Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Quyển 1 - Chương 38



Sở Thiên Dương đỗ xe xong, bước vào Hương Mãn Đường, thấy lầu một hầu như kín người rồi. Phục vụ đi tới đưa anh lên lầu hai. Tô ký chuyển tới lầu hai Hương Mãn Đường, ngoài kinh doanh thức ăn nhanh cũng đã bắt đầu làm đồ ăn tại chỗ, doanh thu tốt hơn cả trước đây. Tô Thần phân sảnh lớn ra nhiều phòng nhỏ cho các vị khách thích yên tĩnh.

Sở Thiên Dương ngồi xuống, phục vụ mang trà lên, lấy sổ ra, hỏi anh muốn gọi món gì.

“Sở tổng, hôm nay ngài gọi món gì ạ?”

‘Như cũ đi, sườn xào chua ngọt, thịt sườn kho tàu, cà pháo chiên, thêm một bát canh trứng tảo tía.” (mình vẫn tưởng dê là loài ăn cỏ mà???)

“Được ạ” Phục vụ ghi món lại, “Hôm nay còn có món cá đù vàng nhỏ do cậu chủ chúng tôi làm, Sở tổng có muốn gọi một phần không ạ?”

“Được, cho tôi một phần đi.”

“Tổng cộng là 32 đồng, xin gửi ngài hóa đơn.”

Hiện tại phương thức kinh doanh của Tô ký tương tự Hương Mãn Đường, khách trả tiền trước, rượu nước miễn phí. Mới đầu khách không quen nhưng sau một thời gian lại thấy như thế tiện hơn, bởi lúc đông khách, phục vụ viên đôi khi bận quá, khách ăn xong còn phải chờ một lúc lâu mới được tính tiền, trả tiền trước, ăn xong có thể đi luôn, không cần mất thời gian đợi.

Sở Thiên Dương uống trà đợi một lát, đồ ăn lần lượt được đưa lên, tuy mùi vị rất ổn nhưng vẫn là món cá đù vàng nhỏ hợp khẩu vị anh hơn cả. Sở Thiên Dương luôn không thích ăn cá nhưng không thể không thừa nhận, món cá này Tô Thần làm đúng là rất ngon.

Ăn xong, anh gọi phục vụ để lấy thêm hai phần mang về tối ăn.

“Thật ngại quá, Sở tổng, món cá đù vàng đã bán hết rồi ạ, hay là ngài gọi món khác được không?”

“Vậy lấy một phần sườn xào chua ngọt và một phần mai khô nhồi thịt.”

“Được ạ” Phục vụ lưu loát đóng gói mấy món Sở Thiên Dương gọi, đưa cho anh, “Của ngài đây.”

Sở Thiên Dương mang theo hộp cơm ra khỏi Hương Mãn Đường liền cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt. Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm. Trên đường lái xe về, nhìn phía trước thấy có một bóng người quen thuộc, cho xe đi chậm lại, mới nhìn rõ thì ra là Tô Thần.

“Tô Thần” Sở Thiên Dương gọi cậu một tiếng.

Tô Thần quay đầu lại, “Sở tổng, xin chào!”

“Ừ, cậu định đi đâu? Có muốn tôi đưa một đoạn không?”

“Chiều nay tôi có tiết, phải về trường, cảm ơn ý tốt của anh, ngay phía trước có trạm xe bus rồi, tôi đi xe bus là được.”

“Lên xe đi, trời nóng như thế, tôi đưa cậu đi một đoạn.”

Tô Thần sơ sờ mũi, dạo này cậu gặp vận gì mà đi đâu cũng có xe miễn phí thế nhỉ?

Sở Thiên Dương vừa lái xe vừa tán gẫu với Tô Thần, “Hiện tại cậu bận như vậy, sao không mua chiếc xe để khỏi đi bộ? Cậu đủ 18 tuổi rồi đúng không? Hẳn là đủ tuổi làm bằng lái rồi.”

Tô Thần ngồi trong xe, xe bật điều hòa, hơi díp mắt lại. Nghe Sở Thiên Dương hỏi, cậu cố tỉnh táo lại, “Ừm, vẫn không có thời gian. Hơn nữa tôi lười lắm, quen đi xe bus rồi, không muốn tự lái xe.”

“Thế à” Sở Thiên Dương gật đầu, “Đường đến Bắc đại tôi cũng biết, nhìn cậu buồn ngủ đến vậy, cứ ngủ một lát đi, tới nơi tôi gọi.”

Tô Thần tuy nghĩ như vậy không hay lắm nhưng cả đêm qua cậu thức làm luận văn, hôm nây lại bận rộn trong nhà hàng suốt sáng, thực rất mệt mỏi, tuy nói không muốn ngủ nhưng hai mí mắt cứ đánh nhau kịch liệt, bản thân liền ngủ rồi.

Đèn đỏ, Sở Thiên Dương quay sang, thấy Tô Thần nhắm mắt nghiêng người ngồi bên, gương mặt thanh tú vẫn còn nét trẻ con, không tự chủ được vươn tay, lấy mu bàn tay sượt qua sườn mặt Tô Thần, khóe miệng hơi kéo, xúc cảm trơn nhẵn ngoài ý muốn. Đèn xanh, xe phía sau không nhịn được nhấn còi, Sở Thiên Dương mới thu tay lại, nhấn chân ga, phóng xe đi.

Tới Bắc đại, Sở Thiên Dương tấp xe vào ven đường, thấy Tô Thần ngủ rất say, lại nhìn đồng hồ, lay tỉnh cậu.

“Tỉnh nào, tới rồi.”

Tô Thần dụi dụi mắt, ngáp một cái, mở cửa xe bước ra, “Cảm ơn ngài đưa tôi tới, lần sau tới Tô ký sẽ miễn phí cho ngài.”

“Được, tôi sẽ nhớ.” Sở Thiên Dương cười, vẫy tay tạm biệt Tô Thần, lái xe đi.

Chờ chiếc Audi A6 màu đen khuất bóng, nụ cười trên mặt Tô Thần dần dần biến mất, lấy tay sờ sờ sườn mặt, ảo giác sao?

Vào phòng học, giáo sư còn chưa đến, Tô Thần tìm vị trí ở phía sau, ngồi xuống. Cậu vẫn còn hơi mơ màng, ngồi xa một chút, lát nữa không chống được liền ngủ thẳng một giấc. Nếu không phải thầy này thích điểm danh đầu giờ, cậu đã định trốn học luôn.

“Cậu đến rồi à?”

“Ừ”

Tô Thần vừa ngồi xuống, Đỗ Thăng đã sán lại. Hắn và Tô Thần học cùng ngành, các môn cơ bản giống nhau. Nay Tô Thần rút cổ phần ở Húc Nhật, Tô ký lại chuyển đi, thời gian Tô Thần đến trường không nhiều lắm, thường thường học xong là về luôn, thời gian hắn gặp Tô Thần càng ít hơn.

Tô Thần ngáp một cái, “Lát nữa che giúp tôi một chút, tôi muốn làm một giấc. Thầy gọi thì đánh thức tôi.”

‘Biết rồi.” Đỗ Thăng gật đầu.

Tô Thần cố căng mắt đợi tới lúc thầy vào lớp điểm danh xong liền dựng sách lên che rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Đỗ Thăng ngồi bên nhìn cậu hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.

Tan học, hai người cầm sách ra khỏi phòng, Tô Thần vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thiếu chút nữa đâm vào bạn học phía trước. Đỗ Thăng vội kéo cậu tới ngồi dưới một bóng cây rồi chạy đi mua hai lon coca.

“Sao cậu lại thèm ngủ đến thế này?”

“Còn phải nói.” Tô Thần mở lon coca uống một hớp, cảm giác lành lạnh khiến cậu tỉnh táo không ít, “Thức suốt đêm làm luận văn, hôm nay lại chạy qua chạy lại trong cửa hàng tới trưa, sắp không mở nổi mắt rồi đây.”

“Thế à.” Đỗ Thăng gật đầu, chần chừ mở miệng, “Tô Thần, tôi muốn xin lỗi cậu.”

“Sao thế?” Tô Thần hơi sửng sốt, “Đang yên đang lành sao lại xin lỗi tôi?”

“Bởi rất nhiều nguyên nhân, giống như cậu nói, những nguyên nhân cần đặt trong lòng.” Đỗ Thăng ngẩng đầu, “Tuy không thể nói rõ ra nhưng tôi vẫn muốn chính miệng nói xin lỗi cậu.”

Tô Thần cười cười, bóp bẹp lon coca rỗng, thằng nhóc này!

“Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu. Đừng nhăn nhó nữa.”

“Còn một việc nữa.”

“Gì thế?”

“Tôi sắp đi Anh.”

Tô Thần một thoáng không phản ứng kịp, “Đi Anh? Vì sao?”

Đỗ Thăng bắt chước Tô Thần bóp bẹp lon coca, ném vào thùng rác, “Tôi muốn du học. Vốn định đợi tốt nghiệp đại học mới đi, sau quyết định đi sớm hơn.”

“Cậu đi, Húc Nhật làm thế nào?”

“Húc Nhật?” Đỗ Thăng hừ một tiếng, khóe miệng châm chọc nhếch lên, “Húc Nhật hôm nay chẳng còn như xưa nữa, rất nhiều chuyện tôi đều không thể nhúng tay. Mấy người đáng tin lại không coi tôi là ông chủ, công việc của bọn họ đều trực tiếp báo cáo cho tổng giám đốc Đỗ rồi. Tôi ở đó chả khác gì bù nhìn.”

Tô Thần không nói gì, trực giác cho cậu biết những gì Đỗ Thăng đang nói không phải là thứ cậu nên nghe, nghe rồi cũng không nên bình luận gì. Hiện tại cậu không còn quan hệ gì với Húc Nhật, đó chỉ là chuyện nội bộ của Đỗ thị mà thôi.

“Quên đi, cậu đã rời đó, nói những chuyện này với cậu có lợi ích gì, chỉ làm cậu thêm phiền.”

Tô Thần suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, “Bao giờ đi?”

“Cuối học kì này. Cậu sẽ đến tiễn tôi chứ?”

“Đương nhiên, tôi là kẻ vô tình vô nghĩa như vậy sao?”

Trên mặt Đỗ Thăng trực tiếp viết hai chữ “không tin”, làm cho Tô Thần tức đứng lên cho hắn một cước, hai cậu trai cứ thế lăn thành một đống trên cỏ, đến lúc qua cơn kích động, quần áo đã nhăn nhúm còn dính theo đầy cỏ, trên mặt bởi toát mồ hôi mà tạo thành những vệt đen đen trắng trắng xen lẫn, người trên đường đều nhìn bọn họ cười vui vẻ.

“Nói thật, Tô Thần, sống mười tám năm, cậu là người bạn duy nhất của tôi! Tôi rất mừng vì được quen biết cậu.”

Đỗ Thăng nói xong câu đó liền nhắm mắt lại, duỗi người nằm trên cỏ, trên gương mặt trẻ trung mang một nét cười thư thái. Tô Thần nhìn Đỗ Thăng, không biết nói gì, cậu bé trước mặt còn quá trẻ, lại được người nhà bảo hộ quá tốt, hắn còn chưa biết, những chuyện trước mắt hắn chỉ như muối bỏ bể, những thứ đời người phải trải qua còn rất nhiều, rất nhiều.

Mặt trời buổi chiều vẫn thật chói mắt, Tô Thần cũng nằm xuống, nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.