Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 447: Chấn động cả nước



Nhiếp Chấn Bang ủy thác trọng trách, không... giờ phút này thì không thể gọi là ủy thác trọng trách được nữa rồi, mà phải gọi là Nhiếp Chấn Bang đã tự đem tiền đồ chính trị của mình trao cho Trần Nhạc nắm giữ.

Nhiếp Chấn Bang cũng đang đánh cược, thân là cấp trên, mặc dù tương lai của gia đình họ Nhiếp hoàn toàn dựa vào ông ấy, nhưng dù sao Nhiếp Chấn Bang cũng buộc phải xây dựng một phe phái riêng cho mình, tân thị trưởng Lê cũng coi như là một bộ phận, Trần Nhạc, Dịch Quân những người này đều là những người thân tín của Nhiếp Chấn Bang.

Trong tình hình này, nếu chỉ vì một chút lợi ích của bản thân mà bỏ đi những người thân tín này, mặc dù bây giờ không có ai nói gì nhưng về sau sẽ khó tránh khỏi việc để lại ấn tượng xấu trong suy nghĩ của đám người Trần Nhạc.

Trong nội bộ, những tình tiết mấu chốt vẫn luôn được chú trọng nhất. Đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể gây ra những chuyện động trời. Chẳng hạn như Lý Quốc Hoa bây giờ chính là một ví dụ điển hình.

Chỉ e là ngay cả bản thân Lý Quốc Hoa cũng sẽ không biết rằng chính vì mối quan hệ chi thứ giữa gia đình Lý Diệu và bản thân, đồng thời vì một số tin tức đồn nhảm đã đem đến cho mình một cơ hội tốt như vậy. Năm trăm ngàn đối với Lý Quốc Hoa mà nói thì cũng chả nhiều nhặn gì, Nhưng chính điều này đã trở thành một mồi lửa kết thúc tiền đồ chính chính trị của y.

Nghe được câu nói này, sắc mặt Trần Nhạc trầm xuống, vô cùng xúc động và cảm kích, trầm giọng nói:

- Chủ tịch thành phố, xin ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này Nhiếp Chấn Bang vẫn không hề lơ là, lại tiếp tục dặn dò:

- Lão Trần, anh đi theo tôi cũng được nhiều năm rồi, phong cách làm việc của tôi như thế nào anh đều biết rõ, hoặc là án binh bất động hoặc là hành động; nếu đã hành động thì phải là đánh một đòn chí mạng. Trên chiến trường, cái này người ta gọi là chiến thuật quân sự một chiêu khống chế địch, một chiêu lấy mạng. Trong chính trị cũng vậy. Hoặc là bất động, hoặc là triển khai, nếu triển khai thì phải trở thành một đòn chí mạng khiến đối thủ vĩnh viễn không thế thoát thân được. Đây chính là phong cách của tôi.

Hành động lần này các anh nhất định phải hành xử thận trọng, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Được rồi! Anh hãy tiến hành luôn đi. Tôi sẽ ở đây chờ tin tức tốt của anh.

Trần Nhạc đã rời đi, nhưng trong lòng Nhiếp Chấn Bang thì hiểu rõ, với tính cách của Trần Nhạc, tên tiểu tử này nếu thành công thì không sao, một khi thất bại thì có lẽ hắn sẽ nhận hết trách nhiệm về mình.

Ngay sau đó, Nhiếp Chấn Bang ngồi xuống bấm điện thoại gọi cho Triệu Tinh Long ở thủ đô, cuộc gọi vừa mới được kết nối thì đã nghe thấy tiếng của Triệu Tĩnh Long:

- Anh, hôm nay ngọn gió nào đã mang anh đến đây vậy?

Lúc này Nhiếp Chấn Bang không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề chính:

- Tinh Long, anh sẽ không nói với em những điều nhảm nhí nữa. Anh còn nhớ, em của em đang làm ở báo Thanh niên TQ, có thể giúp anh một chuyện được không? Một thời gian nữa, anh ở bên này có một vài bức ảnh của Lý Quốc Hoa phải đăng báo.

Đều là con cháu xuất thân từ gia đình quý tộc, Triệu Tinh Long vừa nghe đã hiểu, phải đăng báo, đây nhất định là những tin tức bất lợi cho Lý Quốc Hoa. Triệu Tinh Long không chút do dự nào, lập tức cười nói:

- ...Ảnh của Lý Quốc Hoa, đây quả là chuyện tốt. Năm đó ở câu lạc bộ Vương Triều, nhìn thấy bộ dang hênh hoang đắc chí của hắn, em đã sớm muốn xử lý hắn rồi. Chuyện này anh yên tâm, cứ để em xử lý. Dì của thằng nhóc Văn Tử kia ở khu đô thị phía nam, em đã quan sát những người trong nhà không có ai làm về bên truyền thông cả. Lần này, bất kể là tin tức gì, em đảm bảo sẽ báo cáo hết với anh.

Nghe Triệu Tinh Long nói, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười:

- Tên tiểu tử này, không sợ rây vào lửa sao? Lần này tin tức của Lý Quốc Hoa cũng không phải là việc nhỏ, một khi đã vỡ lở ra thì Lý Quốc Hoa nhất định sẽ xong đời.

Lúc này Triệu Tinh Long cũng bật cười ha hả:

- Anh à! Anh đã lúc nào thấy Triệu Tinh Long em sợ phải trải qua những việc như vậy chưa? Chẳng qua là bố em không hỏi về tình hình chính phủ thôi. Gia đình họ Lý muốn tiến quân đối phó với gia đình em, đó mới là khó càng thêm khó. Chuyện này, anh hãy yên tâm.

Chiêu thức này cũng là những phán quyết mà Nhiếp Chấn Bang sau khi nghe Trần Nhạc báo cáo, cũng giống như cuộc nói chuyện với Trần Nhạc vừa rồi. Tính cách của Nhiếp Chấn Bang là vậy, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải là đòn chí mạng, bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi được.

Nhiếp Chấn Bang tin chắc rằng, chuyện này một khi đã công bố rộng rãi trên cả nước thì danh dự của Lý Quốc Hoa cũng chẳng còn gì. Mặc dù không bị khai trừ ra khỏi Đảng và đuổi việc thì sau đó cũng bị buộc phải dời khỏi Lương Khê. Dự tính là gia đình họ Lý cũng sẽ từ bỏ hắn, từ nay về sau, e rằng cũng chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại ở một xó xỉnh nào đó.

Trong khi Nhiếp Chấn Bang đang dựa vào hàng loạt những sự việc để mưu đoán, thì phía bên kia Trần Nhạc cũng đã bắt đầu hành động. Khoảng chín rưỡi tối, Lý Quốc Hoa xuất hiện ở cửa của khách sạn Lương Khê; điều này làm cho Trần Nhạc cảm thấy yên tâm. Lúc này, Lý Quốc Hoa đã chậm nửa tiếng so với thời gian bình thường, Trần Nhạc còn tưởng rằng Lý Quốc Hoa sẽ không đến.

Sau khi Lý Quốc Hoa tiến vào khách sạn, không đến ba phút, hai người ngoại quốc cũng đi theo vào. Vị giáo sư có quốc tịch nước ngoài của trường đại học Lương Khê kia cũng đi vào khách sạn.

Nhìn thấy đám người này, Trần Nhạc trong lòng phấn khởi, quay sang nói với Phong Huống - người đang ngồi bên cạnh, nói:

- Tiểu Phong, xem ra hôm nay vẫn là một cuộc gặp mặt lớn nhỉ. Như vậy cũng tốt, bên trong phòng bọn họ chắc chắn là náo nhiệt vô cùng, có khả năng là sẽ che chở cho chúng ta không ít. Đợi chút nữa, sau khi lên nhất định trước tiên phải phá cửa tiến vào, cửa phòng tổng thống rất chắc chắn, tôi cho phép các cậu có thể sử dụng súng.

Phong Huống gật gật đầu, Trần Nhạc là Cục trưởng cục Công an thành phố, cũng chính là người của công chúng. Ở thành phố Lương Khê, các giới, không ít người nổi tiếng trong xã hội và cán bộ tổ chức đều biết gã. Lần hành động này, Trần Nhạc nhất định không thể ra mặt, nếu không thì vừa mới bước vào cửa khách sạn Lương Khê e là cũng sẽ được chủ nhiệm thành phố Lương Khế nhiệt tình tiếp đãi.

Khoảng chín giờ năm mươi, có vài cô gái cô thì được trang điểm thuần khiết cô thì được trang điểm diễm lê cũng đi vào khách sạn. Phong Huống ở bên cạnh, nói:

- Thật không ngờ, hôm nay bọn họ lại tìm ba cô gái hộ tống. Khi đó, e là sẽ càng dễ dàng hơn rồi.

Trần Nhạc cũng gật gật đầu, nói như vậy, đến lúc đó, mánh khóe tin tức cũng có, Phó chủ tịch thành phố công khai chơi gái. Giật tít thế này cũng đủ để khiến Lý Quốc Hoa phải âm thầm ra đi.

Đúng mười giờ, Trần Nhạc lại lo lắng dặn dò Phong Huống. Phong Huống bên này lập tức dẫn người vào khách sạn. Ngựa quen đường cũ, trực tiếp đi thẳng lên tầng thượng. Lúc này ở cửa thang máy của tầng thượng, vài người mặc thường phục chờ sẵn ở bên cạnh chạy ra đón, thấp giọng nói:

- Anh Phong, chuẩn bị hành động sao?

Phong Huống nhìn đồng hồ, lúc này mới là mười giờ năm phút. Lập tức nói:

- Không cần phải vội, hãy đợi một chút trước đã, theo điều tra trước đây, bọn họ gặp mặt phải hơn mười một giờ mới kết thúc. Bây giờ mới là lúc mở màn, chúng ta chờ một chút, mười giờ rưỡi bắt đầu hành động.

Kiểu chờ đợi tẻ nhạt này chính là lúc khó khăn nhất. May mà những người này đều là cảnh sát ưu tú, nên kiểu há miệng chờ sung này cũng bình thường như ăn cơm thôi.


Tuy vậy, thời gian lại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến mười rưỡi rồi. Giờ phút này, sắc mặt của Phong Huống cũng không còn thoải mái như vừa rồi nữa, Phong Huống trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Tiểu Vương, Tiểu Chu, hai cậu lấy danh nghĩa là vệ sĩ đi vào trước, phòng tổng thống số 2 bên kia là người của chúng ta, đợi chút, để phối hợp hành động, trước tiên cần phải khống chế hai gã nhân viên phục vụ và hai gã bảo vệ ở tầng trệt, những người khác để nhóm Tiểu Chu xử lý sau. Lập tức hành động!

Vừa dứt lời, Tiểu Vương và Tiểu Chu cũng giật bắn mình, với một phong thái vô cùng tự nhiên tiến vào. Lúc này, nhìn thấy hai người từ thanh máy đi tới, một nhân viên bảo vệ lập tức chạy ra chào đón:

- Rất xin lỗi tiên sinh, đây là phòng tổng thống, ngài không thể vào được.

- Phòng của chúng tôi là phòng tổng thống số 2 - vệ sĩ của Đặng tiên sinh, mấy ngày nay chúng tôi ở bên này, vừa rồi ông chủ yêu cầu chúng tôi đi làm việc.

Tiểu Chu lập tức trả lời.

Nhân viên bảo vệ nghe được câu nói này, nhìn thoáng qua một chút sau đó lấy bộ đàm nói:

- Quầy phục vụ, quầy phục vụ, xin hãy thông báo cho Đặng tiên sinh ở phòng tổng thống số 2 xem có phải vệ sĩ của ông ấy đã ra ngoài rồi không?

Không thể không nói, khách sạn Lương Khê mặc dù là khách sạn chính phủ nhưng trong kinh doannh nó hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trình độ phục vụ này có thể ngang hàng với khách sạn năm sao Lương Khê.

Lúc này, cửa phòng số 2 đã mở, hai nam thanh niên ba mấy tuổi đi ra, đi thẳng tới quầy phục vụ phía bên này, một người trong đó nói:

- Các người nói sao về chuyện này, vệ sĩ của tôi mấy người cũng không phải là chưa từng gặp, vậy mà còn phải dùng thông báo sao?

Một người khác, hai tay chắp sau lưng, ngón tay chuyển động, cũng thực hiện mấy thủ thuật. Tiểu Vương và Tiểu Chu nhìn thấy vậy, hiểu ý gật gật đầu. Tiểu Vương đi từ phía bên này tới, đợi cho đến khi Tiểu Vương tới gần một gã bảo vệ khác thì bốn người cùng nhau hành động. Bốn người đều là cao thủ, hai người của Đặng tiên sinh kia càng là cảnh sát ưu tú.

Trong nháy mắt bốn người đã bị khống chế dưới mặt đất. Phong Huống mang theo ba người vội vã tiến vào, lập tức giơ thẻ chứng nhận sĩ quan cảnh sát của mình, hạ giọng nói:

- Chúng tôi là người của cục Công an đây, các người nhất định phải phối hợp phá án với chúng tôi vô điều kiện.Tiểu Vương, đem bốn người bị khống chế ra đây, ai dám nói chuyện lập tức giết chết.

Những lời này, cũng là lời đe dọa của Phong Huống, mục đích là muốn làm cho bốn người này khiếp sợ.Nhìn thấy bốn người sọ hãi gật đầu, Phong Huống lập tức đứng dậy, trầm giọng nói:

- Tiểu Chu, ngươi và lão Đặng một tổ, ta và lão Hùng một tổ, những người còn lại chịu trách nhiệm chụp hình. Lập tức hành động.

Đi đến cửa phòng tổng thống, Phong Huống căn bản cũng không xô cửa, dùng súng lục nhắm ngay vào ổ khóa, pằng! pằng! pằng! liên tiếp ba phát khóa phòng vỡ thành từng mảnh. lúc này những người ở bên trong còn chưa kịp phản ứng thì đám người Phong Huống đã nhảy vào.

Lúc này trong phòng tổng thống, bốn đôi nam nữ trần truồng, đủ mọi tư thế thật khó coi. Lúc này Lý Quốc Hoa cũng như vậy, khắp người toàn những vết son đỏ, đằng trước đằng sau còn có một cô gái vẫn giữ dáng vẻ khiêu gợi.

Nhìn thấy đám người Phong Huống, đám con gái này lập tức hét lên. Ngay sau Phong Huống, Trần Bân cũng tiến vào phòng, lập tức giơ camera lên, trong lúc những người này còn chưa kịp phản ứng đã chụp được không ít ảnh.

Thấy vậy, Lý Quốc Hoa đã lập tức hiểu ra, con người Phong Huống này, gã cũng biết. Phong Huống là thư ký thân cận của cục trưởng Trần cục Công an thành phố, do gã dẫn đội thì không còn gì phải có nói nữa.

Lý Quốc Hoa lập tức đạp người con gái ở trước mặt ra, để lộ bộ phận dưới háng mà dường như y cũng không cảm thấy có gì là không thích hợp, nhìn nhìn Phong Huống, trầm giọng nói:

- Phong Huống, mày và Trần Nhạc dám âm mưu hại tao sao? Không biết tao là người như thế nào sao? Có một số người không phải là đối tượng mà chúng mày có thể đắc tội. Tao nói cho mày biết, mặc dù Lý Quốc Hoa này không còn cái chức này nữa nhưng muốn giết chết chúng mày cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy.

Nói xong, Lý Quốc Hoa thản nhiên lấy quần áo, chậm rãi mặc vào, mỉm cười nói:

- Phong Huống, mày là người hiểu chuyện, sao lại đi theo một người không có tiền đồ như Trần Nhạc, hắn cũng là đi theo chân Nhiếp Chấn Bang mà thôi. Lần này muốn đi theo tao, tao cam đoan, không quá một năm mày sẽ trở thành Phó cục trưởng cục Công an thành phố Lương Khê, thậm chí có thể là Chủ nhiệm Ủy ban chính trị pháp luật. Hãy nghĩ mà xem mày năm nay mới hai mấy tuổi mà đã là cán bộ cấp Phó giám đốc, tiền đồ của mày sẽ rộng lớn đến mức nào.

- Chậc chậc! Chủ tịch Lý Cương, đây quả là một phương pháp lôi kéo tuyệt vời. Giết chết tôi sao, tôi thật là cũng có chút sợ hãi đấy.

Phong Huống khoái trí mỉm cười nhưng rồi lại thản nhiên nhìn Lý Quốc Hoa nói:

- Không biết Phó chủ tịch Lý có biết hay không? Tôi sau khi phục viên, người đầu tiên tôi gặp là Chủ tịch Nhiếp, công việc của tôi cũng là do anh ấy sắp xếp. Ông nghĩ rằng tôi sẽ bị ông mua chuộc sao?

Nói xong, giọng điệu của Phong Huống cũng thay đổi, gằn giọng nói:

- Hãy bảo đám con gái kia mặc quần áo tử tế vào rồi bắt tất cả lại, mang về cục tiến hành thẩm tra, mua bán dâm tập thể - tội này cũng không hề nhỏ.

Đã mười hai giờ, Nhiếp Chấn Bang vẫn đang trong phòng làm việc đợi tin tức của Trần Nhạc. Chuông điện thoại vang lên, vừa nhắc máy đã nghe thấy giọng mừng rỡ của Trần Nhạc:

- Chủ tịch, bắt được rồi, toàn bộ hiện trường, ảnh đã chụp cũng được rửa ra rồi, cái trò hề này của Lý Quốc Hoa tôi không tài nào tưởng tượng ra được. Tôi đang trên đường tới, ảnh chụp cũng sẽ lập tức được đưa tới.

Bên này Nhiếp Chấn Bang gác điện thoại lập tức bấm điện thoại gọi cho Triệu Tinh Long:

- Tinh Long, chuẩn bị sẵn máy tính, đợi chút nữa, tôi sẽ gửi tư liệu tới, nhất định phải đăng báo vào ngày mai. Nếu không gia đình họ Lý sẽ có thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.

Chuyện này không chỉ liên lụy đến tiền đồ của Lý Quốc Hoa mà còn liên lụy đến thể diện của gia đình họ Lý; đợi đến ngày mai, với trình độ lấy tin tức của gia đình họ Lý chỉ e là không cần đến ngày mai, chỉ khoảng ba giờ nữa là họ sẽ biết chuyện. Đến lúc đó, gia đình họ Lý sẽ phong tỏa tất cả phương tiện truyền thông, chuyện kia sẽ thất bại trong găng tấc.

Lúc này là tám giờ sáng, trong căn biệt thự của gia đình họ Lý, Lý lão gia vẻ mặt u ám, đập mạnh chiếc gậy ba-toong đang cầm trên tay.

- Kẻ cặn bã, điều này làm bại hoại gia tộc chúng ta, đưa nó đi Mỹ, để nó hoc những thứ như vậy để mang về cho ta sao? Thật là vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ !

- Cha! Chúng ta nhận được tin đã hơn năm giờ rồi, cũng có một vài báo đã đưa tin, nhưng sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng chúng ta cũng ngăn chặn được bộ phận truyền thông báo chí. Ở khu đô thị phía nam, báo thanh niên TQ và báo thủ đô sáng nay chưa bị ngăn chặn, chỉ e là hiện giờ đã được truyền ra cả nước rồi. Bố xem, bây giờ phải làm thế nào??

Bên cạnh Lý lão gia một anh con trai chừng năm mấy tuổi, thấp giọng nói.

Đây là chú hai của Lý Quốc Hoa - Lý Giang Hà. Ông ta đứng cúi đầu dường như là tự trách mình đã không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng đã bán đứng ông ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.