Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 105



“Anh về rồi? Em mới không có xấu, thứ này anh không được ăn!” Thiên Tuyết chủ động ôm lấy cổ hắn, chun chun mũi nhỏ nói.

Cô cảm thấy món này không được, hay là cứ để cô làm cái khác. Hoãn lại một chút cũng không làm hại gì ai a. Hơn nữa, cô bỗng dưng lại cảm thấy mình đang làm điều ngu ngốc nữa rồi!

“Thế nào? Lại định ăn một mình? Không thể ích kỉ như vậy! Ngoan, xem anh mua về cho em cái gì.” Lãnh Ngạo càng nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng trước mắt lại càng cảm thấy đáng yêu. Hôn đến mặt Thiên Tuyết ẩm ướt mới chịu ngừng lại, sủng nịnh cười cười đem một hộp kem lớn hương đặc biệt đến trước mặt cô. Hắn đối với bảo bối tốt như vậy, cô lại muốn ăn mảnh!

Thiên Tuyết cười hì hì vươn tay ra đón lấy quà của cô, chắc hẳn rất ngon?

Nhìn vẻ mặt cô ngu ngốc Lãnh Ngạo liền thở dài. Chỉ một hộp kem liền thỏa mãn như vậy? Bé con rất không có tiền đồ! Nhanh nhẹn nhấc bổng cô lên, dọn đồ ăn ra bàn. Ôm tiểu nhân nhi, từng chút một muốn uy cô ăn.

Nhưng mà Thiên Tuyết rất không phối hợp, liên tục bĩu môi hất cánh tay hắn ra, xé rách vỏ hộp kem muốn ăn. Vì vậy diễn ra cảnh tượng xô xát trên bàn. Tất cả người hầu đều có chung một suy nghĩ, đây là tình cảnh ngàn điệu một bài của chủ tử bọn họ. Nhất định phu nhân sẽ thắng!

Quả nhiên, Lãnh Ngạo một bên vươn tay đỡ Thiên Tuyết đang ngọ nguậy trong lòng mình, làm điểm trụ cho cô. Một bên lại nắm lấy cằm cô, ép cô há miệng. Biết sớm như vậy hắn cũng không mang ra thứ chết tiệt kia làm cái gì!

Thiên Tuyết lại bướng bỉnh, né đông né tây, sau đó liền hướng yết hầu hắn cắn đến. Cô đương nhiên không chịu yếu thế!

Lãnh Ngạo hô hấp bắt đầu dồn dập, bé cưng torng lòng mở một đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp nhìn hắn. Nhưng mà hành động của cô lại rất to gan. Khiến hắn có chút không phòng bị, cảm giác đang bị đánh lén. Chỉ là loại vui thích khó tả đó thật thỏa mãn hắn.

“Bảo bối, có phải muốn ăn cái này?” Lãnh Ngạo ổn định hơi thở. Quơ quơ mĩ vị trước mắt cô. Quả nhiên Thiên Tuyết liền vui vẻ cười híp mắt giang hai tay ra, “Cho em”

Hắn cười tà một tiếng, trầm thấp nói, “Chẳng phải đã dạy bé con rồi hay sao? Trên đời này không có bữa cơm miễn phí….Giúp anh, anh liền cho em.”

Thiên Tuyết nghi hoặc nhíu mi, cô không tin! Tại sao câu này nghe cảm thấy sặc mùi nguy hiểm. Đừng tưởng có thể hù dọa cô! Cái gì mà trên thiên hạ không có bữa cơm miễn phí! Trước mắt hắn cũng là do cô nấu đấy. Bỗng nhiên lóe lên một ý tuởng, Thiên Tuyết liền hất tay khiến những món ăn trên bàn ngã xuống.

Lãnh Ngạo hoảng hốt buông cô ra, vươn tay đỡ lấy bữa cơm của hắn.

Đôi mắt chứa đầy lửa giận liếc nhìn cô gái ngồi trên ghế đang làm ra vẻ vô tội. Cô đang làm cái gì? Là hắn khiến cho cô được sủng sinh kiêu sao? Càng ngày càng không biết nghe lời hắn? Trước đây cô rất hiểu chuyện! Một bé con không ngoan, hắn không cần! Nếu không dạy cho cô một bài học khẳng định cô sẽ leo lên đầu hắn!

Thiên Tuyết cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang quét về phái mình liền rụt người lại. Cô chỉ đùa giỡn một chút…Hơn nữa cô biết hắn sẽ bắt được mà!

Lãnh Ngạo bình tĩnh lại, xoay người bước lên lầu. Hôm nay nhất định dạy cho cô biết là ai lớn ai nhỏ, bằng không cô nhất định sẽ xem hắn như nô tài mà sai bảo.

Ngạo…Thiên Tuyết nhìn thấy hắn khuất bóng sau cầu thang liền nhấc chân đuổi theo, đừng giận cô mà! Cô xin lỗi thì chắ chắn sẽ không sao rồi!

Chỉ là giữa đường liền bị người ta chặn lại. Thiên Tuyết khó hiểu nghiêng đầu nhìn bọn họ, trong mắt chứa đầy nghi hoặc.

“Thiên tiểu thư, hướng này!” Một hộ vệ áo đen chỉ hướng cửa ra, cung kính làm động tác mời.

Thiên Tuyết quả thật giống như bị sét đánh trúng. Mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời. Hắn đuổi cô đi? Chỉ vì chuyện như vậy? Thật trẻ con!

Thiên Tuyết hít thở sau vài cái, xoay người ra ngoài, cô phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cô nên dùng thời gian suy nghĩ lại một chút!

Ba ngày sau

“Thiên Thụy, máy tính của chị đâu rồi?” Thiên Tuyết tắm xong mang một đầu tóc ướt đẫm ra ngoài, nhìn người thanh niên cao lớn ngồi trước mắt hỏi.

“Không biết!” Thiên Thụy vươn tay lấy một cái khăn lông trùm lên đầu cô, “Tại sao không sấy tóc?”, thuận tay liền giúp cô lau lau mấy cái.

Thiên Tuyết cười xuề xòa, cô không thích sấy tóc một mình! Ba ngày rồi, bỗng dưng cô nghĩ đó chắc hẳn là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời cô!

Không sao hết, cô không cần, những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng như vậy. Hắn tiếp tục làm hoàng tử của hắn, cô tiếp tục sống trong cuộc sống bình thường của mình.

Cô chẳng lẽ phải đau khổ khóc lóc lì lợm ở lại nhà của người ta? Hay là bây giờ đi tìm hắn để cầu xin? Hoặc tự hạ mình? Huống hồ hắn là cái gì của cô? Cùng lắm là như bây giờ, thỉnh thoảng sẽ nhớ hắn. Nhưng mà cũng không có gì cả. Mọi chuyện chẳng phải dễ xử lí rồi sao?

Có hắn cuộc sống của cô sẽ càng tốt đẹp, không có cũng không sao cả! Chẳng phải lúc trước khi hắn chưa xuất hiện cô vẫn sống rất thoải mái hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.