Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 463



Chiếc xe Ferrari màu đỏ rực, chiếc xe Lamborghini màu vàng, là những chiếc xe nhập khẩu xa hoa của Vọng Hải, cũng khiến cho Nhiếp Chấn Bang được mở rộng tầm mắt. Những chiếc xe này trước giờ chưa bao giờ có tiền lệ nhập khẩu chính thức vào TQ. Hiển nhiên, chúng đều là xe nghiệp vụ từ tập đoàn Á Hải.

Biển số của chiếc Ferrari rất ngạo mạn Nam 0-11111, chữ số màu đen, ở dãy biển số phía trước còn có một chức hán màu đỏ ‘Cảnh’.

Bên cạnh, Nhiếp Gia Dân mắt đang nhíu lại cũng mở miệng nói:

- Xem ra, chiếc xe đua này trong nước hiếm lắm đây? Chữ số màu đen trên nền trắng là số xe của doanh nghiệp phạm vi ngoại địa (bao gồm Hồng Kông và Đài Loan). Tổ chức ngoại quốc và quốc tế thường trú, người quốc tịch nước ngoài sử dụng danh nghĩa riêng mua xe ở TQ, Hồng Kông (hay Đài Loan) nhập khẩu xe nước ngoài sẽ bị hải quan tạm giữ xe đồng thời treo giấy phép, hoặc giữ bí mật. Còn dám treo biển có một chữ Cảnh như vậy rõ ràng là chiếc xe này có thể trực tiếp xuất cảnh.

Phía trên biển còn có một tấm biển giấy trắng mực đen ghi chữ ‘Quốc lộ 11111’. Mặt khác, chiếc xe Lamborghini màu vàng kia, biển số dùng biển số nền xanh dân dụng bình thường, nhưng dãy biển số cũng vênh váo như chiếc xe kia Nam D-99999, phía trên biển mày xanh cũng có một tấm biển giấy trắng mực đen ghi ‘Quốc lộ 99999’.

Hai chiếc xe một trước một sau phanh lại gấp rút, khiến cho bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu rất bén nhọn.

Hai chiếc xe đỗ lại ở chỗ cách cửa hàng Đáo Nhãn ước chừng 10 thước, cứ đừng giữa đường như vậy, hoàn thoàn không có ý phải tuân thủ luật lệ giao thông chút nào.

Giờ phút này, chiếc xe máy gắn đèn báo hiệu cứ lóe sáng đã tựa vào bên cạnh, một vị cảnh sát đội chiếc mũ giáp vừa xuống xe liền bước thẳng tới chỗ hai chiếc xe ô tô.

Chiếc Ferrari mở cửa ra, càng làm cho những người đang ngồi ăn khuya tại cửa hàng bên này được một phen thán phục, trường hợp như vậy giống như cảnh được diễn trên tivi vậy, mà giờ lại có cảnh thật để xem đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Trên hai chiếc xe ô tô, trên mỗi chiếc lại là một người thành niên chừng 23, 24 tuổi bước xuống, người thanh niên trên chiếc Ferrari trong ánh mắt ánh lên vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, gắt lên một câu tỏ vẻ rất bất mãn:

- Má nó, đang đua vui lại bị thằng nhóc cảnh sát chó hoang chen vào.

Từ trên xe Lamborghini bước xuống là một người thanh niên cao chừng 1m80, ở vùng Phúc Kiến thì thanh niên cao tầm này cũng không có nhiều.

Ngoại hình tuấn tú, hơn nữa còn là người có gia thế, cũng đáng để kiêu ngạo. Làn da của hai chàng thanh niên đều rất trắng, trông thân hình có vẻ gầy yếu, khẳng định là do thời gian dài tình dục quá độ. Nhìn bên cạnh hai người, cánh tay mỗi người đều được một thiếu nữ xinh đẹp gắt gao ôm lấy, hàng núi đôi ma sát với cánh tay. Người như vậy nhất định hàng đêm sẽ rất phòng tình, ngày ngày như tân lang đây.

- Lâm thiếu gia, thật xúi quẩy, tại Vọng Hải lại bị cảnh sát giao thông ngăn chặn, nói ra cũng thấy trình độ xe máy của mấy cảnh sát giao thông ở Vọng Hải cũng không tệ, đến chi đội cảnh sát giao thông này mở hàng đầu năm tôi còn không rõ sao? Không ngờ lại có thể gắt gao đuổi theo bắt chúng ra, vội vàng đi đường tắt, tóm lại cũng không tệ lắm.

Người thanh niên có dáng người cao hơn một chút cũng lên tiếng tán thưởng.

Hai người này hoàn toàn không bị sự ngăn cản của cảnh sát mà tỉnh ngộ, ngẫm lại cũng là bình thường, người có thể lái loại xe này ra đường, làm sao có thể bị một cảnh sát giao thông hù dọa.

- Ta khinh, cái thứ như thế này mà còn dám xưng thiếu gia?

Cao Vệ lúc này đứng giữa đám người cũng nói nhỏ.

Tiếng nói rất nhỏ, căn bản rất khó nghe thấy nhưng thật ra tai của Nhiếp Chấn Bang lại rất thình, nghe được lời bực tức của Cao Vệ, lập tức trừng mắt nhìn, hướng người đàn ông trung niên bên cạnh cười cười nói:

- Anh này, cho hỏi một chút, kẻ này là ai vậy. Sao mà đến cảnh sát giao trông còn không sợ vậy.

Người đàn ông trung niên kia giờ phút này đang nhìn hết sức hăng say, liếc mắt nhìn qua Nhiếp Chấn Bang, trên người Nhiếp Chấn Bang lại tỏa ra khí thế của kẻ bề trên, mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng khí chất thực chất bên trong lại khiến người khác không dám xâm phạm, là thứ khí chất đều biểu hiện bất cứ lúc nào.

Lập tức gật đầu nói:

- Cậu nói bọn họ sao, người thanh niên cao kia thì không rõ lắm, còn người thanh niên thấp hơn kia chính là cháu trai của tập đoàn Á Hải, Lâm Cảnh Vinh, có hộ tịch Đông Cảng, là người Đông Cảng, còn người cao hơn có lẽ là bạn cùng đẳng cấp với hắn, nói vậy kẻ đó cũng không phải người bình thường.

Lại là tập đoàn Á Hải, bản thân mới là ngày đầu tiên nhậm chức, trước sau lại gặp phải hai chú cháu Lâm Chính, lại thể hiện được mạng lưới quan hệ và uy lực khổng lồ của tập đoàn Á Hải tại Vọng Hải.

- Hai vị, mời xuất trình giấy chứng nhận và bằng lái của hai người.

Giờ phút này, vị cảnh sát kia cũng đã bỏ mũ giáp xuống, là một người thanh niên chừng 23, 24 tuổi, tóc trên đầu được cắt ngắn, mày kiếm mắt sáng, thân cao ước chừng 1m70 đến 1m80, cảnh phục mặc trên người phẳng phiu, tư thế rất hiên ngang.

Ở tuổi này chỉ e vừa mới tốt nghiệp không lâu. Khó trách dám kiểm tra xe của Lâm Cảnh Vinh. Xưng hô là Tiểu cảnh sát thực cũng không sai.

Bị người khác hỏi như vậy, sắc mặt của Lâm Cảnh Vinh và người thanh niên kia cũng trở nên khó coi, trước mặt mọi người, mà bên cạnh lại có mỹ nữ đứng bên, bị một cảnh sát giao thông nhỏ bé kiểm tra giấy tờ, truyền ra ngoài liệu bọn hắn còn mặt mũi ở Vọng Hải này sao?

Lâm Cảnh Vinh giờ phút này lại tức giận nói:

- Mẹ nó, mày là cái thá gì, kiểm tra giấy tờ của lão gia đây, nói cho mày biết ở thành phố Vọng Hải này, kẻ dám kiểm tra giấy tờ của tao còn chưa sinh ra, Từ dân phía Tây đến bên này, các người là đại đội cảnh sát giao thông số 4 rồi, nói cho đội các người biết ngày mai đến phòng tài vụ của tập đoàn Á Hải lấy tiền phạt, không phải cũng chỉ là mấy đồng thôi sao?

Người thanh niên cao hơn lúc này cũng trầm giọng nói:

- Muốn kiểm tra giấy tờ, các người cũng phải đem giấy chứng nhận cho bọn tôi xem trước một chút, nếu không ai biết là các người có phải giả mạo hay không.

Nhìn vị cảnh sát giao thông đưa ra giấy chứng nhận, người thanh niên cao hơn nhìn một chút, nghiền ngẫm nói:

- Triệu Hải Ninh? Chậc chậc, tên cũng không tệ, không ngờ lại cùng họ với bổn gia gia. Xem ra ở nơi này phân cao thấp nên hôm nay tha cho cậu một mạng. Thằng nhóc, chắc là vừa mới tốt nghiệp tham gia công tác hả, nói cho cậu biết, tại thành phố Vọng Hải này có rất nhiều người không thể đắc tội được đâu.

- Nhớ cho kỹ, tên của ta là Triệu Kiệt. Ngày mai, cậu đi tìm đội trưởng Trịnh các cậu hỏi một chút sẽ biết.

Nói xong, Triệu Kiệt cũng lắc lắc đầu, nói với Lâm Cảnh Vinh đứng bên cạnh.

- Thật không hiểu Lỗ Chí Phong này làm ăn cái kiểu gì, người đang còn học việc cũng sắp xếp ra trực, làm vậy chẳng phải đang làm cho các anh đây tức giận không đâu sao?

Lâm Cảnh Vinh bầy giờ cũng mỉm cười:

- Triệu thiếu gia, lần tới họp mặt với đội trưởng Lỗ thì nói qua với anh ta, đề cao giáo dục thành viên đội cảnh sát giao thông một chút, chứ như thế này không đạt rồi.

Đứng xung quanh sớm đã có một vài người dân trong phố buôn chuyện cũng đang nhỏ giọng bàn tán, Triệu Kiệt ư, eo ôi!!! Tiểu cảnh sát này thực sự đã đá vào cục sắt rồi, đây chính là con trai của Phó Chủ tịch thành phố Triệu Định Quang, ủy viên thường vụ được phân công công tác quản lý pháp luật chính trị. Ơ thành phố Vọng Hải này đó cũng là nhân vật rất giỏi, may mắn là đứa nhỏ này cũng họ Triệu, xem ra cũng có liên quan với Triệu Kiệt này rồi, bằng không sợ là bát cơm của đứa nhỏ này cũng xong luôn rồi.

Triệu Kiệt? Con của Triệu Định Quang? Trong lòng Nhiếp Chấn Bang thoáng suy nghĩ một hồi, dường như chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Thật không ngờ chỉ ra ngoài ăn một bữa ăn khuya mà còn có thể gặp được việc như thế này.

Cùng lúc đó, Nhiếp Chấn Bang cũng cảm thấy một chút hứng thú với vị Tiểu cảnh sát này, cháu trai của Chủ tịch tập đoàn Á Hải, hơn nữa còn có công tử của Phó Chủ tịch thành phố Triệu, dưới hai tầng áp lực, lại khiến Nhiếp Chấn Bang có chút chờ mong đối với lựa chọn của vị Tiểu cảnh sát này.

Lúc này, Triệu Hải Ninh nhướn mày, trầm giọng nói:

- Tôi không quan tâm các anh là ai, có gia thế như thế nào. Công việc này tôi không muốn cũng phải làm. Còn ngồi trên chức vị này tôi sẽ làm tròn trách nhiệm được giao. Hai người các anh đua xe trong nội thành, gây nguy hiểm an toàn giao thông công cộng, căn cứ vào điều lệ quy định quản lý an toàn giao thông, tạm giữ bằng lái và phương tiện 15 ngày. Xin các anh xuất trình bằng lái và chứng minh thư.

Những câu này đã hoàn toàn chọc giận Lâm Cảnh Vinh. Phó tổng giám đốc tập đoàn Á Hải, tại thành phố Vọng Hải này đó cũng là một nhân vật có ảnh hưởng, từ khi nào lại trở nên quá rảnh rỗi như vậy.

Nhìn Triệu Hải Ninh, Lâm Cảnh Vinh tức quá cười, vẻ mặt giận dữ, trầm giọng nói:

- Tiểu tử, xem ra mày không biết nể mặt rồi, quyết tâm muốn từ bỏ chén cơm phải không? Tao không muốn xuất trình đó?

Điều khiến cho mọi người không ngờ tới chính là Triệu Hải Ninh lúc này lại cố chấp nói:

- Giữ lại. Anh đã phạm pháp tôi sẽ giám sát việc chấp pháp, đây là quyền mà nhà nước giao cho tôi, tôi không tin tập đoàn Á Hải này còn có thể vượt qua cả pháp luật.

Lời nói này khiến Nhiếp Chấn Bang cũng gật gật đầu đồng tình, Triệu Hải Ninh này rất chính trực, điểm hiếm có là tâm tư còn rất linh hoạt, hiểu được lúc này dư luận tạo ra áp lực, đối với những kẻ coi trời bằng vung này thật sự tạo ra áp lực.

Nhưng, nếu Triệu Hải Ninh này không có hậu thuẫn, làm như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá, căn bản cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể mất đi sự nghiệp. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiếp Chấn Bang cười lạnh một tiếng, bản thân không phải cũng giống với Triệu Hải Ninh ư? Trong một vài chuyện, thà làm dục vỡ quyết không làm ngói lành. Nếu bản thân anh không có bối cảnh phức tạp hậu thuẫn, chỉ e từ lâu đã bị đoạt mất bát cơm và tiền đồ.

Lúc này, quần chúng vây quanh xem cũng kêu gào náo loạn cả lên, thời đại này, tuy nói tâm lý ghen ghét nhà giàu rất ít gặp, thậm chí đại bộ phận dân chúng đều mơ ước trở thành người giàu. Nhưng đó cũng chỉ là nói một cách tương đối, nhưng kiểu con công cháu cha như đám người Lâm Cảnh Vinh này, bất luận là thời đại nào cũng đều bị dân chúng khinh thường.

- Được, loại người như vậy chính là muốn bị bắt vào tù đây mà.

- Cảnh sát Triệu nói rất hay, đây là nhà nước của Đảng Cộng sản, bất kể là ai cũng không thể vượt lên pháp luật.

Những người lên tiếng trên cơ bản đều núp trong đám đông, sau khi nói xong ngay lập tức cũng trốn đi chỗ khác khiến Lâm Cảnh Vinh và Triệu Kiệt muốn tìm cũng không ra.

Hàng lông mày của Triệu Kiệt giờ phút này cũng nhíu chặt lại, gây rối công cộng? Sự tình trở nên ồn ào đều không tốt đẹp gì với hắn và Lâm Cảnh Vinh. Thậm chí còn có thể khiến mấy vị trưởng bối phải chịu áp lực và ảnh hưởng từ dư luận.

Nghĩ đến đây, Triệu Kiệt gật gật đầu với Lâm Cảnh Vinh, sảng khoái đưa ra bằng lái và giấy tờ xe của mình, sau đó thấp giọng nói:

- Cảnh sát Triệu! Làm người nên lưu tình, ngày sau gặp lại còn dễ nói chuyện, có một số chuyện không cần quá đáng. Xe này để lại chỗ anh, tôi cũng Lâm thiếu gia đến chi đội của cảnh sát báo cáo trước.

Nhìn bóng dáng hai người nghênh ngang rời đi, đám người vây xem cũng lập tức giải tán, tiếp tục làm việc của mình. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng mỉm cười bước lên phía trước..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.