Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 99



Lúc nãy bảo cô ăn không chịu, bây giờ lại luôn miệng đòi ăn. Xong hết liền lăn qua lăn lại sau đó ngủ mất. Lãnh Ngạo lắc đầu một cái, cười cười.

Cũng đến lúc hắn thật sự phải bắt tay vào công việc!

Dự án “Earth” thật sự đã thất bại. Hắn ít nhất cũng tránh thoát một kiếp. Cộng với việc Hoàng Phong lại lãnh đủ một cú lớn. Điều này làm cho hắn khá thỏa mãn. Nhưng mà ba dự án lớn khác lại có vấn đề khiến cho Lãnh Ngạo thật sự có chút đau đầu, bị xoay qua xoay lại như chong chóng nhưng vẫn không kịp.

“Thiền Điềm, chuẩn bị hồ sơ thuyết phục công ti của nhà họ Lăng, điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn” Lãnh Ngạo cúi đầu xuống, lật qua một lượt hồ sơ, kiểm tra lại một chút dữ liệu của máy tính. Sau đó mới ngẩng đầu, khiêu mi nhìn thư kí của hắn “Làm được không?”

“…Được! Tôi có thể!” Thiên Điềm thoáng chốc thất thần, nhanh chóng gật đầu.

Lãnh Ngạo cùng hai mươi thư kí của hắn liên tục bận rộn đến gần hai tiếng. Ngay cả áo ngoài cũng cởi bớt, nút áo đầu hắn cũng không chịu cài lại. Đầu tóc hơi rối, thân hình gợi cảm, gương mặt quyến rũ. Hiện giờ so với bình thường càng không ai có thể thoát khỏi sức quyến rũ của hắn!

“Chỗ này sai rồi, không thể thỏa thuận như vậy!” Lãnh Ngạo cúi người, nhìn xuống máy tính của cấp dưới. Cô gái này đần rồi sao? Điều khỏan như vậy cũng muốn viết vào?

“…Vâng, tổng giám đốc!” Thiên Điềm khống chế nhịp tim đang đập loạn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ấm nóng phun lên tai của mình. Ngay cả mùi hương của hắn…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Thiên Tuyết thật ra đã thức dậy từ lâu, nhưng mà lại không muốn làm phiền hắn. nghe nói dự án này rất quan trọng. Không xử lí được tổn thất khẳng định không nhỏ. Cho nên đành lang thang lê lết đủ nơi.

Chỉ là cô thật sự công nhận. Lúc đó cô nhìn thấy hắn cảm thấy…ách, sexy. Quá quyến rũ! Ngay cả cô còn thèm chảy nước miếng mà! Nhưng mà cô hiểu, phải biết tu dưỡng!

“Đại ca, anh có trong đó không? Nó lại đến nữa đấy!" Diệp Thành đứng bên ngoài, tìm từ ngữ thích hợp nói chuyện. Hắn rất thương cảm đứa bé kia! Cảm thấy người bên trong không lên tiếng liền gấp gáp "Anh nên đi gặp một lần! Lần này nó luyện thành Ảnh Bộ rồi, vượt qua được môt ám vệ cấp A. Phải nói là rất cố gắng!”

“Nó? Ai vậy?” Thiên Tuyết mở cửa, chớp chớp mắt tò mò nhìn Diệp Thành.

Đại tỉ? Diệp Thành thoe phản xạ nhảyra xa một bước. Bta61 ngờ nhìn cô gái trước mắt. Nói vậy, Lãnh Ngạo không ở đây! Nhưng mà đúng a, cô gái này, chính là cô gái này! Giúp được Hạo Lăng cũng chỉ có cô! Nó chắn chắn sẽ rất vui mừng.

“Em là…Hạo Lăng?” Thiên Tuyết vui vẻ nhìn đứa bé ngồi bên cạnh mình. Cũng chỉ khoảng mười tuổi, vẫn còn nhỏ!

“Ừ, ngài lại bận rồi sao?” Hạo Lăng đứa nhỏ này cũng không tỏ thái độ gì, bất quá cô có thể nhìn thấy hình như nó rất thất vọng “Tôi đã có thể sử dụng thành thạo Ảnh Bộ, chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh? Nếu không thì tôi phải làm gì mới có thể gặp ngài?” Hạo Lăng ngước đôi mắt sáng trong nhìn cô thẳng thắn hỏi. Có thể nó cho cô là người đại điện của Lãnh Ngạo? Hẳn vậy!

Thiên Tuyết khéo miệng co quắp. Cô nhớ lúc nãy Diệp Thành đã nói qua “Đại tỉ! Đứa nhỏ này, nó đã rất cố gắng, so với những đứa trẻ cùng tuổi tuyệt đối không thể cùng nó so bì. Bây giờ đã có khả năng làm sát thủ. Tiềm năng so với em chắc chắn là hơn. Tương lại rộng mở. Nhưng mà tỉ biết đại ca đã làm gì không?

Chẳng những gửi nó đến đảo Sa Đọa, hơn nữa còn nói với chủ đảo “Nếu thấy nó đến thì đập một trận hết sức vào!”. không cho nó nhận bất cứ sự giúp đỡ của ai. Cứ như vậy để nó bị tra tấn.

Tỉ xem như vậy có được hay không?"

Cô rõ ràng nghe được hình như Diệp Thành bất mãn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.