Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Chương 36: Ký lai chi, tắc an chi



Ký lai chi, tắc an chi (Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó).

Không đúng, không phải ngày sinh tháng đẻ của nàng, mà là ngày sinh tháng đẻ của Thẩm Tích Thư cùng với An vương gia này tương đối hợp.

Tuy hợp nhưng người gả tới đây lại không phải là Thẩm Tích Họa nàng sao?

Nàng xuyên không đến đây chắc là ông trời đùa giỡn nàng, bất quá tục ngữ có nói “ký lai chi, tắc an chi.” Cứ thuận theo tự nhiên thôi.

“Muội muội Diêm Thanh Lam cùng chúng muội muội thỉnh an tỷ tỷ.” Sau khi Thẩm Tích Họa tiến vào viện Trường Thọ, chỉ thấy một nhóm chúng nữ tử, ăn mặc xinh đẹp, làm cho người ta hoa cả mắt, ai nấy cũng trang điểm xinh đẹp hơn Thẩm Tích Họa, thậm chí quần áo trên người so với nàng còn tốt hơn.

Diêm Thanh Lam là nữ nhi của thừa tướng, vào cửa lại là sườn phi, cho nên địa vị so với Trương Như Di cũng cao hơn một bậc.

Nàng ta nhìn trang phục đơn giản của vương phi, thậm chí ngay cả trang điểm cũng không thế nên trong mắt mang theo sự khinh thường, nàng thân là nữ nhi của thừa tướng lại thấp hơn nữ nhi của một thương nhân một bậc, điểm ấy làm cho trong lòng nàng rất phiền muộn.

Bất quá đã đến An vương phủ, cho dù có là Vương phi thì nàng cũng sẽ làm cho nàng ta thành hạ đường Vương phi thôi.

Trong lòng nàng cười lạnh, mà Trương Như Di đứng bên cạnh lại đưa ra vẻ mặt lạnh như băng, cũng không có biểu hiện gì, chỉ có thời điểm nhìn thấy Thẩm Tích Họa hơi hạ đầu một chút, sau đó liền khôi phục nguyên dạng.

“Ừm, đều là tỷ muội, không cần khách khí.” Ánh mắt Thẩm Tích Họa nhìn quét một vòng, chỉ thấy có một nữ tử mặc quần áo màu thủy lam không mang ánh mắt khinh thường, còn những người khác trong mắt đều là sự khinh thường nhìn nàng, nàng cười lạnh, khinh thường thân phận của nàng sao? Dù sao nàng vẫn là Vương phi, ở An vương phủ này nàng chính là người có địa vị cao nhất.

Chỉ là mấy kẻ tiểu nhân nhảy nhót, đối với nàng mà nói thì cũng chẳng có tác dụng gì.

“Đợi bổn vương phi đi thăm Vương gia xong, lại cùng chúng muội muội tâm sự.” Tuy nàng không được sinh ra ở nhà quan, nhưng mà không bởi vì vậy mà thiếu đi khí thế của một Vương phi. Trong sự uy nghiêm mang theo một tia sang trọng, mà không nhìn thấy ở nữ nhân nào khác.

Nhóm nô tài ở Trường Thọ viện, sau khi nhìn thấy Thẩm Tích Họa đều có cảm giác như thế.

Tô quản gia cũng từ bên trong đi ra, thấy vương phi tuy ăn mặc đơn giản lại phiêu dật tựa như tiên nữ làm cho ông nhất thời ngây ngẩn cả người.

Ông có nghe qua dáng vẻ của Thẩm Tích Thư, tựa hồ người hiện tại so với lời đồn đãi có điểm bất đồng, dung mạo của nàng không thể nói rõ được dung mạo đó có xứng với danh hiệu là đệ nhất mỹ nhân thành Diên châu hay không, nhưng xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lại thấy cũng không quá đáng.

Cái loại khí chất cao quý này tựa hồ ông chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là bởi vì sau khi gả cho Vương gia, qua một đêm liền trưởng thành?

Thẩm Tích Thư là hòn ngọc bảo bối trong lòng Thẩm lão gia, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, thấy thế nào cũng không có khả năng có loại khí chất này.

Cho nên sẽ rất mảnh mai dịu dàng hoạc là rất kiêu ngạo hung hăng, sẽ không giống như người ở trước mặt ông.

Làm cho ông rất là nghi hoặc.

Nghĩ như thế ông lập tức gọi một gã sai vặt đến gần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng phân phó, nói xong, gã sai vặt kia liền vội vàng rời khỏi.

“Bọn muội muội cùng với tỷ tỷ vào xem thân mình Vương gia như thế nào. Hoàng hậu nương nương cũng cực kì quan tâm sau khi thành thân thân mình Vương gia có khỏe hay không.” Diêm Thanh Lam đi theo Thẩm Tích Họa vào phòng khách, ngoài miệng còn không quên nhắc nhở Thẩm Tích Họa, nàng ta bất quá là vì thân mình của Vương gia, vì Vương gia xung hỉ mà gả tới đây, không phải bởi vì Vương gia thích mà được gả tới.

Vương gia cả ngày nằm ở trên giường, làm sao có thể nhìn thấy được nữ nhân nào. Nàng mỉm cười. Ngoài trừ trong phủ có vài người, bên ngoài căn bản là không có.

Nữ nhân trong phủ cũng là bởi vì hoàng hậu nương nương cấp cho Vương gia, nếu không phải như thế, có lẽ đã sớm bị Diêm Thanh Lam giải quyết, nàng là nữ nhi bảo bối của thừa tướng, nguyên bản là thừa tướng không đồng ý đem nữ nhi của ông gả cho An vương gia làm sườn phi, ông ta là người dưới một người trên vạn nhân, nữ nhi của thừa tướng sao có thể làm thiếp được, lấy tư thái nữ nhi của ông ta đủ để gả cho Vương gia nào đó làm Vương phi, thậm chí là gả cho thái tử làm thái tử phi cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.