Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 445: Trần Nhạc phản công



Nghe em gái mình nói những câu này, Hoàng Thu Sinh anh trai của Hoàng Thu Nga cũng bị dọa cho sợ, hai anh em Hoàng Thu Sinh, Hoàng Thu Lương đều là bọn lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, thường ngày dựa vào uy quyền của em rể Lý Diệu Tổ để nhận một số công trình vòng ngoài, giúp người ta giải quyết những phiền toái.

Hay móc nối cho người ta chạy vào làm việc trong thể chế.....mà kiếm sống.

Từ trước đến nay hai anh em đều ngoan ngoãn phục tùng người em này, thậm chí còn sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của người em hai người đều có chút lo lắng, tính cách của em gái bọn họ đều hiểu, nếu không em rể cũng sẽ không lân la đến những chỗ đó.

Hoàng Thu Lương đi tới hạ giọng nói:

- Em Ba, em phải hiều Hoa thiếu gia này không phải là người chúng ta có thể đắc tội.

Lúc này, Hoàng Thu Nga đã bị Quách Ngọc Long chọc giận, năm trăm ngàn trong nháy mắt liền không thấy, bình thường tiêu tiền như nước đã quen, bây giờ chồng chết thì Hoàng Thu Nga cũng chặt đứt đường lui. Giữ trên mặt điệu cười lạnh mà nói:

- Hoa thiếu gia thì làm sao? Lần này, Quách Ngọc Long khốn khiếp dám đùa bà nói không chừng chính là hắn ra kế hoạch, tôi muốn xem Hoa thiếu gia nói thế nào, Lý Quốc Hoa hắn cũng chẳng phải thứ gì tốt, làm cho tôi khó chịu thì tất cả đều “Một đập tan hết”, tất cả đều khó chịu

- Hoa thiếu gia, anh phải đứng ra giúp tôi, đồ chó hoang Quách Ngọc Long kia qua cầu rút ván, đã nói cho tôi năm trăm ngàn nhưng bây giờ chẳng những không chịu gặp còn cho bảo vệ dưới quyền đuổi tôi ra, Quách Ngọc Long chỉ là con chó của nhà họ Lý, anh thế nào cũng phải giúp tôi.

Ở trong phòng Lý Quốc Hoa, Hoàng Thu Nga nói rất tức giận.

Những câu này làm lông mày Lý Quốc Hoa cau lại, sầm mặt xuống, tức giận nói:

- Hoàng Thu Nga không cần phải đem dáng vẻ đanh đá đàn bà ra trước mặt tôi, tôi cảnh cáo cô, cô không xứng đáng với nhà họ Lý, Lý Diệu Tổ tuy họ hàng xa chi dưới của nhà họ Lý còn cô là thứ gì mà định uy hiếp tôi

Dừng một chút Lý Quốc Hoa nói:

- Chuyện cô và Quách Ngọc Long tôi không biết, không liên quan gì đến tôi, cút mau.

Trong lòng Lý Quốc Hoa cũng khó chịu với Quách Ngọc Long, tên Quách Ngọc Long này làm việc chẳng ra sao, chuyện này không ngờ lại liên lụy đến mình. Nhưng không bằng lòng là chuyện không bằng lòng, nếu thái độ của Hoàng Thu Nga tốt một chút, biết điều một chút thì mình có khi còn gọi cho Quách Ngọc Long một cuộc điện thoại, nhưng Hoàng Thu Nga tỏ ra thái độ như đang nợ cô ta làm cho Lý Quốc Hoa rất khó chịu.

Sau k hi xảy ra chuyện cho dù là phải xử lý Quách Ngọc Long cũng sẽ không cho Hoàng Thu Nga ra mặt, nếu để cho người đàn bà đanh đá này cho mình một ván thì mình còn thể diện sao?

- Đồ chó hoang Lý Quốc Hoa, không ngờ cũng dám qua cầu rút ván, Được! Được, xem bà đây giải quyết mấy người

Hoàng Thu Nga hùng hổ ra khỏi khách sạn Lương Khê.

Nhìn thấy hai đại ca đang chờ ở cửa, tức giận nói:

- Hai người đáng chết, đã nói với các người tranh thủ lúc Diệu Tổ còn đương quyền thì cố kiếm nhiều một chút lại không nghe, giờ thì tốt rồi, đều dựa vào bà, cút hết đi cho tôi!

Ở Cục Công an thành phố, Trần Nhạc đang xem giấy tờ trong phòng làm việc, trước mắt sắp diễn ra diễn đàn phát triển phía Đông nên các công việc các chương trình trị an tổng hợp đều phải liên tục triển khai không thể chậm trễ.

Ngoài ra còn công việc bảo vệ các đoàn đại biểu các tỉnh thành phố tham gia diễn đàn phát triển, những việc bảo vệ của đoàn đại biểu chính phủ đặc khu HongKong và bảo vệ Phó chủ tịch Thẩm đều là phạm vi phụ trách của mình, có thể nói là trách nhiệm rất lớn nên Trần Nhạc không thể không lo lắng.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ ngay sau đó cửa phòng mở ra, Phong Huống thò đầu vào, nói:

- Cục trưởng, Hoàng Thu Nga ở dưới hành lang, đang ầm ỹ đòi gặp anh.

- Hoàng Thu Nga? Người phụ nữ này tới làm gì? Định gây rối? Đuổi cô ta ra ngoài, nếu không đi thì cho người bắt lại tạm giam vài ngày, người như thế không phải nể mặt, còn nghĩ rằng là thành phố Lương Khê là do nhà họ dựng lên à.

Trần Nhạc nhướn mày nói.

Phong Huống không đi ra mà ngược lại đi đến gần hạ giọng nói vào tai:

- Cục trưởng, Hoàng Thu Nga lần này đến không gây rối, vừa đi vào liền thì thầm muốn gặp anh mà lại đến một mình, dường như đang rất tức giận, Hoàng Thu Nga có thể có chút ẩn ý không? Hay là... ?

Nghe câu này, Trần Nhạc nhướn mày trầm giọng nói:

- Phong Huống, cậu và Cục trưởng Hùng Phi ra mặt tiếp cô ta, người phụ nữ này là một kẻ điên, xem cô ta muốn nói gì.

Phong Huống nét mặt có chút khó xử, lại nói:

- Cục trưởng, nói rồi, hơn nữa cục trưởng Hùng Phi cũng ra mặt rồi nhưng bà điên này không chịu gặp ai chỉ gặp anh, anh xem....?

Lúc này Trần Nhạc trầm tư suy nghĩ, Hoàng Thu Nga là ý gì? Dẫn người gây rối thấy không thành thì chơi xấu sao? Đến một mình, lập tức, Trần Nhạc cũng đồng ý gặp Hoàng Thu Nga một chút, gật đầu nói:

- Được, cậu đưa cô ta tới đây, tôi muốn xem người này muốn giở trò gì.

Không bao lâu Phong Huống dẫn Hoàng Thu Nga vào văn phòng Trần Nhạc, nhìn Phong Huống ở bên cạnh rõ ràng tỏ ý muốn bảo anh ta đi ra ngoài.

Trần Nhạc lạnh nhạt nói:

- Hoàng Thu Nga, đồng chí Phong Huống là thư ký của tôi, cô có chuyện gì cứ nói đi.

Giờ phút này Trần Nhạc tuyệt đối sẽ không cho Phong Huống đi ra ngoài, một trai một gái trong phòng, đến lúc đó Hoàng Thu Nga ngược lại ăn vạ nói mình lừa bịp tống tiền thì mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Hoàng Thu Nga lúc này trong lòng cũng suy nghĩ, một lúc lâu sau đột nhiên nói:

- Trần cục trưởng, tôi muốn tố cáo Lý Quốc Hoa, người này mặt người dạ thú, vô cùng biến thái, theo tôi được biết Lý Quốc Hoa thuê lâu dài một phòng ở trong khách sạn Lương Khê gọi gái điếm cao cấp phục vụ cho hắn, có đôi khi còn cùng một số người nước ngoài ở chỗ của hắn tổ chức cái gì “Đại hội không che”

Vừa Hoàng Thu Nga nói, Trần Nhạc giật mình, tin tức này thật rất chấn động, hơn nữa còn dính dáng đến Lý Quốc Hoa, nếu là thật thì Lý Quốc Hoa kia ở Lương Khê sẽ không có mặt mũi nào ở lại, thậm chí dính vào vụ này thì mấy năm này cũng không có cơ hội đi lên.

Nghĩ đến đây, Trần Nhạc cố kìm sự vui sướng của mình, nói:

- Hoàng Thu Nga, cô phải biết đây là hành vi gì, cô đang nói xấu lãnh đạo, một khi gặp chuyện không may thì cô phải gánh trách nhiệm pháp luật.

Đã nói ra rồi thì Hoàng Thu Nga cũng không còn do dự như trước, ngược lại rất thản nhiên nhìn Trần Nhạc nói:

- Cục trưởng Trần, điều anh nói tôi hiểu, sự thật thì không giả được, giả thì không thật được. Tôi bị hai đồ chó Lý Quốc Hoa và Quách Ngọc Long lừa, bọn họ giật dây cho tôi đến cục Công an gây rối, đồng ý cho ta năm trăm ngàn nhưng bây giờ không làm, làm ra chuyện lớn như vậy mất vả thanh danh Diệu Tổ nhà tôi, chết thì chết rồi mà vẫn mang tiếng chơi gái nhảy lầu.

Tôi cũng không ý định này, nhưng nếu bọn họ bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa, chuyện này cũng là do Lý Diệu Tổ nói với tôi, Lý Quốc Hoa ở nước ngoài tiếp nhận mấy thứ vớ vẩn của phương Tây, thường xuyên tổ chức những tiệc loại này. Lý Diệu Tổ muốn đi nhưng lại bị tôi giữ chặt, ta cũng ngẫu nhiên nghe nói, còn chuyện thật giả thì cục Công an các anh không phải chuyên môn điều tra những thứ này sao? Điều tra một chút là biết ngay...

Trần Nhạc đảo mắt rồi nói:

- Điều tra một chút, cô nói thì dễ dàng, tự tiện điều tra lãnh đạo Thành ủy chính phủ là chuyện trái với kỷ luật, chuyện này của cô chỉ là tin vỉa hè không có chứng cớ, chuyện này tôi biết rồi Hoàng Thu Nga cô đi về đi.

Thấy Trần Nhạc không phản ứng gì Hoàng Thu Nga tức điên lên, lớn tiếng chửi bới:

- Trần Nhạc, tôi biết mấy người đều là một phe, coi như tôi bị mù đi tin tưởng anh.

Lý Quốc Hoa kia là đồ chó hoang chẳng phải loại người tốt lành gì, nếu không sao hắn đến bây giờ cũng không kết hôn, đồ chó này là một biến thái.

Sau khi ra hiệu Phong Huống đưa Hoàng Thu Nga đi, Trần Nhạc rơi vào trầm tư, nhìn biểu hiện cô ta có vẻ là không nói dối, nhưng như mình vừa nói rồi, điều tra Lý Quốc Hoa không phải là trò đùa, sơ sẩy một cái chẳng những rút dây động rừng mà mình cũng phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, Trần Nhạc cũng thừa nhận lời nói Hoàng Thu Nga cũng lý, một số biểu hiện của Lý Quốc Hoa thật sự rất không bình thường.

Ở thành phố Lương Khê không có thông tin Lý Quốc Hoa có quan hệ bất chính, ở trong mắt người ngoài thì Phó Chủ tịch thành phố Lý đại diện cho sự đạo mạo.

Nhưng dựa vào bối cảnh gia tộc của Lý Quốc Hoa, ba mươi mấy tuổi chưa kết hôn rõ ràng là không bình thường, đám con cháu quý tộc rất chú ý đến hôn nhân chính trị, ngay cả Chủ tịch thành phố cũng kết hôn với nhà họ Dương, nhà họ Lý chẳng lẽ sẽ không sắp xếp cho Lý Quốc Hoa sao? Trần Nhạc tuyệt đối không tin.

Nghĩ đến đây Trần Nhạc quyết định, trong ánh mắt, hiện lên sự cương quyết, điều tra, chuyện này nhất định phải điều tra, Lý Quốc Hoa dám để cho Hoàng Thu Nga tìm đến làm phiền tôi thì Trần Nhạc tôi cũng làm cho anh khó chịu.

Nếu thật sự điều tra ra chuyện gì, tuy rằng chưa chắc có thể làm cho Lý Quốc Hoa vào nhà giam nhưng ít nhất con đường làm quan coi như xong.

Tính cách Trần Nhạc vốn rất cương quyết, gọi là sát phạt quyết đoán cũng không đủ, năm xưa lúc ở huyện Lê Trần Nhạc chỉ là phó phòng của huyện mà dám cùng Nhiếp Chấn Bang lôi Bí thư huyện ủy xuống, điều này cũng đủ chứng minh tính cách Trần Nhạc.

"Tuy nhiên, chuyện này, tạm thời vẫn không thể công khai điều tra, một khi Lý Quốc Hoa phát hiện có động tĩnh gì thì mình cũng xong, chẳng những không điều tra ra cái gì mà rất có thể còn bị xử phạt, chuyện này chỉ có thể bảo Phong Huống dẫn theo vài người tâm phúc bí mật hành động, dù sao không có sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên mà tự tiện điều tra một ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực thành phố thì cũng khó giữ được cái chức này của mình.”

Nghĩ như vậy trong lòng Trần Nhạc cũng đã có một suy nghĩ đầy đủ.

Nhìn thấy Phong Huống đi tới, Trần Nhạc hạ giọng:

- Phong Huống, chuyện này chưa cần lộ ra, trong khoảng thời gian này cậu tìm vài người thân tín âm thầm tiến hành theo dõi Lý Quốc Hoa, nắm vững tình hình điều tra rồi công việc tiếp theo báo cáo tôi bất cứ lúc nào, bây giờ tôi phải đi Ủy ban nhân dân thành phố một chuyến.

Sau khi dặn dò xong, Trần Nhạc cũng đem chuyện này báo cáo với Nhiếp Chấn Bang, dù sao Nhiếp Chấn Bang cũng là lãnh đạo của mình, chuyện này nếu được Nhiếp Chấn Bang ủng hộ thì trách nhiệm của Trần Nhạc sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.