Trùng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

Chương 4: Hạ quyết tâm




Tiểu Lê?"

Lúc Tống Lê Nhiên đang nghĩ đến việc làm cách nào để cướp được bàn tay vàng của nữ chủ thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Tống Hi Dạ. 

Hắn là tiêu chuẩn của soái ca ngôn tình. Có dung mạo, có gia thế, đến cả giong nói cũng trầm thấp, từ tính, gợi cảm.

Tống Lê Nhiên rất tiếc vì mình có cùng huyết thống với hắn. Nếu không, cô chả cưới hắn từ lâu rồi. 

"Tiểu Lê? Em đã nghỉ chưa? "

Thấy cô không hồi đáp cũng không mở cửa. Nhìn đồng hồ, chắc hẳn là em gái hắn chưa ngủ nên quyết định gõ thêm lần nữa. Khuôn mặt tê liệt cảm xúc không có gì thay đổi nhưng mày kiếm thì hơi nhíu lại. 

"Tiểu Lê?"

"Anh hai?" Tống Lê Nhiên mở he hé cửa, đầu thò ra ngoài, cười cười lấy lòng Tống Hi Dạ, nói. 

"Có chuyện gì sao anh hai?"

"Chúng ta nói chuyện."

Tống Hi Dạ nhìn em gái ngây thơ, đáng yêu. Con mắt luôn lạnh lẽo, hiện lên chút ôn nhu, biểu tình cũng nhu hòa không ít.

"Được. Đó, anh vào đi."

Tống Lê Nhiên mở cửa ra cho Tống Hi Dạ tiến vào. Trên người cô là bộ quần áo ở nhà thoải mái, cả người toát ra khí chất lười biếng, quý phái. 

Nguyên chủ chỉ có chút kiêu các cùng ngây thơ vì người nhà sủng ái. Nhưng hiện tại, Tống Lê Nhiên xuyên vào nên có sự biến hóa rõ rệt. Thân là muội khống ( hội chứng yêu em gái quá mức), làm sao Tống Hi Dạ không phát hiện ra cho được? 

Nhưng hắn lại cho rằng do Nam Cung Thương đả kích tinh thấm nên em gái mới bị như vậy. Dù sao, như vậy cũng tốt. Từ lúc em gái hắn phải lòng tên kia, mặc cho tên kia cự tuyệt hay dùng miệng lưỡi ác độc đả kích, hắn đã ước sao cho em gái hắn không để tâm đến tên đó nữa. Nên hắn cũng không tìm hiểu sâu về việc này. 

Tống Lê Nhiên đưa Tống Hi Dạ vào tiểu phòng khách trong phòng ngủ rộng lớn. Bê trong có chiếc ghế sofa đủ cho hắn ngồi. 

Dù cho có tiến vào phòng người khác thì gắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng mà còn như một vị quân vương. Ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô. 

"Hôm này em nói là thật? Em không còn yêu Nam Cung Thương?" 

Hồi trước nguyên chủ nói là mình không thích Nam Cung Thương nhưng nhìn thấy hắn thì lại đặt hết tâm tư vào. Tống Hi Dạ sợ rằng lần này cũng vậy. Nói một đằng, làm một nẻo. 

Tống Lê Nhiên nghe vậy thì nhếch miệng cười cười khiến cho mặt Tống Hi Dạ tối sầm lại. Từ khi nào mà em gái hắn trở thành hắc ma nữ như vậy?

"Anh hai, em thân là Tống gia đại tiểu thư. Tôn nghiêm bị hắn nhiều lần chà đạp, em chướng mắt còn không kịp sao mà thích hắn cho được?"

"Như anh đã nói, trên thế giới còn có rất nhiều đàn ông tốt. Dù đàn ông ưu tú thì hiếm thật đấy nhưng đâu phải chỉ có mình Nam Cung Thương. Vậy sao em phải ôm chân hắn mãi như vậy?" 

Cô nhếch mép, lấy ngón tay quấn lọn tóc, cười nói.

"Cho dù người trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất chỉ có anh cùng Nam Cung Thương. Nhưng bên ngoai Hoa Hạ chẳng phải còn nhiều thế gia khác sao? Ví dụ như Hạ gia? ( Ra là nam chính họ Hạ:vvv) Cố gia? Tây Lăng gia?" 

Tống Lê Nhiên ái muội cười nói. 

Tống Hi Dạ nghe vậy, tâm tình thả lỏng nhiều vì hắn không tài nào chấp nhận được nam nhân phong lưu như Nam Cung Thương. Dù cho hắn cùng tên kia đều là tổng giám đốc lãnh khốc nhưng hắn một thân trong sạch. Còn Nam Cung Thương có cả đống tình nhân ấy chứ. 

Vì vậy nên hắn không thể nào yêu thật lòng! 

Nghĩ đến việc này, Tống Hi Dạ lại càng thêm lạnh lẽo. 

Nhưng lại nghĩ đến việc em gái không còn vương vấn, khuôn mặt tốt lên không ít.

"Em có thể hiểu rõ như vậy là tốt. Bằng không, mọi người trong nhà đều phải lo lắng cho em rồi."

"Nhiều nam bị hắn quăng ngã, cuối cùng em cũng tỉnh ngộ rồi. Cũng khồng cần lo em bị tên kia thương hại." 

Tống Lê Nhiên cười hì hì, bá cổ hắn cam đoan.

"Anh hai thật tốt. Cảm ơn anh đã chiếu cố nhiều năm như vậy!"

"Anh cứ yên tâm, em sẽ không chấp nhất với Nam Cung Thương nữa đâu!" 

"Chỉ mong là vậy." Tống Hi Dạ thở dài nói. "Ba gọi điện bảo mai về đó." 

"Em ngủ ngon, đi ngủ sớm đi cho chóng khỏe. Anh có việc bận nên phải đi đây." 

Hắn bận đến nỗi không có thời gian để mà ngủ. 

"Đã biết. Anh có việc bận thì đi đi." Tống Lê Nhiên khoát tay, đẩy Tống Hi Dạ ra khỏi cửa rồi lại ngồi xếp bằng trên giường.

Ngày mai muốn đi ra ngoài thì phỉ có phương tiện. Nhưng đời trước, mỗi lần đi là có phi cơ hoặc chiến hạm đến đón đi. Căn bản cô không biết nên chọn loại nào phù hợp.

Bỗng cô nảy ra ý tưởng, bừng bừng hứng khởi nhắn tin cho trợ lý của Tống Hi Dạ. 

Lê Nhiên Nữ Vương: Lương Khâm, mai anh chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo màu đen cùng một chiếc mô tô nhé. 

Khâm sai đại nhân: Nữ vương chuẩn bị ra ngoài sao?

Lê Nhiên Nữ Vương: Có gì không thể?

Khâm sai đại nhân: Vậy thánh thượng có biết không ạ?

Lê Nhiên Nữ Vương: Đương nhiên là biết.

Khâm sai đại nhân: Vậy 8h sáng mai, mọi thứ sẽ có ở cửa thưa nữ vương bệ hạ. 

Lê Nhiên Nữ Vương: Bổn cung tin tưởng ở ngươi. Ta đi ngủ đây. Bái bai.

Khâm sai đại nhân: Cung tiễn nữ vương bệ hạ.