Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Quyển 1 - Chương 13



Vụ làm ăn với Hoàn Vũ quốc tế, cuối cùng Tô ký vẫn không làm. Không phải là đối phương không muốn mà là Tô Thần – sau khi suy tính kĩ càng – liền từ chối. Lúc đó Tô Trân ở bên cạnh, trên đường về luôn cằn nhằn Tô Thần làm chuyện dại dột, vụ làm ăn lơn như vậy sao lại bỏ qua chứ. Trở lại Tô ký, Tô Trân liền nói chuyện này với Tô Kiến Quân và Lý Đạt Phát.

“Hai người nói xem, có phải Thần tiểu tử thiếu tâm nhãn hay không? Nghe vị thư kí kia nói, tập đoàn đó có tới hơn 2000 người, một nguồn kinh doanh lớn như vậy, đúng là cơ hội trời cho! Thế nào lại từ chối chứ?”

Tô Kiến Quân nghe Tô Trân nói cũng thấy Tô Thần làm việc này quả thực có hơi mơ hồ, tuy nhiên ông tin con trai mình quyết định như thế là có lí do, “Thần tiểu tử, ban đầu khai trương chi nhánh không phải con muốn nhằm tới công ti đó sao? Vì sao việc tới tay lại đẩy?”

“Cha, việc này con có cân nhắc rồi. Không phải không muốn làm mà là ta không thể làm.”

“Vì sao? Con nói ta nghe xem? Đừng tưởng tự mình mở cửa hàng là giỏi lắm!” Vì chuyện mua quần áo, Tô Trân vẫn còn chút tức giận, nói chuyện cũng mang theo nộ khí.

Thấy Tô Trân càng nói càng kì cục, Tô Kiến Quân cũng bắt đầu thấy khó chịu, Lý Đạt Phát vội mở lời, “Nói kiểu gì thế hả? Đây là cách người lớn nói chuyện với con cháu sao?!”

Tô Trân cũng biết giọng điệu của mình không ổn nhưng vẫn không hạ mặt mũi xin lỗi Tô Thần được, chỉ đen mặt nghiêm nghị ngồi một bên không nói gì.

Lý Đạt Phát thấy Tô Trân không nói nữa, thở phào một tiếng, không hiểu nữ nhân này hôm nay bị làm sao, tuy nói tính cách thẳng thắn nhưng ngày thường cũng không nói khó nghe như vậy a, “Thần tiểu tử, con đừng chấp thím con, bà ấy bộc tuệch thế đấy.”

Tô Trân nghe thế, đang định mở miệng, lại thấy Lý Đạt Phát trừng mắt, ra dấu về phía Tô Kiến Quân, quả nhiên thấy sắc mặt Tô Kiến Quân không dễ chịu lắm, biết điều liền không nói nữa. Đều xem rõ cử chỉ của họ, cha con Tô Thần nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính.

“Cha, chú Lý, thím, con biết mọi người đều muốn việc kinh doanh của Tô ký phát triển, thế nhưng vụ làm ăn với Hoàn Vũ quả thực chúng ta không thể nhận,” Tô Thần dừng một chút, thấy ba người đều chăm chú lại tiếp tục, “Công ti này vốn có căn tin riêng, trước kia chưa từng có chuyện mua cơm bên ngoài. Nếu ta nhận việc này, những người làm ở đó phải làm thế nào? Chuyện ông chủ Hồ lần trước chúng ta còn chưa tỉnh ra sao? Tô ký của chúng ta dù gần đây phát triển tốt nhưng dù sao căn cơ rất mỏng, nếu nhận việc này, chắc chắn chúng ta kiếm được không ít, thế nhưng khẳng định sẽ đắc tội với người ta. Người của công ti lớn như vậy là loại như ông chủ Hồ có thể so sánh sao?”

Tô Thần nói xong, ba người đều hiểu rõ, Lý Đạt Phát gật đầu, “Thần tiểu tử lo lắng đúng đấy, vụ này đúng là ta không thể nhận, lòng tham không đủ rắn nuốt voi a, không cẩn thận có hại chính là chúng ta.”

Tô Thần thấy thế cười cười, “Tuy vụ này chúng ta không thể nhận nhưng nghe thư kí kia nói, tổng giám đốc của Hoàn Vũ rất ưng ý tay nghề của con. Con nói với cô ấy, mỗi tuần con có tới Tô ký 1 – 2 ngày, lúc ấy việc hẳn là vẫn có. Hơn nữa, tổng giám đốc, thư kí của bọn họ thường tới Tô ký chúng ta, nhân viên bên dưới hẳn là cũng muốn tới xem a? Bởi vậy, tuy không đắc tội người ta nhưng cái bánh này ta vẫn cắn được một miếng, không phải rất tốt sao?” Lời cuối này khiến mọi người đều cười.

Đêm đó, Tô Kiến Quân thấy Lý Đạt Phát và Tô Trân về phòng rồi liền kéo Tô Thần vào trong phòng, đóng cửa.

“Cha, có chuyện gì ạ?”

“Con ngồi xuống đi, hai chúng ta nói chuyện.”

Tô Thần cũng mơ hồ biết Tô Kiến Quân muốn nói gì bèn kéo ghế ngồi xuống.

“Con à, hôm nay nghe thím con nói chuyện, lại nhìn điệu bộ của chú Lý, trong lòng luôn khó chịu” Tô Kiến Quân dừng một chút, đốt thuốc, thấy Tô Thần nhíu mày thì chỉ hút hai hơi liền tắt. Đã một thời gian ông không hút thuốc lá nhưng hôm nay trong lòng thực phiền muộn, “Cha biết vợ chồng chú Lý giúp chúng ta không ít, chúng ta cũng ghi nhớ cái tình của họ, cái gì nên trả sẽ trả, nên giúp sẽ giúp, có điều vẫn phải lưu chút tâm nhãn.”

“Cha, chú Lý …”

Tô Kiến Quân lắc đầu, “Người này a, chính là như vậy, cha con sống hơn nửa đời rồi, có gì chưa trải qua? Chú Lý và thím con là người tốt, nhưng ai có thể bảo đảm người ta không thay đổi? Con à, cha con đời này đã như vậy rồi, nhưng cha mong con có thể an ổn a. Tô ký này là do con dốc lòng làm a, nhưng mà hôm nay chỉ sợ đã có người nhớ thương nó rồi.”

Tô Thần trầm mặc, tuy cậu không hoàn toàn đồng ý với Tô Kiến Quân, chí ít, Lý Đạt Phát và Tô Trân lúc này hẳn là không có ý đó, nhưng hiện tại không có, ai dám nói sau này không có? Cậu biết lời hôm nay của Tô Trân có tám chín phần mười là do tức giận, nhưng cử chỉ của Lý Đạt Phát lại không thể khiến cậu không nghĩ ngợi.

“Cha, con biết rồi, sau này con sẽ chú ý.”

“Ừ” Tô Kiến Quân gật đầu, “Con phải nhớ kĩ, không thể không có tâm phòng bị người, cha đời này không may chính là do những lời này. Chúng ta nhận ân tình của người chúng ta sẽ ghi nhớ, thế nhưng không thể quá phận.”

Tô Thần biết lời Tô Kiến Quân hẳn là có ẩn tình, kiếp trước cậu vẫn nghĩ việc cha gãy chân có gì đó kì quái, một công trường kiến trúc hơn 20 người cùng ăn, vì sao lại chỉ có mình cha cậu bị ngã gãy chân? Mà những người khác lại thủ khẩu như bình (kín miệng như bưng)? Lúc đó, 5 vạn đồng không phải số tiền nhỏ, sao một thầu khoán lại nhanh nhẹn đưa như vậy? Mà đến tột cùng mẹ cậu mang tiền đi đâu mà ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng không hay?

Nghĩ tới đây, Tô Thần ngẩng đầu nhìn cha, xem ra hẳn là ông biết nội tình, bất quá, nguyên nhân gì mà khiến ông giấu bí mật này lâu như vậy, cho tới tận hôm nay mới hé lộ một chút dấu tích mơ hồ?

Cha con Tô Kiến Quân bên này suy tính, mà vợ chồng Lý Đạt Phát bên kia cũng không ngủ yên.

Lý Đạt Phát nằm trên giường lật qua lật lại một trận, thực sự không ngủ được liền xoay người ngồi dậy, mặc áo, ngồi đầu giường hút thuốc. Tô Trân bị động tác của ông làm tỉnh ngủ, cũng ngồi dậy, “Nửa đêm nửa hôm, ông không ngủ còn lăn qua lăn lại cái gì?”

Lý Đạt Phát bị bà làm giật mình, tay hơi run lên, tàn thuốc rơi vào tay, “ai ui” một tiếng vội dập đi.

“Bà còn ngủ được?”

“Sao tôi lại không ngủ được? Hôm nay ông sao vậy? Hết lần này tới lần khác bắt bẻ tôi. Tôi chọc giận ông chỗ nào?”

Lý Đạt Phát hận không thể đánh người này một trận, “Bà quên hôm nay bà nói thế nào với Thần tiểu tử? Không nhớ sắc mặt Kiến Quân lúc đó thế nào? Tôi nói bà chẳng lẽ thực sự thiếu tâm nhãn?!”

Tô Trân biết mình hôm nay nói chuyện thiếu cân nhắc, bị Lý Đạt Phát nói trúng, chỉ đành lúng túng im lặng.

“Tôi không biết trong lòng bà nghĩ gì, tôi mà là Kiến Quân, hôm nay nhất định lấy chổi quét bà ra ngoài. Lòng bà nghĩ gì tôi biết rõ, nếu bà thực sự mang thằng hư đốn kia ra đây thì đừng trách tôi trở mặt!

Tô Trân bị Lý Đạt Phát nói đến sững người, nức nở một tiếng liền khóc, “Lý Đạt Phát, Tô Trân tôi trong mắt ông là người như thế à? Đúng, là tôi nhớ con tôi còn ở dưới quê với bà nó, tôi là muốn đưa nó ra đây! Vậy thì sai ở chỗ nào? Ông xem Thần tiểu tử, có thể làm ông chủ, có thể kết giao với bạn bè có tiền có thế, con tôi vì sao lại phải ở nông thôn làm ruộng a?”

“Bà câm miệng cho tôi! Bà quên lúc chúng ta cùng đường là ai kéo chúng ta đứng dậy? Là ai cho chúng ta chén cơm? Còn có, Thần tiểu tử làm được ông chủ, kết bạn với người có tiền có thế chính là dựa vào năng lực của nó! Con tôi là cái dạng gì tôi rõ hơn bà! Tô Trân, chuyện này tôi chỉ nói tới đây, tốt nhất bà tự ngẫm lại, nếu dám làm thế, đừng oán tôi không nể tình nghĩ vợ chồng.”

Nói xong liền khoác áo ra cửa, Tô Trân nhớ con chẳng lẽ ông không nhớ? Nhưng con ông so với Tô Thần chính là một trời một vực! Ngày trước ở Tế Nam họ cũng đã đưa nó ra thành phố, thế mà chỉ mới đến mấy tháng, ban đầu vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại đã học được thói trộm cắp! Hỏi ra mới biết, thì ra nó ước ao được như bạn bè trong lớp ăn ngon mặc đẹp. Vì chuyện này Lý Đạt Phát đã đánh cho nó một trận, nhưng đứa nhỏ này chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, bị đánh xong lại đi trộm đồ nữa, ban đầu chỉ dám lấy ít tiền bán vài cái bánh bao, sau lại dám thò tay tới túi của bạn bè. Vì chuyện này Lý Đạt Phát bị giáo viên chủ nhiệm của con gọi tới, lúc đó còn có ba bốn phụ huynh học sinh khác ở đó, ông bị người ta mắng như mắng con cháu họ, đời ông chưa từng mất mặt như vậy! Sau ông không để ý Tô Trân khóc lóc, đuổi con trai về quê, nhờ bà nội quản thúc, mỗi tháng gửi tiền về. Mắt thấy con trai đã sắp 18 còn chưa học xong cao trung, chỉ có thể ở nhà làm ruộng, Tô Trân muốn đưa nó ra đây, sắp xếp một công việc ở Tô ký cho nó, nói với Lý Đạt Phát vài lần, ông vẫn không đồng ý.

Ngây người ở bên ngoài một lúc, chân trời đã bắt đầu sáng lên, Lý Đạt Phát mới phủi áo quay về phòng. Tô Trân vẫn còn nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, không biết đang khóc hay đang ngủ, Lý Đạt Phát cũng không kiên nhẫn quản bà, ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại.

Hôm sau, bốn người vành mắt đều đen thui. Về lí do vì sao không ngủ được, không ai nhắc tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.