Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 20: Những người tổn thương cô đều đáng chết




Hạ vy bỏ chạy ra ngoài không may va phải một người nào đó…là Hàn vũ rất nhanh nó xin lỗi anh rồi vội vàng bỏ đi khiến chàng trai chỉ kịp ú ơ câu "thiên…thiên băng sao?"

Khi hạ vy vừa rời đi Lãnh phong cũng vừa bước tới Hàn vũ ngơ ngác quay sang hỏi Phong

- Lãnh phong không phải Thiên băng nói hôm nay không tới đây sao?

- đúng vậy

- không đúng mình vừa thấy cô ấy ở đây hơn nữa ăn mặc rất nữ tính bộ dạng thực kì quái (chịu anh người ta mặc váy hồng thôi mà cũng kêu kì quái)

lãnh phong kiệm lời lạnh lùng đáp

- nhìn lầm

- không thể nào mắt mình 10/10 đó, lúc nãy thiên băng va vào mình còn xin lỗi nữa cơ

- Ảo tưởng

Nói rồi lãnh phong quay bước rời đi nói gì thì nói đều là vô lý thiên băng vốn không thích đến những nơi như thế này càng không ăn mặc nữ tính như hàn vũ kể, cô ở gần lãnh phong thì không nói rồi hai tảng băng ở gần nhau thì có thể sảy ra chuyện gì chứ?

trái lại là hàn vũ trước giờ cô vốn chán ghét khinh thường tính trăng hoa trẻ con của anh không để anh vào mắt, không coi ai ra gì, hàn vũ cũng nhận ra điều này nên hai người thực không hợp nhau chuyện băng nói xin lỗi anh hoặc vs bất kì ai đều là phi lý hết sức phi lý.

Hàn vũ đứng đờ người ra chôn chân tại chỗ nghĩ lại cũng khó hiểu nhưng anh đảm bảo mình không nhìn lầm. Lại nói đến tử hy sau khi đưa mỹ ngọc vào phòng chờ nghỉ ngơi lập tức đuổi theo nó cậu ta vừa rời đi thì có một chiếc lamboghini đỗ lại ngay cổng trường, bước xuống xe là một cô gái mặc chiếc quần jean đen mài rách, áo phông đen có mũ chùm kín đầu, phong cách không giống gì là đi dự tiệc.

đó không ai khác chính là Thiên băng cô vốn là muốn ở nhà để hoàn thành chút việc của công ty nhưng đang làm rở thì mới nhớ ra chiếc USB của mình đang ở trong tay Lãnh phong nên đành phải tới đây lấy lại, vừa bước chân vào liền thấy Lục hàn vũ đứng ở ngoài cổng thiên băng không thèm quan tâm mà đi lướt qua may sao hàn vũ nhận ra cô anh ta gọi với lại

- thiên băng sao cô vừa rời đi sao giờ lại ở đây rồi?

Băng dừng bước cảm nhận câu hỏi của anh có chút không đúng liền xoay người nghi hoặc hỏi lại

- ý anh là sao? Tôi vừa ở đây?

- đúng thế không cần phải giả lai vậy đâu tôi vừa thấy cô hồi nãy cô còn va vào tôi rồi còn xin lỗi nữa đừng có chối tôi không hề nhìn lầm đâu nha

- (cô trầm ngâm suy nghĩ) vậy lúc đó tôi chạy hướng nào?

- thấy chưa lại giả bộ không biết rồi? (Chỉ về hướng nó chạy) chính là hướng đó đúng không? Tôi không hề nhìn lầm

- đúng vậy… tôi khi nãy đúng là có tới đây… ah… anh… chuyện ngày hôm nay gặp tôi không được nói cho ai biết

- tại sao? À ha tôi biết rồi cô là không muốn ai biết bộ dạng thục nữ vừa rồi đúng không?

- cứ cho là vậy

- nhận luôn đi lại còn giả bộ lạnh lùng

Cô hừ lạnh không đáp lại coi anh như không khí rồi chạy nhanh về phía nó lúc nãy, hàn vũ bất mãn vừa đi vào trong miệng vừa lẩm bẩm

"đúng rồi chính là cái thái độ kiêu ngạo đó không coi mình ra gì không chịu trả lời coi mình không tồn tại thực đáng ghét muốn bóp chết cô ta hừ!!!"

...............................................

Rời khỏi trường bước chân nó dồn dập nhanh hơn rồi chợt đứng khững lại bởi âm thanh vô cùng to

"VŨ HẠ VY"

tử hy gọi lớn khuân mặt cậu đầy giận giữ những tia máu hằn lên mắt, đục ngàu nó quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh khốc cậu tiến lại gần

- Vũ hạ vy cậu… tại sao lại làm như vậy chứ…!!!

- chẳng phải khi nãy mỹ ngọc đã nói hết cho cậu nghe rồi sao? Cậu còn muốn gì ở tôi nữa chứ?

- tôi muốn chính miệng cậu giải thích

- giải thích… có quan trọng không… cậu sẽ tin tôi ư? Giữa 1 bên là bạn thân từ thủa nhỏ, còn 1 bên là bạn vừa quen chỉ vọn vẹn vài tháng cậu nghĩ mình sẽ tin ai hơn?

- tôi…!!!

- sao? Cứng miệng rồi phải không? Chẳng phải tôi dù có nói gì thì cũng đều là vô nghĩa hay sao? Chẳng phải đối vs những người giàu như các người thì loại nghèo hèn như tôi nói gì đều không có trọng lượng hay sao?

- tôi không giống như họ… tôi…!!

- cậu sao? cũng giống như họ thôi các người đều như nhau cả đều miệt thị chúng tôi, hạ vy tôi đối với nhưng kẻ giàu sang như các người chỉ có một loại cảm giác đó là chán ghét và khinh tởm

- thật không ngờ tôi trong mắt cậu lại trở nên tồi tệ như thế… cậu… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- chẳng có chuyện gì cả đây mới là bản chất thật của tôi trước giờ những gì tôi đối vs cậu đều là giả tạo, giờ cậu đã biết rồi đấy? cũng chưa muộn đúng không? chẳng nhẽ mỹ ngọc không nói cho cậu biết tôi chính là loại người hai mặt, độc ác, tàn nhẫn, đáng nghê tởm hay sao?

- cậu đừng nghĩ về cô ấy như thế mỹ ngọc không hề nói gì về cậu cả cô ấy còn bảo tôi đuổi theo cậu và tha thứ cho cậu nữa…cô ấy…!!!

- cô ta cũng thật là cao thượng…"tha thứ" sao? Nực cười…!!! nếu có người cần nhận được sự tha thứ thì đó không phải là tôi mà chính là cô ta

- tại sao cậu lại ngoan cố như vậy chứ? mỹ ngọc đã làm gì sai mà cậu lại nghét cô ấy như thế?

- sai? Cô ta không sai người sai cuối cùng vẫn là tôi DƯƠNG TỬ HY mấu chốt của vấn đề chính là cậu tôi ngay từ đầu vẫn là không nên quen biết cậu càng không nên ảo tượng đến việc làm bạn,

"bạn bè" sao? Đúng là viển vông hão huyền gặp cậu chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, vậy nên mong cậu từ giờ đừng xen vào chuyện của tôi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không vậy? gặp nhau tốt nhất hãy cứ xem như người dưng nếu được như thế tôi xin cảm ơn cậu vô cùng, và còn…!!!!

mặt tử hy dần xám lại cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng cậu hét lên

- ĐỦ RỒI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA… VŨ HẠ VY nếu cậu đã nói vậy… được… DƯƠNG TỬ HY tôi đây cũng xin thành toàn cho cậu… có điều cậu hãy nhớ rõ những lời tuyệt tình ngày hôm nay… sẽ có một ngày cậu nhất định hối hận

Nói rồi tử hy quay lưng bỏ đi nó vẫn cố hét to đủ cho cậu nghe thấy

"CẢM ƠN CẬU ĐÃ NHẮC NHỞ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ NHỚ RÕ VÀ CÀNG KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN"

bóng lưng cậu xa dần đôi mắt nó sụp xuống rõi theo cậu, vậy là tan nát rồi…!!! đó chẳng phải điều nó muốn sao? Tại sao bây giờ lại buồn đến vậy? nhìn bóng dáng cậu cô đơn lẻ loi trên con đường dài nó càng cảm thấy tội lỗi cậu thì có lỗi gì với nó chứ, vốn là không đáng chịu sự đau thương như thế này cuối cùng vẫn là do nó quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân vì không muốn gặp thêm rắc rối mà nhẫn tâm lạnh lùng phũ phàng đổ hết trách nghiệm lên đầu cậu như thế

nó vẫn là chỉ biết đem lại tổn thương cho người khác mỹ ngọc nói rất đúng nó là một ác quỷ nghĩ đến đây những kí ức đau khổ của quá khứ lại bủa vây tâm trí nó, hạ vy run rẩy bất lực thu mình vào vệ đường bật khóc nức nở nỗi đau ấy nó cất giấu bao lâu nay tưởng như đã biến mất nhưng không… nó vẫn còn hiện hữu đâu đây trong trái tim nhỏ bé của hạ vy _nó đã từng giết người_

Năm ấy nó vừa tròn 13 tuổi xinh đẹp hơn người dù là một đứa trẻ nhưng nó không phải đi học nhiều vì đang học đại học thời gian vô cùng rảnh rỗi hôm ấy nó và ken cùng trốn nhà đi chơi lại gặp trời mưa tầm tã hai đứa chạy vào một nhà kho chú mưa trong căn nhà kho tối tăm đó có một người đàn ông say rượu

ông ta vừa nhìn thấy nó lập tức nở nụ cười dâm đãng háu đói vô cùng hắn ta định rở trò đồi bại với nó, nhóc ken ra sức ngăn cản ôm chân hắn ta cho nó chạy còn nó sợ hãi lùi về phía sau hắn ta liền điên cuồng dùng chân sút vào người, vào đầu ken

hạ vy sợ hãi khóc thét lên nhìn ken bị ông ta đánh rở sống rở chết nó hoảng loạng vô cùng rồi bàn tay chợt chạm vào một thanh sắt ý nghĩ đáng sợ sẹt qua đầu

"BỤP, KENG"

Một loạt âm thanh phát ra nó từ từ đứng lên dùng thanh sắt ấy đập vào gáy hắn, hắn ta ngã lăn xuống đất nhưng đầu không hề chảy chút máu nào nó vứt bỏ thanh sắt chạy đến đỡ ken rồi tiến gần ông ta đưa tay vào gần mũi hốt hoảng rụt tay lại khi phát hiện hắn đã tắc thở

tại sao có thể chứ? ông ta thậm trí còn không hề chảy máu tại sao lại chết tức tưởi như thế được, hai chị em nó ôm nhau thu mình vào một góc tường sợ hãi, mãi cho đến khi ba nó tìm đến ông Lập nhìn thấy hiện trường mặt cũng tái nhợt càng hoảng hốt khi nghe ken kể lại mọi chuyện, ông lập tức bỏ thi thể hắn ta lên xe rồi quăng xuống sông vài ngày sau đó ba nó đã điều tra ra tên cầm thú đó vốn nghiện ngập cờ bạc càng không có gia đình nhà cửa nên sự mất tích của hắn không hề có ai mảy may quan tâm đến.

Trái lại là nó kể từ sau hôm đó luôn tự nhốt mình trong phòng suốt 3 tháng liền và trở lên lầm lì ít nói, lúc nào nó cũng thấy tay mình nhuốm đầy máu giống một 1 con ác quỷ tham lam thèm khát máu tươi đêm đến hạ vy đều gặp ác mộng không thể chợp mắt được bác sĩ trẩn đoán nó bị bệnh trầm cảm nặng ba nó nghĩ cần đưa hạ vy đến sống ở môi trường khác nên ông quyết định cho nó đi học và quyết định ấy rất đúng

nó đã hoàn toàn trở lại bình thường sau 1 năm đi học tuy nói là hồi đi học hạ vy không có bạn nhưng không có nghĩa là những chuyện giao tiếp bạn bè bình thường không sảy ra những chuyện ấy ít nhiều cũng có lợi cho nó cộng với việc các thầy cô cũng vô cùng yêu quý, giúp đỡ nó rất nhiều tạo cơ hội cho hạ vy tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá nên nó dần trở về với tính cách hồn nhiên ban đầu,

sau 2 năm không dài cũng không ngắn nó hoàn toàn quyên đi câu chuyện khinh khủng đó giống như quãng thời gian ấy chưa từng sảy ra trong cuộc đời nó vậy. Hôm nay chính mỹ ngọc đã nhắc cho nó nhớ bản thân mình là ai? là người như thế nào? quá khứ đau khổ ấy cứ tự nhiên mà chảy về như dòng nước lũ ồ ạt, đó cũng là lí do mà hạ vy không nói lý lẽ tàn nhẫn với tử hy

nó biết cậu đau như thế nào khi nghe những lời ấy vì trong trái tim cậu nó không đơn thuần chỉ là bạn, trở về với thực tại không biết từ khi nào nước mắt của nó đã thôi rơi mà thay vào đó là đôi mắt thần sầu vô hồn đến thương tâm hạ vy không hề hay biết có một người khác đã lặng lẽ đứng sau gốc cây âm thầm chứng kiến mọi chuyện vừa sảy ra, người đó giờ mới đến trước mặt nó nhẹ nhàng ngồi xuống cất giọng lạnh lùng nhưng lại có phần ôn nhu

- cô ổn chứ?

Nó có một chút giật mình hướng ánh mắt đỏ hoe còn vương vài giọt lệ nhìn về phía bên cạnh người cất nên giọng nói đó là một cô gái, cô ta mặc trên mình bộ quần áo màu đen khuôn mặt thì bị tre đi bởi chiếc mũ trên áo phông nên nó không thể nhìn rõ dung nhan của cô ta

nhưng cơ hồ lại cảm thấy rất quen thuộc gần gũi và đặc biệt vô cùng ấm áp nhất thời hạ vy lại cảm thấy mình như như đang được tre chở, cô gái đó thấy nó không trả lời liền cho rằng nó không muốn tiếp xúc với người lạ nên cố tiếp lời làm thân

- cô có muốn tâm sự cùng tôi không?

- nhưng chúng ta không quen biết nhau?

- cô đã nghe câu tâm sự cùng người lạ chưa?

- rồi

- "tâm sự cùng người lạ"chẳng phải như thế rất tốt sao? Cô không biết tôi, tôi cũng không biết cô chúng ta không hề quen biết nhau cô cũng không cần phải sợ tôi tiết nộ chuyện của mình ra, có lẽ hôm nay là do duyên số cho tôi gặp cô chúng ta có thể thoải mái tâm sự

- tôi sẽ thử

- cô yêu chàng trai đó nhiều đến vậy sao?

- không hề

- "không hề" chẳng phải vì rất yêu nên khi cãi nhau cùng hắn ta cô mới khóc thương tâm như vậy sao?

- tôi là vì chuyện khác nên mới như vậy

- cô có thể kể cho tôi nghe được không

- (im lặng)

- nếu cô không thích cũng không sao tôi không ép, cô có thể không nói ra

- tôi…sẽ kể cho cô nghe

Năm ấy tôi……!!!

Nó không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng đặc biệt với người bên cạnh, nó có thể kể lại cho cô ta nghe một cách dễ dàng và chân thực nhất có thể

sau khi nghe hạ vy kể xong cô ta bất chợt đứng bật dậy nó khẽ quan sát cô nhưng vì mặt bị tre kín nên nó không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt chỉ thấy bàn tay cô gái đó siết chặt thành nắm đấm

nở nụ cười tự diễu bản thân nó cho rằng cô gái này là đang ghê tởm sợ hãi trước mình, cất chất giọng nhẹ nhàng hạ vy không hề mong nhận được sự đồng cảm của người bên cạnh

- có phải giờ cô cảm thấy rất ghê tởm trước một sát nhân như tôi đúng không?

Nó cứ nghĩ cô gái này sẽ sợ hãi bỏ chạy hoặc lúng túng tránh xa nó nhưng… không… trái ngược với suy nghĩ của nó cô từ từ thả lỏng bàn tay cất giọng băng lãnh lạnh đến thấu xương không 1 chút nhiệt độ

- cô làm rất đúng những người tổn thương cô đều đáng chết, nên nhớ nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân

Nó vẫn là đang tiêu thụ lời nói nhẹ nhưng lại có sức công phá lớn này thì cô gái ấy đã bỏ đi, hạ vy thật không ngờ sẽ có một ngày có người cùng đồng cảm với mình, coi kẻ thù của nó như kẻ thù của mình giống như cô gái lạ này

chút hết lỗi lòng thật thoải mái biết bao, bỗng trái tim nó như có dòng nước ấm chảy qua dễ chịu vô cùng, nở nụ cười buồn nó đứng dậy ra về.