Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 13: Lòng người thời tận thế (4)




Nhóm Lâm Bảo Bảo đi lần này….. mất ba ngày.

Ba ngày sau, bộ dạng mấy người bọn họ trở về rất chật vật, còn mang về một cậu bé năm tuổi, là con của anh trai Trần Khải Uy. Khi đoàn người về tới quê Trần Khải Uy thì phát hiện người trong nhà đều biến thành zombie, đang bị giam ở sân. Còn đứa bé này bị chị dâu Trần khóa trong phòng nên mới tránh được một thảm kịch.

Tận thế vừa đến, cha mẹ Trần Khải Uy trở thành zombie, vợ chồng anh trai Trần Khải Uy do lúc đầu không chú ý nên bị cắn, tới khi phát giác mình có khả năng biến thành quái vật thì chị dâu Trần tỉnh táo khóa con trai bé bỏng năm tuổi vào phòng, để lại chút nước cùng toàn bộ đồ ăn trong nhà. Chính vì vậy bảo toàn được tính mạng đứa bé.

Chuyến đi lần này đã khiến nhóm sinh viên luôn được cuộc sống ưu ái nhận ra sự tàn khốc của tận thế, không còn ngây ngô tưởng rằng tận thế là một cơ hội đổi đời nữa, khí chất như được lột xác.

Tốp nam thanh nữ tú ngồi trầm mặc trên sofa, hoàn toàn khác hẳn vẻ hăng hái nhiệt huyết lúc trước, bầu không khí có đôi chút chùng xuống.

Lâu Linh nhìn mọi người, thấy Lâm Bảo Bảo thất thần, bộ dạng ủ rũ; nhớ tới chuyện cô ấy suýt gây gổ với Lâu Điện vào ba ngày trước, dường như Lâu Linh không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Rời tầm mắt, nhìn sang đứa bé bám chặt lấy Trần Khải Uy, nửa tháng qua chắc nó bị đói nên gầy đi không ít, cũng mất đi vẻ hồn nhiên hoạt bát nên có, bộ dạng sợ sệt, thật nhút nhát.

Lòng Lâu Linh không khỏi mềm nhũn, lấy mấy viên kẹo sữa từ trong túi quần đưa qua.

“Đến đây, chị cho em kẹo sữa nè.”

Cậu bé vẫn rụt rè, tay bấu chặt vào quần áo chú mình. Trần Khải Uy tỉnh táo lại, thấy khuôn mặt tươi cười đầy thiện cảm của Lâu Linh, trong tay cô còn cầm viên kẹo, xoa đầu đứa nhỏ, khẽ khàng dỗ dành vài tiếng; cuối cùng, cậu bé không còn né tránh, vươn bàn tay gầy còm nhỏ bé nhận lấy kẹo, lí nhí nói “cảm ơn”, sau đó lại vùi sâu vào lòng Trần Khải Uy.

Lâu Linh lén thở dài trong lòng.

Lúc này, Lâu Điện bưng khay đi ra, trên khay là một bình trà ngon, cùng mấy cái chén đã rửa sạch. Đợi anh đặt khay xuống bàn, Lâu Linh thấy còn thêm một hộp sữa trẻ con, nhìn Lâu Điện, ánh mắt không khỏi có chút tán thưởng vui vẻ.

Tất nhiên Lâu Điện thấy hết cảm xúc biến hoa trên gương mặt cô, đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt ánh lên đôi phần sung sướng. Quả nhiên chỉ cần biểu hiện vài phần hòa nhã với kẻ yếu trước mặt Tiểu Linh. Dù sao cũng khiến em ấy mềm lòng.

Hộp sữa đương nhiên dành cho bạn nhỏ Trần Lạc Sênh, còn những người khác đều thưởng thức bình trà ngon nóng hổi. Mặc dù trước tận thế, loại trà này chẳng có gì nổi bật, nhưng sau tận thế, có thể uống trà đã là một loại xa xỉ.

Uống trà xong, mọi người hơi bình tĩnh lại; sau đó bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo. Tất cả đều đồng ý với kiến nghị của Tịch Mộ Phong tới căn cứ an toàn ở thủ đô, không một ai có ý nghĩ ở lại nhà họ Lâu. Từ khi được Lâu Điện nhắc nhở, bọn họ đều nghe đài radio mỗi ngày, lúc thu thập vật tư bên ngoài cũng lưu ý tìm kiếm thêm đài radio; mỗi ngày nghe đài nên nắm rất rõ thông tin bên ngoài, đương nhiên cũng biết nhiều chỗ chật kín zombie hay tin zombie tiến hóa.

Tin tức này đối với nhân loại càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng. Zombie thông thường chỉ là sinh vật chết, dễ dàng đối phó còn khiến người ta mỏi tay huống hồ là zombie tiến hóa; loài người liệu còn chỗ sinh tồn nữa không? Cũng vì vậy, những người sống sót kiên định cố thủ tại nhà đã bắt đầu dao động, suy tính đến việc tới căn cứ an toàn.

“Thành phố đã không còn an toàn.” Tịch Mộ Phong nói, “Chúng tôi tính thu thập tiếp vật tư, chờ quân đội đến rồi cùng họ rời đi.” Nói xong, anh nhìn Lâu Điện.

Tuy Lâu Điện luôn ăn mặc sạch sẽ, vóc người tuấn tú trắng trẻo tựa như một quý công tử hòa nhã nhưng đối với ai cũng hờ hững lạnh lùng; dường như trừ em gái mình, anh chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ chuyện gì, bộ dạng thật vô hại. Từ sau khi tiến hóa dị năng, nhóm Tịch Mộ phong rất nhạy bén với nguy hiểm, bất giác thu liễm sự kiêu ngạo của bản thân. Đặc biệt khi đối mặt với Lâu Điện, họ luôn sinh ra một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, không dám tùy tiện làm càn.

“Vậy cũng tốt, mấy ngày nữa quân đội sẽ vào thành phố đón người sống sót đến căn cứ an toàn; đến lúc đó có thể cùng đi với họ.”

Giọng nói của Lâu Điện vẫn dịu dàng trong trẻo như vậy, nghe được lời anh nói sẽ cảm thấy anh thật sự là một người tốt, thật dễ yên lòng.

Lúc này, Lâm Bảo Bảo luôn ủ rột không yên bỗng sống lại, hai mắt lấp lánh nhìn Lâu Điện, hỏi: “Điện hạ cùng đi với bọn tôi sao?”

Lâu Điện nhàn nhạt liếc cô một cái, bâng quơ đáp nhẹ một câu.

Lâm Bảo Bảo nhộn nhạo, nói với Lâu Linh: “Linh Linh, tốt quá, chúng ta có thể luôn bên nhau ~~ “

Lâu Linh cười, hỏi: “Bảo Bảo, người thân của cậu thì sao? Không định quay về xem à?”

Lâm Bảo Bảo ở thành phố T, đó là một thành phố vùng duyên Hải, kinh tế phát đạt; lý do cô rời quê hương để ngược xuôi đến đây học hành là vì cha mẹ ly dị, hai bên không muốn ràng buộc con cái. Dù tòa tuyên bố quyền nuôi dưỡng thuộc về người cha nhưng cha Lâm đã tái hôn nên chẳng thèm quản con gái mình nữa. Từ năm Lâm Bảo Bảo mười sáu tuổi, cô đã chuyển ra ngoài ở, không quá thân thiết với cha mẹ.

Lâm Bảo Bảo thở dài, nói: “Trước tận thế, ba tớ đi công tác ở thủ đô chắc giờ này ông vẫn ở đó; còn mẹ thì đang cùng chồng ở Maldives. Nhưng dù sao tớ cũng muốn đến thủ đô, có ông bà ngoại tớ ở đó…”

Lâu Linh nghe xong, nắm chặt tay cô. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, trong lòng ấm áp, cũng nắm tay Lâu Linh.

“Tốt quá.” Tịch Mộ Phong nói, “Có bạn học Lâm ở đây, chúng ta sẽ có nước uống.”

Những người khác ào ào phụ họa, chỉ có Hoàng Chỉ Lăng có chút lơ đễnh.

Trần Khải Uy đột nhiên lên tiếng: “Mình chắc không cùng tới thủ đô với các bạn được, mình muốn tới căn cứ an toàn gần đây, về sau yên ổn nuôi lớn Lạc Lạc.”

Nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn đứa nhỏ trong lòng, đau xót khôn cùng. Cậu bé nhỏ đang mấp máy mút sữa, phát hiện ánh nhìn của Trần Khải Uy, sợ hãi nhìn anh, đưa cao hộp sữa ý bảo cùng uống.

Cháu trai nhu thuận khiến Trần Khải Uy đàn ông con trai suýt bật khóc. Anh ta thân cao 1m85, nhìn cao lớn hoạt bát như ngựa, thích chơi bóng rổ, phơi nắng toàn thân rám nâu, mặt vuông chữ điền, dù không đẹp trai như Tịch Mộ Phong, nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy tin cậy.

Chứng kiến cảnh tượng này, ai ai cũng cảm thấy chua xót, khổ sở. Người già và trẻ nhỏ lúc thời bình hay lúc loạn lạc đều dễ khiến mọi người đồng cảm, cho dù tận thế đã hơn nửa tháng nhưng tất cả vẫn dành tình thương trời sinh đối với những kẻ yếu.

Chốt lại, mọi người ấn định kế hoạch đợi quân đội đến, rồi cùng rời thành phố đến khu an toàn, sau đó xem tình hình ra sao mới khởi hành đến thủ đô. Sẽ có Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng, Vệ Hiến, Lâm Bảo Bảo tới thủ đô, còn Trần Khải Uy muốn ở lại căn cứ an toàn; riêng anh em Lâu Điện, Lâu Linh bước tiếp theo chưa rõ.

Lâm Bảo Bảo đương nhiên muốn thuyết phục Lâu Điện và Lâu Linh cùng tới thủ đô nhưng thái độ anh quá lãnh đạm, khó có thể mở lời nên cô đành tiếc nuối kiềm chế, quyết định thổi gió bên tai Lâu Linh, nhất định phải năn nỉ đến khi Lâu Điện đáp ứng mới thôi.

Ở nhà họ Lâu nghỉ ngơi đôi chút, nhóm Tịch Mộ Phong đứng dậy, chọn một căn biệt thự không người ở cách xa nhà họ Lâu để nghỉ chân. Trước tận thế, chủ nhân của căn biệt thự đã đi du lịch, giờ lại rất tiện cho bọn họ; Tịch Mộ Phong trực tiếp phóng điện, thoải mái mở khóa chống trộm.

Lâm Bảo Bảo muốn ở lại nhà họ Lâu, được tiếp cận gần với Lâu Điện. Lâu Linh vốn cũng hy vọng vậy, cô muốn tâm tình thỏa thích với cô bạn. Lâu Điện đã hóa đen rồi, đen không còn gì đen hơn, không còn khả năng thay đổi nữa, vô pháp nói chuyện tử tế với anh nên Lâu Linh chỉ có thể khuyên nhủ Lâm Bảo Bảo, hy vọng hai người vẫn mãi là chị em tốt.

Nhưng Hoàng Chỉ Lăng cắt ngang: “Nhà người ta không phải trại tình thương, chủ nhà đã nói rõ không thích người ngoài, đã khách khí đón tiếp thế rồi còn muốn thêm gì nữa.” Lâm Bảo Bảo đành muối mặt bỏ ý định, sắc mặt hơi khó chịu.

Lâu Linh vốn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Lâu Điện che miệng, ôm vào trong lòng, tiễn khách rồi đóng cửa lại; khiến nhóm Tịch Mộ Phong thấy rõ thái độ của anh.

Anh chàng này thật là —— giả bộ một chút thì chết ai.

Ba chàng trai nhìn hai cô gái đang bực tức, lòng thầm thở dài não nề.

Mọi người ở đây đều biết anh em họ Lâu không phải ruột thịt, ba Lâu Điện tái hôn cùng mẹ Lâu Linh, hai anh em chẳng có tý máu mủ ruột già. Có thể biết rõ như vậy là bởi Lâu Điện rất hay đưa Lâu Linh đi học. Quý công tử đẹp trai hào hoa đương nhiên thu hút nữ sinh tôn làm nam thần, cả đám ào ào đi nghe ngóng tông tích cả họ nhà người ta, rất nhanh biết được ẩn tình mối quan hệ gia đình anh em nhà họ Lâu.

Lâm Bảo Bảo tuyên bố thẳng thừng với những người hâm mộ trong trường rằng sẽ theo đuổi Lâu Điện; vì biết chuyện này nên mọi người cũng thừa hiểu lý do Lâm Bảo Bảo muốn ở lại nhà họ Lâu. Nhưng càng hiểu rõ lại càng nhận thấy Lâu Điện chẳng coi Lâm Bảo Bảo ra gì, hoàn toàn là cô tự đa tình; con gái mà, chủ động thường bị khinh rẻ.

Cho nên, Hoàng Chỉ Lăng cũng chẳng thuận mắt nhìn Lâm Bảo Bảo vì tư tình riêng với Lâu Điện mà muốn đẩy Lâu Linh sang cho Tịch Mộ Phong. Cô và Mộ Phong đã học cùng với nhau từ cấp một cho đến đại học, cũng là bạn bè thân thiết; cô đuổi theo Tịch Mộ Phong từ thành phố S tới đây đương nhiên trong lòng thích anh. Vì vậy, Hoàng Chỉ Lăng rất ghét Lâm Bảo Bảo ích kỷ chỉ vì bản thân nên gán ghép Lâu Linh và Tịch Mộ Phong.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi ngày một mục tiêu, khỏe mạnh hít đất:

Mục tiêu của Lâu Linh: Kiên trì giữ đạo đức cơ bản làm người cơ bản – tính lương thiện trong mạt thế ~

Mục tiêu của Lâu Điện: Tranh thủ nâng độ hảo cảm của em gái bất kì lúc nào ~~