Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 89: Bày mưu tính kế



Tôi hãnh diện vỗ ngực đi mời khách, một mặt là do vui vẻ, vì Chu tiên sinh đã bình an vô sự, mặt khác là để cám ơn thầy, hai năm này, Chu tiên sinh đã mất bao công sức vì tôi, chẳng lẽ một bữa rượu cũng không mời được hay sao? Thể thiện tình cảm thì cũng coi như thôi, ba nữa là, ừm, phải mượn cớ này để làm cho Nghiêm Ngọc Thành biết chuyện tôi “rất có tiền”. Hai vị này đã công nhận cái “thiên tài chính trị” của bổn thiếu gia, để cho họ công nhận nốt cái “thiên tài kinh tế” chẳng phải là rất sung sướng hay sao?

Có tiền mà không tiêu được, cũng giống như là “phú quý mà không hồi hương, cũng như đi trong đêm tối”, trong lòng rất áy náy khó chịu.

Ai ngờ Chu tiên sinh thật “đáng ghét”, không cho tôi cơ hội được thể hiện.

“Hay là để tôi mời, vừa được phát tiền lương xong.”

Nghiêm Ngọc Thành cười nói: “Mấy năm nay thầy thầy chịu khổ nhiều rồi, giờ thì cứ an nhàn hưởng tuổi già đi thôi.”

Hỳ hỳ, không hổ là thầy tôi, giống nhau y hệt, cứ có tiền là phải thể hiện ra ngoài.

Sở trưởng của sở tiếp đãi Vương Hữu Phú cuối năm ngoài đã bị vào tù, vì tham ô hối lội nên kết án 5 năm. Sau khi Nghiêm Ngọc Thành nhậm chức, đã cảnh cáo nghiêm khắc mấy tên ngu ngốc muốn làm phản ở phái Vương. Thư ký Nghiêm hoặc là không xử lý anh, nếu để ông ta xử lý rồi, thì phải làm cho đến chết. Nói theo cách nói của mấy năm trước, gọi là “đánh ngã xuống đất, đạp lên hàng ngàn lần, vĩnh viễn không cho vực dậy!”

Còn lợi dụng cơ hội ngàn vàng tháng năm các cơ quan chính quyền các cấp toàn huyện hôi phục hội đảng ủy, điều chỉnh lại một lượt những người đứng đầu các khu, các xã, lập lại cơ sở của giá quyền lực.

Huyện Hướng Dương ngày hôm nay, có thể nói là đã bước vào thời đại của Nghiêm Ngọc Thành.

Tiếp nhận vị trí sở trưởng sở đón tiếp, là phó chủ nhiệm trước của xã Hồng Kỳ Chung Sơn. Chung Sơn đã theo Nghiêm Ngọc Thành nhiều năm, cũng được coi là cánh tay thân cận của Nghiêm Ngọc Thành. Chỉ có điều ông ta hơi yếu đuối, đặt vào địa vị chủ chính của địa phương không hợp lý lắm. Đặt vào vị trí sở trưởng sở đón tiếp, việc đưa đón có nét bí mật, có thể nói là đã tận dụng được nhân tài.

Sở đón tiếp đã thay sở trưởng, nhưng đầu bếp chính thì không thay đổi, chân giò nướng ở đó, có thể coi là khá ngon.

Trên bàn rượu, Chu tiên sinh làm chủ. Người ta gặp được chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, người không hay uống rượu như tiên sinh cũng cạn đến ba chén, vỗ bàn, hát bài “Tương tiến tửu” của Lý Thái Bạch.

“…Tương tiến tửu, bôi mạc đình, dữ quân ca nhất khúc…Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu…”

Nghiêm Ngọc Thành, cha và tôi đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Hát xong bài hát, tiên sinh nước mắt chảy ròng ròng, không dừng lại được.

Oan ức đến 8 năm, tám năm đã trôi qua, cũng khó trách chu tiên sinh phải mượn lời bài hát để khóc cho thỏa!

Những người phụ nữ trong đó có cả mẹ Giải Anh, lại nhìn chằm chằm, kinh ngạc lắm, không biết tiên sinh sao lại khóc trong một ngày vui thế này. Sư mẫu không chịu được, cười gượng nói: “Ông già này, lại nổi điên lên rồi…”

Lúc này phải dùng đến sở trường “thêm thắt” của tôi rồi.

“Bác à, bác phải đổi rượu ngon, thật đáng tiếc, huyện Hướng Dương chúng cháu chỉ có rượu ngô thôi. Hay là, gọi thêm ít rượu Mao Đài?” Ngay lập tức chẳng đợi mọi người cho ý kiến, nghếch đầu gọi: “Phục vụ, cho một bình rượu Mao Đài”

Mẹ giật mình, mắng: “Tiểu Tuấn, con làm loạn gì thế?”

Rượu Mao Đài lúc đó, cũng phải mười mấy hai mươi đồng một bình, là nửa năm tiền lương của bà. Chu tiên sinh vừa được cấp lương không sai, nhưng cũng không hứng thú tiêu xài hoang phí như vậy.

Thư ký ủy ban cách mạng huyện và chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện đều đến, người phục vụ của sở tiếp đãi đều là của Nghiên Trận, vừa nghe tôi gọi, lúc la lúc lắc mang rượu ra, câu ngăn lại của mẹ vừa rồi không ai nghe thấy.

Chu tiên sinh ngừng khóc, cười nói: “Không sao, hôm nay vui vẻ, không say không về!”

Bình rượu Mao Đài vừa mở ra, một mùi thơm bay lên, Nghiêm Ngọc Thành vừa ngửi thấy đã có chút men say.

“Rượu Mao Đài thật là ngon…”

Tôi cười nói: “Bác Nghiêm, dù rượu Mao Đài ngon, nhưng rượu ngô của huyện Hướng Dương chúng ta cũng không kém đâu, rượu rất chính thống, vị cũng rất ngon, nhưng lại chẳng có danh tiếng gì cả.”

“Đúng thế, xưởng rượu này đã xây năm sáu năm nay rồi, lỗ vốn suốt, năm nào cũng phát tiền lương dựa vào trợ cấp tài chính, không phải là biện pháp hay.”

Cha nói xen vào.

Giờ đây cha đã chính thức làm chủ nhiệm ủy ban cách mạng, theo phân công nội bộ, chủ nhiệm ủy ban cách mạng kiêm phó thư ký như ông nắm về kinh tế. Giai đoạn trước công sức của cha đưa hết lên việc tuyên truyền, bỗng nhiên chuyển ngạch, lại đối mặt với một cái quầy hàng nát thế này, thật là đau đầu. Chỉ có Đường Hải Thiên giờ làm phó thư ký quản quần chúng Đảng, phủi đít mà đi, vừa nhìn thấy người ta gánh đòn gánh mà mình không mất sức.

Nghiêm Ngọc Thành hơi chau mày: “Đúng là một câu hỏi khó, 100 công nhân cơ đấy.”

Tôi thò lưỡi liếm rượu trong ly, cay đến nỗi liên miệng xuýt xoa. Đây là rượu sao, là tương ớt thì đúng hơn!

Mẹ lại mắng: “Tiểu Tuấn, không được uống rượu. Con mới có mấy tuổi?”

Lương Xảo ngay lập tức lộ vẻ lo lắng.

Hỳ hỳ, mẹ à, đứa trẻ “mới có mấy tuổi” này của mẹ tối hôm trước suýt thì xảy ra chuyện đại sự rồi đấy, không chừng mẹ chẳng mấy chốc mà được ôm cháu.

Tôi chẳng để ý đến sự ngăn cản của mẹ, lại liếm cốc rượu ngô, cay xé lưỡi, ăn mấy miếng rau, lúc này mới đỡ cay, nói: “Mẹ à, con mà không nếm thử thì không biết thế nào.”

“Cái gì mà không biết thế nào? Trẻ con không được uống rượu, nghe chưa?”

“Vâng vâng.” Tôi đáp nhăng đáp cuội, rồi quay đầu nói với cha: “Cha à, thực ra xưởng rượu muốn đổi lỗ thành lãi cũng không phải chuyện gì khó.”

“Cái gì cơ?”

Cha và Nghiêm Ngọc Thành cùng tròn mắt.

Nghiêm Ngọc Thành mừng rỡ nói: “Tiếu quỷ, lại nghĩ ra ý tưởng gì thế?”

Tôi cười: “Nếu như để cháu làm xưởng trưởng của xưởng rượu, đến cuối năm nay cháu sẽ chuyển lỗ thành lãi.”

Mọi người xôn xao lên.

Nghiêm Ngọc Thành nghe quen những câu nói khác người của tôi rồi, cười hỳ hỳ thò tay ra, đánh tôi một cái, mắng: “Tiểu tử, nói luôn đi. Đừng lằng nhằng với ta, cẩn thận ta tước cái quyền con rể của nhà ngươi đấy nhé!”

Thư ký ủy ban cách mạng thất thế như vậy trên bàn rượu, nói những lời đó với một đứa trẻ, mọi người không khỏi nhoẻn miệng cười.

Nhưng mặt Lương Xảo đã bắt đầu biến sắc, nhìn trộm sang Nghiêm Phỉ, trong phút chốc mắt bỗng đầy nước. Lòng tôi bỗng nhói đau, lúc này, chỉ có thể giả vờ không trông thấy.

“Bác Nghiêm, cháu đã nói rồi, không được đánh vào đầu cháu, sẽ ngốc đi mất.”

Tôi xoa đầu, rất ấm ức nói.

Cha cười: “Tiểu Tuấn, đừng nghịch nữa, nói mau nào, có cách gì không?”

Luận về trí thông minh, thì thư ký Nghiêm và chủ nhiệm Liễu đều ở dưới tôi, chỗ kém hơn là, họ không có được sự trải nghiệm của ba mươi năm sau.

“Vậy cháu hỏi, xưởng rượu tại sao lại lỗ vốn?”

“Vì đường buôn bán không thông được, sản lượng cũng không nhiều hơn được, nhân viên lại đông, những người làm ít ăn nhiều không ít, tự nhiên sẽ lỗ vốn thôi.”

Xem ra cha rất hiểu rõ tình hình của xưởng rượu. Cơ sở công nghiệp của huyện Hướng Dương rất mỏng manh, xưởng rượu gồm 100 công nhân đã được coi là to lớn lắm rồi, cha phụ trách kinh tế, vấn đề xưởng rượu không thể không quản.

“Vậy đường buôn bán sao lại không tốt?”

“Quần chúng huyện Hướng Dương không giàu mà, mọi người đều tự ủ rượu cả rồi, có ai đủ tiền mua một bình rượu đâu?”

Tôi lắc đầu, mắt chỉ nhìn đến cái huyện Hướng Dương, thì doanh nghiệp làm sao phát triển được? Chỉ là đối phương là bề trên của bổn thiếu gia này nên không thể chỉ trích được. Làm con có đạo làm con. Vì thế tôi lựa chọn lời nói, rất uyển chuyển: “Cha, huyện Hướng Dương tiêu thụ không tốt, có thể nghĩ đến việc đưa ra ngoài mà”

Cha mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Đi ra ngoài? Ra ngoài thế nào?”

“Đầu tiên, con mắt phải nhìn xa một chút, ít nhất cũng phải nhìn đến thị trường ở khu Bảo Châu có một thành phố và 7 huyện. Đầu tiên cứ chiếm được thị trường này đã, có lãi rồi, bước tiếp theo sẽ nghĩ đến toàn tỉnh, bước tiếp theo nữa là nghĩ ra đến toàn nước.”

Tôi ưỡn ngực, làm ra vẻ thông thái lắm.

“Nói tiếp đi”

Cha vẫn đang nghĩ đến những lời nói của tôi, Nghiêm Ngọc Thành đã dùng đũa gõ vào đầu tôi rồi thúc giục.

“Hỳ hỳ, hôm nay là ngày chúc mừng bác Chu, chúng ta để hôm khác bàn có được không?”

Tôi đang cao hứng, nhưng mắt liếc nhìn sang Chu tiên sinh, vội im bặt ngay. Cái thói khách nói hết phần chủ, không thể phạm vào. Hơn nữa ông “chủ” này, còn là vị thầy giáo mà mình hết sức kính trọng! Làm người phải biết lễ nghĩa.

Chu tiên sinh thực ra nghe rất chăm chú, đã mất đi cái cảm giác buồn lúc nãy rồi, nghe thấy vậy cười nói: “Không sao, cháu nói mà, bác cũng muốn nghe xem thế nào.”

Tôi nghĩ một lúc, chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, rồi nói: “Việc này, có thể làm theo ba bước. Bước đầu tiên, chính là phải đặt tên cho xưởng rượu, rượu cũng phải có tên. Như bây giờ, trên bình rượu viết hai chữ “rượu nho” xiêu xiêu vẹo vẹo, ở dưới lại viết một hàng chữ cũng xiêu vẹo nốt: “xưởng rượu huyện Hướng Dương”, chẳng có chút danh tiếng nào cả, làm sao mà người ta đến mua được chứ?

“Đến mua?”

Cha lắp bắp mấy chữ, có chút suy nghĩ.

“Còn về xưởng rượu nên đặt tên là gì, rượu ngô nên lấy cái tên thế nào, những vấn đề tiểu tiết thế này, ở đây của con…” Tôi chỉ đầu mình: “….Cũng chưa nghĩ ra”

“Bước thứ hai, là phải nắm được cái quan trọng cốt lõi. Điều gì là cốt lõi của việc xưởng rượu đổi lỗ thành lãi, đó là nắm được nhu cầu thị trường, đánh vào thị trường. Xưởng rượu phải thiết lập một khoa bán hàng vững mạnh và chuyên nghiệp, thậm chí có thể đơn độc tạo thành một công ty bán hàng đều được. Chủ yếu là đánh vào thị trường. Khoa tiêu thụ này nhất định phải được đầu tư về tiền vốn và nhân lực, còn phải có quyền hạn điều hành tiền vốn nhất định. Không thể cứ mãi làm trò “lúc sáng thì ra chỉ thị lúc tối thì báo cáo”, người bán hàng phải có thu nhập liên quan đến thành tích bán hàng, kiên quyết phá vỡ chế độ bao cấp. Người làm tốt và người làm không tốt, phải có khác biệt rõ ràng về mặt thu nhập. Thưởng chăm phạt lười, thưởng giỏi phạt kém, mới có thể đào tạo được những người bán hàng tích cực, nhất cử mở ra thị trường…”

“Đợi chút, Tiểu Tuấn, những thứ này ai dạy cho cháu vậy?”

Chu tiên sinh hỏi rất hứng thú. Có lẽ ông thấy rằng mình không dạy cho tôi những điều này.

Thật là buồn!

Tại sao ông cứ cho rằng phải có người dạy tôi thì tôi mới biết được? Bộ não con người và máy tính khác nhau ở chỗ, con người có thể tố thành lên những kiến thức mới, còn máy tính thì không!

“Bác, chính là bác dạy cho cháu.”

Tôi trừng to mắt, cố làm ra vẻ khó hiểu.

“Bác?” Chu tiên sinh cười lắc đầu: “Bác chưa dạy những thứ này cho cháu, không dám giành công trạng.”

“Bác chẳng phải thường nói với cháu, xem sách phải xem đi xem lại, không thể cứ tin vào sách? Điều này cháu nghĩ ra, cũng bắt nguồn từ thực tế…Ừm, Phương Văn Dịch ấy bác còn nhớ không? Là người thanh niên chân thọt trước kia sửa máy ở xã Hồng Kỳ…”

“Ừm, có chút ấn tượng. Người ấy có quan hệ gì với chuyện này?”

“Có chứ, quan hệ lớn lắm. Giờ đây anh ta đã tự mở một tiệm sửa chữa trên phố cổ rồi, không chỉ sửa đồ điện cũ, mà còn lắp đặt máy móc để bán, việc làm ăn đã mở rộng đến thành phố Bảo Châu rồi. Cháu đang giúp việc ở đó, học được không ít thứ, anh ấy còn phát tiền lương cho cháu nữa đấy…”

Câu cuối này là vẽ rồng chấm mắt. Đánh mai phục bằng câu này, để cho họ biết rằng tôi có tiền, để cho mình một cái cớ giải thích.

Lương Xảo trừng mắt nhìn tôi. Cô ấy rõ nhất nội tiệm sửa chữa, tôi cũng là một trong số những ông chủ, sao lại trở thành người làm công rồi? Tôi vội vàng nhìn cô ấy, đỡ việc tiểu nha đầu này mở miệng ra nói lại lộ hết chuyện của tôi.

Cha cười nói: “Không ngờ Phương Văn Dịch còn có tài năng này nữa. Thật là một việc tốt!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cha nói ra kết luận này là tốt rồi.

“Nói tiếp chuyện xưởng rượu.”

Nghiêm Ngọc Thành không hổ là người đứng đầu, đã nắm được điểm quan trọng rồi thì không rời ra nữa.

“Sau khi xây dựng khoa bán hàng, bước thứ ba là chỉnh đốn nội bộ xưởng rượu. Cũng giống như khoa bán hàng, cũng cần phải xây dựng chế độ trách nhiệm cương vị, phải làm tốt tổ chức nhân viên, những người có khả năng sẽ được đề bạt lên, những người không tốt sẽ ở dưới, những người làm ăn gian dối thì chỉ đứng ngoài thôi. Cũng giống như năm ngoái làm công tác lán rau vậy, công tác sản xuất và bán hàng như một con rồng, như vậy thì cả xưởng rượu sẽ có sức sống rồi. Đương nhiên rồi, ở đây có rất nhiều vấn đề tiểu tiết, vấn đề về kỹ thuật và mẹo vặt, nhất là làm thế nào để đóng gói sản phẩm, có thể thương lượng lại. Thực ra nói nhiều thế này, đều không phải là những thứ quan trọng nhất…”

“Vậy cái quan trọng là gì?”

Người hỏi câu này không ngờ lại là Giải Anh. Mấy người họ ngồi nghe bài thuyết trình của tôi, ngạc nhiên đến độ há hốc miệng ra. Cả tiểu nha đầu Nghiêm Phỉ cũng kinh ngạc đến độ quên cả ăn, nhìn tôi với anh mắt khâm phục. Còn Lương Xảo, càng chẳng nói được gì.

Biết trước tương lai thật là điều tốt, chỉ cần hai con mắt đầy tình yêu thương đã làm tôi sung sướng mê người đi rồi.

“Quan trọng nhất là nhân tài! Kế hoạch có tốt đi thế nào chăng nữa cũng cần phải có nhân tài thì mới thực hiện được. Miệng méo không đọc được kinh hay. Vì thế việc quan trọng nhất là phải tìm trưởng xưởng thích hợp cho xưởng rượu…Hỳ hỳ, thư ký Nghiêm, chủ nhiệm Liễu, bỉ nhân Liễu Tuấn, có thể làm được không?”

Nói đến cuối cùng, tôi lại lộ bản tính ra, không chịu được liền trên Nghiêm Ngọc Thành và cha.

“Tiểu tử được lắm, coi là ta không nhìn sai người. Nếu cháu lớn hơn chút nữa, ta cũng dám để cháu đi làm xưởng trưởng thật…”

Nghiêm Ngọc Thành lúc này không còn cốc đầu tôi nữa, mà lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối lắm.

“Thư ký Nghiêm, những điều Tiểu Tuấn nói cũng có lý lắm. Hay là mai ngồi lại bàn với nhau, đưa ra một phương án cụ thể?”

Nghiêm Ngọc Thành cười nói: “Đây là công việc của anh, đừng có lây sang tôi chứ. Anh cứ cố hết sức đề ra phương án đi, tuyển người cũng là do anh làm, đến lúc làm xong thì báo cho tôi một tiếng là được rồi”

Chính vì quan hệ giữa cha và Nghiêm Ngọc Thành nên ông mới tỏ thái độ như vậy. Nói đúng ra, Nghiêm Ngọc Thành cũng đã dạy tôi một chiêu, làm đàn anh, những lúc cần buông phải buông, không thể cứ giữ quá chặt. Lạt mềm buộc chặt, không phải cứ kè kè bên cạnh là tốt.

Cha cười, trong lòng đã có phần chắc mẩm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.