Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 16: Quyết định của ken




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Màn đêm buông xuống bóng tối lại một lần nữa lên ngôi ngự trị người ta nói thật đúng" đêm!!! Là khi con người ta sống thật với chính bản thân mình nhất" nó mệt nhoài đứng cạnh cửa sổ phòng mình từng cơn gió khẽ thổi bay bay mái tóc, hương thơm từ những chậu cây mộc hương thật khiến người ta dễ say đắm nó suy nghĩ về ngày hôm nay về mỹ ngọc và cả quãng thời gian dài sau này

trăng sao đêm nay nhiều vô kể nhưng nào sánh bằng đôi mắt tím to tròn long lanh đẹp huyền ảo của nó, đôi mắt mộng mơ ấy tựa như trứa hàng vạn vì tinh tú nhưng bên trong lại là những ý nghĩ thật khiến người ta khó đoán, hàng mi cong vút khẽ dung chuyển đẹp như cánh bướm xuân cảnh trời đêm nay là một cảnh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại khó sánh bằng mỹ nhân trong phòng

Cạch!!!! Cánh cửa bật mở một thiếu niên bước vào nó chẳng cần ngoảnh lại nhìn cũng biết là ai!! Khẽ khép chặt mi mắt nó cất giọng nhẹ như làn khói xuân

- em đó!! Nên tạo cho mình thói quen gõ cửa trước khi vào phòng người khác đi

- ken quen rồi mà hơn nữa ken có chuyện quan trọng muốn nói

- haizi!!! Tuyệt chủng lời vs em mất thôi có gì mau nói đi chị rất mệt

- ken định lần này giải quyết công việc xong sẽ về đây ở hẳn không qua sống bên đó nữa

"Em điên sao? Em ở đây vậy còn sự nghiệp và ước mơ của em thì sao chứ? Chẳng phải bên đó anh ben đang giúp em phát triển rất tốt sao? Chị tuyệt đối không đồng ý" nó giật mình bật giậy phản đối kịch liệt, nó không hiểu sao ken lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy rõ ràng khi nãy trên xe còn bình thường vậy mà giờ…nhóc đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy

- tiểu vy em nói chị nghe này, thực ra nếu ở đây em cũng có thể từ từ phát triển đc hơn nữa lại đc ở gần vy và ba như vậy chẳng phải rất tốt sao?

- không đc em suỹ nghĩ lại đi? Chẳng phải trước khia em rất xem trọng việc đi pháp sao? Cho dù ai nói gì em cũng giữ nguyên lập trường của mình sao tự nhiên em lại như vậy

- ken đã suy nghĩ kĩ rồi với khả năng và ngoại hình của mình ken tin là mình sẽ làm tốt…ý ken đã quyết không ai có thể thay đổi đc

- em… thật khó hiểu… đã sảy ra chuyện gì vậy?

Đến đây nhóc ken có phần mệt mỏi ngồi bệt xuống đất đôi mắt nhìn vào khoảng không nhất định cất giọng ấp áp như ánh nhật "ken biết là vô lí nhưng không hiểu sao ken có dự cảm chẳng lành lần này đi khi trở về sẽ không còn đc gặp lại ba và vy nữa"

- em suy nghĩ quá nhiều rồi

- cũng có thể là vậy

Nó chẳng thể nói gì hơn một khi ken đã quyết thì không gì ngăn được nó tiến về phía dường mình bất lực "tuỳ em vậy thôi mau về phòng đi chị cần ngủ"

- tôi nay cho ken ngủ cùng vy nha!!! Ngày mai ken đi rồi vy

- điên sao? Nam nữ thụ thụ bất thân hiểu chưa!!!!…cút…

- xì không thích ken cứ ngồi đây xem vy làm gì được ken

- âyza!!! Dương tử minh em mắc chứng nghiện chị sao? Tối nào cũng qua phòng chị…không đánh nhau thì chửi nhau, không cãi nhau thì nói chuyện tào lao chọc tức chị hôm nào cũng để chị nổi điên đá đít em ra khỏi phòng mới chịu đi…em bị biến thái sao?

- ( từ từ đứng lên) hừ!!! Về thì thì về sợ gì chứ?

- cảm ơn!! Không tiễn ra khỏi phòng nhớ đóng cửa dùm

Nó chuyển bị nằm xuống ngủ thì nhóc ken ra đến cửa rồi còn quay lại tiến gần nó, nó trừng mắt khó hiểu nhóc cười nham hiểm

" chẳng phải vy nói ken nghiện vy sao? Cũng đúng!!! Ngủ ngon!! Chụt!!" Nhóc ken nói rồi hôn cái "chụp" vào chán nó chạy ra ngoài để mình nó bên trong gào thét

"DƯƠNG TỬ MINH HÃY ĐỢI ĐÓ"

................................................................................................................................................................

Nó mơ màng tỉnh giấc liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn miệng không ngừng lẩm bẩm "8h30 sáng rồi sao? 8h30…8h30 mình có quyên gì không nhỉ? 8h30!!!!! Áaaaaaaaa muộn học rồi"

nó ngay lập tức lật chăn ra phi xuống dường nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó lại bình thản ngồi xuống dường suy nghĩ "a hình như hôm trước cô có nói hôm nay cả trường đc nghỉ để chuyển bị cho ngày hội gì đó đc tổ trức ở trường 5 năm mới có 1 lần, vậy thì mình quyên gì chứ?…Á…á…á… nhóc ken… đúng rồi mình phải đưa nó ra sân bay mà!! Làm sao đây? Muộn rồi! Làm sao đây?"

Nó cuống quýt chạy đi chạy lại cuối cùng mọi hoạt động của nó đều đóng băng khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn nó tiến lại gần thấy một tờ giấy bên dưới cốc sữa có nghi

" tiểu vy ngủ dậy nhớ ăn sáng ngon miệc nha!!! Ba và ken ra sân bay trước đây bye 🙂 à mà cô thủ thư lúc nãy có gọi cho vy nhưng vì thấy vy ngủ ngon nên ken nghe hộ, cô kêu thư viện vừa nhập sách mới rất hay bảo vy tới đó đọc giết thời gian á

Kí tên: ken đẹp zai thương vy xinh gái 😗 😗"

Nó đọc đến đây thì bình thản đến lạ lùng làm vscn rồi ăn sáng thay đồ ra ngoài mà đích đến chính là thư viện lớn nhất thành phố, nó mặc trên mình một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng tinh tươm trên cổ áo có đính mấy viên kim cương và ngọc trai nhỏ ( đồ giả) đi kèm với chiếc váy xoè đỏ đô ngắn trên gối và đôi giày bata trắng, mái tóc xoã tự nhiên thực sự chẳng khác gì thiên thần lạc xuống trần gian. Đứng ở trạm chờ xe bus tai đeo headphone nó thờ ơ chẳng chú ý gì đến xung quanh

…tinh…tinh…tinh…!! Bỗng tiin nhắn của tử hy chuyển đến máy nó nội dung như sau

"helo!!! cậu đang ở đâu vậy"

" ở nhà"

"Nói dối"

"Tin không tuỳ cậu"

Nó nt xong thì đúc điện thoại vào túi không thèm quan tâm tới rồi lên xe bus tin nhắn tử hy gửi đến liên tục, liên hoàn nó đều mặc kệ tiếp tục công việc nghịch điện thoại của mình bỗng có người khều vai nó kèm theo giọng nói "À NHON A SÊ Ô" nó theo phản xạ quay người lại đồng thời đúng lúc ấy người đó cũng nhổm người lên kết quả là nó thấy bản mặt của cậu phóng to trước mắt khoẳng cách của hai người rất gần tưởng như chỉ chút nữa thôi là môi chạm môi, nó rật mình rụt người quay lên trên tử hy vẫn giữ tư thế bất động đó khoảng 5 giây rồi mới thu người về chỗ cũ nó cất giọng ngượng ngùng

- sao cậu lại đột ngột có mặt ở đây vậy?

- là tôi theo cậu từ nhà cho tới đây… tại cậu không để ý thôi

- à…uk

Cái không khí gượng gạo ấy lại tiết tục tiếp diễn suất trạng đường đi cho tới khi tụi nó đứng trước hiệu sách thì nó và cậu mới có thể gọi là trở về trạng thái như bình thường, vừa bước vào đến chỗ của cô thủ thư (cô là một phụ nữ xinh đẹp tầm 35 tuổi vs mái tóc ngắn đen tuyền) là nay lập tức nó nhận đc sự chào đón niềm nở của cô

- hạ vy cháu tới rồi sao?

- dạ vâng cô vẫn chứ ạ?

- đương nhiên ( liếc sang tử hy) chà!! Hôm nay còn dẫn theo bạn nữa sao? Ghê nha!! Rất đẹp trai… trai xinh gái đẹp…

- bạn đâu cô ơi!! ( Gé xát tai cô nói thầm) Đây là con milu nha cháu đó nó có thói quen theo chủ của mình mọi lúc mọi nơi cô à hihi!!!

- ( nó và cô cười khúc khích) cha bố cô!! Thôi được rồi mau đi lấy sách đi cô để ở kệ trong nhất ấy

- dạ vâng

Nó bước đi tử hy nhanh chân chạy theo hỏi "lúc nãy hai người nói gì vậy? Hình như có nhắc tới tôi đúng không? A…!!Nói xấu tôi sao?" Nó chẳng nói gì nhún vai tỏ ý không biết tay vẫn tiếp tục công việc lựa sách rồi đưa cho cậu cầm giúp nó rất thích thư viện không phải chỉ vì nó được đọc sách và còn vì ở đây vô cùng yên tĩnh mọi người đều chú tâm vào công việc của mình không ai quan tâm hay để ý tới nó rất thoải mái, chẳng mấy chốc nó đã lựa được một một chồng sách cao ngất sát cằm tử hy cậu khó nhọc than vãn

- hạ vy nhiều sách vậy cậu chắc mình đọc hết không?

- (nó lấy quyển sách giày cộm tiếng pháp đặt lên trên chồng sách tử hy nhún người đón lấy) đó là chuyện đương nhiên dương thiếu gia tôi biết thực lực của mình đến đâu mà cho lên cậu cứ yên tâm đi nha!!!

Rứt lời nó tiến lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ nó vẫn là thích chỗ này nhất thoáng mát lại có ánh sáng thiên nhiên rọi vào đúng là "phong cảnh hữu tình" nó bắt đầu công việc nghiền ngẫm mấy quyển sách còn cậu lại thích thú với việc ngồi chống tay lên bàn ngắm nó tay mân mê nghịch lọn tóc xoăn nhẹ của nó, cậu giờ mới lại nhận ra 1 điều nữa ở nó là khi nó đọc sách thì thực sự là rất tập chung cao độ có khi bây giờ trời có sập nó cũng chẳng quan tâm nó mặc kệ hay nói đúng hơn là không hề hay biết để cậu thoả sức mà nghịch nó khi thì vày tóc lúc lại nghịch áo, cậu cứ như là một đứa trẻ mắc lỗi đang ngồi cạnh một bà mẹ vô tâm là nó đứa trẻ ấy khi đã chơi chán rồi lại chẳng nhận được sự chú ý của bà mẹ thì ngay lập tức lăn ra ngủ ngon lành. Khi nó sử xong cái đống sách cũng là lúc trời đã tối vươn vai thoải mái giờ nó mới nhận ra cậu đang ngủ rất ngon sau khi một mình thu rọn sách vừa đọc thì nó mới đánh thức cậu rồi lên xe bus ra về, hiện tại trên đường có một cảnh tượng vô cùng lãng mạn khiến ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại ngưỡng mộ và gen tị với cảnh tượng ấy chuyện là khi nãy lúc xuống xe có lẽ vì đọc nhiều sách đâm ra mệt nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết cậu ôn nhu nhìn nó rồi cõng nó xuống xe đi trên con đường dài và rộng cõng nó trên lưng cậu hạnh phúc như cả thế giới đang ở cạnh mình, mọi người xung quanh lại tỏ ra thán phục hết lời khen ngời rằng đây là một cặp trời sinh hạnh phúc lại càng khiến cậu trở lên vui vẻ hơn gấp vạn lần trí tượng tưởng của cậu lại bắt đầu bay cao bay xa nghĩ về một tương lai đầm ấm bên cạnh nó bỗng cậu muốn nhìn thấy bộ dạng ngủ trên lưng cậu của nó cậu quay đầu lại lập tức cảm thấy cứng đờ người thình…thịch…thình…thịch…!! trái tim cậu loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khoảng cách giữa hai người bọn họ thực sự là rất gần một chút…1 chút nữa thôi là cậu có thể chạm vào đôi môi mềm dd cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ngắm nhìn nó những ánh đèn đường roi rọi sáng rõ xuống nền đường những chiếc lá nhỏ nhỏ xinh xinh của cây hoa phượng úa vàng theo gió mà bay lượn trên không chung rồi lả lướt xuống đất như cánh hoa anh đào rơi, người đi bộ trên phố đêm ngày càng nhiều nhưng cậu nào có quan tâm trong mắt cậu giờ chỉ có thế giới nhỏ là nó…nếu có một điều ước cậu ước mong thời gian ngừng trôi dừng lại mãi ở khoảnh khắc này… nhưng… đó vốn là điều không thể thời gian vẫn cứ trôi đi theo như quy lật tự nhiên của nó…điều gì đến rồi cũng sẽ đến chỉ qua ngày hôm nay nữa thôi cuộc sống yên bình sẽ kết thúc mở màn cho một sự khởi đầu mới… lại nói đến khởi đầu là tốt hay xấu còn phụ thuộc vào một vài điều mà con người không có lời giải đáp.