Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 491: Lời hứa hẹn của Bí thư Kiều



Nghe được lời nói của Nhiếp Chấn Bang, Lâm Mặc Hàn hơi sửng sốt, nhưng trong lòng thì mừng như điên, quả nhiên đi theo Nhiếp Chấn Bang là đúng mà. Thật không ngờ Chủ tịch Nhiếp lại âm thầm kích động những người ba phải của thành phố Vọng Hải.

Lâm Mặc Hàn hiểu rất rõ về cái người tên Vương Á Quang này - vô cùng thận trọng, chưa thấy con mồi thì tuyệt đối không hành động. Trong tình hình này, Vương Á Quang lại dám ra mặt và ủng hộ Nhiếp Chấn Bang, có thể thấy Vương Á Quang đã đoán định được Nhiếp Chấn Bang sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Điều này cũng làm cho Lâm Mặc Hàn vui mừng khôn xiết.

Sự tin tưởng ngay lập tức tăng lên gấp bội, gật đầu nói:

- Chủ tịch Nhiếp, xin ngài yên tâm. Về việc tuyên truyền đã có tôi lo, sẽ không xảy ra sự cố nào đâu. Thậm chí, tôi cho rằng nên làm một số bài thuyết trình với báo cáo có tình biện luận và tính tư duy cao. Phối hợp với chủ đề đấu tranh chống buôn lậu mà Hải quan Quốc gia đã đề ra vào năm ngoái, đưa ra một vài chính sách.

Cái tên Lâm Mặc Hàn này trước giờ vẫn làm công tác tuyên truyền, tốt nghiệp chính quy, cả một chặng đường từ khi làm việc ở ban Tuyên giáo Huyện ủy, đến Trưởng ca, Trưởng ban, Trưởng ban Tuyên giáo ở Ninh Châu, cho đến trưởng phòng của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cuối cùng đạt được vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Vọng Hải hiện tại. Có thể nói là kinh nghiệm đã làm phong phú thêm những chính sách này, chính là một kiểu văn quảng cáo ngầm có định hướng. Hơn nữa, còn khiến Thạch Nghị Vũ tìm không ra tật xấu, điều này rất có lợi cho Nhiếp Chấn Bang kiểm soát dư luận ở thành phố Vọng Hải.

Nhiếp Chấn Bang gật gật đầu nói với vẻ rất hài lòng:

- Trưởng ban Lâm, phương pháp này rất hay, nhưng cũng phải chú ý đúng mực, không thể để cho đối phương cảm thấy có áp lực quá lớn, như vậy, không có lợi cho việc triển khai công tác sau này.

Lâm Mặc Hàn gật gật đầu, lúc này, Lâm Mặc Hàn đã hoàn toàn đặt mình vào vị trí cấp dưới rồi. Hướng dư luận ở thành phố Vọng Hải lần này, Lâm Mặc Hàn đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu đã làm, thì phải làm thật dứt khoát, triệt để, như vậy mới đạt được lợi ích tối đa.

- Chủ tịch, xin ngài cứ yên tâm. Có việc gì tôi sẽ lập tức báo cáo với ngài.

Lời nói này cũng là biểu hiện hiển nhiên của lòng trung thành

Lúc này, thư ký của Tề Tư Nguyên – Tống Xuân Vượng và thư ký của Nhiếp Chấn Bang – Lý Cư Bằng cũng bước vào, Lý Cư Bằng lúc này đại diện cả hai nói:

- Chủ Tịch, Bí thư Tề, xe đã chuẩn bị xong cả rồi.

Hai người lúc này liếc mắt nhìn nhau một cái, đi ra tòa nhà Thành Ủy, Nhiếp Chấn Bang lại cười nói:

- Bí thư Tư Nguyên, cùng đi đi. Trên đường đi cũng có bạn để nói chuyện.

Tề Tư Nguyên hơi sửng sốt, lập tức, trở nên rất dứt khoát, gật đầu nói:

- Cũng được, Xuân Vượng, anh với thư ký Lý ngồi cùng xe tôi được rồi.

Hai chiếc xe, một trước, một sau, đi ra từ cửa sau trụ sở làm việc Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Vọng Hải, trực tiếp rẽ vào đại lộ, đi như bay về phía Giang Châu.

Lúc này, ở trên tầng, Thạch Nghị Vũ đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng của hai chiếc xe. Trầm mặc không nói, ở bên cạnh, Lưu Tư Tồn đi tới, thấp giọng nói:

- Bí thư, Nhiếp Chấn Bang và Tề Tư Nguyên đi Tỉnh ủy báo cáo đó.

Thạch Nghị Vũ lúc này khoát tay, trầm giọng nói:

- Vô ích, tôi là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, nếu triệu tập hội nghị ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy, tôi nhất định có tên trong danh sách tham dự. Ngày mai, Thứ trưởng Lý đến, các phương diện công tác phải làm cẩn thận chút, ngoài ra, cần phải bày tỏ hết nguyện vọng của những nhân viên trong tập đoàn Á Hải.

Thạch Nghị Vũ lạnh lùng, điểm ngắm chỉ là Thành phố Vọng Hải, phạm vi còn khá nhỏ, động vào tập đoàn Á Hải, thì cũng chính là động vào nhà họ Lý, đối với một số việc của Nhiếp Chấn Bang, Thạch Nghị Vũ cũng hiểu rất rõ, con người này là cháu của ông Nhiếp khai quốc công thần. Nhưng, ông Nhiếp qua đời, Nhiếp gia như con phượng hoảng bị vặt mất lông. Lần này, Thứ trưởng Lý đến, trong chuyến đi chắc chắn có người bên tuyên truyền, thông qua giới truyền thông nổi tiếng toàn quốc, như vậy mới hợp lý. Đến lúc đó, điển luận che trời phủ đất ban xuống, Nhiếp gia lợi dụng quân đội đả kích thực lực của chính quyền, đây là một mình một kiểu không theo quy tắc, nhất định sẽ có không ít phe phái, nhất là người trong phe chính quyền nhìn không quen.

Thạch Nghị Vũ trầm lặng một chút, nhưng lại mở miệng nói:

- Tư Tồn, ngày mai, cậu niêm phong cái Bentley kia rồi để ở trong kho xe bên Thành ủy, lái cái Audi ra đi.

Hiện giờ, Vọng Hải sắp trở thành trọng điểm của cả nước, lại lái Bentley, rất hiển nhiên, việc này hơi không hợp lý. Thạch Nghị Vũ lúc này cũng bắt đầu khiêm tốn rồi.

- Chủ tịch Nhiếp, chuyện Cư Bằng đi theo cháu, người làm cậu như ta trước nay vẫn luôn không quan tâm hỏi han gì. Trong khoảng thời gian này, thật cám ơn cháu đã chiếu cố.

Trên xe, Tề Tư Nguyên nói đến chuyện này trước mặt Nhiếp Chấn Bang.

Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười, trước đây Tề Tư Nguyên luôn giữ thái độ bình đẳng. Điều này cũng không sao cả, với tính cách của mình, từ trước đến giờ không phải là loại người lúc nào cũng chỉ muốn các ủy viên thường vụ khác làm cấp dưới cho mình. Chỉ cần tâm chính, thì những thứ khác đều không cần quan tâm. Nhưng mà hiện tại, Tề Tư Nguyên nói như vậy, hiển nhiên là cũng có thái độ thể hiện thiện ý, cháu bên ngoại của mình làm thư ký cho mình, ngầm hiểu lẫn nhau, đó là một chuyện, nói trắng ra, thì ý nghĩa lại khác rồi.

- Ha ha, Bí thư Tư Nguyên, cậu đừng nói cám ơn nữa. Lý Cư Bằng đảm nhiệm vị trí thư ký của cháu, nhưng không phải cháu nể cậu, mà Cư Bằng quả thật là có khả năng. Cậu không thể vì mình là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ Luật mà ngăn cản cậu ta tiến bộ được. Tục ngữ có câu rất hay, chọn người tài cũng có thể chọn trong số người thân. Lão Tề này, quan niệm tư tưởng của cậu nên thay đổi chút đi.

Nhiếp Chấn Bang thần sắc trở nên thoải mái, bắt đầu cười nói.

Bên cạnh, Tề Tư Nguyên cũng mỉm cười, cứ như vậy, quan hệ giữa hai người so với lúc trước càng trở nên thân thiết và hòa hợp hơn. Cả đoạn đường đi cùng nhau trao đổi một chút tin tức và tâm đắc liên quan tới quan trường Vọng Hải, và vụ Tập đoàn Á Hải.

Thời gian trôi đi nhanh chóng trong không khí trò chuyện này. Đường đi từ Vọng Hải đến Mân Châu mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, gần đến trưa thì xe đã tiến vào địa phận Mân Châu rồi.

Thấy đã đến giờ trưa rồi, xe dừng lại khi tìm được một khách sạn ở bên đại viện chính quyền tỉnh Tỉnh ủy. Sau khi hai người, thêm cả tài xế và người thư ký, cùng ăn trưa xong, cũng vào khoảng một rưỡi, hai người đều đứng dậy. Lúc này, tất nhiên là mỗi người ngồi xe của mình, trực tiếp đi vào đại viện.

Chiếc Audi màu đen treo biển bốn số và năm số của Thành ủy Thành phố Vọng Hải. Đây là một loại tiêu chuẩn mà xe công vụ chính quyền dùng nhiều năm nay, ở chỗ cửa bảo vệ, tất nhiên là không có bất kỳ ngăn trở nào. Xe trực tiếp tiến vào đại viện.

Văn phòng của Kiều Dịch Nhân ở tầng 11 của trụ sở làm việc Tỉnh ủy, là Đậu Bí thư chuyên trách Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, là nhân vật tầm cỡ thứ ba của tỉnh Phúc Kiến. Phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh Giả Dân Phú ở bên cạnh trụ sở chính quyền, cứ như vậy, văn phòng của Kiều Dịch Nhân, lại nằm ngay cạnh văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy Trần Nhân Thanh.

Khi Nhiếp Chấn Bang đến, đúng lúc cửa văn phòng đang khép hờ, gõ gõ cửa thì bên trong có giọng nói vọng ra:

- Mời vào.

Đẩy cửa bước vào, cũng vừa lúc thấy thư ký của Kiều Dịch Nhân – Lương Viễn đứng dậy, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười nói:

- Trưởng phòng Lương, bí thư Kiều đến chưa?

Lương Viễn cũng quen biết với Nhiếp Chấn Bang, nhưng đây lại là khách của sếp từ tỉnh Giang Bắc đến, để khiến Nhiếp Chấn Bang đến Vọng Hải, sếp đã tốn bao công sức, Lương Viễn vẫn không thể hiểu nổi ra sao.

Đối với sự khách khí của Nhiếp Chấn Bang, Lương Viễn cũng tỏ ra rất vui. Tuy nhiên, bản thân là thư ký của Bí thư Kiều, cũng là phó trưởng phòng thư ký, ở bên ngoài cũng là trưởng phòng Lương. Một câu trưởng phòng Lương, hai câu trưởng phòng Lương. Nhưng đối với đảng phái dưới thành phố cấp địa này mà nói, bản thân cũng không phải nhân vật nào tầm cỡ.

Nhiếp Chấn Bang khách khí như thế, cũng đã đủ giữ sĩ diện cho Lương Viễn rồi.

Lương Viễn cũng không dám chậm trễ, đích thân đứng dậy, sau khi rót chén trà nóng cho Nhiếp Chấn Bang, thì mới mỉm cười nói:

- Bí thư Kiều về nhà ăn cơm rồi ạ, theo thói quen của Bí thư thì buổi trưa phải nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, lúc này chắc cũng sắp đến rồi.

Vừa dứt lời thì nghe thấy giọng nói hào sảng của Kiều Dịch Nhân từ ngoài vọng vào:

- Lương Viễn à, ai đến vậy? Đến cả thói quen của tôi cũng nói luôn ra rồi.

Nghe thấy tiếng của Kiều Dịch Nhân, Nhiếp Chấn Bang cũng đứng dậy, lúc này Kiều Dịch Nhân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang, trên mặt Kiều Dịch Nhân cũng lộ ra vẻ vui mừng nói:

- Chấn Bang đến rồi sao? Vào đây ngồi đi nào.

Đi theo Kiều Dịch Nhân vào trong văn phòng, trong phòng, điều hòa đang mở, không khí có vẻ khá ấm áp, Kiều Dịch Nhân cũng cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc cái áo sơ mi trắng trên người, có vẻ tinh thần rất thoải mái, sự thật thì Kiều Dịch Nhân tuổi cũng không phải cao, mới 42, 43 tuổi thôi.

- Bí thư Kiều, lần này đến đây, chủ yếu là muốn báo cáo với anh một vài việc về tình hình làm việc của thành phố Vọng Hải.

Nhiếp Chấn Bang dùng cách mở màn rất quy củ.

Ngay sau đó, sau khi báo cáo tình hình của ngày hôm qua và cả hôm nay, cuối cùng tổng kết nói:

- Bí thư Kiều, vụ tập đoàn Á Hải, tôi thấy liên quan đến rất nhiều ban ngành như hải quan, công an, chính phủ, xăng dầu, ngân hàng. Liên quan lớn như vậy, tôi cũng không biết nên quyết định sao nữa.

Nhiếp Chấn Bang tin rằng, với mạng lưới thông tin của Kiều Dịch Nhân, chỉ e là ngay buổi sáng nay đã biết những việc này rồi. Nhưng lãnh đạo biết chuyện không đồng nghĩa với việc cắt xén không báo cáo lại những chuyện này.

Kiều Dịch Nhân cũng có chút ngạc nhiên, vụ của tập đoàn Á Hải, anh ta cũng đã sớm có chuẩn bị, nhưng, tuyệt nhiên không ngờ, vụ án này lại liên quan lớn như vậy, nhất là mấy ban ngành hải quan, ngân hàng, xăng dầu, đây là đã liên quan đến phía trên. Hơn nữa, mặt ngoài thì đây là một vụ án bình thường, nhưng thực tế lại là một vụ án liên quan đến trò chơi giữa các ban ngành. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiều Dịch Nhân cũng có chút do dự.

Sau khi trầm ngâm một chút, Kiều Dịch Nhân cũng gật đầu nói:

- Vụ án của tập đoàn Á Hải, số lượng buôn lậu lớn như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế trong nước. Tôi tin là quan điểm của Trung ương nhất định là chính xác.

Dừng lại một chút, Kiều Dịch Nhân thở dài nói:

- Thành cũng Tiêu Hà bại cũng Tiêu Hà (thành bại đều do một người). Vọng Hải được thành lập trên cơ sở tập đoàn Á Hải, tập đoàn Á Hải mà đổ xuống thì cũng là một sự đả kích lớn đối với thành phố Vọng Hải. Lần này, Chấn Bang cậu cũng phải chuẩn bị tư tưởng chút đi. Sau khi tập đoàn Á Hải sụp đổ thì phải nhanh chóng khôi phục trật tự kinh tế, khôi phục phát triển, đây đều là những vấn đề quan trọng.

Nghe đến đây, Nhiếp Chấn Bang bỗng thấy vui trong lòng. Kiều Dịch Nhân nói như vậy, coi như bản thân ông ta đã hứa hẹn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.