Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 417: Chức vụ quá nhỏ



Nhiếp Chấn Bang cũng rất bất ngờ vì Lôi Định Quốc ra mặt, đây là điều trước đó căn bản chưa hề tính đến. Nhưng như vậy cũng tốt, có Lôi Định Quốc xung phong, những chuyện sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cũng khó trách Lôi Định Quốc trở nên tức giận, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật do chính mình đốc thức, ba tổ công tác cũng do tự mình chọn ra, lần lượt vào tiến hành điều tra ba nhà máy, phương hương chủ yếu là điều tra lại các khoản tài vụ cùng với tài chính chi mua thiết bị, xây dựng cải tạo cho công trình cơ bản trong mấy năm qua. Mà hiện giờ, nhà máy số một lại bị một mồi lửa thiêu rụi mọi thành quả, đây không phải là khiến Lôi Định Quốc ngã cũng không nổi sao?

Vừa dứt lời, sắc mặt Phạm Thường Thắng bỗng trở nên khó coi. Hình như từ sau khi Nhiếp Chấn Bang tới đây, lá gan của các ủy viên hội nghị thường vụ cũng càng lúc càng to hơn. Khiến tình cảnh khi Lôi Định Quốc giới thiệu tổ công tác, hắn chế giễu,trực tiếp đề nghị ra biện pháp xử lý.

Ngay sau đó, Phạm Thường Thắng chậm rãi lên tiếng một cách hời hợt:

- Chuyện xử phạt như thế nào, theo tôi thấy tạm thời gác lại đi. Hiện nay quan trọng nhất là vấn đề cân nhắc tổ chức lại khu dệt may. Mặt khác, hiện giờ nguyên nhân hỏa hoạn còn đang trong quá trình điều tra, bộ phận phòng cháy chữa cháy cũng chưa có kết luận gì rõ ràng. Tôi cám thấy không nên võ đoán quá mức, trong quá trình làm việc chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ quần chúng nhân dân. Thân là lãnh đạo, cũng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ các cán bộ Đảng viên.

Tuy rằng, những lời của Phạm Thường Thắng đã có ý chỉ tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Lôi Định Quốc thật sự cũng không còn cách nào khác. Trong lời của Phạm Thường Thắng rõ ràng có giấu những tầng hàm ý, chính là để lảng tránh vấn đề xử phạt. Nhưng trong những câu đó đã có những lý do rất rõ ràng, khiến cho người khác không thể tìm thấy điểm nào để phản bác lại.

Phạm Thường Thắng vừa dứt lời, bên cạnh Hoàng Tuấn Sơn đã chậm rãi nói tiếp:

- Tôi đồng ý với cách nhìn của Bí thư Phạm, ở thời điểm có liên quan tới cán bộ cấp dưới, cũng không thể phủ định một cách phiến diên các thành tích của cán bộ cơ sở. Mượn chuyện của khu dệt may mà nói, ba nhà máy có mấy vạn công nhân viên chức, vấn đề chính chỉ là cần có cơm ăn. Hiện nay đang ở thời kỳ khủng hoảng kinh tế, kinh tế thế giới cũng bị đình trệ, khu dệt may tạm thời có chút khó khăn, nhưng chúng ta nên nhìn vào thái độ của các lãnh đạo khu dệt may. Thái độ có thể quyết định tất cả, không thể vì một sự việc còn chưa có chứng cứ đã giáng một gậy chết người. Tôi cho rằng chúng ta phải cảnh giác, duy trì đầu óc tỉnh táo trước những hành vi như thế này.

Nói đến mức độ này rồi thì Nhiếp Chấn Bang hiểu, lúc này muốn lên tiếng hủy bỏ chỉ e là không thể nào nữa rồi. Phạm Thường Thắng và Lý Quốc Hoa đã hoạt động nhiều năm ở thành phố Lương Khê, nhất là Phạm Thường Thắng, có thể nói là cán bộ sinh ra và lớn lên tại địa phương, sau khi tốt nghiệp lại được phân bổ về làm cán bộ nơi đây, vẫn cắm rễ ở Lương Khê, đã tạo dựng nên quyền uy ở thành phố Lương Khê này, không phải trong chốc lát là sức ảnh hưởng có thể bị yếu đi được.

Hơn nữa, vụ án ở khu dệt may, nhưng người này lại hành sự một cách to gan, xử lý rất hoàn hảo, vượt xa khỏi suy nghĩ của mình. Tiếp tục điều tra thêm, đến cuối cùng người thua thiệt vẫn sẽ là bản thân mình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhiếp Chấn Bang nhìn về phía Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lôi Định Quốc ngồi phía đối diện, ánh mắt hai người giao nhau đã có thể hiểu được ý của đối phương.

Ngay sau đó, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười lên tiếng:

- Ý kiến của Bí thư Phạm tôi thấy rất đúng trọng tâm. Chuyện xử lý những người có trách nhiệm liên quan tạm thời có thể trì hoàn lại một thời gian. Đợi bộ phận phòng cháy chữa cháy đưa ra báo cáo sau đó thảo luận tiếp cũng không muộn.

Nghe được lời Nhiếp Chấn Bang vừa nói, sắc mặt Phạm Thường Thắng không những không có dấu hiệu thả lỏng mà ngược lại còn căng thẳng hơn. Nhiếp Chấn Bang càng như vậy càng thể hiện được chỗ phi phàm của hắn, người như vậy mới là nguy hiểm nhất, căn bản là không thể biết lúc nào sẽ đưa ra những công kích phản công. Nhưng lo lắng vẫn chỉ là lo lắng, Phạm Thường Thắng lúc này cũng không để ý thêm nữa, dù sao mình vẫn là Bí thư Thành ủy của thành phố Lương Khê này.

Lập tức, Phạm Thường Thắng ho khan một tiếng, tiếp lời:

- Chỉ có thời gian không đến nửa tháng nữa là tới tết nguyên đán rồi. Tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay hãy bàn bạc một chút về việc bố trí lễ đón năm mới đi.

Nói xong, ánh mắt Phạm Thường Thắng liếc qua Nhiếp Chấn Bang đang ngồi bên cạnh, trong lời Phạm Thường Thắng ý tứ rất rõ ràng. Lễ đón năm mới ý muốn nói mọi chuyện sẽ dừng lại một cách lặng lẽ, đây không phải quy định, nhưng lại là một thường lệ. Có khoảng thời gian này sẽ tạm trì hoãn lại mọi xung đột, các vấn đề của ba nhà máy dệt may tự nhiên sẽ được giải quyết hết.

Mặt khác còn có một hàm ý khác, cuối mỗi năm phải mở cuộc họp đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân, đó mới là thời điểm mấu chốt mà Nhiếp Chấn Bang gặp phải sự kiểm tra gắt gao. Có thể thuận lợi được chọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, có thể đứng đầu đại diện hay bị mất, đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân diễn ra như thế nào chính là điểm mấu chốt nhất.

Sau khi lời Phạm Thường Thắng vừa dứt, Trưởng ban thư ký Thành ủy bên cạnh, Hồ Hữu Tuyền cũng mở miệng:

- Bí thư Phạm, các vị lãnh đạo, về sự sắp xếp các phương án tạm thời trong lễ đón năm mới, văn phòng Thành ủy đã bước đầu điều chỉnh mộ chút. Toàn bộ các lãnh đạo Thành ủy, Thành ủy thành phố Lương Khê và Ủy ban nhân dân tham gia bữa cơm tất niên được tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố Lương Khê. Toàn bộ quá trình sẽ được ba kênh truyền hình địa phương tiến hành quay trực tiếp, phát rộng rãi trên đài phát thanh thành phố Lương Khê.

Ngày 26 tết, tổ chức cuộc họp mặt chúc tết các cơ quan trực thuộc Thành ủy, ngày 27, lãnh đạo Thành ủy tham gia tiệc trà xuân mới hệ thống toàn thành phố, ngày 28, tới thăm và chúc tết các đồng chí cảnh sát và công an vũ trang của đơn vị phóng cháy chữa cháy đóng quân trên địa bàn Lương Khê. Ngày 29 thăm hỏi chúc tết toàn bộ các thành viên gia đình của công nhân viên chức, sáng 30 tết nghỉ. Trắc nhiệm sắp xếp tết âm lịch, thảo luận lại. Trong tuần đó, các phòng viên của ban Tuyên truyền Thành ủy, phòng viên tin tức đài truyền hình, toàn bộ sẽ đi theo để chụp ảnh

- Trưởng ban thư ký Hồ không hổ là quản gia của Thành ủy, sắp xếp như vậy là vô cùng hoàn thiện, trước đây hàng năm đều bố trí như vậy. Đối với sự sắp xếp của Trưởng ban thư ký, tôi hoàn toàn tin tưởng, tôi không hề có bất kỳ ý kiến gì.

Lúc này, Lý Quốc Hoa ngồi bên cạnh cũng thản nhiên lên tiếng.

Với vấn đề này, Hoàng Giang cũng được mà Lôi Định Quốc cũng được, đương nhiên không vì những chuyện như vậy mà Phạm Thường Thắng có ý kiến phản đối. Còn Nhiếp Chấn Bang mặc dù biết là Phạm Thường Thắng muốn duy trì mức độ ảnh hưởng của mình và Lý Quốc Hoa, nhưng trong tình huống như vậy không có phần thắng Nhiếp Chấn Bang ngược lại lại rất thoải mái, dứt khoát lựa chọn đồng ý.

Nhìn thấy số phiếu toàn bộ đều thông qua, trên mặt Phạm Thường Thắng cũng nở nụ cười, đứng lên hạ giọng nói:

- Tan họp đi.

Nói xong, Phạm Thường Thắng chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp. Sau Phạm Thường Thắng, Lý Quốc Hoa cũng đứng dậy theo ra ngoài.

Biểu hiện này của Lý Quốc Hoa khiến mấy người Bành Khai Bảo và Triệu Tân Thiên nhíu mày, mặc dù là ủy viên thường vụ Thành ủy, nhưng cấp bậc chức vụ cần phải chú ý. Phạm Thường Thắng rời khỏi, người thứ hai đi ra hẳn là Nhiếp Chấn Bang hoặc Phó bí thư Thành ủy chuyên trách Chu Trác Chân, nhưng Lý Quốc Hoa làm như vậy có vẻ là không coi ai ra gì.

Hai người này vừa đi, các ủy viên thường vụ khác đều đứng lên, lúc này, Nhiếp Chấn Bang lại nói với Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lôi Định Quốc :

- Chủ nhiệm Lôi, chúng ta đi thôi.

Lời của Nhiếp Chấn Bang khiến Lôi Định Quốc hơi sửng sốt, lập tức Lôi Định Quốc cũng cười lớn nói:

- Được, chúng ta cùng đi.

- Chủ nhiệm Lôi, vụ hỏa hoạn của nhà máy số 1 lần này tôi e không hề đơn giản đâu, người tên Hoàng Tuấn Sơn này biểu hiện có chút kỳ lạ.

Trong thang máy, Nhiếp Chấn Bang không hề che dấu nói ra suy nghĩ của mình.

Trải qua hơn một năm công tác ở Ủy ban Kỷ luật trung ương, Nhiếp Chấn Bang và Lôi Định Quốc cũng đã được gặp vài lần ở hội nghị trung ương kiểm tra công tác kỷ luật. Nhưng giưa hai người chỉ là không tiếp xúc nhiều như vậy.

Vừa nghe thấy lời của Nhiếp Chấn Bang, tinh thần Lôi Định Quốc cũng xúc động, gật đầu nói:

- Chủ tịch Nhiếp, anh cũng nhìn ra chứ? Vụ hỏa hoạn lần này không sớm không muộn, cố tình xảy ra sau khi tổ điều tra tiến hành điều tra vào thời kỳ mấu chốt nhất, mà quan trọng hơn là vụ cháy đã đốt rụi tất cả các sổ sách tài vụ của nhà máy số một. Theo tôi thấy đây là cố tình ngăn cản chúng ta điều tra, mấy kẻ này thật sự là quá to gan.

Đối với lời của Lôi Định Quốc, Nhiếp Chấn Bang khẽ mỉm cười. To gan? Điều này thật sự rất bình thường, vụ án này một khi đã điều tra đến, người chịu trách nhiệm nhất định sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc, thậm chí có khi còn có kẻ bị thương. Bí quá hóa liều là nguyên tắc vô cùng bình thường.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Chấn Bang trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói:

- Chủ nhiệm Lôi, lần này Ủy ban Kỷ luật điều tra có thể nói là gánh nặng đường xa rồi. Chúng ta đã gặp phải đối thủ cực kỳ quyết đoán, lại có kinh nghiệm phong phú về kiểm tra kỷ luật, khó khăn rất lớn. Chỉ e còn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ra. Nếu các manh mối đều đã bị cắt đứt rồi, Chủ nhiệm Lôi, tôi đề nghị các anh có thể điều tra một chút từ tài khoản ngân hàng, tôi tin là nhất định sẽ phát hiện được mộ vài manh mối đấy.

Nghe thấy lời Nhiếp Chấn Bang vừa nói, Lôi Định Quốc như được mở rộng tầm mắt. Điều tra từ tài khoản ngân hàng, cách này không đơn giản là một suy nghĩ, thật ra là một hình thức hoàn toàn mới.

Lôi Định Quốc cũng không biết, một lời đề nghị này của Nhiếp Chấn Bang, chẳng qua nhớ lại những điều đã từng được học mà thôi.

Sau khi hai người đứng trước cổng của Thành ủy và Ủy ban nhân dân chia tay, trong khoảng thời gian sau đó, công tác cũng có vẻ thoải mái hơn. Tới gần cuối năm, các hạng mục công việc cũng tạm thời dừng lại, trong khoảng thời gian này, công việc chính của Nhiếp Chấn Bang vẫn là thị sát và nghiên cứu điều tra. Rất nhanh đã đến ngày 29 tết rồi.

Đứng dưới lầu tiểu khu mình đang ở, Nhiếp Chấn Bang ôn hòa nói với lái xe Tiểu Dương và Dĩ Quân:

- Tiểu Dĩ, Tiểu Dương, các cậu về trước đi, mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, đợi khi sang năm mới rồi nói sau.

Về đến nhà, vừa định mở miệng thì đã thấy Dương An Na chạy ra đón chào, cô mặc một chuến áo len lông màu hồng phấn, thể hiện một dáng người hoàn mỹ chạy ra cửa, nhìn Nhiếp Chấn Bang, An Na cười nói:

- Chấn Bang về rồi à.

Việc này chỉ có Dương An Na là còn có thể làm, Đổng Uyển và Lý Lệ Tuyết đều không biết làm. Đợi sau khi Nhiếp Chấn Bang đóng cửa lại, Đổng Uyển và Lý Lệ Tuyết từng người từ từng phòng ngủ bước ra ngoài.

Nhìn 3 người phụ nữ, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười nói:

- Ừ, làm xong rồi nghỉ đi, lần này đón tết chúng ta sẽ không trở về thủ đô nữa. Chúng ta là người một nhà, ở thành phố Lương Khê này đón một năm mới ấm áp, là năm thuộc về chúng ta.

Buổi sáng ngày 30 tết, 4 người lại đi siêu thị nhà Ốc gia, mua một lượng lớn đồ ăn. Đến khi về đến nhà, Nhiếp Chấn Bang tự mình vào bếp nấu cơm, làm một bữa cơm tất niên thật thịnh soạn. Sau khi bốn người đã vui vẻ thưởng thức xong bữa cơm tất niên, ngồi trước ti vi chờ đợi, cùng đợi tới lễ đón năm mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.