Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 980: Cuộc chạm trán xấu hổ




Chu Cảm có chút "não rỗng", nghênh ngang bắt tay Liễu Tuấn, rồi quay sang Lăng Nhã, hiển nhiên hắn hứng thú với Lăng Nhã hơn xa Liễu bí thư.

Lăng Nhã dung mạo kiều diễm, da dẻ trăng hơn tuyết, đầy đặn gợi cảm, thêm vào ăn mặc trẻ trung tươi mát, trông ít hơn tuổi thật nhiều. Thi thi dung mạo không tệ, nhưng so với Lăng Nhã kém hơn rất nhiều, quá người lớn, già đời một cách thái quá.

Lăng Nhã quay đầu đi, coi như không nhìn thấy.

Thi Thi thay tình nhân như thay áo, Lăng Nhã chưa bao giờ thèm nhìn thẳng nam nhân bên cạnh cô ta một cái, huống chi còn có "phu quân" ở bên cạnh.

Vị này chủ nghĩa nam tử nghiêm trọng, đoán chừng ghen tuông cũng không nhỏ.

Chu Cảm hơi xấu hổ, đóa chừng hắn làm diễn viên, luôn có tâm thái cao ngạo, thêm vào khuôn mặt điển trai, chưa bao giờ bị các cô gái ngó lơ. Thấy mặt hắn không vui, Thi Thi trừng mắt lên nhìn.

Thi Thi giờ đã biết Liễu Tuấn là ai, may là Liễu Tuấn làm việc ở tỉnh ngoài, nếu không trong kinh thành lại tăng thêm một vị đại công tử đầy uy thế rồi.

Chu Cảm rất tức tối.

Vì Thi Thi ngày thường để lung lạc hắn mà hắn đòi giù là đáp ứng, đã hao tốn không ít tâm tư tiền bạc trên người hắn. Hiện giờ trước Lăng Nhã bị bẽ mặt, ngay cả Thi Thi luôn chiều chuộng hắn cũng thay đổi thái độ, làm "tâm linh non nớt" của Chu Cảm bị đả kích nặng nề.

- Liễu... Anh Tuấn, thật là khéo.

Thi Thi cười nịnh nọt, vốn cô định gọi là Liễu bí thư, nhưng bị Liễu Tuấn liếc một cái, vội đổi giọng.

- Tôi tới trường đảng học tập, sẽ ở kinh thành một thời gian.
Nể mặt Lăng Nhã, Liễu Tuấn khá khách khi với Thi Thi.

- Ồ, chúc mừng anh.

Thi Thi nói thật lòng, dù cô không ở trong thể chế, nhưng xuất thân thế gia kinh thành, rất rõ đường lối trên quan trường. Biết cán bộ phía dưới một khi tới trường đảng TW học tập thì tám phần sắp thăng tiến rồi.

Tỉnh A vừa đối khóa, với địa vị của Liễu Tuấn, nếu là luân chuyển thì không phải vào lúc này.

Liễu Tuấn cười khoát tay.

Lăng Nhã hỏi:
- Thi Thi, hai người đã ăn chưa?

- Ăn xong rồi đang chuẩn bị về thì gặp hai người đấy.

Lăng Nhã và Thi Thi quan hệ thân thiết, hai nhà lại giao tình nhiều đời, Lăng Quân Khánh và Viên Hòa An cha của thi Thi là bạn thân, chỉ tiếc Viên Hòa An không làm việc trong khu vực Liễu Tấn Tài chịu trách nhiệm, nếu không cũng được thơm lây cũng chưa biết chừng.

Hai cô gái đã gặp ở đây tất nhiên phải ngồi xuống trò chuyện, Lăng Nhã tới tỉnh A công tác hai năm, đôi bạn thân không được gặp nhau mấy lần.

- Tiểu Nhã hay là điều về luôn cho xong.

Thi Thi liếc Liễu Tuấn thăm dò, cô biết Lăng Nhã tới tỉnh A là vì Liễu Tuấn. Nhìn dáng vẻ hai người, đoán chừng chuyện thành rồi, không khỏi mừng cho Lăng Nhã. Theo Thi Thi thấy, bất kể gia thể, vóc dáng, dung mạo, học thức Lăng Nhã đều nổi trội trong đám bạn bè, chỉ có thằng đần như Trương Nghị, mù mắt mới thiếu chút nữa chôn vùi một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị. Hiện giờ Lăng Nhã đi theo Liễu Tuấn, mặc dù không có danh phận, nhưng nhìn thần thái là biết vô cùng hạnh phúc.

Thi Thi là điển hình của chủ nghĩa hưởng lạc, lễ giáo thế tục hoàn toàn không để vào mắt.

Hiện giờ công tác của Liễu Tuấn khả năng có biến động, Thi Thi liền đưa ra kiến nghị này.

Lăng Nhã không đáp, chỉ khẽ hé miệng cười, làm Chu Cảm nhìn tới thẫn thờ. Tuy hắn sống trong giới giải trí, mỹ nữ như mây, nhưng tiên nữ như Lăng Nhã thì rất hiếm có.

Nhưng tên "anh Tuấn" bên cạnh Lăng Nhã không thích nói chuyện, khí thế mạnh mẽ, đoán chừng không dễ chọc vào, nên Chu Cảm cố nhẫn nhịn, không dám lỗ mãng.

Có Liễu Tuấn ở đây, Thi Thi kỳ thực cũng như ngồi trên bàn châm, hàn huyên với Lăng Nhã mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Lăng Nhã không giữ, cô biết trong lòng Liễu Tuấn không coi thường dạng người như Thi Thi.

Không ngờ Thi Thi và Chu Cảm vừa mới đi ra thì quay ngoắt lại, vẻ mặt rất xấu hổ.

Lăng Nhã ngạc nhiên:
- Sao thế.

- Ừ, à... Lão Tư tới.

Thi Thi ấp a ấp úng.

Lão Tư chính là chồng Thi Thi, Liễu Tuấn còn nhớ đó là một người làm ăn lớn, không ngờ gặp phải ở đây, thật là ly kỳ.

Lăng Nhã phì cười:
- Trùng hợp thế.. Vậy cậu ngồi đây một lúc rồi hay đi.

Chu Cảm có chút căn thẳng, đứng ngồi không yên, cổ cứng ngắc, hắn ta nghe nói chồng Thi Thi là ông chủ lớn, làm ăn không trong sạch. Thông thường loại người này lòng dạ độc ác, nếu để người ta biết hắn vụng trộm với vợ của mình, còn tiêu không ít tiền của vợ người ta, chẳng biết có giữ được khuôn mặt này hay không.

Không lâu sau có mấy người nam nữ đi qua, trong đó có một trung niên nam tử chừng trên 40 như vô tình liếc vào gian này, Thi Thi vội vàng quay mặt đi, hẳn đó là Lão Tư rồi.

Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Liễu Tuấn cũng phát giác kẻ này mặt mũi bất thiện, không giống người tử tế. Thi Thi mặc dù quay mặt đi, nhưng vợ chồng quan hệ mật thiệt nhường nào, đoán chừng lão Tư đã nhận ra rồi.

Đây là chuyện nhà của người ta, Liễu Tuấn tất nhiên sẽ không truy cứu sâu, huống chi Thi Thi đã có gan nuôi tình nhân, thì hẳn cũng ứng phó được.

- ***, hôm nay thật là đen đủi.
Đợi đoàn người lão Tư đi qua, Thi Thi mới làu bàu một câu.

Lăng Nhã không có kinh nghiệm về loại việc này, nhưng hẳn là chẳng một nam nhân nào có thể chịu đựng được, lo lắng hỏi:
- Thi Thi, liệu có vấn đề gì không?

- Có vấn đề gì được chứ, mình chẳng thèm sợ hắn ta.

Thi Thi nói rất mạnh miệng, nhưng ngôn tử rõ ràng không được tự tin cho lắm, bất giác nhìn sang Chu Cảm một cái, cô ta nhà có thế lực, lão Tư còn có chuyện phải cần tới cô ta, có lẽ vấn đề không lớn, nhưng Chu Cảm thì không dám đảm bảo.

Bị Thi Thi liếc một cái như thế, Chu Cảm sắc mặt càng nhợt nhạt, toàn thân bất giác run rẩy.

Lăng Nhã không khỏi cau mày, nhan nhân như thế thật đúng là chỉ có mỗi vẻ ngoài láng lẩy, không có chút bản lĩnh nào. Thật chẳng hiểu Thi Thi làm sao nhìn trúng loại người này, có lẽ chỉ thích vẻ ngoài của hắn. Cái loại quan hệ tình nhân này, trừ tình dục ra, cơ bản chẳng còn lại cái gì nữa.

- Vậy... Vậy tôi đi trước đây.

Chu Cảm nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của lão Tư, càng ngày càng sợ, run rẩy nói.

Thi Thi nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói:
- Anh đi trước, mấy ngày nữa phải cẩn thận một chút.

- Ừ.

Chu Cảm ừ một tiếng rồi cuống cuồng chạy đi, không được bao xa thì nghe thấy "á" một tiếng, tiếp đó là một loạt tiếng kêu thảm thiết, Thi Thi mặt tái đi, đứng bật dậy muốn ra ngoài.

Lăng Nhã vội vàng gọi lại:
- Thi Thi đừng đi.

Cô hiểu lão Tư khá rõ, là một hạng không hiền lành gì, ở kinh thành làm quen với một đám bạn đầu đường xó chợ, nếu vợ chồng đòng cửa cãi vã có lẽ không phải vấn đề lớn. Nhưng hôm nay đã tới mức ra tay ngay ngoài đường, nói rõ lão Tư không chấp nhận được việc này, Thi Thi bảo vệ Chu Cảm rõ ràng như thế là làm bẽ mặt lão Tư, Lăng Nhã lo lão Tư thẹn quá hóa giận, gây bất lợi cho Thi Thi.

Thi Thi khựng lại, cắn môi rồi dậm chân.

Đang lúc do dự thì lão Tư cùng một thanh niên nam khác xuất hiện ở cửa, mặt âm trầm đáng sợ.

- Viên Thi Niệm, cô quá đáng rồi đấy.
Lão Tư nhìn chằm chằm Thi Thi, nói lạnh như băng.

Thi Thi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, cãi lại:
- Sao hả Tư Uy, chỉ cho quan phủ phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn à?

Trước mặt Liễu Tuấn, Thi Thi cố gắng khống chế bản thân không nói tục, nếu không sao có thể nói lịch sự như thế? Cô ta chỉ lo lắng cho Chu Cảm, còn về mình, hẳn lão Tư không lớn gan dám đánh.

- Mẹ nó, con đàn bà dâm tiện không biết xấu hổ, mày ăn mày uống của lão tử, lại còn lấy tiền của lão tử đi nuôi thứ đó, làm gì có đạo lý đấy? Có tin lão tử rạch mặt ra không?

Lão Tư ở trước mặt bạn bè không bỏ thể diện xuống được, buông lời độc ác.

- Dám không!

Thi Thi mắt trợn tròn, hai tay chống nạnh, cùng đùng đùng nổi giận nhìn trừng trừng Tư Uy. Trước kia lão Tư nhìn trúng quyền thể nhà cô, mới dày mặt đeo bám, phí bao nhiêu công thức chiếm đoạt được. Nhiều năm qua, Thi Thi tiêu không ít tiền của lão Tư, nhưng dựa vào mối quan hệ nhà họ Viên, cũng dẹp bỏ không ít rắc rối cho lão Tư, coi như chẳng ai nợ ai. Còn về cuộc sống riêng, bản thân lão Tư có sạch sẽ gì? Thi Thi cho rằng như nhau cả thôi, không ngờ lão Tư lại lên mặt.

- Đừng cho rằng có mấy đồng tiền thối tha là không còn nhớ họ mình là gì nữa. Tư Uy, tôi nói cho anh biết, tôi có thể làm anh phát tài, cũng có thể khiến anh không còn một xu.

- Ồ, lão Tư, vợ của anh khẩu khí ghê gớm quá, không hổ xuất thân trong cơ quan quốc gia, chậc chậc, lợi hại!

Tư Uy còn chưa lên tiếng tên thanh niên mặt đầy vẻ phù phiếm ở bên cạnh nói mát mẻ.

- Anh là ai?
Thi Thi quay sang phía hắn trừng mắt hỏi:

- Tư phu nhân, làm quen một chút nhẽ, tôi tên là Đinh Quảng Hải, cha tôi là Đinh Hoài Dương.

Tên thanh niên đó mặt cười cợt, làm bộ làm tịch đưa tay ra, nhưng đôi mắt nhìn loạn trên người Lăng Nhã.

Thi Thi hít một hơi khí lạnh, cô ta chẳng biết hắn là ai, nhưng Đinh Hoài Dương là nhân vật tiếng tăm, là phó cục trưởng cục công an thủ đô, những con cháu tiểu thế gia kinh thành như Thi Thi rất am hiểu các nhân vật quyền lực thực sự.

- Thì ra là Đinh thiếu gia, rất vui được gặp.

Thi Thi cũng trải chuyện đời rồi, lập tức thu vẻ tức giận lại, tươi cười bắt tay Đinh Quảng Hải.

- Ha ha, không cần khách khí, hai vị này là bạn của phu nhân sao? Giới thiệu một chút được chăng?

Đinh Quảng Hải cười hì hì nói.

Thi Thi mặt lộ vẻ xấu hổ, cô ta tất nhiên không muốn đắt tội với Đinh Quảng Hải, nhưng có cho thêm mấy cái gan nữa cũng không dám đắc tội với Liễu Tuấn. Nếu chẳng phải sợ khí độ uy nghiêm của Liễu Tuấn, thì đã chơi xấu, gây chút xích mích giữa hai người, mượn tay Liễu đại thiếu gia, dạy dỗ tên họ Đinh không biết trời cao đất dày này.

- Sao, không tiện à? Hay là coi thường tôi? Vậy tôi tự tới làm quen là được.

Đinh Quảng Hải nói rồi chen mình vào gian phòng