Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 19: Bữa tiệc không vui




Dừng xe ở cổng trường cậu và nó bước xuống đi vào phía bên trong đương nhiên tụi nó không còn là tâm điểm của sự chú ý bởi ở đây quá là đông người đi trai xinh gái đẹp đông vô cùng đông hơn nữa họ vẫn là đang đợi vị công chúa và hai vị hoàng tử trong truyền thuyết của trường "Royal" h/s bàn tán vô cùng sôi nổi một chị h/s khối 11 nói

"Nghe nói hôm nay cái người mà được gọi là công chúa trường Royal không có tới"

-H/s2: " thật không…tiếc thật đó thấy bảo cô ta rất xinh đẹp lai 6 dòng máu cơ mà"

-h/s3: "thật không vậy? Tôi chưa thấy ai như vậy bao giờ á"

-h/s2: "đương nhiên tôi nghe nói ông nội cô ta là người gốc việt lấy bà nội cô ta là người lai hai dòng máu pháp và i-ta-li-a, đẻ ra ba của cô ta tức chủ tịch Hàn vương đã là lai 3 dòng máu việt - pháp- ita rồi sau đó ông ấy lấy phu nhân vương là con lai 3 dòng máu Anh - nhật - trung đẻ ra cô ta là một đoá hồng lai 6 dòng máu việt-pháp-ita- anh- nhật -trung đó"

-h/s3: woa vậy cô ta chắc vô cùng đẹp ha?

- h/s1: tuy tôi chưa được nhìn thấy cô ta nhưng chắc chắn rất đẹp…!!thật gen tị!!

-h/s2: ế vậy liệu cô ta có đẹp như hạ hy khối 10 không? Hạ vy cũng là con lai đó hơn nữa trước giờ tôi cũng chưa thấy ai đẹp như cô ta vậy

-h/s3: tôi chưa gặp cô ta làm sao tôi biết có đẹp bằng hạ hy không chứ có điều tuy hơi gen tị nhưng đàn chị như tôi cũng phải công nhận con bé đó đẹp thật ước gì được một phần như của cô ta cũng được haizz!!!

- đúng đó nếu vị công chúa ấy xinh hơn hạ hy trường mình thì bảo đảm cô ta là đệ nhất mỹ nữ không ai sánh bằng

Vân vân và mây mây……!!!

Nó nhận thấy hôm nay có rất nhiều quan khách toàn ông to bà lớn, người cấp cao có danh tiếng h/s của các trường cũng đã tề tụ khá đông đủ hình như chỉ thiếu mỗi h/s của Royal mà thôi nghe mọi người nói lần nào cũng vậy h/s của trường này đều đến muộn nhất dù rằng hiệu trưởng của họ đến rất sớm ông ta vốn bất lực với mấy đứa con ông cháu cha này rồi chúng nó làm gì ông cũng đều không thể quản chỉ có thể hoàn thành tốt trách nghiệm của mình.

Tuyết mai, ngọc diễm và mỹ ngọc bước đến về phía nó, hôm nay trông ba người họ ai cũng xinh đẹp đặc biệt là mỹ ngọc cô diện môt chiếc đầm trắng đơn giản dài chấm đất mái tóc hạt rẻ búi phồng kèm với một chiếc bờm bản nhỏ đính ngọc trai khuân mặt được trang điểm tỉ mỉ theo phong cách nhẹ nhàng trong sáng, mỹ ngọc bước tới khoác tay tử hy đứng chen giữa nó và cậu bọn họ hỏi thăm nói chuyện vs nó một vài câu thì chuyển sự chú ý đến tử hy, sau khi nhận thấy không còn trở ngại gì dành cho mỹ ngọc tuyết mai cùng ngọc diễm dời đi tìm vài ly rượu và trai đẹp

tiếp đó là lúc ba hiệu trưởng của ba trường lên đọc diễn thuyết rồi những tiết mục văn nghệ mở màn bắt đầu nó đứng bơ vơ một mình cảm thấy nơi đây thật buồn chán bèn tìm chỗ ít người mà lui tới khi đi qua phía cổng nó bỗng thấy nữ sinh từ trong khán đài ùn ùn kéo ra ngoài mà mục tiêu là hai chiếc siêu xe mui trần Ferrari LaFerrari Aperta nó nán chân lại nhìn thái độ của những người này nó dám đảm bảo họ là hai vị hoàng tử trường Royal mà mọi người vẫn nhắc đến, hai người trong xe đồng loạt bước xuống cùng vs đó là những tiếng la thất thanh của h/s cả nam lẫn nữ có người còn ngất ra đấy cũng phải thôi với nhan sắc cực phẩm này đừng nói là con gái đến con trai còn mê nữa là thật hiếm tìm được người con trai nào lại đẹp như họ vậy cơ bắp cuồn cuộn bụng 6 múi nàn da thì trắng mịn màng thực kiến con gái cũng phải ghen tị, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc hoàn hảo đến từng mm vẻ đẹp của hai người bọn họ đúng là 10 phân vẹn 10 không ai hơn ai cũng chẳng ai kém ai

nó thầm phán xét vừa nhìn qua là biết họ đều là con lai giống nó lên mới có vẻ đẹp kiệt tác như vậy, vẻ đẹp đúng là không phân thắng bại nhưng lại mang nét riêng biệt người con trai có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt màu xám tro mang vẻ đẹp lạnh lùng tà mị như ánh trăng còn người có mái tóc xám khói đôi mắt màu hổ phách thì lại mang vẻ đẹp năng động, ấm áp như ánh mặt trời… họ nhìn qua thì thực sự rất đối lập…nhưng không...

họ đều có một điểm chung đó là ""cô độc"" dù người đàn ông mang sự ấm áp của ánh nhật kia có cố gắng đem sự ấm áp của mình lan toả đi khắp nơi thì dưới ánh mắt tinh tường của nó anh ta cũng không thể nào che dấu được sự cô đơn trong đáy lòng mình.

Nó tiếp tục rảo bước đến nơi cần đến chẳng quan tâm đến mấy người này nữa nó dừng lại phía sân cỏ cạnh một cái hồ nơi đây không hề có một bóng người những cơn gió nhẽ nhẹ mát lạnh khiến tâm hồn nó vô cùng thư thái, bỗng phía sau có tiếng bước chân nó quay lại nhìn là…mỹ ngọc cô ta bước gần đến nó

- thì ra cô là trốn ở đây, tôi tìm cô thực vất vả

- vậy tôi là nên cảm khích cô sao?

- (cười khẩy) tôi nào dám chứ

- cô khiêm tốn rồi có gì muốn nói cứ thẳng thắn còn không tôi xin được đi trước

- vội gì chứ chúng ta có phải nên tâm sự 1 chút không?

- (im lặng)

-( lại cười khẩy) vũ hạ vy cái tên thật đẹp nhan sắc cũng khiến người ta phải ghen tị, cô biết không từ bé cho đến lớn tôi vốn không biết "ghen tị" nó là loại cảm giác gì? Nhưng từ khi gặp cô sự ghen tị lại tràn ngập trong mắt tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không có thiện cảm với cô rồi

cô lại nhận được sự quan tâm đặc biết của tử hy sự ghen tị ấy vô tình lại trở thành đố kị, tức giận những tưởng rằng cô xinh đẹp như vậy thì chỉ số IQ phải có tỉ lệ nghịch chứ thật không ngờ trí thông minh của cô lại ngàn vạn lần phải khiến người ta hờn ghen,

hừ!!! chung quy vẫn là vì "ghen tị" mà ra. (Bước tới nâng căm nó lên) nhưng cô biết không có 1 thứ ở cô mãi mãi không sánh bằng tôi khiến tôi vô cùng hả hê…có biết đó là gì không?

- (im lặng dương ánh mắt ngang ngược nhìn mỹ ngọc)

- đó chính là gia đình…tôi có đủ cả ba lẫn mẹ còn cô chỉ là đứa trẻ từ cô nhi viện…đồ bần hèn của xã hội

- CÔ ĐI QUÁ XA RỒI ĐẤY XIN TỰ TRỌNG

Nó hét nên đầy phẫn nộ Không cần biết mỹ ngọc sỉ nhục nó như thế nào nó đều có thể cam chịu nhưng tuyệt đối không được nhắc ba mẹ ruột của nó càng không thể sỉ nhục ba nuôi của nó thấy phản ứng của nó mỹ ngọc nhếch mép

- chà chà!! Xem ra gia đình là điểm yếu của cô thì phải? cô nghĩ xem vì sao ba mẹ ruột của cô lại bỏ rơi cô vậy? Có phải họ có đôi mắt tinh tường nhìn xa trông rộng vốn từ khi sinh ra cô đã biết cô là một con ác quỷ đội nốt người, là đồ sao chổi đem lại sui sẻo cho người xung quanh nên họ mới bỏ rơi cô phải không? Tôi khuyên cô nên chánh xa nơi này ra đừng làm nhơ nhuốc trường và đem tai hoạ đến cho chúng tôi, tôi không hiểu người cha nuôi vô dụng của cô tại sao ông ta lại đem cô về đây chứ sao không để cô chết ở trong cô nhi viện luôn đi? còn nữa ông ta cuối cùng đã rở nhưng thủ đoạn đê tiện, rơ bẩn gì mới cho cô vào được ngôi trường này chứ…?

BỐP!!!!!!!!!

Âm thanh trói tai vang nên mỹ ngọc chưa nói hết câu nó đã thẳng tay cho cô ta một bạt tai khiến khoé môi cô ta rỉ máu, ôm má cô ta cười nham hiểm

- sao nào? thấy không? tôi nói đâu có sai cô vốn là ác quỷ đội nốt người…đồ ác quỷ…cả ba cô và cô đều là thuộc từng lớp tận cùng của xã hội…!! Có giỏi cô đánh tôi tiếp đi…!!

Nó không ngần ngại trước lời thách thức mà lao tới túm tóc cô ta đầy cô ta xuống đất ngồi đè lên mà tát tới tấp nó không hiểu sao cô ta không hề trống cự lại rõ ràng là cô ta có võ mà nhưng nó không quan tâm nhiều như thế chỉ bất chấp tất cả mà tát thẳng vào mặt cô ta cho thoả cơn tức giận, bỗng phía sau truyền đến một tiếng hét

"HẠ VY CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? MAU DỪNG TAY LẠI"

rồi một lực rất mạnh kéo nó rời khỏi người mỹ ngọc ngã xuống đất nó ngước mắt nhìn thì ra là tử hy còn có cả tuyết mai và ngọc diễm nữa xem ra tất cả chỉ là cái bẫy, mỹ ngọc hao tổn công sức chịu bị đánh như vậy là do muốn tử hy nhìn thấy rồi từ đó mà chán ghét nó, vậy được

hôm nay sẽ toại nguyện cho cô ta, tử hy ôm lấy mỹ ngọc cô ta cũng dựa người vào lòng cậu khóc nức nở

"tử hy mình sợ lắm tự nhiên hạ vy nổi điên đánh mình nói mình không được lại gần cậu nhưng mình không đồng ý nên…hức hức…!!" nhướng ánh mắt đầy tức giận nhìn nó cậu gầm lên phẫn lộ

- Hạ Vy Tại Sao Cậu Lại Làm Vậy?

-( nó thản thiên nhìn cậu bằng ánh mắt cương quyết) đó là điều cô ta đáng phải nhận

- Cậu…Mau…!! Tới xin lỗi mỹ ngọc đi

Nó không nói gì đứng dậy phủi phủi chân váy hướng ánh mắt nhìn về phía khác thay cho câu nói " tôi quan tâm ok" rồi coi họ như không khí quay bước định rời đi, tử hy thấy vậy càng tức giận gầm lên

- TÔI KÊU CẬU XIN LỖI CẬU CÓ NGHE KHÔNG??

- không thích

Nó cất giọng thản nhiên lạnh lùng đến lạ rồi nhanh chóng rời đi không thèm liếc nhìn ai lấy một lần, tử hy lúc này có chút giật mình đây là lần đầu tiên cậu thấy thái độ của nó lạnh lùng như vậy.