Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 17: Truy hỏi



Trong xe một mảnh im lặng, chiếc xe đã được cải tiến nên một chút tiếng động đều không có, xung quanh yên lặng, tĩnh đến mức quỷ dị. Phía sau không gian rộng rãi chỉ có Ninh Vân Hoan và Lan Lăng Yến trầm mặc ngồi.

Nghĩ tới ánh mắt của nữ chính vừa rồi, Ninh Vân Hoan đã cùng cô ta làm bạn mấy năm, sao còn có thể không biết tính cách cô ta, cô ta không phải người dễ dàng chịu thua, bề ngoài nhìn như nhu nhược nhưng bên trong lại cố chấp, đây cũng là điều đặc biệt làm cho bọn thiếu gia công tử đã quen với việc được nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh cảm thấy hứng thú với cô ta.

Trong lòng Ninh Vân Hoan có chút không thoải mái, luôn có cảm giác rằng thứ gì của mình cũng bị nữ chính mơ ước, nhưng Lan Lăng Yến không phải là thứ gì cả, cũng chẳng phải của cô. Loại cảm giác này thật khó hiểu. Cô mấp máy miệng, tuy trong lòng không ngừng nói mình phải bình tĩnh nhưng bao nhiêu khó chịu đều hiện lên trên mặt. Lan Lăng Yến cúi đầu xem bộ dáng thay đổi biểu tình của cô, rốt cục không chịu nổi, vươn tay sờ sờ mặt cô nói:

“Bị doạ sao?”

Giọng nói hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy có ý cười nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một loại âm hàn nguy hiểm. Ninh Vân Hoan ngẩn ngơ nhìn ý cười trên mặt hắn, đầu tiên chưa hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, đợi đến khi biết hắn hỏi cái gì mới im lặng lắc lắc đầu.

“Em yên tâm, thời gian Lý gia ở thủ đô không lâu nữa đâu.” Vẻ mặt hắn bình thản, giọng nói không chút để ý nhưng trong lời nói cũng thấy được rằng Lý gia sắp hết thời.

Ninh Vân Hoan sợ run người, khoé miệng run rẩy, tuy biết rằng trước mặt hắn cô nên ít nói, giả trang nhu thuận một ít nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Không phải anh đồng ý cho hắn ta một con đường sống sao?”

Lúc nãy đã nói trong một phút nếu biến mất sẽ bỏ qua cho người ta, Lý Vũ Khoan chạy nhanh hơn thỏ, Lan Lăng Yến chưa đếm tới mười đã không thấy bóng dáng hắn đâu, theo lý mà nói thì Lan Lăng Yến nhìn không giống người nói mà không giữ lời….

Lan Lăng Yến nghe thấy lời nói của Ninh Vân Hoan, nhíu mày nhìn cô một cái, khoé mắt tà tà, biểu tình gợi cảm mê người: “Hoan Hoan, tôi chỉ nói là để hắn biến mất trước mặt tôi chứ có nói sẽ tha cho hắn một lần sao?” Nói đến người này, khoé miệng Lan Lăng Yến nhếch lên, lộ ra tà khí: "Huống chi con người tôi thích nhất việc tính sổ sau, không phải em rất rõ sao? Hửm?” Khi nói đến những chữ sau, thanh âm trầm thấp lên cao, đặc biệt hấp dẫn. Không biết thế nào, khuôn mặt Ninh Vân Hoan liền hơi đỏ hồng, không dám nhìn hắn, theo bản năng quay đầu đi.

Đợi đến khi cô tỉnh táo lại, cô mới nhớ ra ý tứ của Lan Lăng Yến! Con người gian trá phúc hắc này thích nhất là tính kế người khác trong lòng, lúc ấy Lý Vũ Khoan nghĩ rắng có thể đào thoát trong một phút là tương đương với được bỏ qua, ai ngờ đại gia này căn bản không có ý đó! Nghĩ vậy, Ninh Vân Hoan không khỏi kéo kéo tóc, cô cũng đã từng nếm trải qua chuyện này. Lúc trước, lần đầu tiên xảy ra quan hệ với hắn, cô cũng giống Lý Vũ Khoan, cuối cùng cũng như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ.

Tuy rằng một lòng muốn cách xa nhân vật nguy hiểm nhưng Ninh Vân Hoan sống hai đời, thực có ít người trời sinh đã tâm cơ hơn người khác nhiều, khí thế cũng mạnh hơn hẳn người khác, ý chí cũng hơn hẳn, thủ đoạn cũng làm người ta không biết làm sao, đương nhiên nên nghe theo người đó. Buổi tối này cô vẫn không thể trở về, lại bị buộc ra ngoài lêu lổng cùng Lan Lăng Yến. Đời trước cô nhu thuận nhiều năm, chưa từng phóng túng, không ngờ trọng sinh trở về, một lòng thay đổi kết cục của mình giờ lại biến thành bộ dáng này. Cô không dám tưởng tượng nếu biết hiện tại cô đang làm cái gì thì sắc mặt Ninh mẹ sẽ khó coi tới mức nào. Ninh Vân Hoan đành phải gọi điện về nhà nói muốn thuê một căn phòng gần trường để ở, sau này ít về, để lần sau có bị người ta bắt đi đêm không về cũng không lo, đỡ bị Ninh ba Ninh mẹ hoài nghi.

Đối với quyết định của Ninh Vân Hoan, Ninh ba cũng không có ý kiến gì, tuy ông cũng không nỡ xa con gái nhưng ông là người nghiêm túc, luôn lấy công việc làm trọng nên phần lớn thời gian đều ở công ty, chỉ muốn cô mỗi tuần trở về nhà hai ngày, còn lại cũng không hỏi nhiều, dù sao con cái ra ngoài sống mới trưởng thành được.

Ninh mẹ cũng không nỡ nhưng chính bà bình thường cũng đi xã giao rất nhiều, thường cùng vài người bạn hẹn chơi mạt chược, dạo phố mua sắm, con gái lại không thích đi cùng nên bà cũng không có thời gian ở cùng con. Vậy nên tuy vẫn có chút lo lắng với việc ở bên ngoài của con nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Mà lúc này đứa con gái mà hai vợ chồng Ninh gia đang lo lắng đã sớm bị kẻ mặt người dạ thú ăn sạch!

Ngày hôm sau, khi Ninh Vân Hoan nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, vốn nghĩ nữ chính sẽ đến dây dưa truy hỏi Lan Lăng Yến rốt cuộc là ai nhưng không ngờ khi cô được Lan Lăng Yến đưa đến trường, Cố Doanh Tích không hề tìm đến phòng học của cô, ngược lại, giống như trong trường căn bản không hề có người này.

Vừa xong tiết tự học, Phó Viện vốn đã tìm Ninh Vân Hoan nhiều ngày, khó khăn lắm mới học cùng tiết với cô, nhân lúc tan học đi qua chặn cô lại.

“Hoan Hoan, gần đây cậu đi đâu vậy?” Giọng nói rất bất mãn, sắc mặt Phó Viện cũng chẳng đẹp gì cả: “Mấy ngày cậu không về nhà, thời gian này cậu đi đâu vậy? Cậu đi đêm không về như vậy hai bác có biết không?”

Có lẽ do giác quan thứ sáu trời sinh của phụ nữ, Phó Viện cảm giác được có thể Ninh Vân Hoan ở cùng người cực phẩm dễ nhìn kia. Nghĩ như vậy, Phó Viện suýt nữa tức điên. Cô ta cũng không phải có ý xấu, nhưng bạn bè vốn ngang hàng với mình giờ lại vượt mặt mình, hơn nữa càng lúc càng mạnh, trong lòng cô ta bắt đầu không thoải mái.

Bị giọng điệu chất vấn của cô ta bức, sắc mặt Ninh Vân Hoan liền trầm xuống: “Tớ đi chỗ nào thì sao? Tớ đã nói với ba mẹ rồi.” Nói xong lời này, Ninh Vân Hoan xoay người muốn rời đi, Phó Viện liền chạy nhanh cản cô lại. Thấy biểu tình của cô có chút khó coi, vội vàng cắn chặt răng, miễn cưỡng tươi cười nói: “Hoan Hoan, sao cậu lại nói vậy, chúng ta không phải bạn bè sao? Bạn bè vốn nên thân thiết với nhau. Đúng rồi, người dễ nhìn lần trước có phải bạn cậu không, cậu còn chưa nói cho tớ biết đấy, nếu là bạn trai cậu, hắn là ai vậy? Hay là giới thiệu cho tớ biết đi.” Phó Viện giống như đùa giỡn đụng vào Ninh Vân Hoan, nhưng biểu tình gấp gáp xấu hổ hoàn toàn đem lời nói vui đùa của cô ta huỷ sạch sẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.