Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 419: Sát!



Nhiếp Ngôn lao từ trên núi xuống, ngày càng gần trận tuyến của Chiến Đao Thị Huyết. Hắn nhìn qua thì người của Chiến Đao Thị Huyết đứng dày đặc núi đồi, trùng trùng điệp điệp kéo dài cho đến chân trời. Nhiếp Ngôn từ từ đến gần phía sau đội ngũ bọn chúng.

Phía trước ma pháp bay tán loạn, chiến đấu kịch liệt, phía sau lại vô cùng nhàn nhã, rất nhiều người chơi ngồi chơi, thảo luận tình hình chiến đấu phía trước, dù gì tạm thời vẫn chưa đến phiên bọn họ ra sân. Một đống người chơi tụ lại một chỗ thành từng nhóm nhỏ, ở khu này cũng không có cao thủ gì, cùng lắm chỉ là vài người chơi tầm trung. Bọn họ cũng không lo có đội ngũ địch tập kích phía sau, tin tức của Chiến Đao Thị Huyết rất nhạy, chỉ cần có đội ngũ lớn xông tới đây thì họ cũng đã có đủ thời gian để phản ứng rồi.

Nhiếp Ngôn quan sát một chút, mò đến nơi hậu phương dày đặc nhất.

Một đám hơn 20 thành viên Chiến Đao Thị Huyết đang tập trung một chỗ, nhàn nhã ngồi tán phét.

“Ngươi đoán xem đợt này chúng ta hay Bộ Lạc Ngưu Nhân sẽ thắng?” Một Thánh ngôn pháp sư mặc pháp vào màu tro hỏi, hắn có vẻ không tin lắm vào Chiến Đao Thị Huyết.

“Cũng khó nói lắm, mặc dù chúng ta đánh trên sân khách, nhân số cũng không nhiều nhưng lại có máy ném đá bọc thép tầm bắn 500 mét, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt thì cứ thế đẩy tới, sợ mẹ gì Bộ Lạc Ngưu Nhân? Ngươi nhìn Bộ Lạc Ngưu Nhân, chỉ biết núp trong ổ chó Khắc Lý Phổ Tư không dám ra, cứ đà này ổ chó cũng trở thành phế tích. Chỉ là không biết Cuồng Đao lão đại chuẩn bị bao nhiêu đạn pháo mà dám oanh tạc điên cuồng như thế. Cuộc tiến công này chúng ta đã chuẩn bị hơn 5, 6 ngày, ta đoán đạn dược ít nhất có thể hơn 3000, 4000 viên.”

Một tên Cuồng kiếm sĩ mặc Hoàng kim sáo trang level 45 nói, hắn hiển nhiên là đội trưởng của nhóm này, biết được nhiều tin tức hơn.

Hắn tương đối lạc quan hơn những người khác.

Đám đội viên xung quanh bị hắn ảnh hưởng, cũng dần tràn ngập hy vọng.

Nhiếp Ngôn cười lạnh, Chiến Đao Thị Huyết ảo tưởng thật, chiến thắng không có đơn giản vậy đâu. Hắn tiềm hành lướt qua bọn chúng mà bọn chúng vẫn vô tư ngồi chém gió, căn bản không phát hiện ra Nhiếp Ngôn. Với mức cảm giác của chúng thì chỉ cần không tiến vào phạm vi 1 mét thì Nhiếp Ngôn căn bản là rất khó bị phát hiện.

Nhiếp Ngôn rất nhanh đã đến gần khu vực đám Mục sư tụ tập. Mục sư là trọng điểm bảo vệ trong chiến tranh công hội, đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược, nên bình thường Mục sư sẽ tập trung giữa một rừng đoàn đội lớn. Nhiếp Ngôn đếm sơ một chút, ở đây ít nhất phải có hơn 500 Mục sư, những khu vực khác cũng có vài nhóm Mục sư như này.

Đám Mục sư này đi qua đi lại, không thì ngồi chém gió về công thành chiến. Lão đại bọn họ từng nói nếu đợt này bọn họ thua thì Chiến Đao Thị Huyết dành phải giải tán, thành viên bọn họ sẽ gộp sang với Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ, điều này làm bọn hắn rất chán nản.

Nhiếp Ngôn từ từ tiến vào giữa đám Mục sư, cách bọn họ chỉ khoảng 2, 3 mét. Nhiếp Ngôn có thể nhìn rõ mặt từng người, khoảng cách gần như thế, Nhiếp Ngôn phải mở trạng thái Tiêu Thất để tăng khả năng Tiềm Hành lên, tránh bị phát hiện.

Nhiếp Ngôn đột nhiên đứng lại, bởi vì phía trước có 3 Mục sư đang đi về phía hắn, khoảng cách ngày càng gần, chỉ còn khoảng 3 mét. Nhiếp Ngôn đã không còn đường nào để đi, hắn vội vàng pm cho bọn Thôi Xán Đao Quang: “Ra tay!”

Trên đồi xa xa, Thôi Xán Đao Quang đang quan sát chiến trường, ở dưới đó đầu người lúc nhúc như đám kiến.

“Không biết bên phía Niết Viêm sao rồi, đến lúc rồi, hẳn cũng không sai biết lắm.”

Thôi Xán Đao Quang quay đầu nhìn những người khác. Ở đây tập trung strong9 người, trên mặt đất bố trí một cái ma pháp Truyền tống trận, cả đám xoa xoa tay sẵn sàng giết chóc.

Xem ra bọn họ đợi không được muốn củ hành đám Chiến Đao Thị Huyết rồi.

Thủy Sắc Yên Đầu đi đến cạnh hắn, hỏi: “Niết Viêm vẫn chưa có tin tức sao?”

Đúng lúc này, Thôi Xán Đao Quang chợt nhận được tin của Nhiếp Ngôn, hắn vội vàng hô lên trong kênh đội ngũ: “Chuẩn bị truyền tống!”

Mọi người liền hưng phấn ra mặt, theo nhau tiến vào trong Truyền tống trận. Thôi Xán Dao Quang móc trong hành trang ra một tờ quyển trục, bắt đầu đếm. Một cột sáng từ trên trời rọi xuống, bao phủ toàn bộ 30 người vào trong, sau đó cột sáng biết mất kéo theo cả đám người.

3 Mục sư của Chiến Đao Thị Huyết vừa đi tới gần Nhiếp Ngôn khoảng 1 mét thì một tên trong đó như cảm giác được gì đó, biến sắc nói: “Có tặc!”

Hắn còn chưa dứt lời thì Nhiếp Ngôn đã xông đến, Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm xẹt qua cổ họng hắn.

Nhất kiếm phong hầu!

- 1637, miểu sát!

Đám Mục sư xung quanh thấy đột nhiên bị tập kích liền hỗn loạn.

“Có tặc!”

“Giết nó!”

Nhiếp Ngôn tiến vào Tiềm Hạnh, di chuyển cực nhanh giữa bọn chúng, một tên trong đó liền nhanh tay quăng ra một quả cầu ánh sáng, Quang Chiếu Thuật!

Quả cầu ánh sáng bay lên không trung rồi nổ ra, một cơn mưa tia sáng rơi xuống.

Một bóng người lóe lên giữa cơn mưa ánh sáng đẹp đẽ đó. Nơi này toàn bộ đều là Mục sư áo vải máu giấy, Nhiếp Ngôn như hổ lạc bầy dê, đâu đâu cũng là mục tiêu!

Hắn vung Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm lên, vọt tới trước một tên Mục sư. Tên Mục sư vừa xoay người muốn trốn thì thanh kiếm trong tay Nhiếp Ngôn đã bốc lửa lên, chém thẳng vào lưng hắn. Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm dễ dàng xuyên qua pháp bào, miểu sát!

Từng đạo Thánh Quang Chế Tài bay tới Nhiếp Ngôn, trong chớp mắt sẽ đánh trúng hắn.

Tật Phong Bộ!

Nhiếp Ngôn dùng hiệu quả vô địch của Tật Phong Bộ ngăn chặn hết Thánh Quang Chế Tài sau đó nhanh chóng lao tới một Thánh ngôn mục sư. Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm vung lên, lại miểu sát!

Nhiếp Ngôn công kích vô cùng sắc bén, không thể địch nổi.

Lúc này, trong đám người rốt cuộc cũng có một người nhận ra Nhiếp Ngôn, kinh hoàng hét lên: “Là Cuồng Tặc Niết Viêm!”

“Là Cuồng Tặc Niết Viêm của Bộ Lạc Ngưu Nhân!”

Bọn họ từ đầu không bao giờ nghĩ đến Nhiếp Ngôn có thể xuất hiện ở đây. Dù sao đây cũng là giữa lòng Chiến Đao Thị Huyết, bên ngoài có người chơi nhiều như vậy mà không ai phát hiện ra Nhiếp Ngôn lẻn vào?

Đối với Cuồng Tặc Niết Viêm mà nói, tựa hồ không có gì là không thể!

Công kích kinh khủng cua Nhiếp Ngôn làm người ta sợ hãi!

Đám Mục sư có tên thì bối rối bỏ chạy, có tên thì niệm ma pháp bắt đầu phản kích.

Nhiếp Ngôn dựa vào tốc độ siêu nhanh xông vào giữa đám, căn bản là 1 hit 1 die.

Một Mục sư hô lên: “Không ổn, mọi người hội đồng hắn!”

Mười mấy Mục sư, có người thì dùng Quang Chiếu Thuật, có người thì dùng ma pháp công kích, nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực công kích thì Nhiếp Ngôn có mạnh mẽ đến mấy cũng trực tiếp té.

Nhưng lúc bọn chúng đang niệm chú thì một cột sáng khổng lồ chiều xuống giữa đội hình, nhất thời xuất hiện 30 người, là đám người Thôi Xán Đao Quang!

Náo cmn nhiệt luôn! 30 người rất nhanh đã thích ứng với tình hình trước mắt, Chiến sĩ ra tay trước.

Trùng Phong!

Trùng Chàng!

Một đám Chiến sĩ xông ra bốn phương tám hướng, giống như từng chiếc xe tank mở đường, bốn bề nhất thời bị cán bẹp.

Một đám Mục sư bất ngờ không kịp phòng bị, căn bản là không kịp chạy trốn. Mục sư mà bị Chiến sĩ áp sát thì có thể tưởng tượng ra kết quả, chắc chắn là mông nở hoa!

Lúc này, Thủy Sắc Yên Đầu đột nhiên nhảy lên cao chừng 5, 6 mét sau đó lao hung mãnh lao xuống như rồng lộn, Mạch Tạp Tư Phong Bạo Chi Kiếm đâm xuống mang theo gió lốc cuồng bạo và sấm sét, kiếm quang bạo phóng ra 5 mét xung quanh. Một kiếm chém xuống giữa đám Mục sư, nháy mắt một đống bạch quang bốc lên, chết hết cả đống.

Vô Phong thuận tay chém chết một Mục sư, sau đó quay đầu thấy một màn đó, chậc lưỡi hít hà, sợ hãi than: “Thủy Sắc lão đại, chiêu gì đới?”

Thủy Sắc Yên Đầu tâm tình đang rất sướng, vừa dùng Trùng Chàng cụng bay 5, 6 tên Mục sư, xoay đầu trả lời: “Phong Bảo Trảm Sát, sao, ngon không?”

Đúng lúc này, Hắc Sắc Thiên Đường và Đái Đầu Đại Ca Thất Tử cùng thi triển một kỹ năng chúc phúc cao cấp, từng cột sáng chiếu xuống thành viên của Bộ Lạc Ngưu Nhân, kéo thuộc tính cả đám lên một khoảng lớn.

Aun, Nhất Chuy Định Tình và một đám đạo tặc cao thủ như sao băng lao vào giữa đám Mục sư.

Đám Mục sư trong nháy mắt chết hơn phân nửa, hết thảy mọi việc quá bất ngờ. Từ lúc đám Thôi Xán Đao Quang xuất hiện rồi điên cuồng chém giết chỉ mới 1 phút mà thôi. Đám thành viên của Chiến Đao Thị Huyết còn chưa kịp phản ứng gì thì kết cục đã định, Quần thể Truyền tống quyển trục của đám Nhiếp Ngôn có thể nói là quá bất ngờ!

31 người Bộ Lạc Ngưu Nhân chia làm 4 nhóm nhỏ, chém giết ra bốn phía giống như 4 cây dao nhọn đâm thẳng vào tim Chiến Đao Thị Huyết.

Bọn họ một đường hoành hành vô kị, sau lưng bỏ lại đầy xác chết.

Sườn núi xa xa, Thị Huyết Cuồng Đao nhận được tin tức truyền đến liền nhìn về chỗ tập trung Mục sư. Ở đó đã trở thành một đống hỗn loạn, giữa đội ngũ khổng lồ của Chiến Đao Thị Huyết lại bị xé ra một lổ lớn, trong vòng chưa tới 1 phút đã tổn thất hơn 300 Mục sư.

“Xảy ra chuyện gì?” Ngang Dực Thiên Sứ nhìn Thị Huyết Cuồng Đao hỏi, hắn cũng đã thấy tình huống hỗn loạn trên bình nguyên xa xa.

“Là Bộ Lạc Ngưu Nhân, Cuồng Tặc Niết Viêm dẫn mười mấy thành viên truyền tống vào, khẳng định là kỹ năng truyền tống quần thể!”

Thị Huyết Cuồng Đao nói, giọng có chút nghiêm trọng. Hắn đang kỳ quái sao đến tận bây giờ Bộ Lạc Ngưu Nhân vẫn chưa có động tĩnh gì thì đám người Nhiếp Ngôn xuất hiện, không thể nghi ngờ là đang tuyên bố, Bộ Lạc Ngưu Nhân bắt đầu phản kích!

Ngang Dực Thiên Sứ nhìn về hướng đó, Chiến Đao Thị Huyết đã chết rất nhiều người. Hắn suy tư, không biết Cuồng Tặc Niết Viêm là người như thế nào. Hắn đã xem qua một vài tư liệu về Niết Viêm, thanh danh có thể nói là vô cùng hiển hách.

Bất quá, chuyện này phải giải quyết sao đây?

Ngang Dực Thiên Sứ chợt mỉm cười, nói: “Chúng ta đi gặp hắn.”

Hắn đeo Mạt Luân Đặc Hỏa Điểu Trường Cung sau lưng, bay về phía Nhiếp Ngôn, tốc độ cực nhanh. Liệp ma giả tối cường nhân chính là nói về tốc độ của hắn. Thị Huyết Cuồng Đao cùng mười mấy người chơi khác cũng theo sau, lướt về phía bình nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.