Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 19




Thành Phố Z nước Y...

thiên băng ngồi trước màn hình laptop ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi người đàn ông trung niên, khóe môi chợt nhếch, hôm nay đã ngày thứ hai nó đến đất nước này, đã kịp lắp đặt một chiếc camera theo dõi ẩn tại căn cứ chính của Đại Boss vậy mà ông ta chẳng hay biết gì vẫn thản nhiên sinh hoạt như mọi ngày cùng những đồng minh và thuộc hạ thân tín của mình bàn kế hoạch làm sao để thôn tính cả giới Bạch Đạo lẫn Hắc đạo khiến Thiên băng không khỏi cảm thấy tức cười.

Dương kỳ đứng cạnh nó quan sát tình hình, anh khẽ nhăn trán, ánh mắt xanh như đại dương hơi khép lại: "em làm sao có thể lắp đặt camera ngay tại chỗ này?"

thiên băng cười nhạt điệu bộ lười biếng hỏi ngược lại anh: "khó lắm sao?"

Dương kỳ cắn nhẹ môi:

- anh chỉ là không hiểu...

- Dương kỳ, bình thường anh thông minh như vậy chẳng lẽ lại không hiểu sao, Đại Boss gì đó từ lâu đã nằm trong lòng bàn tay Lão Đại, ông ta giống như một con cá nằm trên thớt có thể thoải mái vùng vẫy nhưng không thể chạy thoát, con cá này chỉ là đang nằm đó chờ đầu bếp đến thử con dao sắc của mình mà thôi

dừng một chút thiên băng cười khẩy nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Dương Kỳ: "con dao sắc đó chính là em, còn vị đầu bếp không ai khác chính là Lão Đại vậy nên những chuyện đại loại như thế này không có gì khó khăn"

Dương kỳ cuối cùng đã ngộ ra, anh tự cảm thấy mình thật hồ đồ ngay cả điều đơn giản này cũng không hiểu, Thế lực của Lão Đại lớn như vậy vốn dĩ có thể thừa sức loại bỏ một kẻ địch đã qua thời huy hoàng nhưng ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua đợi đến ngày Thiên băng trưởng thành có thể tự tay giết kẻ thù của mình thế nên sao Lão Đại có thể để xảy ra sơ xuất gì, vì thế đối với nhiệm vụ này nó đã có phần lợi thế hơn.

"hiểu rồi chứ?"_ thiên băng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương kỳ

anh không vì thế mà giật mình, ngược lại rất điềm tĩnh

- mọi chuyện đã sắp xếp gần ổn thỏa, chỉ đợi ngày mai người của chúng ta đến nữa là xong

- em có nói là ngày mai mới hành động sao?

- ý em...

- tối nay em sẽ trực tiếp đến đó

- (Dương kỳ phản đối gay gắt) không được! tuy nói rằng Đại boss không còn là mối nguy hiểm lớn nhưng một mình em đến đó là không thể được, Lão Đại cũng đã dặn tuyệt đối không được khinh địch

thiên băng đứng dậy đi về phía cuối phòng:

- "chuyện gì cũng làm theo kế hoạch đã an bài kỹ lưỡng, em không thích điều đó, một chút rủi ro trong khi thực hiện nhiệm vụ không phải rất thú vị sao?"

- đó là lí do vì sao em rất hay bị thương, chẳng lẽ em thích hành hạ bản thân mình sao?

- NO! Dương kỳ à, đau đớn do kẻ thù gây lên khiến cho chúng ta có một loại cảm giác vô cùng phấn khích, quan trọng hơn điều ấy đánh thức con quỷ ở đây_nó vừa nói vừa chỉ vào tim mình_hơn nữa đã nhiều năm không gặp em muốn để Đại Boss nhìn thấy em trưởng thành rồi, có thể đơn độc hạ ông ta.

thiên băng nở nụ cười ma mị, ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm đến rợn người điều ấy khiến Dương kỳ không thể phản kháng thêm, anh thở dài

- một mình em đi cũng được nhưng ít nhất cũng phải đợi vũ khí về đã chứ, anh đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí hiện đại cho em lựa chọn

- không cần, đối với ông ta cái này là đủ_thiên băng nhấc chiếc roi da dài từ kệ tường xuống

đây là chiếc roi mà khi sống thiên Anh vẫn thường sử dụng, được thiết kế rất đặc biệt và tinh xảo không những thế còn gắn hàng vạn lưỡi dao nhỏ được chế tạo từ kim loại hiếm có nên vô cùng sắc bén.

Đôi mắt tím ngập tràn sắc đỏ, khóe môi khẽ cong tạo thành nụ cười bán nguỵệt, thiên băng ngắm nhìn chiếc roi trên tay rồi khẽ chạm nên một lưỡi dao nhỏ sáng loáng ngay tức khắc một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón trỏ rơi xuống sàn nhà.

Nó vẫn trầm mặc, tâm tư lúc này không một ai có thể đọc được Dương kỳ nhìn thấy vậy cũng chỉ biết im lặng theo, anh không biết nó muốn gì càng không biết nó nghĩ gì, chỉ có thể đặt ra cho chính mình rất nhiều câu hỏi rằng, nếu nó không muốn làm theo những gì đã an bài vậy sao còn lắp camera theo dõi? rằng nó muốn dùng sự an nguy của mình để đánh đổi điều gì, hay là để thấy thứ gì?

__________________________________________________________________________________________

Căn cứ của Đại Boss là một biệt thự thiết kế đặc biệt nằm ở một nơi khá hoang vu, tách biệt với thế giới bên ngoài ở đây nhiều lắm cũng chỉ có hơn trăm thuộc hạ, số còn lại đều được phân chia đi khắp nơi thám thính tình hình hoặc điều tra làm nhiệm vụ.

Ở đất nước này thời tiết thật dễ chịu, trời đã gần về khuya tầng mây trong bóng đêm dưới ánh sáng của trăng càng thêm cao vời.

căn phòng chính mà Đại boss cùng thuộc hạ thường xuyên đến bàn chuyện nằm ở dưới tầng hầm của biệt thự, nơi đây có bảo mật rất cao, cánh cửa sắt lớn mở ra sau khi quét dấu vân tay của người đàn ông trung niên, ánh sáng mờ nhạt cũng dần phủ lan tỏa.

Đại boss cùng hai người khác tiến vào trong

vừa ngước mắt lên nhìn ông đã thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu đen ngồi thảnh thơi lười nhác trên chiếc ghế chủ tọa _ vị trí mà ông vẫn hay ngồi, cả ba người đàn ông đều ngạc nhiên nhưng trước mắt họ đây là một cô gái còn chưa bước qua ngưỡng cửa 20 vì vậy tất cả đều không cảm nhận được nguy hiểm.

Đại boss nhìn cô gái chăm chú hơn nữa đôi mắt tím than kia khiến ông thấy có gì rất quen thuộc chỉ là không kịp thời nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu

"cô là ai? tại sao lại vào được đây?"_ đại boss lạnh lùng lên tiếng

thiên băng cười lạnh phẩy tay một cái lập tức ám khí vụt ra đâm thẳng vào cổ hai người đàn ông không liên can, lúc này Đại boss mới cảm nhận được nguy hiểm, mắt trợn ngược

"tôi chỉ muốn chúng ta có không gian riêng nói chuyện"_nó mở lời trước khi Đại boss định gọi thêm người

ông ta nheo mắt dò xét

- cô là ai?

- không nhớ tôi sao? Đại boss!_nó đối diện với ánh mắt thâm trầm của một vị chủ quyền không hề sợ hãi

có lẽ lúc này ông ta đã nhớ ra điều gì đó, vội vàng gắt

- không lẽ cô là...

- không nhớ tôi, quả thật trí nhớ rất kém

- Nguyễn Hoàng Thiên Băng

- hửm! rất tốt

Đại boss cười lớn:

- cô đến đây để giết ta?

- xem như ông thông minh

- dựa vào một đứa trẻ như cô sao? Nguyễn thị không cần người thừa kế nữa ư?

- cái đó phải cảm ơn ông để tôi nếm mùi nhiều đau khổ như vậy đã trưởng thành hơn nhiều rồi

- ta cũng muốn biết cô đã trưởng thành được đến đâu

dứt lời ông ta bấm nút gì đó trên đồng hồ, lập tức trong phòng đã đầy thuộc hạ

không nhiều lời thêm nó vung dây roi lao vào đối thủ, lực vung dây quất vào đối phương không khác gì gậy lớn cộng với những mảnh dao nhỏ khiến thiên băng vô cùng kính thích, chiếc roi mềm dẻo nhưng sắc bén đã tước đi tứ chi của rất nhiều người, số còn lại đều bị cắt cổ mà chết, những tiếng kêu thảm cứ như một bản nhạc lạ khắc sâu vào tâm can, cõi lòng

sau hơn nửa tiếng đồng hồ kẻ thù đã chẳng còn ai, máu chảy thành sông một màu đỏ tươi tràn nhập, mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn, chiếc roi màu đen cũng đã ướt nhỏ giọt.

thiên băng cong môi cười lạnh trên người còn dính chút máu không rõ là của bản thân hay hay người khác, cảm giác tê tái ở một vài nơi cho nó biết mình đã bị thương nhưng thiên băng không quan tâm, nó hướng ánh mắt giết tróc về phía Đại Boss đang không ngừng run rẩy, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, miệng nắp bắp, mặt đỏ tía tai

thiên băng lạnh lùng bước tới tựa Diêm vương, ông ta đột nhiên gào lớn

- năm đó không thể đổ hết tránh nhiệm nên đầu ta, nếu không phải Nguyễn thị các người ép ta vào con đường cùng, ta cũng sẽ không làm như vậy

ánh mắt nó đầy dận dữ, nắm chặt tay thành quyền

- Bạch Đạo tranh đấu trong sạch là do ông không đủ khả năng tồn tại còn dám trách ai, nếu không phải ông tham lam, mê mẩn quyền thế dùng thủ đoạn dơ bẩn thì tất cả chúng ta sẽ không có ngày hôm nay, chết rất đáng

thiên băng vung dây về phía ông ta ngay lập tức một thanh kiếm từ đâu lao đến chém thẳng vào đầu chiếc roi ngăn nó lại, nhân tố cuối cùng đã xuất hiện, cao thủ ám vệ luôn ở cạnh Đại boss bảo vệ ông ta, đó chính là một cô gái tầm 28 tuổi, nó lạnh lùng ra lệnh: "không muốn chết thì tránh ra"

"là sát thủ cô đã nói quá nhiều rồi"_ người con gái đó đáp lại rồi lao đến thiên băng

cả hai cùng quyết đấu, ám vệ kia dùng kiếm đâm thẳng vào nó, thiên băng may mắn có kỹ thuật cao nên né được, nó dùng roi quất, cô ta dùng kiếm đáp trả

Đây cũng coi như là một cao thủ 15' đã trôi qua nhưng trận đấu vẫn bất phân thắng bại, người bảo vệ Đại Boss bật cao người bổ kiếm xuống đồng thời tóm lấy đầu sợi roi, thiên băng dùng sức nhưng không được lập tức nó dùng roi làm điểm tựa nhảy lên đạp vào thành tường cả người bay cao rồi rút con dao nhỏ sau eo nhanh như gió cắt một đường dài trên cổ đối thủ. Khi nó thực hiện thao tác này sát thủ kia cũng nhanh gọn dùng kiếm làm thiên băng bị thương ở cổ tay.

Máu của cả hai đã chảy, ánh nhìn cũng lạnh lùng và sắc lạnh hơn vài phần thiên băng đưa mắt nhìn thứ dung dịch ấm nóng trên tay mình rồi nhếch môi cười nhạt, đôi mắt tựa màn đêm phủ một màng hơi sương lạnh toát. Nó nắm chặt chiếc roi trong tay mình lao đến như một mũi tên vung dây về phía sát thủ, cô ta tiếp tục dùng kiếm chặn lại nó nhanh như thoắt trượt mình đến bên dưới háng chân rồi dùng dao đậm liên tiếp vào đùi gối khiến nữ sát thủ đau đớn khuỵ người, nhân lúc này thiên băng thu dây roi về bên mình quấn một vòng, trói tay cô ta lại rồi tiếp tục dùng dao đâm thẳng vào ngực vị trí tim.

Thân hình cô gái đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo

"Xin hãy tha cho ta, ta có thể cho cô tất cả mọi thứ cô yêu cầu"_Đại Boss quỳ xuống, đôi mắt hoảng sợ van xin, cả thân người không ngừng run rẩy.

Thiên băng tiến lại gần người đàn ông ấy lạnh nhạt

- ông muốn sống?

- phải

- (nó đảo mắt nhìn những xác chết xung quanh) ông muốn sống ngay cả khi thuộc hạ thân tín đã chết?

- bảo vệ ta là nhiệm vụ của họ

- cô gái kia là con gái của ông không cảm thấy xót thương sao?

- đó chỉ là con nuôi của ta...

Thiên băng bật cười cắt ngang cuộc đối thoại rồi lại trở về trạng thái lạnh lẽo: "tham sống sợ chết, ông không xứng đáng là người mà ba nuôi tôi đã từng tôn trọng"

Rứt lời nó vung roi quấn một vòng quanh cổ lão ta tiếp đó dùng lực mạnh, âm thanh lạ vang lên, đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông, thiên băng lạnh lùng quay lưng bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngoài trời kia nó đã nhìn thấy ánh trăng vằng vặc sau khi ra khỏi căn phòng đầy máu tanh ấy, gió thổi lay động cảnh vật, mái tóc xinh đẹp của ai kia đã nhuốm máu đôi chỗ, có tiếng xe và ánh sáng của đèn pha ô tô đến từ phía xa, gió thổi ngày càng mạnh tiếng phành phạch của máy bay trực thang ngày càng gần. Thiên Băng nhắm mắt lặng yên chờ đợi....!