Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 359: Các phương tỏ thái độ



Nghe được lời nói của Nam lão, Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu, lập tức nói:

- Ông nội Nam, xin ông yên tâm. Trong công tác về sau, cháu nhất định sẽ luôn giữ thái độ khiêm tốn, cẩn thận, không kiêu ngạo, không nóng vội, làm đến nơi đến chốn. Cháu sẽ lấy thân phận của một người Đảng viên để yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, làm ra công hiến vì quốc gia, vì nhân dân.

Ở trước mặt Nam lão, hô khẩu hiệu như vậy là nhất định phải làm. Tuy nói, giữa mình là Nam lão có loại quan hệ kết nghĩa, nhưng cái này cũng không vững chắc. Ở trong thời gian bình thường, có lẽ Nam lão sẽ can thiếp vào một số việc cho mình. Song, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rất rõ, Nam lão là ông nội nuôi của bản thân không giả. Tuy nhiên, Nam lão là người của cả cái quốc gia này. Suy tính của ông, đều là lấy quốc gia làm chính yếu, mà không phải lấy chính mình, lấy Nhiếp gia làm trọng tâm.

Lời nói của Nhiếp Chấn Bang khiến Nam lão cũng rất hài lòng. Lời nói theo dạng khẩu hiện như vậy, cũng không phải là chỉ, Nam lão thế nào cũng phải nghe cho được khẩu hiệu như vậy. Trong mặt này, cái mà Nam lão muốn xem, chủ yếu là thái độ của Nhiếp Chấn Bang thế nào thôi. Rất hiển nhiên, cái thái độ này của Nhiếp Chấn Bang, khiến Nam lão rất vừa ý. Nam lão lập tức cũng gật đầu nói:

- Ừ, có được tư tưởng như vậy là rất tốt. Cha mẹ khó mà sống mãi được trăm tuổi. Dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào cha mẹ, cuối cùng, tốt nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Cháu có thể có được loại suy nghĩ này, ông rất là vui sướng. Quay về đi, ông nội của cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mấy ngày nay, hãy ở bên ông ấy nhiều một chút. Hai ngày tới này, có lẽ sẽ có không ít người đến nhà để thăm hỏi cũng như xem ông nội của cháu đấy. Cháu thân là người thừa kế đời thứ ba của Nhiếp gia, biểu hiện của cháu rất quan trọng.

Lời nói của Nam lão, ý tứ đã chỉ rất rõ rồi. Bệnh tình của ông cụ Nhiếp gia, nếu chỉ là bệnh nặng thôi thì giấu diếm bớt một chút, đó là bình thường. Nhưng, giống như bây giờ, là lúc dầu hết đèn tắt rồi, lại giấu diếm tiếp nữa cũng không cần thiết rồi.

Các gia tộc ở thủ đô, lãnh đạo đương nhiệm của Đảng và quốc gia đều sẽ tới thăm hỏi, đây là một cái trình tự nhất định phải làm. Giấu diếm tin tức cho tới khi ông cụ qua đời, như vậy sẽ chỉ tạo ra một ấn tượng xấu cho các gia tộc ở thủ đô mà thôi. Đồng thời, làm vậy cũng sẽ có vẻ không phóng khoáng rồi.

Biểu hiện rất quan trọng, hàm ý trong câu nói này cũng rất rõ ràng. Trong thể chế, từ trước đến giờ vẫn có một câu tục ngữ như vậy, đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Người khác xem trọng một gia tộc, chính là năng lực của lớp người kế tiếp của cái gia tộc này. Nếu, người nối nghiệp của một gia tộc mà yếu kém, vậy thì cho dù người cầm quyền của thế hệ này có mạnh mẽ, huy hoàng đến như thế nào, thì cái sự mạnh mẽ, huy hoàng này, cũng chỉ giống như là một lâu đài trên không không có nền móng. Chỉ cần người này vừa chết đi là tất cả quyền thế, đều sẽ tan thành mây khói. Người nối nghiệp mới là thứ khiến cho người khác phải coi trọng. Đây cũng là một nguyên nhân mà Nam lão yêu cầu Nhiếp Chấn Bang phải biểu hiện cho tốt.

Sau khi trở về từ vườn Mai Hương, Nhiếp Chấn Bang lập tức liền chạy tới Dương gia. Làm con rể của Dương gia, Nhiếp Chấn Bang tới nhà, tất nhiên là không có bất cứ sự ngăn cản nào, cứ vậy mà đi thẳng tới phòng khách.

Bởi vì là tết âm lịch, cho nên con cháu của Dương gia trên cơ bản đều đã quay trở về. Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang bước vào, Dương An Bang và Tiếu Nhã Lệ đều đứng dậy. Làm cháu ngoại rể của Nhiếp gia, bệnh tình Nhiếp lão trở nên nguy kịch, Dương An Bang cũng được biết tới. Đang chuẩn bị mở miệng nói mấy câu an ủi thì ngồi bên cạnh đấy, ông cụ Dương gia cũng đã đứng lên, nhìn Nhiếp Chấn Bang rồi ông cụ mở miệng nói:

- Chấn Bang đến rồi à. Thắng Lợi, anh và Chấn Bang đi theo tôi vào thư phòng một chuyến.

Nói xong, ông cụ liền chắp hai tay sau lưng, bước về phía thư phòng. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng bước nhanh chân hơn đuổi theo nhịp bước của Dương Thắng Lợi. Nhìn Dương Thắng Lợi đi bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng:

- Cha!

Nghe tiếng gọi của Nhiếp Chấn Bang, Dương Thắng Lợi liền cũng gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Ngày giờ của ông cụ không còn nhiều. Lúc này đây, Nhiếp gia nhà anh, sợ là sẽ gặp phải một ít chèn ép đấy. Chuyện như vậy, cho dù là chúng ta, cho dù là Nam lão, cũng đều không có cách nào, đây là quy củ ở thủ đô rồi. Hiện tại cũng không có ai dám mạo hiểm xung phong đi trước thay đổi cái quy củ này. Chính anh phải làm tốt tư tưởng sẽ bị chèn ép đi.

Nhiếp Chấn Bang cũng gật gật đầu, sau đó đi theo vào thư phòng. Giờ phút này, Dương lão đang ngồi ở trên ghế Thái sư, nhìn Nhiếp Chấn Bang, ông cụ mỉm cười nói:

- Chấn Bang à, ông rất vui mừng, cũng rất sung sướng. Trong cái thời cuộc như thế này mà cháu có thể có được tư tưởng, thái độ này, đủ để chứng minh, cháu đã chín chắn rồi. Rất tốt.

Dừng một chút, vẻ mặt ông cụ cũng trở nên nghiêm túc:

- Chấn Bang, ông nội của cháu bên này vừa đi, chỉ sợ, những nhà khác cũng sẽ có không ít ý tưởng đâu. Ông nọi của cháu anh mình một đời, bất đắc dĩ không có người kế tục rồi. Nhìn chung, Nhiếp gia sợ là chỉ có thể dựa vào cháu thôi.

Ông cụ Dương gia lúc này nói rất trực tiếp, điều này làm cho Nhiếp Chấn Bang có chút khó tiếp thu nổi. Tuy nhiên, hắn cũng là có thể hiểu rằng, chỉ có người tri kỷ thực sự, mới có thể vạch thẳng ra cái cục diện hiện giờ của Nhiếp gia như vậy.

Nhiếp Chấn Bang gật đầu, trầm giọng nói:

- Ông nội, cháu hiểu. Trước khi đến đây, cháu đã tới vườn Mai Hương một chuyến rồi.

Nghe được rằng Nhiếp Chấn Bang còn tới chỗ đó của Nam lão, sắc mặt của ông cụ Dương gia thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Ông cụ cũng thật không ngờ là Nhiếp Chấn Bang lại có thể lớn mật, trực tiếp đến như thế. Tuy nhiên, trên mặt ông cũng lại thoáng qua một tia tán thưởng, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới được xưng tụng là nhân tài kiệt xuất. Nhiếp gia có đứa con như vậy, có thể nói là cực kỳ may mắn. Ông cụ lập tức gật đầu nói:

- Ừm? Nam lão nói như thế nào?

Lời nói nguyên bản của Nam lão, tất nhiên là Nhiếp Chấn Bang sẽ không nói ra. Trầm mặc một chút rồi, Nhiếp Chấn Bang mới chậm rãi nói:

- Ông nội Nam có ý tứ là, giấu tài, đứng vững gót chân dựa vào người dân.

Những lời này tuy rằng không phải Nam lão nói ra, nhưng, cũng có ý tứ giống như của Nam lão vậy. Giờ phút này, ông cụ Dương gia cũng không ngừng mà gật đầu, lập tức nói:

- Thủ trưởng nói như vậy, ông yên tâm. Tuy rằng Nhiếp gia sẽ phải chịu một sự ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, cũng sẽ không bị buộc đến đường cùng. Chỉ cần cháu làm việc cho nghiêm túc, sớm hay muộn, sẽ có một ngày đi lên.

Khi trở lại bên chỗ bệnh viện quân đội trung ương, ở cạnh phòng bệnh của ông cụ, nơi này có một căn phòng mà bệnh viện dành cho người nhà sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi bình thường.

Trong phòng, Nhiếp Chấn Bang kể lại tình hình cuộc nói chuyện giữa mình với Nam lão và Dương lão một lượt xong, cả căn phòng có vẻ hết sức trầm tĩnh.

Sau khi đã trầm mặc một hồi lâu rồi, Nhiếp Quốc Đống mới ngẩng đầu lên, từ từ nói:

- Xem ra, lần này, bên quân đội của chúng ta sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ rồi. Chấn Bang, Nhiếp gia chúng ta, về sau phải dựa vào ba anh em các cháu rồi.

Tin tức bệnh tình Nhiếp lão trở nên nguy kịch đến ngày hôm sau thì coi như cũng không thể giấu diếm thêm được nữa. Buổi chiều cùng ngày, Nam lão đặc biệt tới bên này một chuyến, thăm Nhiếp lão và cũng là để an ủi bà cụ.

Ngay sau đó, Dương lão và Đổng lão cũng đều tới cửa thăm hỏi. Ngày hôm sau, Tổng Bí thư Viên và Thủ tướng Vân cùng nhau tới bệnh viện quân đội trung ương.

Đây cũng coi như là một thái độ của Tổng Bí thư Viên. Với vai trò là Tư lệnh quân khu Thủ đô, Tổng Bí thư Viên làm như vậy, cũng là nhằm thể hiện thái độ của bản thân đối với phía bên ngoài.

Ngày hôm sau, cơ thể ông cụ lại trở nên suy nhược hơn. Thậm chí, có một lần ông cụ còn đình chỉ hô hấp. Giờ phút này, Dương An Na và Đổng Uyển cuối cùng cũng đã tới nơi.

Đối với Lý Lệ Tuyết, mọi người trong Nhiếp gia lúc này cũng không có bất kỳ tâm trạng nào mà hỏi tới. Vừa đúng lúc này, bên ngoài, Nhiếp Gia Lương đi vào với vẻ mặt rất trầm trọng, đồng thời nói rất nghiêm túc:

- Cha, chú út, Lý gia tới đây.

Lý gia ở trong thủ đô, những lãnh đạo cấp bộ trở lên mang họ Lý cũng có không ít. Nhưng, chân chính gọi là Lý gia, vẫn là chỉ nhà của đám người Lý Quốc Hoa đó. Ông cụ Lý gia cũng là công thần khai quốc, vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong các ngành chính phủ. Đã từng có lúc, ông cụ còn là trợ thủ của vị Thủ tướng đầu tiên. Sau rồi, ông cũng từng đảm nhiệm tới Thủ tướng. Có thể nói, Lý lão coi như là nhân vật nổi tiếng bên trong các ban ngành chính phủ. Học trò của ông cụ trải rộng khắp các cơ quan chính quyền trên cả nước. Ở bên trong hệ thống chính quyền bên này, Lý gia hoàn toàn xứng đáng là gia tộc đứng trên đỉnh.

- Lý gia bọn họ tới làm gì? Mèo khóc chuột, giả từ bi. Chúng ta là quân đội, bọn họ là chính phủ, bình thường chúng ta cũng không có gì qua lại cả. Thậm chí, năm đó ông cụ và Lý gia còn có chút hiềm khích. Để cháu đi ra đuổi bọn họ đi.

Đứng ở bên cạnh, Nhiếp Gia Dân nhướn mày một cái, lập tức liền đứng dậy.

Nhiếp Chấn Bang nhướn mày. Loại tính cách này của Nhiếp Gia Dân vẫn là như vậy. Yêu chính là yêu, hận chính là hận. Trước kia, có ông cụ ở thì có lẽ không có vấn đề. Nhưng, về sau nếu để cho người ta lợi dụng, chỉ sợ sẽ là một uy hiếp rất lớn đối với Nhiếp gia.

Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng mở miệng nói:

- Lão Nhị, bình tĩnh một chút đã. Người tới là khách. Nói như thế nào thì ông cụ Lý gia tới cũng là để thăm ông nội. Đừng để cho người ta nói, người của Nhiếp gia chúng ta không hiểu chuyện.

Nói xong, Nhiếp Quốc Đống đứng lên, quay đầu nhìn Nhiếp Quốc Uy rồi nói:

- Quốc Uy, nếu Lý lão đã đích thân tới thì hai an hem chúng ta liền đích thân đi ra đón một cái đi.Tránh cho đến lúc đó lại có người nói, người của Nhiếp gia chúng ta không hiểu chuyện.

Khi Nhiếp Quốc Đống và Nhiếp Quốc Uy đi ra khỏi cửa phòng thì ngoài cửa, một ông cụ tuổi chừng chín mươi, đầu tóc bạc trắng cũng đồng thời bước từ phía ngoài vào.

Một chiếc kính viền vàng. Trên mặt có đôi vết đồi mồi, nhưng, tình thần của ông cụ này cũng có vẻ là rất tốt. Vừa vào cửa, ông cụ liền đi tới chỗ bà cụ, trên mặt mang theo một vẻ bi thương:

- Bà chị dâu, là tôi đến chậm rồi.

Người nắm quyền của Lý gia, đây cũng là lần đầu tiên Nhiếp Chấn Bang gặp được. Ở kiếp trước, Nhiếp gia suy sụp, chỉ là một cái Chu gia thôi cũng đã khiến mấy anh em Nhiếp gia đường ai nấy đi. Lý gia khi đó, đối với Nhiếp Chấn Bang mà nói, giống như sự tồn tại của một ngọn núi cao mà bản thân chỉ có thể ngửa đầu lên mà nhìn tới.

Bà cụ giờ phút này cũng là cố gắng gượng tinh thần, miễn cưỡng cười vui, nói:

- Lão Lý, có tâm rồi. Có mấy ông bạn già trong lớp người này của các ông tới thăm, ông lão đời này, coi như là đáng giá rồi.

Xuyên thấu qua lớp tường thủy tinh, Lý lão sau khi nhìn bộ dáng của Nhiếp lão một cái, lập tức liền xoay người lại, nhìn Nhiếp Quốc Đống rồi nói:

- Quốc Đống à, lão Nhiếp đấy, anh cả đấy, cả đời đều cống hiến cho Hoa Hạ, cho cách mạng, không dễ dàng đâu. Có cái gì cần, các anh cứ mở miệng. Có cả đất nước ở đấy, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ vào nữa.

Nói xong, Lý lão đột nhiên cũng là nhìn Nhiếp Chấn Bang, mỉm cười nói:

- Đây, chính là Chấn Bang đi? Không sai, tuấn tú lịch sự, quả nhiên là nhân trung long phượng.

Những lời này của Lý lão, cũng là khiến cho mọi người của Nhiếp gia đều ngây ngẩn một cái. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang cũng khẽ trầm tư. Những lời này của Lý lão là có ý gì? Có mục đích gì đây? Trong cái thời điểm mấu chốt như lúc này, đúng là đáng giá để nghiền ngẫm đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.