuấn một chút, rồi hắng giọng, chuẩn bị đưa ra quyết định.

- Tôi nói ý kiến của mình vậy.

Chính vào lúc này, Đỗ Văn Nhược đột nhiên lên tiếng, tranh trước Đinh Ngọc Chu.

Ánh mắt các thường ủy đồng loạt chiếu vào hắn.

Thôi Phúc Thành cười khinh bỉ.

Theo suy nghĩ của hắn, lúc này Đỗ Văn Nhược phát biểu ý kiến thuần túy là dư thừa, các ngươi đã nắm chắc phần thắng, chỉ đợi biểu quyết thông qua, cần gì phải lằng nhằng? Vừa rồi tình huống chưa rõ sao không lên tiếng, giờ mới ra mặt "đánh hội đồng", tính cách thực sự quá đê tiện.

Có lẽ Đỗ Văn Nhược bị dồn nén quá lâu, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này, muốn phát tiết một phen cho hả, nhưng có cần thiết không, tưởng rằng đây là trẻ con cãi nhau, phải chửi cho hả sao?

Đinh Ngọc Chu cũng hơi khó chịu.

Lúc cần xung phong hãm trận thì rút đầu lại làm rùa đen, giờ thấy thắng lợi trong tầm mắt chạy ra vẫy cờ.

Nhân phẩm thật là...!

Có điều mọi người "bận" khinh bỉ Đỗ Văn Nhược mà không để ý khóe miệng hắn co giật, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt cũng không nhìn về phía Đinh Ngọc Chu, tựa hồ hơi chột dạ.

- Tôi cho rằng, chuyện này nên tôn trong ý kiến của Liễu bí thư.

Giọng nói của Đỗ Văn Nhưuợc vẫn lề mề như cũ, nhưng lời vừa phát ra như một quả lưu đạn phát nổ ngay trên đầu, làm mọi người biến sắc.

Không phải chứ?

Đỗ Văn Nhược lại lâm trận trở cờ, ủng hộ Liễu Tuấn.

Đúng là không sao hiểu được.

Thành phố Ngọc Lan cho dù ai ai cũng phản đối Đinh Ngọc Chu, nhưng Đỗ Văn Nhược là người trung thanh tới chết.

Không có Đinh Ngọc Chu nâng đỡ thì làm gì có Đỗ Văn Nhược hôm nay.

Đỗ Văn Nhược không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, cắn răng nói:
- Sự kiện này khu Trường Hà xử lý vô cùng kịp thời hiệu quả, nhất là một sự kiện lớn như thế nhưng khu Trường Hà độc lập xử trí, không hề yêu cầu thành phố chi viện, có thể thấy ban bệ khu Trường Hà dưới sự lãnh đạo của đồng chí Liễu Tuấn là một đoàn thể rất có tính chiến đấu. Nếu tâm tình quần chúng không kích động, toàn án có phán quyết, khu Trường Hà lại xử phạt nghiêm khắc đồng chí Sài Thiệu Cơ rồi thì thành ủy không cần làm phức tạp thêm tình hình nữa. Nếu như vì thế mà ảnh hưởng tới cục diện tốt đẹp của khu Trường Hà, tôi cho rằng được không bằng mất...

Đinh Ngọc Chu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Chuyện này sao có thể?

Đỗ Văn Nhược "phản bội" ???

- Tôi cũng tán đồng ý kiến của Đỗ thị trưởng, nên tới thì dừng thôi! Mọi chuyện phải nhìn về phía trước.

Thái Tiên Phong cũng đột nhiên tỏ thái độ.

Thôi Phúc Thành, Thái Tiên Phong, Đỗ Văn Nhược ba phó bí thư đã ủng hộ Liễu Tuấn, thêm vào Dương Nguyên Ích, Thường Uy và Liễu Tuấn, chỉ có 6 phiếu, nhưng thực tế Đinh Ngọc Chu không thể tiến hành biểu quyết nữa.

Đỗ Văn Nhược đột nhiên "trở cở" là một đả kích mang tính hủy diệt với Đinh hệ, bí thư trưởng Phùng Đào nhất định bỏ quyền, người này nổi tiếng cẩn thận, còn về Điền Hoằng Chính thì Đinh Ngọc Chu hoàn toàn không thể "trấn áp" được, một khi biểu quyết, cô có giơ tay hay không rất khó nói.

Chẳng trách Liễu Tuấn trấn tĩnh như thế, thì ra sớm gài sẵn phục binh.

Nhưng vì sao Đỗ Văn Nhược lại làm như thế?

Đinh Ngọc Chu đầu óc kêu oong oong, đủ các loại ý nghĩ dồn tới, gần như không thể tiến hành phân tích bình thường được nữa, khó khăn lắm Đinh Ngọc Chu mới trấn tĩnh được, hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Đồng chí Liễu Tuấn và khu Trường Hà xử trí việc này hết sức thỏa đáng, tôi cho rằng không cần khơi lên sóng gió nữa, tan họp.

Nói xong hãi chữ này, Đinh Ngọc Chu không đứng dậy rời đi như trước kia, mà tiếp tục ngồi ngây ra trên ghế bất động. Không phải là ông ta không muốn đi, mà đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút lạnh, người mềm nhũn chẳng có chút tinh thần nào.

Thất bại rồi!

Đây là suy nghĩ trong đầu Đinh Ngọc Chu.

Hơn nữa còn thất bại triệt để.

Vốn cho rằng nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nửa năm ẩn nhẫn mài đao, lòng tin từng dao động của Đinh Ngọc Chu lại dần dần quay lại, dù sao trên cuộc họp thường ủy, Đinh hệ vẫn chiếm đa số, cho dù thái độ Mạnh Kế Lương mập mờ, nhưng vào lúc quan trọng hắn không tới múc ngả sang hướng Liễu Tuấn, Thái Tiên Phong ủng hộ Liễu Tuấn có giới hạn, Điền Hoằng Chính cũng thế, tính độc lập của kỷ ủy định sẵn cô không thể ủng hộ Liễu Tuấn hoàn toàn.

Đồng minh chân chính của Liễu Tuấn chỉ có Thôi Phúc Thành, Dương Nguyên Ích và Thường Uy.

Mà Thường Uy thì chỉ có tác dụng bỏ phiếu thôi, còn sự vụ địa phương không thể can thiệp được, Đinh Ngọc Chu luôn chờ cơ hội phất cờ trở lại, đuổi Liễu Tuấn đi là không thực tế, xuất phát từ nhu cầu phát triển của Ngọc Lan, Đinh Ngọc Chu không thể làm như thế, nhưng ép y vào "cái xó" Trường Hà vẫn có thể làm được.

Áp chế được Liễu Tuấn rồi, Thôi Phúc Thành không đáng sợ.

Cho dù không thể khôi phục quyền uy vô thượng như cũ thì cũng cơ bản nắm được thường ủy, đợi năm sau tuyển cử khóa mới xong, tranh đấu Cận Hà có kết quả, thì hãy tính toán tiếp cũng không muộn.

Nhưng hiện giờ Đinh Ngọc Chu biết tất cả không thể vãn hồi được nữa.

Đỗ Văn Nhược trở cờ, đại biểu cho "thời đại Đinh Ngọc Chu" đã chấm dứt hoàn toàn, về sau ông ta chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Liễu Tuấn.

Dù ánh mắt của Đinh Ngọc Chu không dừng trên người Liễu Tuấn, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Liễu Tuấn in sâu vào đầu óc ông ta, không tài nào đuổi đi được nữa.

Người trẻ tuổi này không chỉ đơn giản là đối thủ của ông ta, một mình tới nhậm chức, chỉ dùng không tới một năm, với thân phận cấp dưới, thành công đoạt mất quyền lực bí thư thành ủy thuộc về Đinh Ngọc Chu.

Điều làm người ta không sao tin được đã xảy ra.

Kẻ này là ai chứ?

Trong chớp mắt đó Đinh Ngọc Chu sinh ra một cảm giác như trong cõi mộng

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.