Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 102



Thiên Tuyết theo bản năng không tránh né đụng chạm của Lãnh Ngạo. Nhưng mà nghĩ đến những dự tính của mình lúc nãy liền ngoảnh đầu, cố ý xê ra một chút.

Này, đã quyết tâm thì phải làm! Đừng khiến cho cô lung lay! Tập mãi sẽ thành thói quen! Nếu như cô cứ như vậy thì làm sao có thể thoát khỏi hắn?

Nhớ lại lúc trước, lần đầu để cho hắn ôm, cô còn cố ý ép buộc làm vài tư thế kì quái, muốn cho cân nặng của mình được giảm bớt. Nếu để hắn chê cô quá béo thì sẽ rất ngượng! Nhưng mà bây giờ thì thế nào? Cô thậm chí tự nhiên nhào vào bên người hắn, mệt mỏi sẽ bò lên đùi hắn, để cho hắn mang cô đi. Đây chính là chứng cứ! Cô quen mùi hắn rồi!

Lãnh Ngạo ngược lại không có để ý sắc mặt cô khó xử, chỉ kéo lại khoảng cách giữa hai người. Sau đó cúi mặt, để cho trán mình áp sát vào trán cô, rất thân mật nhẹ nhàng thì thầm: “Không khỏe sao?”

Thiên Tuyết quả thật có chút khóc không ra nước mắt, hướng hắn muốn nói chuyện, lại bắt gặp đôi mắt mê hoặc đang gắt gao quan sát mình, ánh nhìn sắc bén như vậy, hình như có thể hút cô vào bên trong…

“Ngạo…” Thiên Tuyết mơ hồ nhìn người đàn ông trước mắt. Cô chóng mặt…

Đôi huyết mâu như máu, từng bước dẫn dắt cô, khiến cho tâm thần cô điên đảo. Lãnh Ngạo nhếch môi một cái, “Bảo bối, em phải nghe lời! Quên hết những gì lúc nãy đi, có biết hay không?”

Thiên Tuyết cứng ngắc gật đầu một cái, sau đó nghe một tiếng vỗ tay thật lớn mới mở to đôi mắt. Lúc nãy, là cái gì vậy?

“Ngạo, lúc nãy, em…”

Lãnh Ngạo nhướng mày một cái, ý bảo cô nói tiếp, nhưng mà Thiên Tuyết lại lắc đầu “Không có gì” Cô thật nhớ không ra!

Lãnh Ngạo ôm lấy cô, trên cổ cô tìm được một chỗ trắng noãn hoàn hảo, môi mỏng ở trên đó hút một lát, lập tức trở thành một khối ứ tử. Thiên Tuyết bị đau liền nhe răng với hắn. Làm gì vậy?

Lần này cô không có giãy, quả nhiên có hiệu nghiệm! Cho dù uống máu của hắn thì sao? Cô bé này là một sinh vật quá yếu so với hắn. Chỉ cần sử dụng chút kĩ thuật cỏn con liền có thể thu phục được cô, bắt cô trở về với hắn.

Kĩ thuật này là cơ bản trong “Ám Dạ”, gọi là “thôi miên”! Bé yêu của hắn quả nhiên quá cao siêu, chút trò vặt này cũng vượt qua không nổi rồi!

Chỉ là, hắn sẽ không dạy cho cô! Nếu như để Tuyết Nhi của hắn biết nhất định sẽ khó đối phó hơn. Hắn nhất định phải nắm bắt được cô! Cô không thể chạy đi đâu cả!

Lời tác giả: Cái này ta đánh nhanh trong vòng 30' nên mọi người thông cảm cho nó hơi ngắn nhá. Hứa nhiều mà thất hứa cũng nhiều, nay ráng đánh lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.