Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Quyển 1 - Chương 11



Chớp mắt một tháng đã qua, Bắc đại lại lục tục khai giảng. Tô Thần vốn định ở lại chi nhánh thêm một thời gian nhưng Tô Kiến Quân không đồng ý, chi nhánh ở trung tâm, khá xa trường học, cứ chạy qua chạy lại sợ làm ảnh hưởng tới việc học. Tô Thần không thuyết phục được cha, đành mời một đầu bếp là Ngô Thành tới chi nhánh, tính ra thì người này là đồng hương với Tô Thần, tốt nghiệp một trường dạy nấu ăn khá nổi danh ở Bắc Kinh, tuổi tuy không lớn nhưng tay nghề cũng không kém Tô Thần bao nhiêu. Tô Thần ở lại chi nhánh trông nom thêm một tuần, thấy mọi thứ đã vào quĩ đạo, không phải lo lắng gì nữa thì giao việc quản lí chi nhánh cho Lý Đạt Phát, qui đinh cứ mỗi tuần cậu sẽ đối chiếu sổ sách và hạng mục công việc một lần. Lý Đạt Phát không có ý kiến gì với quyết định này, anh em cũng phải tính toán rõ ràng, câu này là trước đây ông nói với Tô Thần. Đã cùng nhau làm ăn, chuyện gì cũng phải rành mạch mới tốt.

Tô Thần tới trường sớm hai ngày xem thành tích của mình, hơi tiếc vì không được học bổng loại 1, chỉ được học bổng loại 2 – 5000 đồng. Hỏi thăm mới biết, người được học bổng loại 1 tên là Đỗ Thăng, tên này Tô Thần thấy rất quen tai nhưng một lúc vẫn không nghĩ ra. Sau lên lớp thấy cái đầu với mấy dúm tóc vàng bắt mắt nọ mới nhớ ra được người đó là ai. Thật không nhìn ra tên Đỗ Thăng này đầu óc tốt như thế.

Đỗ Thăng lúc thấy thành tích cũng giật mình nhưng không phải bởi thành tích của mình. Từ tiểu học đến giờ, năm nào hắn chả đứng thứ nhất, mỗi kì thi thành tích bao giờ cũng cao hơn người thứ 2 đến hơn 10 phân (thang chia là 100). Thi vào trường này, hắn là thủ khoa, đứng thứ 3 toàn quốc. Cũng bởi thành tích lúc nào cũng đẹp như vậy nên đôi lúc hắn có bướng bỉnh một chút, người nhà cũng không có nói gì. Cứ tưởng lần này cũng vậy, ai dè người thứ 2 của hệ kém hắn có 5 phân, sau lại phát hiện tên đệ nhị bảng này chính là cậu Tô Thần mới cho hắn một cước hôm nào, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy có chút vi diệu.

Đối với chuyện không được học bổng loại 1 Tô Thần cũng không để trong lòng, đợt vừa rồi cậu đặt tinh lực ở Tô ký là chủ yếu. Khai giảng, cửa hàng Tô ký cũ nhanh chóng bận rộn, cha con Tô Thần và Lưu Hà xoay chóng mặt, xong một ngày liền ngã vào giường không mở mắt được, thân mình Tô Kiến Quân vừa thấy có chút khởi sắc, nhưng cứ mệt nhọc như vậy mỗi ngày Tô Thần lo ông không chịu nổi, thường xuyên khuyên can nhưng lại bị ông ậm ừ ba câu lấy lệ.

Quả nhiên, không bao lâu, Tô Kiến Quân đổ bệnh, các khớp xương bên mang chân giả sưng vù, bác sĩ xem qua liền mắng cho Tô Thần một chập, bị thương nghiêm trọng như thế, sao đến giờ mới đưa tới khám. Tô Thần bị mắng đến đỏ mặt, cũng giận chính mình sao không sớm phát hiện chân cha mình bị thương nặng như thế chứ. Trở lại phòng bệnh, gặp phải một y tá đứng tuổi đang treo bình truyền cho Tô Kiến Quân, thấy Tô Thần vào, khinh bỉ lườm cậu một cái, lẩm bẩm mấy câu.

Tô Kiến Quân đang nằm trên giường nghe được liền ngồi phắt dậy, trừng mắt, “Cô dựa vào đâu mà dám nói con tôi như vậy?! Cô ra ngoài mau! Tôi muốn gặp lãnh đạo của cô!”

Y tá bị Tô Kiến Quân nói thì giật mình, hai cha con nhà này có chuyện gì thế không biết?

Tô Thần vội vã đỡ lấy Tô Kiến Quân, sợ kim vừa mới cắm vào lại bị lệch ra, “Cha, nằm xuống đã, đừng động kim truyền.”

Tô Kiến Quân vẫn đang quát muốn tình lãnh đạo viện, Tô Trân vừa vào đã nghe thấy được, “binh” một tiếng đặt bình nước nóng lên tủ đầu giường, “Tô Kiến Quân cậu có bản lĩnh a! Không nghĩ lại xem con mình bị nói như thế là bởi vì cái gì?”

Thừa dịp này, Tô Thần để y tá ra khỏi phòng trước, sau đó kéo Tô Trân ngồi xuống ghế bên cạnh, Tô Trân không nói gì nữa, sắc mặt Tô Kiến Quân cũng không dễ chịu gì. Tô Thần thấy lúc này nói gì cũng không nên, liền khuyên Tô Trân về cửa hàng trước, sau đó sẽ lại khuyên nhủ cha mình.

Tô Trân trước khi đi còn quở trách Tô Kiến Quân một trận, nói ông cứ thích thể hiện, để con mình chịu tiếng xấu thay. Tô Trân là họ hàng xa của Tô Kiến Quân, tính thứ bậc ông còn phải gọi là chị, cho nên Tô Trân nói gì ông cũng chỉ có thể im lặng nghe.

Tiễn Tô Trân, Tô Thần quay lại thấy cha mình mặt đầy áy náy, “Con a, oan cho con rồi, con nói cha cứ cậy mạnh làm gì chứ! Vốn muốn giúp nhiều một chút, lại thành như vậy …”

Tô Thần thấy cha mình như vậy, thoáng chút thấy tim thắt lại, biện pháp gì cunggx đều dùng tới, khuyên can mãi mới ổn định được Tô Kiến Quân. Chờ Tô Kiến Quân ngủ rồi, Lý Đạt Phát đến thay ca cho Tô Thần về, ban đầu cậu muốn ở lại trực đêm cho cha nhưng lại bị Lý Đạt Phát khuyên ngày mai còn phải đi học, việc trong cửa hàng cũng bận, lại cố thêm một đêm sẽ không chịu được.

“Cha con tỉnh lại cũng sẽ nói như vậy. Nếu không chú gọi lão tiểu tử (tiểu tử: thằng nhóc, lão tiểu tử: thằng nhóc già đầu) này dậy nhé.” Lý Đạt Phát vờ như muốn đánh thức Tô Kiến Quân.

Tô Thần vội vã xua tay, cậu thật vất vả mới khuyên cha cậu ngủ được, lại gọi dậy thì thành ra muốn kiếm chuyện a?

“Được rồi, chú và cha con từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình lão tiểu tử này thế nào chú còn không biết sao? Không việc gì, con cứ về trước đi, trở về bảo thím con ninh canh xương để mai mang đến đây nhé.” Lý Đạt Phát nói xong liền đuổi Tô Thần ra khỏi phòng bệnh.

Tô Thần ra khỏi bệnh viện, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cậu giật mình, vội vã kéo chặt áo khoác, cảm giác trời hôm nay âm u đến đáng sợ.

Trở lại Tô ký, thấy trong cửa hàng có một người ngồi, Lưu Hà trong có vẻ sốt ruột ra ngoài nhìn quanh, thấy Tô Thần vội chạy ra đón.

“Chị Hà, hôm nay không bán hàng mà, người này tới làm gì?”

“Cậu ta nói tìm em, biết em đi bệnh viện, nói ngồi đây chờ em.”

“À”

Tô Thần đứng ở cửa rũ sạch tuyết bên chân, bước vào bên trong, người nọ đã đứng lên, Tô Thần lúc này mới nhìn rõ người nọ là ai, áo long màu đen, quần jean, giày leo núi, gương mặt tuấn tú cười đến xấu hổ, Đỗ Thăng? Cậu ta tới đây làm gì?

“Hi! Đỗ Thăng hướng Tô Thần bắt chuyện, có hơi xấu hổ, hắn cũng không biết hôm nay mắc cái bệnh gì, ban đầu định về kí túc xá, kết quả cứ đi đi thế nào lại tới chỗ này.

Tô Thần gật đầu với hắn, cậu không thân quen gì cùng hắn, hôm nay lại không có tinh thần nói chuyện, “Cậu tìm tôi có việc gì? Nếu là chuyện lần trước, tôi đã xin lỗi cậu rồi.”

“Không phải” Đỗ Thăng có hơi mất tự nhiên, “Tôi nghe nói lẩu ở Tô ký rất ngon, hôm nay định tới ăn.”

Ăn? Tô Thần nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ chiều, muốn ăn trưa hay ăn tối?

Tô Thần lười lật mặt hắn, việc làm ăn tới cửa sao không làm? Xoay người cởi áo khoác, đeo tạp dề lên, “Vậy cậu đợi một lát.”

“Được, không sao.”

Tô Thần không nói nữa, đi vào phòng bếp chuẩn bị. Phía trước Lưu Hà rót nước mời Đỗ Thăng, nhìn cậu trai tuấn tú này, không khỏi đỏ mặt lên.

Trong phòng bếp, Tô Thần thả nguyên liệu vào nồi, thẫn thờ nhìn hơi nước bốc lên, sau đó lại vô ý thức mà thả thêm vào nồi ba thìa ớt. Phản ứng lại, vội vã tắt lửa, thay nước canh.

“Cậu thích ăn rau chứ?” Tô Thần ló ra hỏi Đỗ Thăng vẫn đang nói chuyện cùng Lưu Hà.

“Ăn, đừng cho ớt, tôi không ăn cay được.”

Tô Thần nghĩ thầm may mà kịp đổi nước canh, không thì cho cay chết thằng nhóc này. Ớt của Tô ký là tự làm, ngon hơn đồ bán ngoài chợ nhiều. Người thích ăn cay mỗi lần cho vài thìa, người không ăn được cay thì một chút cũng không nuốt được.

Tô Thần thấy đun đã gần xong lại bỏ thêm một nắm bánh phở, đổ vào bát sứ, bưng ra đặt trước mặt Đỗ Thăng. Một mùi hương nồng đậm tràn ngập cửa hàng, bụng Tô Thần cũng ùng ục hai tiếng, lúc này mới nhớ ra, mình cũng chưa ăn trưa đâu. Thấy Đỗ Thăng ăn đến ngọt ngào, cậu quay lại nhà bếp lấy nước canh ban nãy, làm cho mình một phần, thêm một thìa ớt, bưng ra ngồi bên Đỗ Thăng mà ăn.

“Chị Hà, canh còn nóng đấy, chị có muốn ăn không em làm cho chị một bát?”

Lưu Hà lắc đầu, cô ăn trưa rồi, thấy hai cậu choai choai ăn đến vã mồ hôi đầy đầu, đến quầy hàng lấy hai gói khăn giấy đặt trên bàn, sau đó vào bếp thu dọn.

Đỗ Thăng hít hít mũi, nghĩ bát Tô Thần có vẻ thơm hơn bát mình, “Cậu thêm cái gì, thơm quá?”

“Ớt, cậu không ăn được đâu.”

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được, thò đũa gắp một miếng thịt dê trong bát Tô Thần, kết quả bị cay đến xuýt xoa. Tô Thần lườm hắn, đáng đời! Nghĩ tên trước mắt này thuần túy là một nhóc con mà quên mất bọn họ trước đây chưa nói với nhau tới 5 câu, hắn đã tự nhiên gắp đồ trong bát mình như thế, có vẻ như hơi quá.

Đỗ Thăng ăn xong, muốn trả tiền, móc ví tiền lôi ra một tờ to, khóe miệng Tô Thần giật giật, quả nhiên là kẻ có tiền!

Một tuần sau, Tô Kiến Quân xuất viện. Qua vụ này, Tô Thần nói sao cũng không cho Tô Kiến Quân suốt ngày chạy việc nữa, nhưng nhất thời chưa tuyển được người làm dài hạn, Tô Thần thông báo tuyển dụng sinh viên làm ngoài giờ trả lương 8 đồng mỗi tiếng, thử việc một tuần, chọn được 2 người, một người phụ trách giàn nướng, một người phụ trách tiếp khách hàng, tay nghề nấu nướng của Lưu Hà có tiến bộ, lúc Tô Thần không ở đó, co có thể làm vài món đơn giản. Tô Kiến Quân chỉ phụ trách ngồi ở quầy thu tiền là được. Tô Thần sợ ông ngại buồn chán còn lắp một cái TV ở đó. Lý Đạt Phát thường hay true đùa nói, Tô Kiến Quân thực xứng cái tên chưởng quầy vung tay, chả cần làm gì, chỉ đếm tiền là được. Tô Kiến Quân lúc ấy sẽ tủm tỉm cười trả lời: Có giỏi anh cũng đẻ một đứa con ngoan xem sao! Một câu khiến Lý Đạt Phát nổi gân xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.