Trùng Sinh Thành Chị Gái Cứu Thế Chủ

Chương 25




Tháng mười một đã tới. Trời trở nên rét lạnh. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Nhưng dù mùa nào hầm vẫn luôn âm lãnh, dù vậy Lila vẫn kiên trì mỗi cái cuối tuần đều trôi qua trong hầm. 

Ôm con hồ ly trắng của mình, Lila chậm rãi đi cùng cha mình tới phía sân Quiiditch, hôm nay sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa Gryffindor cùng Slytherin. Trên đường đi vừa vặn gặp được Quirrell cũng đang trên đường tới sân Quiiditch. 

-" Chúc ngài một ngày tốt lành, giáo sư Quirrell!" vuôt ve con hồ ly trắng của mình, Lila cười sáng lạng chào Quirrell. 

Nghe thấy Lila chào hỏi Quirrell cũng rụt rè mỉm cười rồi lắp bắp chào

-" Buổi sáng... tốt...tốt lành... tr...trò...S...Snape!"

Quirrell nhìn phía trước thấy Severus gật gật đầu nói

-" Nguyên... lai...S...Snape... giáo sư... cũng..tới....xem...xem...cầu!"

Severus liếc Quirrell một cái hừ lạnh nói

- " Hôm nay là trận đấu của Slytherin, mà ta là Slytherin viện trưởng. Ta nghĩ nếu đầu óc của ngươi còn không bị mùi tỏi hun ngu thì trước tiên sẽ biết điều này." 

Quirrell bí mất một lúc lại ngây ngô cười, trên mặt thể hiện rõ rằng hắn đúng là bị mùi tỏi hun ngu. 

Severus không tiếp tục xem Quirrell nữa mà quay đầu đi tiếp, Lila cũng nhanh chân chạy theo. Để lại sau lưng thỉnh thoảng lại vặn vẹo khuôn mặt Quirrell. 

************

Ngồi trên khán đài Lila nhìn ngó xung quanh mất một lúc mới ngồi yên ổn. Mà Severus hiểu tính cự quái nhà mình nên cũng làm như không thấy. Theo phía sau Quirrell vừa ngồi vào chỗ thì Lila theo bản năng ngồi cách ra xa. Dù hôm nay cô có mang lọ hít đi cũng không có nghĩa cô muốn ngồi gần Quirrell nhất là khi sau ót của hắn là Voldemort! 

Mà ngồi bên cạnh Severus nhìn hành động của tiểu cự quái nhà mình lại âm thầm lắc đầu, ngồi xa thì có thể tránh được mùi sao? Mà nghĩ lại vì trường kì tiếp xúc ma dược mà lưu lại dược liệu mùi, mà tiểu cự quái nhà mình vẫn thích ôm mình còn hay dành nửa cái giường với mình....Severus không khỏi cảm khái. Nguyên lai Lila vẫn luôn yêu thích độc dược! Điều này rất tốt 

Chờ không được bao lâu, Bà Hooch thổi còi tuyên bố trận đấu bắt đầu. 

Ngồi trên khán đài Lila chăm chú xem trận đấu, nhìn bạo lực Slytherin cùng thi thoảng sẽ có người ngã từ trên chổi bay xuống Gryffindor. Thật là trận đấu đầy bạo lực a! Trong khi Lila đang yên lòng cảm thán thì sự cố đã xuất hiện, cái chổi của Harry Potter nổi điên, yên lặng nhìn hai người đanh niệm chú bên cạnh mình Lila trầm mặc một giây, liền tiến lại bên tai Severus nói nhỏ 

-" Papa, sao papa không chờ Harry Potter rơi xuống rồi dùng trôi nổi chú cứu cậu ta?" 

Severus liếc Lila một cái ý hỏi 

- Con nắm chắc? 

- Tất nhiên! Con luôn tin tưởng vào độc dược của papa! 

- Được rồi! 

Hai người sau khi hai người dùng ánh mắt câu thông xong, Severus giảm nhỏ dần thần chú của mình rồi dừng hẳn. Mà theo đó chiếc chổi của Harry Potter càng điên cuồng mà vung lên cho tới khi Harry Potter rơi khỏi chổi, đúng như kế hoạch Severus dùng trôi nổi chú cứu Harry Potter đem Harry Potter chậm rãi bay tới giáo sue khán đài. Lila thuận lợi đi tới chỗ Harry Potter

-" Cậu không sao chứ? " 

-" Lila? Mình... mình không sao, cảm ơn bạn Lila!"  Harry  ngốc ngốc nói 

-" Cậu cảm ơn nhầm người rồi! Cha mình mới là người cứu cậu. " Lila nghiêm túc nhìn Harry nói 

Harry nhìn cái bóng đen thui đằng đằng sát khi sau lưng Lila, không tự giác mà nuốt nước miếng. Tự dưng cậu nhớ tới cái chổi của mình liền quay đầu lại thì nhìn thấy cái chổi của mình đã biến thành đống gỗ vụn nằm trên mặt cỏ. 

Tiếp thu được Lila an tâm ánh mắt Severus cùng một bên sốt ruột Mc Gonagall cũng đỡ hơn hẳn

Severus hèn mọn nhìn Harry Potter một cái trầm giọng nói 

-" Trận cầu này vẫn chưa kết thúc, bên Gryffidor các ngươi tự xử lý đi! " Nói xong mặc kệ hai người trước mặt Severus lôi kéo Lila đi khỏi khán đài, đã bảo vệ tốt con cự quái ngu xuẩn Potter ta còn ở lại làm gì? Tiện thể mang Lila cùng đi luôn, nếu không may con gái của mình bị con cự quái ngu xuẩn Potter liên lụy thì không hay.