Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 415: Hành vi gian lận



Chu Thần này, ở kiếp trước đã đem tới cho mình vô số sự lăng nhục, ở kiếp này lại bị mình giẫm lên nhiều lần, là người bị ép tới đường cùng. Mấy năm trước ở thành phố Lê mới, sau khi chạy trối chết, trên cơ bản Chu Thần cũng đã bị mất đi công tác tư bản trong thể chế.

Thật không ngờ, mấy năm không thấy mặt tiểu tử này đã rút lui khỏi thể chế, đổi nghề sang kinh doanh rồi. Khó trách tập đoàn Chu thị có thể giành được công trình lần này. Nhà họ Chu trong thể thế tuy rằng không thể nào thu hút được người khác. Nhưng ở bên ngoài vẫn là sự tồn tại cao không thể với tới, có ưu thế này, lại có các chính sách nghiêng về phía mình giúp đỡ, Chu Thần không phát tài mới là chuyện lạ.

Nhìn Nhiếp Chấn Bang, trên mặt Chu Thần lộ ra nụ cười đắc ý, lần này tới đây chính là để báo thù. Cải tạo thành phố cũ tuy rằng nói là do Nhiếp Chấn Bang làm, nhưng hiện giờ chỉ cần nắm trong tay hạng mục này. Mục đích cũng rất đơn giản, đoạt lấy công lao từ Nhiếp Chấn Bang, người bình thường có lẽ không đoạt lấy thành tích của Nhiếp Chấn Bang, nhưng trong hoàn cảnh của anh Hoa, để đoạt được thành tích này vẫn có thể làm được.

- Ha ha, Chủ tịch Nhiếp, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Chu Thần thể hiện một thái độ thẳng thắn, lúc này buông ra lời khiêu khích , Chu Thần làm việc chống đối mà còn không đố kị như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng càng trở nên mạng mẽ, cứng rắn hơn so với Nhiếp Chấn Bang.

Đối với tâm tư của Chu Thần, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu được ít nhiều. Khi còn ở thủ đô từng bị đặt dưới sự áp chế của mình, thậm chí sau khi vì thế chạy về tỉnh Sở Nam, ở thành phố Lê mới lại tiếp tục bị xấu hổ, không còn chút thể diện nào trong công việc của chính quyền. Có thể nói, Chu Thần trước giờ vẫn luôn bị đặt dưới sự áp chế của mình, giờ phút này cách đây vài năm lại buông ra lời khiêu khích. Hơn nữa, vẫn lấy ra thân phận nhà đầu tư của mình, bản thân mình cũng không thể đắc tội quá nhiều với Chu Thần, bằng không khó tránh khỏi sẽ gây ấn tượng xấu với người ngoài.

Cho nên giờ phút này Chu Thần có vẻ rất đắc ý.

Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Chấn Bang cũng đi tới, tính làm lễ tiết bắt tay, vừa chạm vào lập tức thu tay lại rồi mỉm cười nói:

- Chu tổng, lại gặp mặt rồi, hoan nghênh Chu tổng đến đầu tư phát triển tại thành phố Lương Khê. Đây đối với thành phố chúng tôi là một cơ hội thúc đẩy phát triển, bất luận đối với nhà đầu tư có thực lực nào, chúng tôi đều rất hoan nghênh.

Những lời này khiến cho sắc mặt Chu Thần trầm xuống nhưng không tiện nói ra, Nhiếp Chấn Bang nói vậy chỉ là mượn cây dâu mắng cây hòe đây mà, cái gì mà gọi là có thực lực, chẳng lẽ tập đoàn Chu thị vốn không có thực lực hay sao? Nhưng nếu nói ra, không phải làm cho người ta đối với Chu thị một cảm giác không tốt sao?

Không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, sau đó nghi thức ký kết chính thức bắt đầu, không ít cơ quan truyền thông tỉnh, thành phố và báo chí kinh tế đều có mặt, chụp sang đèn flash, đại biểu các công ty xí nghiệp khác và Nhiếp Chấn Bang đại diện cho Ủy ban nhân dân thành phố Lương Khê ký tên lên hợp đồng.

Sau khi kết thúc nghi lễ ký kết, sau khi tan họp, buổi tối Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Lương Khê sẽ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi, chúc mừng ký kết hợp đồng thành công. Đồng thời cũng là cho các thương nhân khác một cơ hội, mười hạng mục đều là những hạng mục lớn, có công trình không phải là một công ty có thể làm được, có ý muốn nhưng lại là công ty đấu thầu không thành công, đương nhiên cũng muốn thông qua cơ hội lần này để tìm được một cơ hội hợp tác.

- Chủ tịch, bên ngoài có Trịnh Gia Vĩ muốn gặp mặt, ngài thấy sao?

Ở trong văn phòng của Ủy ban nhân dân thành phố, Nhiếp Chấn Bang đang xem văn kiện thì Hoàng Húc Dương từ bên ngoài bước vào.

- Hả? Trịnh Gia Vĩ đến đây sao?, xem ra Trịnh Gia Vĩ là vì hạng mục đấu thầu số 10 mà tới, Gia Thịnh và Đông Thịnh làm công tác chuẩn bị lớn như vậy, kết quả sau cùng cũng không được chọn, về tay không, đối cới công ty Gia Thịnh lớn như vậy rất kho chấp nhận, Trịnh Gia Vĩ đến đây cũng đã biết trước kết quả.

Đang trong lúc suy nghĩ, Nhiếp Chấn Bang cũng gật gật đầu, bản thân cũng muốn xem xem Trịnh Gia Vĩ sẽ nói thế nào. Lần đấu thầu này, sự án số 10 này đâu đâu cũng phát sinh điều kỳ lạ, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Tiếp đó, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi nói:

- Ừ, cho hắn vào đi.

Theo sự dẫn đường của Hoàng Húc Dương, Trịnh Gia Vĩ cũng tiến vào văn phòng. So với những người bình thường khác vào thời điểm này, Trịnh Gia Vĩ cũng không hề có cảm giác khẩn trương, ngẫm lại thì đây cũng là điều thường tình. Bất động sản Gia Thịnh vốn là một công ty sản xuất lớn trong ngành bất động sản, bình thường kết giao với các lãnh đạo, cán bộ cấp sở cũng là điều hết sức bình thường, hơn nữa, Gia Thịnh không phải là công ty nội địa, đối với Nhiếp Chấn Bang đương nhiên sẽ không phải sợ hãi gì.

- Trịnh tiên sinh, không biết lần này ông tới tìm tôi là có chuyện gì

Trầm ngâm một chút, Nhiếp Chấn Bang vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Trịnh Gia Vĩ là thương nhân, mấy kiểu nói chuyện lòng vòng trong thể chế kia tốt nhất là không nên đem vào nói.

Dáng người Trịnh Gia Vĩ hơi mập, ánh mắt sáng ngời, lúc này cũng không hề vì chuyện đấu thầu mà tinh thần bất ổn. Kiểu thái độ này cũng khiến Nhiếp Chấn Bang âm thầm khen ngợi, không hổ là đầu tầu cầm lái cả một công ty lớn, tuy rằng trẻ tuổi, mặc dù là do được thừa kế tài sản do cha chú để lại, nhưng khí chất thế này cũng không phải tầm thường.

Lúc này, Trịnh Gia Vĩ cũng sắp xếp lại ý nghĩ và lời nói, giọng bình thản nói:

- Chủ tịch Nhiếp, cảm ơn ngài trong lúc bận rộn này vẫn bớt chút thời gian gặp mặt tôi. Thật đáng tiếc lần này tập đoàn Gia Thịnh chúng tôi không thể vì sự phát triển kinh tế của thành phố Lương Khê mà cống hiến, nhưng tin rằng về sau chúng ta nhất định sẽ có cơ hội hợp tác.

Đầu tiên là mở màn bằng những lời khách sáo, điều này thể hiện rõ con người Trịnh Gia Vĩ rất hiểu lý lẽ, tiếp đó, Trịnh Gia Vĩ xoay chuyển lời nói:

- Chủ tịch Nhiếp, đấu thầu lần này, có một vài điểm tôi suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị muốn cùng ngài thảo luận một chút. Lần này, hạng mục đấu thầu số 10, Gia Thịnh chúng tôi đã cùng hợp tác với hai công ty bất động sản Đông Thịnh và công ty xây dựng Việt Đông để đấu thầu, chúng tôi đưa ra giá là ba tỷ sáu mươi triệu. Trong đó, tiền mặt là hai tỷ chín trăm triệu, còn sáu mươi triệu nữa là để cải tạo quy hoạch hồ lớn, muốn làm thông hồ lớn với sông Lương Khê, hình thành một dòng chảy tuần hoàn, lấy hồ làm trung tâm, kiến thiết một khu trung cư hiện đại hóa xa hoa. Đáng tiếc kế hoạch lần này lại không thực hiện được.

Ánh mắt có phần thâm ý lướt qua Trịnh Gia Vĩ, trong lòng Nhiếp Chấn Bang cũng trầm tư. Trịnh Gia Vĩ nói chuyện rất có tài nghệ, chỉ đơn thuần nói cho mình biết giá thầu thấp nhất mà bọn họ trả là bao nhiêu, đối với những gì tập đoàn Chu Thần đã làm cũng tránh nhắc tới. Nhưng người sáng suốt đều hiểu được, tập đoàn Chu Thần ra giá thật sự là rất chuẩn rồi, chỉ nhiều hơn một triệu, nói về quy hoạch, ý nghĩ chỉnh thể cũng chỉ là hùa theo, trên thế gian này, đúng là không thể có khả năng xảy ra chuyện tình cờ như vậy. Về việc này khẳng định là có mưu mẹo gì đó.

Đây cũng là chỗ thông minh của Trịnh Gia Vĩ, bên trong sự việc xảy ra một vài điểm đáng ngờ lại không suy đoán chính diện. Nếu Trịnh Gia Vĩ không chút do dự, trực tiếp nói rõ đây là do hoạt động đấu thầu của Lương Khê xảy ra hành vi gian lận, vây đúng vào mặt đầu tư giữ gìn hình tượng của thành phố Lương Khê, nói không chừng Nhiếp Chấn Bang cũng sẽ cam đoan phủ nhận. Nhưng như bây giờ có thể khiến người ta tiếp nhận rồi.

Trầm ngâm một hồi, Nhiếp Chấn Bang cũng không nói thêm về chuyện này, lại mỉm cười nói:

- Chủ tịch Trịnh, tại sao lại không nhìn thấy Phó tổng?

- Chủ tịch Nhiếp, thật sự có lỗi quá, vừa rồi Phó tổng đã đón xe rời khỏi thành phố Lương Khê rồi.

Trịnh Gia Vĩ vẫn tỏ thái độ hòa khí ôn tồn.

Cũng là trình độ nắm giữ yếu điểm hòa khí sinh tài tới cấp độ cao, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rất rõ, chỉ e bất động sản Đông Thịnh hiện tại không thể có cảm tình lại với thành phố Lương Khê, nhưng đây cũng là do sự tình không còn cách nào khác.

Lập tức, trong lòng đưa ra quyết định. Chuyện này điều tra thì không thể điều tra được, Lý Quốc Hoa có thể làm ra được như vậy khẳng định là cũng đã sắp xếp chuẩn bị xong cả rồi, căn bản sẽ không thể để hở ra bất cứ điểm yếu nào. Tuy rằng biết rõ có mưu mô gian lận nhưng điều tra cũng vô dụng, ngược lại lại phát sinh tin đồn mà thôi.

Cho nên, Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười nói:

- Chủ tịch Trịnh, bất kể thế nào, vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của bất động sản Gia Thịnh đối cới thành phố Lương Khê chúng tôi. Chuyện này, tôi tin rằng về sau nhất định sẽ có ngày điều tra ra manh mối. Hạng mục này không giành được về sau vẫn có thể nắm lấy cơ hội lớn hơn, hiện tại vẫn chưa phải là thời kỳ cải cách mở cửa vào thời hoàng kim, khắp nơi đều có cơ hội, tôi tin rằng về sau chúng ta nhất định sẽ tìm được một dự án tốt để hợp tác.

Đây cũng là lời hứa của bản thân đối với Trịnh Gia Vĩ, đối với một công ty như vậy, Nhiếp Chấn Bang ngược lại không hề tiếc rẻ mà tỏ thái độ cổ vũ và ủng hộ họ.

Sau khi tiễn Trịnh Gia Vĩ đi khỏi, sắc mặt Nhiếp Chấn Bang cũng trầm xuống. Nói cho cùng thì Trịnh Gia Vĩ chỉ có thể coi là người ngoài, có một vài chuyện nói ra chỉ vô ích, ngược lại sẽ khiến cho hình tượng của chính quyền bị hao tổn.

Lúc này đây trong lòng Nhiếp Chấn Bang lại suy nghĩ, thoạt nhìn phong cách đắc ý của Chu Thần. Công ty vẫn mang danh là Chu thị, nhưng sự việc khi ở kinh thành trên cơ bản mọi người đều biết rõ, từ sau khi ông cụ nhà họ Chu qua đời, Chu gia sớm đã rơi vào cảnh lụi bại. Hiện nay ở kinh thành cũng đã chính thức trở thành một nhân vật nhàn rỗi không có việc gì làm, bất quá là tham gia vào làm thủ hạ của Lý Quốc Hoa mà thôi.

Công ty này e rằng cũng không phải do Chu Thần làm chủ, nhưng Lý Quốc Hoa lần này lại nâng Chu Thần lên giành lấy hạng mục cải tạo thành phố rốt cuộc là có ý gì? Đoạt tiền ư? Thoạt nhìn có vẻ không giống, nhưng tới mức độ này rồi, cái gì gọi là tiền tài nhìn là có thể hiểu được, dùng vừa đủ là có thể thành rồi, coi trọng nhất chỉ sợ vẫn là thành tích.

Xem ra, Lý Quốc Hoa để Chu Thần đấu thầu giành được hạng mục số 10 là muốn nắm trong tay toàn bộ công trình cải tạo thành phố cũ, từ đó giành hết quyền lực vào tay hắn để trở thành tổng chỉ huy. Sau đó lại phối hợp với báo chí truyền thông tuyên truyền, bên trong dân chúng nhất dịnh sẽ sinh ra một vài ảnh hưởng. Như vậy từ nay về sau, công lao chiến tích gì cũng không còn liên quan đến mình nữa. Bởi vì hoàn cảnh của hai nhà là tương đương, thậm chí hiện giờ Nhiếp gia còn tương đối yếu thế hơn một chút, như vậy thì tiếng nói của quần chúng sẽ trở thành tiêu chuẩn để cân nhắc thành tích. Sau khi cân nhắc cẩn trọng và thông suốt, thần sắc của Nhiếp Chấn Bang cũng sáng lên đôi chút.

Đang chuẩn bị đứng dậy, bên ngoài cũng vang lên một tiếng nói:

- Bí thư Hoàng, xin chào, xin hỏi Chủ tịch Nhiếp đang bận việc sao?

Nghe thấy âm thanh này, thần sắc Nhiếp Chấn Bang cũng trở nên sửng sốt, đây là tiếng của Tôn Minh Hạo, là Trưởng ban Tổ chức, Tôn Minh Hạo trong quá trình phân công công tác không hề xuất hiện chung với mình, lúc này bỗng nhiên lại chủ động tới cửa, đây lại là có ý gì đây. Nhưng Nhiếp Chấn Bang cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy trước bàn làm việc, bước chân nhanh hơn ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.