Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 47




Cốc... Cốc... Cốc! "Nội à! Hai người nói chuyện xong chưa vậy?"_ tiếng Hàn vũ từ ngoài vọng vào làm nó và bà nội bừng tỉnh

Không thấy hồi âm Hàn vũ lại tiếp tục gõ cửa "sao không trả lời con vậy? Nội phải trả bạn lại cho con chứ? Không thể giữ cho riêng mình đâu nha!"

Cạch! Cánh cửa mở ra Bà nội Hàn vũ nhăn nhó trách đùa "con gấp gáp cái gì? Thiệt tình à!"

Bà quay sang nó cười hiền hậu

"Cháu gái, cháu xuống dưới chơi cùng Hàn vũ đi ha? Ta nghỉ ngơi một chút"

"Vâng"_ nó cười rạng rỡ đáp lại bà

Men theo dãy hành lang thiên băng đảo mắt tham quan nội thất bên trong của toà biệt thự này, 

hàn vũ dẫn đường đi phía trước thấy anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó lên tiếng:

- này anh bạn! định đưa tôi đi đâu thế?

- ừm...! Như tôi đã hứa đương nhiên là đi chơi rồi, nam tử hán nói được làm được...

Thoắt cái nó và vũ đã đứng trước một cánh cửa phòng, anh dựa lưng vào cửa mỉm cười "chuyển bị tinh thần chưa?"

Nó nghi hoặc hỏi lại "chơi ở đây sao? Ý tôi là trong phòng...?"

Hàn vũ gật đầu rồi trực tiếp vặn nắp đấm cửa, phía bên trong rọi lại chỉ là ánh sáng mờ nhạt không quá tối cũng không sáng chói như đèn điện

Thiên băng bước vào nhìn rõ những thứ bên trong, trợn tròn mắt ngạc nhiên "gì chứ? Khu vui chơi game trong phòng sao?"

Nó háo hức khi biết bên trong có rất nhiều các loại máy chơi game như máy đua moto, đua xe ô tô, máy đập chuột, game bắn súng 3d Rambo, game bắn súng let"s go jungle,

máy nhảy Audition, máy đấm bốc và máy chơi hockey, còn có game bắn cá và đặc biệt là cả game đối kháng tất nữa...vvv 

tất cả đều có mặt tại căn phòng lớn này (đủ sức chứ mấy loại máy này các biết căn phòng này rộng thế nào rồi đấy).

Mắt nó sáng lên chạy ùa vào trong như một đứa trẻ lần đầu đến công viên giải trí vậy, ở đây quả thực quá tuyệt vời nó chỉ cần di chuyển vài bước chân là có thể nhảy đến chơi trò khác ngay.

Thiên băng nhìn quanh nó để ý thấy tường của căn phòng này cũng không bình thường, thấy vậy Hàn vũ đứng một bên bật công tác điện sáng trưng.

Nó vỡ oà, "đó không phải tấm tường thiết kế giống như trò chơi leo núi trong nhà sao? Quá thú vị, quá đỉnh, đây đúng là thế giới trong mơ mà!

Thiên băng chạy đến bên Hàn vũ 

- không ngờ nha! Anh lại "tàng chữ" mấy thứ này trong phòng nha, quá đỉnh!

- cô thích lắm sao?

- đương nhiên, nhìn anh vậy hoá ra tâm hồn lại là một đứa trẻ không thể lớn nên, thú nhận đi có phải thường hay trốn ở đây chơi mảnh đúng không?

- (bật cười) không có, tôi không thích mấy thứ này lắm 

- (ngơ ngác) ủa vậy anh xây lên căn phòng này làm gì?

Ánh mắt Hàn vũ chợt buồn giọng nói cũng trở nên trầm thấp 

"đó là thành quả của ba mẹ tôi, lúc nhỏ tôi thường hay đòi họ đưa đi chơi nhưng vì bận công việc nên họ không thể thực hiện... Vậy là đã quyết định tạo nên căn phòng này để tôi khỏi lằng nhằng làm phiền, ảnh hưởng đến họ"

Dừng một chút anh mỉm cười tự giễu bản thân, ánh mắt vạn lần thương đau 

"nhưng có điều... họ mãi cũng không biết được con của họ không giống như những đứa trẻ đồng chăng nữa khác, từ lâu đã không còn thích thú với những trò mua vui này, sở dĩ tôi chỉ muốn họ dành thời gian cho tôi nhiều một chút, cả nhà ba người cùng đi chơi vui vẻ sau đó ăn những bữa tối ngoài trời cùng nhau ngắm sao, trò chuyện...! Được như vậy thì hay biết bao"

Thiên băng nhìn sâu vào mắt Hàn vũ, khuôn mặt nó cũng mang vài sự cảm thông dành cho anh

Thấy sự đồng cảm ấy hàn vũ bật cười " tôi biết Nội đã kể cho cô nghe những gì, nhưng cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó chứ, thật không quen chút nào"

Nó hiểu chuyện, chỉ khẽ mỉm cười rồi tiến lại gần chiếc máy đua moto thản nhiên trèo lên 

"thương hại anh sao? Thà tôi tự thương hại chính mình thì hơn, osin bị áp bức thương hại cậu chủ độc ác sao? Làm gì có chuyện ngược đời như thế"

Nó quay đầu lại nháy mắt với Hàn vũ "làm ván đua xe đối kháng chứ? Cậu chủ!"

Cứ như thế cả hai cùng chơi đùa tiếng cười rộn vang trong khắp căn phòng mà trước đây lúc nào cũng lạnh lẽo vắng bóng người ngay cả chủ nhân của nó cũng đã từng không muốn đặt chân tới đây

Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, khi chủ nhân của căn phòng này khi đến đây thứ anh ta nhìn thấy sẽ không còn là khoảng quá khứ lạnh lẽo nữa mà thay vào đó chính là những kí ức tươi đẹp, hạnh phúc

Phía ngoài cửa Bà nội của Hàn vũ cũng đang mỉm cười "kí ức dù tốt hay xấu cũng đều là do con người tạo ra, Hàn vũ cuối cùng thì cũng có người xây dựng được những kỷ niệm đẹp trong kí ức của cháu rồi"

Tối hôm ấy nó ở lại ăn tối cùng Hàn vũ và bà nội của anh, bữa tối hiển nhiên rất vui vẻ ấm áp với hai thanh niên thích kiếm chuyện chí chóe với nhau và một "lão bà bà" hài hước, 

phòng ăn lại rộ lên tiếng nói cười, người giúp việc trong nhà ai lấy đều hớn hở, đã rất lâu rồi họ không thấy náo nhiệt như vậy.

Trời đêm cũng đã về khuya hàn vũ lái xe đưa nó về phút chốc đã đến biệt thự nguyễn thị, thiên băng nhanh nhẹn tháo dây an toàn định bước xuống thì Hàn vũ cất lời, giọng trầm ấm dễ nghe

"Hôm nay cảm ơn cô, đã rất lâu rồi, Nội tôi không cười hạnh phúc như vậy"

Nó nheo mắt đặt tay lên trán anh "hôm nay anh sốt sao? Nói những lời cảm ơn ngọt ngào như thế thật không giống anh hàng ngày"

Hàn vũ hừ lạnh hất tay nó ra lẩm bẩm "con gái con lứa gì mà...! không biết phối hợp một chút sao?"

Đợi đến khi nó vào trong anh mới đưa tay vuốt ngực, vừa rồi sâu trong lòng chợt giật thót mình khi da chạm da cảm giác mềm mại mát lạnh từ bàn tay nó khiến cả người anh như có một dòng điện chạy qua

Hàn vũ vỗ vỗ hai bên má tự trách mình đang nghĩ gì vậy, cảm giác ấy rất nhanh rồi sẽ biến mất thôi. 

----------------------------------------

Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ thiên băng nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa cạnh giường tay ôm chiếc laptop đời mới nhất lướt web

Cốc... Cốc... Cốc!!!

"Tiểu thư là tôi quản gia đây!"_ giọng nói của ông cụ 65 vang vào tận phòng

Nó bật dậy chạy ra mở cửa cho lão quản gia

- quản gia ông gọi cháu có việc gì không ạ!

- tiểu thư chủ tịch sai tôi nói với người hôm nay trụ sở bên Anh đột nhiên gặp rắc rối, chủ tịch và phu nhân đã bay đến đó rồi vì tiểu thư không có nhà nên không thể từ biệt được

- đi sớm hơn dự định sao?_ nó buồn bã nhỏ giọng vậy mà thiên băng còn định tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng đấy

- còn chuyện này nữa tiểu thư, chủ tịch dặn hiện tại vì tiểu thư đã mất trí nhớ vì thế nên trở lại trường học 

- trường học sao ạ! Là trường nào?

- thưa tiểu thư! trường người đang theo học là học viện Royal, lớp S1

- à... Ừm ngày mai cháu sẽ đi học luôn cảm phiền ông nói giúp lại với ba cháu

- vâng! Nếu không còn gì lão tôi về phòng trước

- vâng ạ!

Quản gia rời đi thiên băng liền thở dài nói chuyện với ông ấy thật mệt rõ ràng nó đã kêu không cần phải xưng hô theo kiểu chủ _ tớ vậy rồi mà ông ta không chịu làm theo khiến lúc giao tiếp nó cứ cảm thấy gượng gạo

Cũng không thể trách ông, quản gia đã vào nhà nó làm từ khi mới là một thanh niên 20 tuổi đến nay cũng được khoảng 45 năm ông luôn giữ cách xưng hô như vậy có lẽ đây cũng đã là một thói quen khó bỏ sao có thể vì vài lời của nó làm lay động được

Nghĩ đến trường học nó vừa muốn đi lại vừa e sợ, đến trường quả thật là vui vẻ khuây khỏa nhưng hiện tại nó đã không còn nhớ gì, 

về mảng kiến thức nó không ngại nhưng về phần tiếp xúc làm quen với mọi người xung quanh và môi trường mới dường như trở thành một rào cản lớn đối với tâm lý của thiên băng.