Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 365: Trữ Ma Pháp Châu




Ni Lan đấu thú tràng, đây là một tòa nhà tráng lệ, đứng sừng sững giữa sườn núi. Tòa nhà này được xây vào năm 921 cộng trị, mang đậm phong cách thời đấy. Tường xây bằng nham thạch xám trắng, cao hơn 20 mét tạo thành một hình bầu dục. Tòa nhà gồm mười mấy tầng, bên ngoài điêu khắc đủ loại mô hình tinh xảo. Bởi vì được xây dựng từ niên đại rất xưa nên bên trong có vài chỗ đã sụp xuống. Kiến trúc bên trong vô cùng phức tạp, phòng ốc rất nhiều xếp liền nhau, ở giữa là hành lang dài dẹp liên thông toàn bộ các dãy phòng. Ở trung tâm là một cái đấu thú tràng khổng lồ, khán đài hai bên có thể chứa đến mấy vạn người.

Đây là nơi dành cho đại gia đốt tiền, thường xuyên tổ chức những trận chém giết giữa những đấu sĩ, sau đó cho cá cược.

Về phần những tên Đạo tặc tà ác kia thì chỉ là một nhiệm vụ được tạo ra mà thôi. Đấu thú tràng này bị Đạo tặc tà ác khống chế, phải giết chết Đạo tặc tà ác lĩnh chủ mới có thể biến nơi này trở về nguyên trạng. Tên Đạo tặc tà ác lĩnh chủ này là Lĩnh chủ biến dị level 70, ít nhất cần một đoàn đội siêu cấp hơn 70 người mới có thể giết nó. Trước đây, nơi này luôn nằm dưới sự khống chế của Đạo tặc tà ác.

Trên quảng trường rộng lớn có mấy tên Đạo tặc mặc áo choàng đen không ngừng qua lại. Ánh mắt bọn chúng lóe lên hồng mang, dò xét xung quanh, một khi không phát hiện gì lại tiến vào trạng thái tiềm hành, nháy mắt lại hiện ra nơi cách đó mười mấy mét.

Những tên Đạo tặc này coi bộ rất khó đối phó, dù sao loại quái biết tiềm hành là khó nhằn nhất.

Nhiếp Ngôn mở Chân Thực Chi Nhãn ra, quét mắt nhìn bốn phía liền phát hiện trên cánh đồng bát ngát có một thân ảnh mờ mờ.

Không biết sao, Nhiếp Ngôn chợt cảm thấy có chút lạ, hắn tập trung vào hai mắt làm nơi khóe mắt hằn lên từng tia máu, ánh mắt phát ra hồng mang.

Lúc này ai nhìn thấy Nhiếp Ngôn đảm bảo sẽ sợ chết khiếp, hai con ngươi hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.

Khung cảnh dưới ánh mắt hắn dần trở lên vô cùng rõ, ngay cả chỗ tít mù xa cũng thế. Trên khu đất trước mặt có 17, 18 bóng người, gần đó còn có hơn 20 người nữa đang tiềm hành, tất cả đều là Đạo tặc, không một ai lọt qua khỏi ánh mắt hắn.

Thì ra vừa rồi hắn nhìn thấu được một Đạo tặc thôi, chỉ là một hạt cát ngoài bờ biển mà thôi. Nếu như ban nãy hắn tùy tiện tiến lên không ngừng liền lọt vào giữa vòng vây của đám Đạo tặc này. Lúc đó sẽ không tránh được một cuộc chiến ác liệt, dù sao mấy tên Đạo tặc này đều là quái level 70 nha!

Chân Thực Chi Nhãn hình như lên cấp rồi!

Chân Thực Chi Nhãn tăng lên không phải nhờ số lần sử dụng, mà là dựa theo số người phát hiện được. Vì tránh cho người chơi farm cấp kỹ năng nên đầu não máy chủ mới ra giới định nghiêm khắc như vậy.

Sau một thời gian dài như vậy, Nhiếp Ngôn mới tăng cấp được Chân Thực Chi Nhãn.

Chân Thực Chi Nhãn cường hóa: sau khi dùng kỹ năng, có % nhìn thấu tàng hình, ngụy trang, phân thân. % liên quan đến chênh lệch level giữa hai bên. Kỹ năng thuấn phát (bấm cái xài liền). Thời gian cooldown: 120 giây.

Bây giờ nếu Nhiếp Ngôn pk với Đạo tặc ngang cấp, dùng Chân Thực Chi Nhãn cường hóa thì có đến 80% phá được tàng hình của đối phương. Ngoài ra có vài người chơi, quái vật có thể ngụy trang, phân thân để đánh lừa, Nhiếp Ngôn cũng có 70% phá được mấy loại kỹ năng này.

Kỹ năng Chân Thực Chi Nhãn sau khi được cường hóa tăng lên rất nhiều tác dụng, có điều dùng lên mấy sinh vật level cao thì % thành công cũng hơi thấp.

Nhiếp Ngôn vẫn phiền muộn vì hiệu quả của Chân Thực Chi Nhãn, cuối cùng kỹ năng này cũng lên cấp.

Hắn đoán Chân Thực Chi Nhãn dù đã được cường hóa, bất quá cũng chỉ nhìn thấy một phần Đạo tặc ở đây mà thôi, không chừng xung quanh còn có không ít Đạo tặc khác đang ẩn núp.

Xem ra không thể dựa hết vào tầm nhìn, cảm giác và phán đoán cũng rất cần thiết!

Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, đi về hướng đấu thú tràng.

Những tên Đạo tặc tà ác này là quái level 70, năng lực chiến đấu rất mạnh nhưng năng lực cảm giác tiềm hành thì khá yếu, cho nên Nhiếp Ngôn tin mình có thể tránh né bọn chúng.

Hắn quan sát lộ tuyến của bọn Đạo tặc này rồi dựa theo phán đoán của mình đặt ra một con đường đại khái để đi qua.

Nhiếp Ngôn tiến tới vài bước rồi ngừng lại, vài tên Đạo tặc tà ác đi ngang qua hắn, hắn dường như còn ngửi thấy mùi máu tanh.

Nhiếp Ngôn từ từ vòng qua mấy tên Đạo tặc tà ác, chợt hắn cảm thấy có gì đó đang nhích lại gần bên trái mình. Nhiếp Ngôn vội vàng dùng Âm Ảnh Vũ Bộ biến đến phía trước 6, 7 mét.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cũ có một bóng người xuất hiện, không ngờ là một Đạo tặc tà ác. Tên này nhìn xung quanh một hồi, sau đó không phát hiện gì mới tiềm hành đi tiếp.

Nhiếp Ngôn thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ còn cách đấu thú tràng khoảng 100 mét. Lối vào đấu thú tràng là một cánh cửa sắt khổng lồ, không có quái canh cổng, trong một góc khuất cách đó không xa có một cái rương Hoàng kim.

Hắn lại tiến về phía trước 50 mét, Đạo tặc tà ác chỗ này vắng hơn nhiều, hắn vòng qua mấy tên Đạo tặc tà ác, mò về phía Hoàng kim bảo rương. Hắn cúi người, bắt đầu mở rương.

Hệ thống: tiến trình mở bảo rương: 2%... 7%...

Một tiếng ‘xoạch’ vang lên, nắp bảo rương mở ra, Nhiếp Ngôn liền quờ quạng bên trong một chút, nhặt được một viên bảo châu màu xanh dương.

Bảo châu này to bằng một nắm tay, giống như một viên ngọc khổng lồ, phát ra ánh sáng màu xanh dương nhạt. Bề ngoài nó lạnh như băng, trơn nhẵn, ở phía trên đỉnh có một lỗ nhỏ đút vừa một ngón tay út vào, không biết dùng để làm gì.

Nhiếp Ngôn dùng Siêu Cấp Động Sát giám định nó.

Trữ Ma Pháp Châu (cấp: 2): người chơi có thể đem ma pháp đựng trong bảo châu, khi thi triển pháp thuật có thể dùng nó làm vật môi giới, sử dụng ma pháp đựng bên trong ra. Sức chứa lớn nhất: 5000. Một ngày có thể đựng ma pháp một lần.

(Đồ tích trữ mana)

Không ngờ là Trữ Ma Pháp Châu, còn là cấp 2 nữa, xem ra vận khí không tệ lắm. Nhiếp Ngôn cười thầm.

Trữ Ma Pháp Châu tương đương với một bình mana vĩnh viễn, hơn nữa sức chứa lên đến 5000! Nhiêu đây tương đương với một lọ Cao cấp phục hồi ma pháp lập tức nha. Hơn nữa thời gian sử dụng không tính chung với dược tề, thời khắc mấu chốt có thể cứu Ma pháp sư một mạng.

Bình thường về sau này, Trữ Ma Pháp Châu là vật phẩm gần như bắt buộc phải có, Ma pháp sư có chút tiền đều sắm cho mình một viên. Trữ Ma Pháp Châu cấp 1 tương đối dễ thấy, chứ cấp 2 trở lên thì khá hiếm. Trữ Ma Pháp Châu thường phải level 7, 80 mới trở nên thông dụng, còn hiện tại trên thị trường thứ này gần như không xuất hiện. Món này bây giờ chắc phải bán được tầm 8, 9000 kim tệ, có khi còn cao hơn.

Nhiếp Ngôn nghĩ một chút, món này có lẽ nên đưa cho một Mục sư, ai trong đám người Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Thập Lý Họa Sa hay Hắc Sắc Thiên Đường cũng được, dù sao cũng đã ký hợp đồng, không sợ bọn họ bán mất. Ba người này chính là ba Mục sư đứng đầu Ngưu Nhân Bộ Lạc, không ai có thể vượt qua bọn họ, không hổ danh Thần mục của kiếp trước.

Có cái Trữ Ma Pháp Châu này, lập đội đi train quái an toàn hơn nhiều.

Mỗi lần khai hoang bản đồ mới thường đem đến một vài tin vui. Nhiếp Ngôn bỏ viên Trữ Ma Pháp Châu vào ba lô rồi tiếp tục đi tới.

Hắn đi đến cổng đấu thú tràng, dùng tay đẩy cánh cổng sát khổng lồ ra.

Cổng sát chậm rãi mở ra, Nhiếp Ngôn liền nhanh chóng đi vào trong. Hoàn cảnh bên trong hơi tối, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến làm Nhiếp Ngôn cảm thấy lạnh lẽo. Bên trong là một hành lang gấp khúc tối tăm, hai bên hành lang là một dãy phòng ốc.

Nhiếp Ngôn tiềm hành đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa không ngừng dùng Chân Thực Chi Nhãn dò xét. Xem ra ở đây không có quái xuất hiện.

Nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp triệu hồi Hoàng Kim Địa Long ra.

Hắn tiếp tục đi tới, nơi này có thể dùng hai chữ ‘xa hoa’ để hình dung. Trên mặt đất trải một tấm thảm vàng dọc theo hành lang, hai bên vách tường treo những lọ đèn dầu làm bằng thủy tinh điêu khắc, gió nhè nhẹ thổi qua làm ngọn lửa trong đấy hơi chập chờn.

Cửa của dãy phòng bên cạnh hành lang đóng chặt, Nhiếp Ngôn đi tới trước cửa, chần chờ một chút rồi đẩy cửa phòng ra.

Đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên trước mắt hắn, một cây chủy thủ đâm thẳng tới.

Nhiếp Ngôn thấy không kịp tránh né liền mở ra Tật Phong Bộ, né tránh công kích của chủy thủ sau đó nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Một người khoác ác choàng màu đen hiện ra trước mặt hắn, đạo tặc!

Nó cầm một thanh chủy thủ sáng bóng, trên đó còn lấp lánh ánh sáng màu xanh.

Nhiếp Ngôn cả kinh, vãi cả độc!

Hắn liền nhanh chóng ném ra một cái Trinh Sát.

Ám Ảnh Đạo Tặc: Tinh anh level 70, HP 13000/13000.

Quái vật dạng người thường HP rất ít, nhưng lại là một trong những loại quái khó đối phó nhất. Mà quái Tinh anh dạng người còn có thêm một ít trí khôn nhất định, không giống như những loại Tinh anh khác dễ bị kẹt map, thả diều rỉa máu.

Tên Ám Ảnh Đạo Tặc tấn công Nhiếp Ngôn, đâm chủy thủ thẳng vào trán hắn.

Nhiếp Ngôn nghiêng người, tay phải cầm chủy thủ đánh ra một cái Yếu Hại Công Kích xẹt qua cổ Ám Ảnh Đạo Tặc, sau đó luồn qua người nó bỏ chạy.

Nếu đứng chiến đấu tay bo với Ám Ảnh Đạo Tặc thì cho dù hắn dùng hết kỹ năng cũng chưa chắc giết chết được nó. Lúc hết kỹ năng, có khi còn bị nó giết ngược.

Ám Ảnh Đạo Tặc dính Yếu Hại Công Kích, trên đầu bay lên một cái giá trị thương tổn 300, sau đó là một đống 1, 200 giá trị thương tổn từ hiệu ứng chảy máu và dính độc.

Nhiếp Ngôn chạy vòng vòng trong đại sảnh, tiếp tục dùng hiệu ứng chảy máu và dính độc rỉa Ám Ảnh Đạo Tặc. May là sát thương dính độc và chảy máu của hắn khá kinh.

Một lát sau, Ám Ảnh Đạo Tặc đã bị bào gần 2000 HP.

Nhiếp Ngôn hơi khựng người, Ám Ảnh Đạo Tặc liền giơ chủy thủ lao đến tấn công. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn bật Âm Ảnh Vũ Bộ lên vòng qua người nó, rạch một cái Dịch Cốt lên lưng nó, máu tươi phun ra đầy trời. Sau khi công kích thành công, Nhiếp Ngôn lại bỏ chạy, không dám chậm trễ chút nào.