Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 2: Thiện quỷ



Tư Lăng là một thiện quỷ tu hành trăm năm.

Hơn nữa còn là một nữ quỷ tu hành trăm năm.

Mặc dù là một thiện quỷ, thường xuyên bị Ác quỷ ức hiếp, Lệ quỷ thì luôn muốn cắn nuốt nàng để đề cao tu vi, nhưng nàng vẫn sống rất dễ chịu. Đặc biệt là ở xã hội hiện đại rất tuyệt vời kia, thiện quỷ có thể đi nhiều nơi lắm, du lịch cũng hoàn toàn miễn phí. Nó sớm đã dưỡng cho khẩu vị của nàng trở nên kén chọn, hết sức hài lòng với Quỷ sinh[1] của mình.

[1] Thay vì là nhân sinh, Tư Lăng là quỷ nên gọi là Quỷ sinh.

Cũng không nghĩ tới trong một lần tu luyện, vì một lệ quỷ muốn đến thôn phệ (cắn nuốt) nàng, làm hại nàng hoảng loạn đến không chọn đường, chui vào một cái bình ngọc. Cũng không ngờ trong bình lại có cái gì đó. Một luồng ánh sáng trắng tập kích đầu nàng, sau đó cái ót đau nhói lên, rồi liền bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tỉnh lại, đã từ thân nữ nhi biến thành một nam nhân, hơn nữa còn là tên nam nhân thê thảm, vừa bị hủy linh căn.

Khổ quá đi! Tại thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé này, linh căn hủy hết quả thực chính là đồ phế vật, không chỉ có thọ mệnh trăm năm ngắn ngủi, mà còn là đối tượng mà bất kỳ một người có chút tu vi nào, cũng đều có thể tùy tiện khi dễ.

Trong lòng Tư Lăng có chút buồn bực, hồi tưởng lại ký ức của tên “Tư Lăng” kia, quả thực chỉ hận ''rèn sắt không thành thép'' [2].

[2]Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Anh nói tại Tư gia, anh là con cưng của trời, bộ dạng mỹ lệ như hoa, biết bao nhiêu nữ tu sĩ xinh đẹp còn không được xếp hàng đợi song tu với anh, lại cố tình tự chuốc lấy mà đi coi trọng một cô gái kiêu ngạo thanh cao. Tuy rằng biết nữ nhân kia đúng là có chút bản lĩnh, nhưng lại cao ngạo không giới hạn, tính tình cũng có chút cổ quái. Ba lần bốn lượt có chuyện, vội vội vàng vàng chạy đến cứu người, kẻ chịu khổ là hắn, được ích lợi là nàng ta, không cảm thấy áy náy sao?

Trong trí nhớ của “Tư Lăng”, “Tư Lăng” và Nguyệt Thiên Dạ là quen biết nhau ở trước một buổi đấu giá của thành Chiêu An vào năm trước. Khi đó Nguyệt Thiên Dạ bị thủ vệ của Hội đấu giá làm khó dễ, mà Nguyệt Thiên Dạ không chỉ không tức giận, ngược lại còn làm chút tiểu kế chọc ghẹo người thủ vệ kia. Bộ dáng đó xác thực là hoạt bát khả ái, khiến ''Tư Lăng'' nhất thời thấy thú vị, quyết định lấy danh của tu sĩ Trúc Cơ mang nàng ta vào Hội đấu giá. Hai người kết bạn từ đó. Sau đó lại ba phen bốn bận vô tình gặp gỡ tại Thành Chiêu An, hai người dần dần quen thuộc. Mãi đến khi đi lịch lãm ở Tiểu Thánh Cảnh thì tình cảm của hai người đột nhiên tăng trưởng mãnh liệt. Vì ''Tư Lăng'' nguyện ý cứu Nguyệt Thiên Dạ mà thậm chí không thèm để ý đến an nguy của chính mình, đã gầy dựng được nền móng cho thâm tình của hai người.

Chỉ tiếc, ''Tư Lăng'' là đủ thâm tình, nhưng Nguyệt Thiên Dạ đối với hắn vẫn có tâm phòng bị. Trong Tiểu Thánh Cảnh, nếu không phải Nguyệt Thiên Dạ tự mình cầm đi thứ gì đó ở chỗ của yêu thú cấp 6, yêu thú kia cũng sẽ không đi giết nàng, cuối cùng liên lụy ''Tư Lăng'' cùng với tính mạng của hơn mười người đệ tử của Tư gia.

Tư Lăng trực giác thấy cô Nguyệt Thiên Dạ này có vấn đề, về phần có vấn đề gì, chuyện có liên quan đến Nguyệt Thiên Dạ ở trong trí nhớ của “Tư Lăng” quá ít, còn chưa thể tổng kết được. Bất quá, Tư Lăng đã quyết định, sau này nhất định phải cách thật xa cái cô Nguyệt Thiên Dạ này, bằng không xui xẻo tuyệt đối sẽ là chính mình -- “Tư Lăng” bị hủy hết linh căn đã là cái ví dụ.

Đó cũng là lý do khiến cho một kẻ không may mắn như nàng xuyên tới cái vỏ bọc như vậy. “Nàng” biến thành “Hắn”, trong lúc nhất thời thật không quen.

Tuy rằng không quen, nhưng về sau cũng chỉ có thể gánh vác cái vỏ bọc như vậy mà sống.

(Về sau sẽ xưng hô Tư Lăng thành “Hắn“.)

Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Tư Lăng đã sắp xếp gần như hoàn thiện các ký ức trong đầu, sau đó lại một lần nữa vì sự ngu ngốc của “Tư Lăng” mà than thở một tiếng, cũng vì vận mệnh của “Tư Lăng” mà thầm than một tiếng.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, hai tháng sau, Tư Lăng sẽ được Tư gia đưa đến Tây Kính Thiên Tông phái để bái nhập sơn môn. Dựa vào Tư Lăng với chỉ một Hỏa linh căn, lại là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tất nhiên sẽ được Thiên Tông phái thu làm đệ tử nội môn, tiền đồ tương lai không giới hạn, thậm chí có khả năng tu luyện tới Đại thành, ngày sau sẽ phi thăng Thượng Giới.

Nhưng mà, hiện tại toàn bộ đều thành trò cười.

Ngày hôm sau, Tư Lăng vẫn ở trên giường dưỡng thương. Từ lúc ra khỏi Tiểu Thánh Cảnh thì thân thể này đã bị thương cực nặng, lại chịu đựng Ngũ tuyệt khí của Ngũ trưởng lão làm phế đi linh căn, thân thể bị thương càng nghiêm trọng. Cũng không biết có phải tộc trưởng Tư gia quá mức thất vọng đối với hành vi của Tư Lăng hay không, sau khi biết Tư Lăng bị hủy linh căn, thế nhưng không hề phái một người nào lại đây thăm hỏi, thậm chí ngay cả linh đan chữa thương cũng không ban cho một viên.

Ngay khi Tư Lăng đang yên lặng phân tích tình huống của cái thế giới tu tiên này, thì rốt cuộc có người tới cửa.

Người tới là một người hầu của Tư gia, là người hầu hạ bên cạnh Tư Hàn, tên là Tư Nam, tu vi chỉ có luyện khí tầng ba.

Mặc dù là luyện khí tầng ba, nhưng so Tư Lăng, cái tên bị phế đi linh căn này thì vẫn tốt hơn nhiều. Nguyên bản là Con cưng của trời bỗng biến thành người thường, đủ để cho Tư Nam có thể khinh thường hắn.

“Nhị thiếu gia.” Tư Nam kêu một tiếng.

Ánh mắt Tư Lăng khẽ nhúc nhích, ung dung thản nhiên nhìn Tư Nam. Ngày trước, khi đệ tử kỳ luyện khí của Tư gia nhìn thấy “Tư Lăng”, nhất thiết phải cung kính gọi một tiếng ''Lăng sư thúc''. Hiện tại thế nào, nếu không phải e ngại với Tư Hàn, tin tưởng Tư Nam sẽ không gọi một tiếng “Nhị thiếu gia” này. May mắn, mặc dù Tư Lăng bây giờ là một người bình thường, nhưng bởi vì Tư Hàn, người của Tư gia cũng không dám quá mức vô lễ đối với hắn.

Thấy Tư Lăng chỉ lạnh lùng nhìn mình mà không nói lời nào, Tư Nam cũng không để bụng, chỉ cần một ngày Tư Hàn còn tại Tư gia, dù cho Tư Lăng chỉ là một kẻ bình thường, muốn khi dễ hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Trên mặt Tư Hàn nhìn có vẻ ''bất cận nhân tình'', nhưng đối với người đệ đệ này vẫn rất bảo vệ; xem hắn phân phó mình đến nơi này liền biết rõ.

“Nhị thiếu gia, Hàn sư thúc bảo ta đến đây đưa cho ngài đan dược chữa thương, hơn nữa dặn dò ngài nên dưỡng thương thật tốt.” Tư Nam nói xong, lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi trữ vật (túi đựng đồ), đặt xuống trên bàn thấp trước giường, nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Hàn sư thúc nói, ngài cứ an tâm mà đi cấm địa suy ngẫm, cũng không quá lâu, ngài liền có thể ra ngoài.”

Tư Lăng lúc này chỉ có thọ mệnh trăm năm của phàm nhân. Nếu như thật sự ngây ngô tại cấm địa 10 năm, sau khi ra ngoài còn không biết sẽ gặp phải tình huống gì đâu.

Tư Lăng lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không có tiếp lời.

Tư Nam bị cặp mắt quá mức mĩ lệ kia nhìn chằm chằm, nhịp tim tăng mạnh, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Tuy rằng linh căn của Tư Lăng đã hủy, nhưng lại không thể phủ nhận, dù là trong hàng loạt đệ tử môn nội kia, cũng rất ít có ai có thể so được với vẻ ngoài của hắn. Kẻ có tu vi không cao dễ dàng bị bề ngoài của hắn mê hoặc.

Đợi sau khi Tư Nam rời đi, Tư Lăng cầm lấy bình ngọc gần đó, mở ra nhìn. Một mùi dược làm người ta sảng khoái tinh thần đập vào mặt. Bên trong có hai viên đan dược, là dưỡng linh đan tứ phẩm. Phàm nhân ăn một viên thì có thể không bệnh không đau sống đến già, là Thánh phẩm chữa thương. Xem ra là Tư Hàn lấy được từ chỗ Nhị trưởng lão, sau đó tiêu pha cho hắn.

Tư Lăng đổ ra một hạt, ăn vào, rất nhanh, một dòng nhiệt lượng tuần hoàn khắp trong thân thể. Ngực vốn khó chịu đau nhứt bỗng biến mất, thân thể nặng nề cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như tất cả tật cũ đều bị loại trừ vậy. Quả nhiên là linh đan tứ phẩm, không phải những thứ linh đan cấp thấp hạng hai ba kia có thể sánh bằng.

Lại tu dưỡng một ngày, Tư Lăng chỉ cảm thấy tinh thần chưa bao giờ tốt hơn.

Bất quá, khiến Tư Lăng 囧 chính là, cái bụng thế nhưng đói rồi!

Lúc Tư Lăng kịp phản ứng lại thì mới phát giác, mình đã hai ngày chưa ăn cái gì. Mà có vẻ người ở Tư gia cũng quên mất là hắn cần ăn gì đó. Kỳ thật, tu vi phải đến Kim Đan kỳ thì mới có thể Tích Cốc, khi đó ăn thức ăn chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Dưới Kim Đan kỳ, vẫn là không cách nào thoát ly thân thể máu thịt. Bất quá đến Trúc Cơ kỳ, mười ngày nửa tháng không ăn gì cũng sẽ không có chuyện; chỉ là, vẫn nên ăn vài thứ cho chắc bụng. Song đại đa số tu sĩ Trúc Cơ vì để tu hành, đa phần là ăn Tích Cốc đan.

Người ở Tư gia có vẻ vẫn không thể tiếp nhận chuyện Tư Lăng biến thành người thường, cho nên quên mất Tư Lăng phải ăn thức ăn. Mà Tư Lăng đời trước đã làm nữ quỷ cả trăm năm, chính mình cũng quên rằng phải ăn gì đó. Hiện tại, tư vị đói khát này thật đúng là làm cho hắn có loại cảm giác đã lâu không gặp.

Bất quá, không đợi Tư Lăng kịp đi tìm gì đó để lấp đầy bụng, thì Chấp Pháp đường của Tư gia đã phái người lại đây thông báo, Tư Lăng nên đi cấm địa để chịu xử phạt.

Dưới mái hiên nhà người khác, phải đối diện với hiện thực mà cúi đầu.

Tư Lăng chỉ đành bất đắc dĩ đi cùng với người của Chấp Pháp đường Tư gia đến cấm địa. Cùng đi với hắn là hai đệ tử luyện khí kỳ của Chấp Pháp đường. Hẵn là cảm thấy Tư Lăng đã là một người bình thường, không cần thiết phải phái tu sĩ Trúc Cơ kỳ đến áp giải.

Cấm địa Tư gia ở sau núi. Chỗ đó bị bao phủ bởi một đại trận pháp, không phải Trưởng lão trong tộc thì không thể tiến vào. Hơn nữa nghe nói bên trong là một nơi hung hiểm, chuyên môn dùng để giam giữ những người phạm sai lầm trong tộc.

Đi tới phía sau núi, một đệ tử của Chấp Pháp đường ném tấm ngọc phù trong tay ra. Ngọc phù dừng lại ở giữa không trung. Lấy ngọc phù làm trung tâm, xung quanh hiện lên tầng tầng gợn sóng; sau đó, ở địa phương vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một cánh cửa; từ cửa này đi vào, chính là cấm địa Tư gia.

“Tư Lăng, vào đi thôi.” Đệ tử Chấp Pháp đường kêu một tiếng.

Tư Lăng thu hồi ánh mắt đánh giá, sau đó chắp tay hướng về vị đệ tử Chấp Pháp đường kia, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng vào cánh cửa kia.

Đệ tử Chấp Pháp đường nhìn theo Tư Lăng biến mất ở sau cửa, sau đó vẫy tay một cái, lấy cái ngọc phù kia xuống, cánh cửa cũng theo đó mà biến mất.

Lúc này, một đệ tử khác của Chấp Pháp đường lại gần, nói: “Phụng sư huynh, Tư Lăng này bị hủy linh căn, đã là người bình thường, hắn có thể sống tại cấm địa trong 10 năm sao?”

Tư Phụng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Đệ xem đi, chỉ cần một ngày Tư gia có Tư Hàn, Tư Lăng tuyệt đối sẽ sống rất tốt.”

Đệ tử kia nghe xong, kinh ngạc nói: “Không phải nói Hàn sư thúc là một băng nhân, xưa nay không để ý tới chuyện trong tộc sao?”

“Coi như là băng nhân, cũng sẽ không cắt bỏ tình thủ túc mà. Hàn sư thúc làm việc luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người, ai đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì chứ?” Tư Phụng nhìn về phía sau núi, khóe môi nhếch lên một nụ cười, “Hơn nữa, đệ cho rằng Tư Lăng cứ kết thúc như vậy sao? Đệ xem đi, rất nhanh Tư Lăng sẽ có thể ra ngoài.”

“Hả?”

Gặp bộ dáng không hiểu gì của sư đệ, Tư Phụng cũng không nói nhiều.

Tư Phụng mặc dù là người của Chấp Pháp đường, nhưng hắn vẫn là người của phía Nhị trưởng lão, đương nhiên hiểu được một ít nội tình trong đó. Cô nữ tu của Nguyệt gia kia chính là một kẻ cuồng ngạo, Tư Lăng vì nàng ta mà làm được đến trình độ này, lấy tính tình của nàng ta, tuyệt đối sẽ lại tìm tới cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.