Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 17: Sung sướng mà quan sát



Tư Lăng cũng mặc kệ người khác nhìn hắn như thế nào, tìm được vị trí kín đáo, liền bắt đầu quan sát cuộc chiến.

Ngoài ý muốn, hiện trường còn có hai người quen.

Đương nhiên, nói người quen cũng không phải, chỉ là có duyên gặp mặt hai lần mà thôi, là Liễu Thành Phong và Tô Hồng Phi. Hơn một tháng không thấy, Tô Hồng Phi thế nhưng đã Trúc Cơ, mà Liễu Thành Phong cũng đến luyện khí kỳ tầng 11, nhìn trạng thái của hắn, có lẽ rất nhanh có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng mười hai, đại viên mãn, sau đó bắt đầu Trúc Cơ.

Mà giằng co cùng bọn họ là một ông lão mặc hắc bào gầy đét, gầy đến tượng như que diêm vậy. Chính là tu sĩ Kim Đan kỳ mà trước đó Tiêu Trạc đã cảm nhận được.

”Tiêu sư thúc!”

Nhìn thấy Tiêu Trạc xuất hiện, mấy đệ tử kỳ luyện khí Thiên Tông phái đều ngạc nhiên kêu lên. Bất quá Tư Lăng mẫn cảm phát hiện, Liễu Thành Phong và Tô Hồng Phi không chỉ không có cao hứng vì đồng môn xuất hiện, mà ngược lại sắc mặt có chút cứng, có vẻ giữa ba người có cái bất hoà gì đó. Tại Tu Tiên giới chú trọng 'çá lớn nuốt cá bé' này, dù có là đồng môn sư huynh đệ, cũng không nhất định tương thân tương ái, ngược lại yêu nhau giết nhau nhiều hơn.

Tiêu Trạc mỉm cười trấn an mấy tên hậu bối, mắt nhìn Tô Hồng Phi, phát hiện nàng đã là tu sĩ Trúc Cơ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bất quá không nói gì thêm. Đại địch trước mặt, nghiêm túc đối địch.

”Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Những người này đều là đệ tử phái Thiên Tông, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi.” Tiêu Trạc vái chào, nho nhã lễ độ, cử chỉ hành động đều mang theo quý khí, hợp với gương mặt anh tuấn kia, nhìn chính là loại hình bạch mã hoàng tử trong mắt nữ nhân.

Ông lão mặc hắc bào nghe xong lại ''hắc hắc'' cười rộ lên, hoàn toàn không coi phái Thiên Tông ra gì: “Thiên Tông phái... Ta hôm nay chính là muốn giết mấy tên tiểu bối của phái Thiên Tông các ngươi! Nhìn diện mạo ngươi... Chẳng lẽ ngươi là cháu trai của lão Thanh Dương khốn kiếp kia? Thật đúng lúc, giết ngươi, cũng coi như cho Thanh Dương một cái đả kích thương đau!” Nói xong, ông ta từ trong hắc bào vươn ra một cánh tay gầy như que củi, một luồng khí đen đánh tới Tiêu Trạc.

Tiêu Trạc chật vật tránh thoát, vừa sợ vừa giận nói: “Ông là ma tu!”

Khí đen kia chính là ma khí do ma tu tụ thành.

Nghe được lời Tiêu Trạc nói, sắc mặt người Thiên Tông phái cũng đại biến. Lúc trước, ông lão này chỉ dùng thuật pháp của tu sĩ bình thường để đối chiến với bọn họ đã có thể hoàn toàn áp chế bọn họ, cũng không hề tiết lộ thân phận ma tu của ông ta; bây giờ thấy được thủ đoạn kia, không cần Tiêu Trạc lên tiếng cũng biết ông ta là ma tu.

Tại đại lục Thương Vũ, sinh sống chủ yếu là nhân tu cùng yêu thú, ma tu bình thường là sống tại Ma Giới. Nơi đó là một địa phương hoàn toàn bất đồng với nhân giới, trong không khí tràn đầy ma khí, là thứ hết sức khó chịu đối với nhân tu, không thích hợp để nhân tu tu luyện. Mà giữa Ma Giới và nhân giới lại có một đạo cấm chế do thiên địa tự nhiên tạo thành, đem hai thế giới ngăn cách ra. Chỉ có điều, hai thế giới cũng không phải hoàn toàn không thể qua lại được. Giữa cấm chế cũng có một vài đường hầm không gian có thể liên kết lưỡng giới. Bình thường một nhân tu hoặc ma tu chính là thông qua đường hầm không gian này mà tới được hai giới, buôn bán đồ đạc giữa hai giới.

Bất quá, từ xưa đến nay nhân giới vốn không chào đón ma tu, bởi vì ma tu bình thường tính tình dữ dằn, thích giết chóc thành tính, không có đạo đức lý trí gì đáng nói. Mỗi khi ma tu đi tới nhân giới thì liền gây nên một trận đại tàn sát, cho nên mỗi khi phát hiện một tên ma tu nào, nhân tu ở đại lục Thương Vũ đều thề nhất định giết sạch giết tuyệt. Đương nhiên, ma tu giả ngoại trừ Ma tộc trong Ma Giới, còn có nhân tu do luyện công pháp của Ma tộc mà trở thành ma tu. Loại tu sĩ từ nhân tu chuyển thành ma tu bình thường sẽ được gọi là kẻ phản bội Nhân tộc.

Cho nên sau khi biết ông lão hắc bào này là ma tu, nhóm người Tiêu Trạc tất yếu phải giết hắn.

Lập tức Tiêu Trạc đặt tiêu ngọc bên môi, dùng âm phù công kích nguyên thần của ông lão mặc hắc bào. Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong cũng cùng nhau vây đánh ma tu kia.

Tư Lăng hào hứng quan sát. Hắn đời trước là quỷ tu tu luyện trăm năm, ở trong nhân loại vốn là kẻ dị giáo[1], cho nên nhìn thấy ma tu cũng được coi là dị giáo, cảm xúc không lớn, cũng không có được ý thức giác ngộ của việc nhân tu gặp được ma tu tất yếu phải giết chết.

[1] gốc là Dị đoan (异端) là những điều tín ngưỡng lạ lùng, kỳ quái.

Không chỉ Tư Lăng nhìn đến sảng khoái, con yêu thú nằm trên đầu hắn cũng thấy sung sướng, thỉnh thoảng vươn ra móng vuốt thịt thịt hưng phấn vỗ đầu Tư Lăng, chỉ còn thiếu gầm rú hô to.

Tiêu Trạc mặc dù mới là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, nhưng âm luật của hắn có thể công kích nguyên thần của tu sĩ Kim Đan kỳ, khiến cho ma tu kia vừa phải mất tinh lực chống cự âm phù của hắn, lại phải ứng phó công kích của Liễu Thành Phong, Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi - ba tên biến thái này, nhất thời đường đường một tu sĩ Kim Đan lại bị mấy tên tiểu bối cấp thấp làm cho chật vật không chịu nổi.

Tư Lăng quan sát, phát hiện mấy người này đối phó với ma tu kia hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Thành Phong là một kiếm tu, sức chiến đấu của kiếm tu vốn có thể so cùng tu sĩ cấp cao, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp; mà Liễu Thành Phong này cũng ương ngạnh giống như con gián đánh mãi không chết, càng đánh càng hưng phấn, căn bản mặc kệ bản thân đã bị thương. Nguyệt Thiên Dạ càng không cần nói, đây chính là kẻ 'giả heo ăn lão hổ', pháp bảo xuất ra không ngừng, linh lực giống như dùng không hết vậy, hơn nữa ngay cả thứ đầy tính công kích như Phích lịch đan (sấm sét) cũng cầm ra được. Cuối cùng là Tô Hồng Phi, quả thật cũng làm cho người ta giật mình. Nàng ta thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, nhưng sức công kích vô cùng sắc bén, bạch quang lấp lánh ngưng tụ trên nắm tay, chỉ một quyền, thế nhưng đánh ra một lỗ thủng to trên người ma tu kia. May mắn là năng lực khôi phục thể xác của tu sĩ Kim Đan kỳ không tệ, bằng không đã sớm mất nửa cái mạng.

Mà mấy đệ tử luyện khí kỳ phái Thiên Tông cũng ở một bên phóng tiểu pháp thuật quấy nhiễu ma tu kia. Nhìn tổng thể, thật đúng là đơn phương chống tập thể.

Ma tu kia có vẻ cũng biết hôm nay thảo phạt không được tốt lắm, vốn là muốn giết mấy tên tiểu bối Thiên Tông phái, ai biết đều là mấy tên biến thái, khiến cho hắn không thể không bắt đầu suy xét chuyện chạy trốn. Ma tu ngưng tụ một luồng ma khí quấn quanh thân, bức lui đám người Nguyệt Thiên Dạ, xoay người chạy, hơn nữa phương hướng chạy vừa đúng là vị trí mà Tư Lăng đang trốn.

Trong lòng Tư Lăng thầm khổ sở than một tiếng, lập tức triệu ra 10 tấm linh phù tứ phẩm, dưới sự kinh ngạc của ma tu kia, nhẹ nhàng nói một tiếng“Nổ”, toàn bộ rừng cây rung chuyển.

Ma tu kia lập tức bị nổ mất nửa người, hết sức thảm hại.

Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ cầm trong tay một thanh bảo khí trường kiếm hạ phẩm, một kiếm bổ vào đầu ma tu kia, tượng như chém dưa hấu vậy. Đợi khi nguyên thần màu đen của ma tu vội vội vàng vàng trốn ra thì lại chém tới một kiếm, rất nhanh, nguyên thần liền tiêu tán trong trời đất.

Trận đấu kết thúc, mấy đệ tử kỳ luyện khí phái Thiên Tông lập tức nhuyễn người ngã dưới đất.

Tiêu Trạc thu hồi ngọc tiêu, ánh mắt lấp loé bất định nhìn Tư Lăng. Kẻ có thể lập tức lấy ra 10 tấm linh phù tứ phẩm, tuyệt đối không đơn giản giống mặt ngoài vậy.

”Tư Lăng, vừa rồi nhờ có chàng cho hắn một kích cuối cùng, bằng không đã để cho ma tu kia chạy trốn!” Nguyệt Thiên Dạ tán thưởng nói với Tư Lăng.

Tư Lăng khiêm tốn cười cười, trên mặt vẫn lạnh nhạt dè dặt, dường như đối với cái gì cũng đều có thể thản nhiên không chú ý -- đây là mặt nạ [2] trang B hiện tại của Tư Lăng, có thể ứng phó rất nhiều chuyện phiền toái, ít nhất như vậy thì Nguyệt Thiên Dạ sẽ không hoài nghi hắn. Dù sao trước đây ''Tư Lăng'' cũng là bộ dáng này, thậm chí còn có thể giả vờ hơn cả hắn bây giờ cơ.

Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong nhìn thấy Tư Lăng, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, đợi khi nghe được lời nói của Nguyệt Thiên Dạ thì sắc mặt hai người khẽ biến.

Trong nháy mắt, Tư Lăng cảm giác được sau lưng xông lên một luồng khí lạnh, quay đầu liền chạm vào ánh mắt lạnh lùng như băng giá của Tô Hồng Phi, mang theo bừng bừng sát khí. Tư Lăng trong lòng kinh hãi, bất quá Tô Hồng Phi rất nhanh liền thu lại cảm xúc, lại khôi phục một bộ dáng dịu dàng động lòng người, giống như sát khí trong nháy mắt đó chính là ảo giác của hắn vậy.

Ngược lại, Liễu Thành Phong lại là trừng lớn mắt, kêu lên: “Cậu gọi là Tư Lăng? Họ Tư?”

Tư Lăng không có ác cảm gì với Liễu Thành Phong, nghe được lời hắn nói thì thản nhiên gật đầu.

Ngược lại Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ biết rõ hắn ta vì sao lại hỏi như vậy, lấy một bộ dáng tự cho mình là nữ nhân của Tư Lăng nói: “Tư Lăng tất nhiên là họ Tư, chính là đệ đệ của đệ tử nhập thất vừa thu nửa năm trước của Thanh Ngọc trưởng lão - Tư Hàn.”

Nghe vậy, những người ở nơi này phản ứng không đồng nhất. Tiêu Trạc là một bộ dáng sáng tỏ, Tô Hồng Phi rũ mắt xuống, một bộ dáng dịu dàng thong dong, mà kia mấy tu sĩ luyện khí kỳ vốn xem Tư Lăng không ra gì thì ánh mắt nhìn Tư Lăng lập tức thay đổi.

Chỉ có Liễu Thành Phong vẫn là cái bộ dáng không có tâm cơ kêu lên, than thở: “Trách không được ta cứ cảm thấy cậu thật không đơn giản, thì ra là đệ đệ của khối băng kia. Tiểu ca, về sau ở chỗ ca ca của cậu nói tốt cho ta vài câu đi, để cho hắn đừng cứ luôn lạnh băng trừng người nữa, huynh đệ ta ăn không tiêu!”

Tư Lăng bị hắn chọc cho bật cười trong lòng. Liễu Thành Phong tuy rằng có sức chiến đấu lợi hại, nhưng hiện tại cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi, chính là thời điểm thiếu niên hoạt bát, so với những người như Nguyệt Thiên Dạ, ngược lại thì không có tâm cơ gì. Tư Lăng có chút hảo cảm với hắn, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục thận trọng, lạnh nhạt nói: “Nếu là gặp được huynh trưởng, ta sẽ truyền đạt lời này giúp cậu.”

”Ê!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.