Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 417: Thông linh chi trận




Nhiếp Ngôn cầm 35 vạn kim tệ kiếm được từ lòng đất giao cho Quách Hoài. Quách Hoài lấy ra một ít đi nâng cấp công trình phòng ngự ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư lên, xây thêm một vài tháp tên, sức phòng thủ của cứ điểm tăng lên một khoảng lớn. Ngoài ra hắn cũng thưởng cho những người tham gia thủ thành một ít tiền. Bọn hắn đập xuống một lượng lớn kim tệ làm cho cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư từ trên xuống dưới tinh thần dâng cao, chỉ chờ đám người Chiến Đao Thị Huyết đến.

Người tham gia thủ thành là thành viên của Bộ Lạc Ngưu Nhân và những phân hội dưới trướng, khoảng hơn 10 vạn. Bọn họ đã hạ quyết tâm, cho dù Chiến Đao Thị Huyết có đánh vào cứ điểm cũng phải cho bọn chúng bò về.

Nhiếp Ngôn đi lên đầu tường. Tường thành cao hơn 10 mét, nhìn qua như không thể phá vỡ, phía sau là vô số tháp tên dựng thẳng, hỏa lực dày đặc có thể bao phủ hơn 50 mét khu vực bên ngoài thành.

Bất quá, tường thành như vậy cũng không chịu nổi sức oanh kích của máy ném đá bọc thép. Thứ này chính là một vật phẩm vượt cấp, ở level này nó chính là tồn tại bá đạo. Cho nên Bộ Lạc Ngưu Nhân muốn giữ cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư thì phải chủ động đánh ra mới được.

Tầm 2 tiếng sau, Nhiếp Ngôn dõi mắt về phía chân trời, người của Chiến Đao Thị Huyết đã xuất hiện.

Bọn chúng rốt cuộc cũng tới!

Nhiếp Ngôn từ tường thành đi xuống. Hơn 1000 người Bộ Lạc Ngưu Nhân đã tập hợp trước sân công hội, tùy thời chuẩn bị lên đường. Ý chí bọn họ sôi sục, chỉ đợi lệnh của Nhiếp Ngôn thôi. Chiến Đao Thị Huyết đã giết đến chân thành, Bộ Lạc Ngưu Nhân sao có thể lui bước!

Toàn bộ tinh anh của Bộ Lạc Ngưu Nhân gần như đều tập trung ở đây, dù đang có nhiệm vụ cũng tạm ngưng hoặc hủy bỏ.

Đây chính là thời khắc sinh tử của Bộ Lạc Ngưu Nhân!

Nhiếp Ngôn đi đến phía trước đám người.

“Lão đại, đám con cháu kia đã tới, chúng ta có nên chém giết ra ngoài không?”

Sát Bất Tử Đích Phôi Đản hưng phấn la lên. Tên tiểu tử này mấy ngày qua chỉ toàn đi train level và up đồ, không được động tay động chân nên ngứa ngáy rồi.

“Gấp giề! Nghe lão đại nói đã.”

Hạ Trùng Ngữ Băng đứng bên cạnh bát đầu Sát Bất Tử khiến hắn im miệng.

Nhiếp Ngôn nhìn qua một đám người chơi, từng gương mặt quen thuộc ập vào mắt hắn: Thôi Xán Đao Quang, Thủy Sắc Yên Đầu, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Hắc Sắc Thiên Đường, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Ái Tình Giang Nam… Bọn họ đại biểu cho lực lượng chủ chốt của Bộ Lạc Ngưu Nhân. Cho tới bây giờ, Bộ Lạc Ngưu Nhân đánh với Chiến Đao Thị Huyết chỉ mới tổn thất vài người chơi cấp thấp, vẫn chưa tổn thương nguyên khí. Lúc này mới là lúc tinh hoa của Bộ Lạc Ngưu Nhân ra trận!

Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài bên cạnh: “Ta cần 20 Đại pháp sư, đến đủ chưa?”

“Bọn họ đều đã có mặt, đây là danh sách.” Quách Hoài gật đầu, đưa danh sách cho Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng danh sách: Yểu Yểu, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Ái Tình Giang Nam, Hạ Trùng Ngữ Băng, Sát Bất Tử Đích Phôi Đản… Bộ Lạc Ngưu Nhân có 13 người chuyển chức Đại pháp sư, còn lại là 3 người đến từ Cuồng Chiến Liên Minh, Bộ Lạc Chiến Thần cũng đến 2 người, Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc đến mỗi chỗ 1 người.

Bọn họ gần như đã phái toàn bộ Đại pháp sư trong công hội tới, từ đó tính ra, Bộ Lạc Ngưu Nhân có thể gọi là tinh anh tụ tập.

Ở level này, mỗi Đại pháp sư là một chiến lực rất khủng bố. Mỗi cộng hội lớn tìm ra 2, 3 người đã rất khá rồi, như Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ chắc cũng chỉ cỡ đó thôi.

“Lão đại. chừng nào chúng ta bắt đầu?”

“Lão đại, quất đi! Nhìn bộ dạng xạo nồi của tụi Chiến Đao Thị Huyết, tụi em muốn ói!

“Chuẩn chuẩn, quất nát mông tụi nó! Cọp không phát uy tụi nó còn tưởng mèo bệnh!”



Một đám thành viên Bộ Lạc Ngưu Nhân hò hét, cứ điểm Hắc Thạch đã trở thành một phế tích, ở Tạp La Nhĩ Thành chưa từng có ai dám khiêu khích Bộ Lạc Ngưu Nhân như vậy. Bị đám người Chiến Đao Thị Huyết tát một cái, mỗi thành viên của Bộ Lạc Ngưu Nhân đều khó chịu. Có điều Quách Hoài đã thông báo lệnh của Nhiếp Ngôn nên bọn họ mới tạm thời nhịn xuống, bảo tồn thực lực. Cho nên trên chiến trường vẫn chỉ có 5 phân hội và Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc chiến đấu. Mặc dù cũng làm tiêu hao một phần thực lực của Chiến Đao Thị Huyết nhưng cũng không nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do mấy cái xe bắn đá bọc thép kia kinh quá, hơn nữa còn có đám tinh anh của Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ, Thiên Sứ Phách Nghiệp trông chừng, bọn họ không có cơ hội đụng tới mấy cái xe đó.

Bất quá Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc có tác dụng rất lớn, họ đã tranh thủ cho Bộ Lạc Ngưu Nhân rất nhiều thời gian.

“Anh em đừng gấp, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, bọn chúng chả còn xạo nồi được bao lâu nữa đâu. Chiến Đao Thị Huyết thôi mà, sợ cái trứng chim! Hôm nay, chúng ta sẽ đạp đầu tụi Chiến Đao Thị Huyết dưới chân thành Khắc Lý Phổ Tư! Để cho chân thành Khắc Lý Phổ Tư thây chất thành núi, máu chảy thành sông!”

Nhiếp Ngôn nói như chém đinh chặt sắt, không chỉ là Chiến Đao Thị Huyết, còn có Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ và Thiên Sứ Phách Nghiệp, hắn sẽ làm cho bọn chúng biến mất từng đứa một.

Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên một cái tên: Tào Húc!

Bất kể là Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ hay là Thiên Sứ Phách Nghiệp đều là công hội dưới trướng Tào Húc!

Một ngày mà tập đoàn Thế Kỷ còn tồn tại thì cuộc sống hằng ngày của Nhiếp Ngôn vẫn không bình yên. Hắn không thể bước vào vết xe đổ của kiếp trước được! Tập đoàn Thế Kỷ chính là một con cá sấu không bao giờ no, chỉ cần có cơ hội nó sẽ nuốt mọi con mồi mà nó thấy.

Nếu không muốn làm con mồi, vậy chỉ có cách biến thành thợ săn!

Nhiếp Ngôn muốn từ từ gặm nhấm hết đám tay chân của Tào Húc, Chiến Đao Thị Huyết chính là phát súng đầu tiên!

Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca trịnh trọng nói: “Niết Viêm lão đại, có những lời này, chúng em không cần gì nữa!”

“Quất nát ass tụi Chiến Đao Thị Huyết!”

Cả đám thành viên bên dưới hò reo theo, Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca đúng là nói ra tiếng lòng của họ. Chỉ cần Nhiếp Ngôn có quyết tâm, đám người bọn họ sẽ biến thành một sợi dây thừng, sợ gì đám Chiến Đao Thị Huyết?

Dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, 20 Đại pháp sư tập trung lại một chỗ, trong đó Yểu Yểu xinh đẹp mặc pháp bào màu trắng là nổi bật nhất.

Nhiếp Ngôn áy náy cười với Yểu Yểu một tiếng, lúc này hắn phải lo việc của công hội, căn bản không thể bận tâm đến nàng.

Yểu Yểu pm Nhiếp Ngôn, nói: “Không cần để ý đến em, anh cố lên.”

Nhiếp Ngôn gật đầu, là một hội trưởng, đây chính là thời khắc quan trọng nhất, chỉ có thể lấy chuyện công hội làm trọng.

“Chúng ta ở đây có vài tờ Quần thể Truyền tống quyển trục, không biết có cần dùng đến hay không, đây là do mấy người Thôi Xán Đao Quang kiếm được từ Hải yêu mộ địa.” Quách Hoài chợt nói, hắn vừa nãy mới nhớ tới trong kho công hội có mấy thứ này. Dù gì kho công hội cũng còn rất nhiều đồ, mấy quyển trục này nói không chừng có thể có tác dụng.

Nhiếp Ngôn kinh hãi, không ngờ lại có Quần thể Truyền tống quyển trục, cái thứ đồ chơi này hết sức hữu dụng nha. Trên thị trường dù quăng ra vài vạn kim tệ cũng chưa chắc có ai chịu bán, gần như có tiền cũng khó mua. Bọn họ có thể đoạt được vài tấm cũng làm cho Nhiếp Ngôn kinh ngạc.

“Là cấp bậc gì?”

Nhiếp Ngôn liền hỏi, bình thường Sơ cấp Quần thể Truyền tống quyển trục có thể truyền tống 20, 30 người, khoảng cách truyền tống khoảng 1000 mét. Trung cấp thì truyền tống được 100, 200 người, khoảng cách là 2000 mét, còn về Cao cấp thì Nhiếp Ngôn vẫn chưa thấy qua.

Quách Hoài đếm đếm rồi nói: “1 Trung cấp, 2 Sơ cấp!”

Kho công hội xem ra vẫn còn mấy thứ ngon ngon nha.

“Ngon rầu!” Nhiếp Ngôn cười cười, 3 tờ truyền tống này nếu dùng tốt có thể phát huy hiệu quả đặc biệt.

Quần thể Truyền tống quyển trục không giống những quyển trục khác, cần phải có một người chạy đến nơi chỉ định, dùng người đó làm tọa độ mới có thể truyền thống những người khác tới, nhưng như vậy vẫn rất hữu dụng rồi.

Hơn 1000 tinh anh của Bộ Lạc Ngưu Nhân dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn đi ra khỏi cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư tiến vào rừng rậm ngoài thành. Khu rừng rập này cho bọn hắn một không gian để ẩn núp rất tốt. Mặc dù đám Chiến Đao Thị Huyết vẫn có thể dò ra vị trí của bọn họ nhưng không thể bắt được vị trí chính xác.

Trong rừng cây địa hình phức tạp, nhiều người cũng không có tác dụng gì.

Một hồi sau, Nhiếp Ngôn đã đến một sườn núi. Hắn nhìn xuống cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, hơn 5 vạn thành viên của Chiến Đao Thị Huyết đứng lúc nhúc trên bình nguyên bên ngoài cứ điểm, hàng ngũ nối đuôi không dứt!

Ba chiếc xe bắn đá bọc thép chậm rãi tiến đến gần cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, đứng cách tường thành khoảng 200, 300 mét. Nó bắt đầu khai hỏa, một đống cầu sắt bốc lửa bay lên trời rồi nện xuống tường thành phát ra từng trận nổ, đá vụn bay tán loạn, lực va đập mạnh đến nỗi làm tường thành hơi rung rinh. Chiến Đao Thị Huyết còn cho nhóm cao thủ của 4 công hội vây quanh mấy xe bắn đá, còn cắm cả Lôi Bạo Đồ Đằng cùng bẫy xung quanh, tránh cho thành viên của Bộ Lạc Ngưu Nhân tập kích.

Chiến Đao Thị Huyết biết cường công cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư sẽ phải chịu tổn thất thảm trọng. Dù gì tường thành cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư cũng cao dày, tháp tên phân bố dày đặc, gần như là tường đồng vách sắt. Bọn họ chỉ có thể dựa vào hỏa lực mạnh mẽ của máy bắn đá để phá tường, sau đó đánh vào.

Toàn bộ chiến trường chỉ có máy bắn đá không ngừng khai hỏa, đội ngũ hai bên đều không có động tĩnh gì. Nhưng ai cũng hiểu, đây chỉ là phút lặng trước cơn bão thôi.

Nhiếp Ngôn mang theo 20 Đại pháp sư thoát ly đội ngũ, tìm đến một bãi đất trống trong rừng. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân biết kha khá Ma pháp trận, hắn bắt đầu dựa theo pháp trận mà Nhiếp Ngôn đưa cho hắn vẽ xuống, trên mặt đất dần dần hiện lên một cái Lục Mang Tinh Trận phức tạp. Mỗi một đường nét đều phải cẩn thận tỉ mỉ, không thể sai sót gì. Chỉ trong chốc lát, một cái đồ án hình tròn hiện ra trên mặt đất, bên trong hiện đầy các loại hình vẽ, từng luồng sáng mang theo lực lượng kỳ quái tỏa ra.