Trường Hận

Chương 7-2: Khuyên giải (tiếp)



Tôi đang tính sau khi diễn kịch ở chỗ huynh trưởng xong thì sẽ nhân tiện chạy sang bên Tư Mã Cẩn Du làm náo loạn phen nữa, như thế mới tỏ được là Bình Nguyệt Quận chúa tôi đây không hiểu chuyện. Thừa dịp này tôi sẽ trả lại cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia cho Tư Mã Cẩn Du, sau đó nói rõ với hắn rằng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, hắn là Tần Mộc Viễn cũng được, là Tư Mã Cẩn Du cũng được, đều không có liên quan gì tới Tiêu Uyển tôi.

Trù tính xong xuôi, tôi chạy xuống nhà bếp giành lấy công việc thái hành, sau khi đã nước mắt giàn giụa thì bèn giả bộ tức giận mà chạy ra ngoài vương phủ.

Lê Tâm không biết nội tình, thấy tôi như vậy thì vô cùng nôn nóng, vội vàng chạy theo sau gọi to: “Quận chúa, Quận chúa!”

Tôi hỏi: “Phủ đệ của huynh trưởng nằm ở đâu?”

Lê Tâm vừa thở hồng hộc vừa nói: “Quận chúa đừng nôn nóng, đừng nôn nóng, có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng, từ từ thương lượng mà.”

Tôi cau mày quát: “Mau nói đi!”

Lê Tâm liền chỉ về phía một con đường ở gần đó, thế là tôi lại tiếp tục chạy, mãi đến khi nhìn thấy một tòa phủ đệ còn chưa kịp lắp hoành phi thì mới dừng chân lại. Gã người hầu ngoài cửa dường như muốn ngăn tôi, tôi liền cất giọng ngang ngược nói: “Mắt chó của ngươi bị mù rồi à, đến bổn Quận chúa mà cũng dám ngăn cản ư?”

Tôi bất giác thầm cảm khái, bổn Quận chúa một khi đã nổi tính ngang ngược thì cũng oai phong ghê lắm, chẳng kém người khác chút nào.

Gã người hầu đó bị tôi dọa cho sợ hãi, không dám ho he gì. Tôi khẽ “hừ” một tiếng, chạy thẳng vào trong, theo sau là Lê Tâm lúc này đã chạy đến nỗi gần như không thở nổi. Sau khi nhìn thấy huynh trưởng, tôi chẳng quản xung quanh còn có hạ nhân, lập tức căng giọng lên hét to: “Huynh trưởng, uổng công muội tôn kính huynh, chẳng ngờ đến cuối cùng huynh lại làm ra chuyện bất hiếu như vậy. Cha mẹ nuôi huynh hơn hai mươi năm, bây giờ vì lòng trung thành, huynh ngay đến đạo hiếu cũng không cần nữa ư? Ngay đến người em gái này cũng không cần nữa ư?”

Mớ hành vừa rồi thật quá ư lợi hại, tôi đã chạy bao nhiêu lâu như vậy rồi, thế mà đến giờ chúng vẫn làm tôi phải rơi nước mắt không thôi.

Nước mắt tuôn ra giàn giụa, ngón tay tôi run run chỉ vào huynh trưởng đang không nói một lời.

“Kể từ ngày hôm nay, Tiêu Uyển này coi như chưa từng có người huynh trưởng nào cả.”

Tôi giậm chân một cái, chuẩn bị chạy trở về vương phủ trong bộ dạng nước mắt giàn giụa. Chẳng ngờ đúng lúc này lại có tiếng vỗ tay vang lên, Tư Mã Cẩn Du từ bên trong ngọn giả sơn bước ra, khóe môi hơi nhếch, trong cặp mắt phượng lộ ra thần sắc uể oải. Hắn tựa người vào một tảng đá, chăm chú nhìn tôi, hơi nhướng mày.

“A Uyển, ta đợi nàng đã rất lâu rồi.”

Tôi nhớ tới Tần Mộc Viễn mà mình nhìn thấy trong mơ, khi ôm thi thể của Tạ Uyển đã chết hắn cũng có thần sắc thế này.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Tư Mã Cẩn Du lại có thể xuất hiện ở đây như thế, vốn đã nghĩ ra rất nhiều lời định nói rõ ràng với hắn, nhưng nhất thời thực khó có thể mở lời. Tư Mã Cẩn Du lúc này nhìn vào tôi chằm chặp, ánh mắt cứ như khóa chặt lấy tôi.

“Những người không liên quan mau lui hết cả đi.” Hắn nói.

Những người vốn nấp xung quanh định chờ xem náo nhiệt tức thì tản hết, chỉ có mình huynh trưởng là ở lại. Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc đã chịu dời ánh mắt qua phía huynh trưởng một chút. “Văn Chi, ngươi cũng lui xuống đi.”

Huynh trưởng đưa mắt liếc tôi vẻ âu lo, không hề làm theo lời hắn.

Tư Mã Cẩn Du thoáng lộ vẻ không vui. “Chẳng lẽ lại sợ ta ăn thịt muội muội của ngươi hay sao?”

Tôi bất giác nhớ ra mình lúc này đang diễn vai một người muội muội vừa trở mặt với huynh trưởng, liền khẽ cất tiếng hừ lạnh, lại lườm huynh trưởng một cái, sau đó thì quay đầu qua một bên. Huynh trưởng khẽ thở dài một tiếng, rồi tiếng bước chân liền dần dần rời đi xa.

Giữa khoảng không gian rộng lớn lúc này chỉ còn lại tôi và Tư Mã Cẩn Du.

Tư Mã Cẩn Du không nói gì, cứ thế nhìn tôi chăm chú, muôn vàn lời nói dường như đều ẩn trong ánh mắt, rõ ràng là chẳng khác gì Tần Mộc Viễn trong mơ. Có điều, dung mạo của hai người họ dù sao cũng không giống nhau, Tư Mã Cẩn Du của bây giờ vẫn có những điểm riêng biệt.

Tôi chỉ tay về phía tòa thủy tạ ở đằng xa. “Thái tử điện hạ, chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé?”

Tư Mã Cẩn Du nhíu chặt đôi mày. “A Uyển, gọi ta là Cẩn Du đi!”

Tôi cúi đầu, không chịu thỏa hiệp. Trên mặt đất lát đá cuội, hình trạng mỗi viên một khác, có mấy con kiến bò qua, tôi đếm thử, có năm con. Lúc này, Tư Mã Cẩn Du đành nhượng bộ, nói: “Thôi vậy, tạm thời tha cho nàng.”

Dứt lời, Tư Mã Cần Du rảo bước đi về phía tòa thủy tạ đó.

Tôi thở phào một hơi, bước từng bước nhỏ bám theo, từ đầu chí cuối luôn giữ một khoảng cách với hắn. Nói thực lòng, đối với loại tình cảm sâu sắc đến độ đào xác chết lên thành thân đó của Tần Mộc Viễn, tự nơi đáy lòng tôi có hơi rờn rợn. Thật chẳng rõ nếu như tôi chết rồi, liệu Tư Mã Cẩn Du có đào xác tôi lên rồi mặc áo cưới vào như thế không đây?

Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã không kìm được, toàn thân nổi da gà.

Ngó nhìn bóng lưng của Tư Mã Cẩn Du, tôi thầm buông tiếng thở dài, vốn là một mỹ nam yêu nghiệt, cớ sao lại điên cuồng thế này? Đáng tiếc, đáng tiếc quá!

Khi đến thủy tạ, Tư Mã Cẩn Du ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc bên cạnh. “Lại đây!”

Tôi không muốn nên ngồi xuống chỗ đối diện với hắn. “Tiểu nữ ngồi đây là được rồi, mặt đối mặt dễ nói chuyện hơn.” Hắn lại cau mày lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ không vui, nhưng cũng không bức ép gì tôi.

Hắn đột nhiên khẽ vỗ tay mấy cái, lập tức có tùy tùng dâng lên một bình rượu và bốn, năm đĩa bánh ngọt. Hắn đích thân rót cho tôi một chén, tôi ngửi thử, thấy hương rượu thơm ngát, liền khẽ nhấp một ngụm, cũng khá ngon, có điều tôi lại không thể nhận ra là rượu gì.

Tư Mã Cẩn Du cười nói: “Đây là rượu Hà Hương, thứ mà trước đây nàng thích uống nhất đấy. Hồi nhỏ nàng cứ thường xuyên quấn lấy ta, đòi ta đưa nàng đến quán rượu để uống loại rượu này.”

Tôi hơi sững người ra, Tư Mã Cẩn Du lại nói tiếp: “Nàng nếm thử bánh ngọt đi, đều là loại nàng thích ăn cả đấy.”

Tôi lần lượt liếc mắt xem qua bốn, năm đĩa bánh ngọt trên bàn, thấy những loại bánh này tôi quả thực đều đã từng nếm thử nhưng lại không phải là loại mà tôi thích ăn nhất. Tư Mã Cẩn Du mắt ngợp nét cười, nhìn tôi chăm chú, nhưng tôi lại biết người hắn nhìn không phải tôi, mà là Tạ Uyển.

Tôi buông ly rượu xuống, nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nữ là Bình Nguyệt, là Tiêu Uyển, không phải là Tạ Uyển.” Tôi lấy cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa trong tay áo ra, đặt lên bàn, khẽ nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ có lòng thương yêu, nhưng cây trâm này Bình Nguyệt thực sự không nhận nổi.”

Sắc mặt Tư Mã Cẩn Du tức thì trở nên âm u vô hạn. Tôi thầm sợ hãi, nhưng dù gì cũng đã nói rồi, chi bằng hãy nói hết ra luôn. Có câu rằng “đau dài chẳng bằng đau ngắn”, kiếp trước và kiếp này vốn sớm nên có một sự phân định rõ ràng.

Tôi cắn chặt môi, nói tiếp: “Thái tử có nhớ những lời mà Bình Nguyệt từng nói tại chùa Bảo Ân không? Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, bất kể là kiếp trước ai nợ ai thì đó cũng chỉ là chuyện của kiếp trước mà thôi. Bây giờ ngài là Thái tử một nước, thân phận tôn quý vô song, muốn có cái gì cũng đều có thể dễ dàng đạt được, sao phải vương vấn chuyện kiếp trước làm gì? Huống chi…” Hơi dừng một chút, tôi nói tiếp: “Thái tử có điều không biết, Bình Nguyệt vừa mới ra đời đã là người không có trái tim, không hiểu gì về tình ái. Nếu Thái tử cưới Bình Nguyệt về, vậy thì thực chẳng khác nào một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

Tôi quả thực có suy nghĩ như vậy, vì tôi là một người không có trái tim, bất kể cưới ai thì cũng đều là một bãi phân trâu chờ người ta cắm vào.

Tư Mã Cẩn Du không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra sớm đã biết chuyện này rồi. Có điều ngẫm lại, Đào Chi chịu làm việc cho Tư Mã Cẩn Du, vậy thì hiển nhiên đã nói hết những chuyện của tôi cho hắn nghe, hắn có biết được việc này cũng không có gì là kỳ lạ.

Sắc mặt vẫn nguyên vẻ âm u, Tư Mã Cẩn Du ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén, sau đó tiện tay vứt chén đi. Chiếc chén vẽ ra một đường cong giữa không trung, sau đó rơi tõm xuống nước. “Nàng hãy nhìn những gợn sóng trên mặt nước kia đi.”

Tôi ngó nhìn, thấy không có gì khác lạ.

Tư Mã Cẩn Du lại lấy từ trong vạt áo trước ngực ra một miếng ngọc bội, nói: “Đây là một miếng ngọc bội có từ ba trăm năm trước.” Dứt lời hắn cũng ném xuống mặt nước, nước bắn lên tung tóe, những gợn sóng lại một lần nữa xuất hiện.

“Bất kể là thứ của ba trăm năm trước hay là thứ của bây giờ, ném xuống nước thì đều có thể làm nổi lên những gợn sóng.” Tư Mã Cẩn Du cố chấp nói: “Cho nên dù nàng là Tạ Uyển hay Tiêu Uyển thì cũng đều là A Uyển.”

Đây… đây là lý lẽ gì vậy chứ?

Tôi vội vàng nói: “Nhảm nhí! Những lời này rõ ràng là nhảm nhí!”

Tư Mã Cẩn Du cất giọng bình thản: “A Uyển, vừa rồi có một câu nàng nói rất đúng, kiếp này ta là Thái tử, muốn có cái gì cũng đều có thể dễ dàng đạt được. Cho dù là những lời nhảm nhí, nhưng từ miệng ta nói ra thì lại chính là chân lý.”

Tôi nói: “Nhưng ta là người không có trái tim!”

Tư Mã Cẩn Du hờ hững nói: “Ta không để bụng.”

Tôi lại nói: “Suốt kiếp này ta đều không thể nào thích ngài được.”

Y nói: “Thế lại càng hợp ý của ta, nàng đừng thích ai cả, cứ ở bên cạnh ta là được rồi.”

Tròng mắt tôi đảo qua đảo lại không ngừng. “Ngài… ngài không phải là thích Dịch Phong ư? Ngài không háo nam sắc ư?”

“Ta vốn cứ ngỡ Dịch Phong là nàng, nhưng may nhờ có cây trâm phỉ thúy đỏ này nên ta mới tìm lại được A Uyển của ta.” Tư Mã Cẩn Du đột nhiên lại gần tôi, thừa dịp tôi chưa kịp phản ứng mà rút ngay cây trâm cài trên búi tóc của tôi xuống. “Sau này nàng chỉ được cài thứ ta tặng cho nàng thôi.”

Tôi nói: “Cây trâm đó là do cha tặng cho ta đấy.”

Tư Mã Cẩn Du nói giọng hững hờ: “Cha nàng cũng thế, mẹ nàng cũng thế, tự bản thân nàng mua cũng thế…” Hơi dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ âm u vô hạn. “Đều không được.” Hắn kéo tôi lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi hơi đau đớn.

Tôi không kìm được lớn tiếng kêu lên: “Ngài làm ta đau rồi.”

Tư Mã Cẩn Du không hề giảm bớt lực, còn dán sát mặt vào mặt tôi. Tôi muốn giãy ra khỏi hắn nhưng lại không sao làm được. Tôi vô thức nhớ tới công phu quyền cước mà Thẩm Hành dạy mình, bèn dùng chân ra sức đá. Chẳng ngờ Tư Mã Cẩn Du lại ghì toàn bộ thân thể tôi vào sát cây cột trong thủy tạ, khiến hai chân tôi không có sức phản kháng.

Từ nhỏ tới giờ tôi nào đã từng bị làm nhục thế này, thế là không chút nghĩ ngợi, lập tức vung tay lên tát cho Tư Mã Cẩn Du một cái.

Một tiếng “bốp” vang lên, lúc ấy tôi mới ý thức được là mình vừa đánh Thái tử, kẻ xưa nay vốn nổi tiếng khó tính nhất Thiên Long triều.

Tôi vốn cho rằng Tư Mã Cẩn Du sẽ tức giận, nhưng hắn lại cười lên thành tiếng, còn tì mũi vào trán tôi. Lúc này hơi thở của hắn ở gần tôi ngay gang tấc. “Cái tát của A Uyển cũng thật là thơm quá đi thôi.”

Tôi sợ rồi, tôi thực sự sợ rồi, bình sinh tôi vốn chỉ sợ bị cha đánh mắng, nhưng so với hành vi của Tư Mã Cẩn Du bây giờ, việc đó thật chẳng đáng kể gì. Trong lòng tôi ngợp đầy một nỗi sợ hãi tột cùng.

Tôi đúng là xui xẻo quá chừng, đang sống yên lành thì tự nhiên lại bị những chuyện vốn chẳng liên quan gì tới mình trong kiếp trước kéo xuống vũng bùn đen.

Tôi tin rằng sắc mặt tôi lúc này nhất định nhợt nhạt vô cùng, cảm giác đau đớn trên tay so với nỗi sợ hãi trong lòng căn bản chẳng là gì cả.

Tư Mã Cẩn Du chợt nói: “A Uyển, gọi ta một tiếng Cẩn Du đi.”

Tôi mỉm chặt môi, kiên quyết không chịu gọi. Bỡi lẽ nếu tôi đồng ý với yêu cầu này của hắn thì không biết tiếp theo đó sẽ là yêu cầu quá đáng gì khác nữa.

“Quá tam ba bận.”

Tư Mã Cẩn Du ghé sát môi đến bên tai tôi. “Nàng thực sự cho rằng ta không biết cha nàng và Văn Chi chỉ dùng khổ nhục kế thôi ư? Ta chẳng qua là nể mặt A Uyển nàng nên mới giả bộ không biết đấy.”

Tư Mã Cẩn Du đang uy hiếp tôi.

Tôi đột nhiên hiểu ra điểm khác biệt lớn nhất giữa Tần Mộc Viễn và Tư Mã Cẩn Du là gì. Trong kiếp trước Tần Mộc Viễn và Tạ Uyển là người của hai gia tộc giao hảo nhiều đời, cũng tức là hai thế lực ấy bình đẳng với nhau. Nhưng trong kiếp này Tư Mã Cẩn Du là Thái tử, còn Tiêu Uyển tôi chỉ là con gái của một vị Vương gia mà thôi.

Trong kiếp trước Tạ Uyển có thể từ chối Tần Mộc Viễn, Tần Mộc Viễn cuối cùng cũng chỉ có thể không cam tâm. Nhưng trong kiếp này nếu tôi từ chối Tư Mã Cẩn Du, cái giá phải trả ắt sẽ không nhỏ chút nào.

Hiện giờ cuộc tranh đấu giữa tam Hoàng tử và Thái tử đang đến hồi kịch liệt, tôi không thể để bản thân làm ảnh hưởng tới những tính toán của cha và huynh trưởng được.

Khí thế lập tức yếu đi rất nhiều, tôi đành khẽ cất tiếng gọi: “Cẩn Du.”

Sắc mặt Tư Mã Cẩn Du tức thì trở nên hiền hòa hơn hẳn. “Gọi thêm tiếng nữa đi.”

“Cẩn Du.”

“Nữa đi.”

“Cẩn Du.” Khốn kiếp! Tư Mã Cẩn Du là tên khốn kiếp!

“Tiếp đi.”

“Cẩn Du…” Khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo! Ta nguyền rủa ngươi kiếp sau phải làm cua! Ông trời thật bất công quá! Lẽ ra trong kiếp này nên để tôi làm Công chúa, còn Tư Mã Cẩn Du thì chỉ cho làm Thế tử thôi, như thế hắn đừng hòng có thể uy hiếp tôi được!

Tôi hết sức căm phẫn bất bình.

Nụ cười trên mặt lại càng trở nên rạng rỡ, Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc đã chịu buông tôi ra, sau đó cài cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa trên bàn lên búi tóc của tôi. “Sau này gặp ta, nàng nhớ phải cài nó đấy.”

Tôi nói: “Cây trâm này ảnh hưởng tới sức khỏe của ta.”

“Ta biết.”

Ngươi đã biết sao còn kêu ta cài? Tôi nghĩ, kỳ thực trong kiếp trước Tần Mộc Viễn nhất định là rất hận tôi, hận tôi đã đoạt mất Thẩm yến, cho nên kiếp này hắn mới muốn báo thù.

Tư Mã Cẩn Du xoa đầu tôi, nói: “Nàng bây giờ mới chỉ khôi phục được gần một nửa ký ức thôi, hãy còn thiếu một chút. Chờ nàng khôi phục được tương đối rồi, ta sẽ tặng nàng những cây trâm khác.”

Ngoài mặt tôi tuy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì lại nói: Sau khi về phủ ta nhất định sẽ vứt nó đi xa hết mức có thể cho mà xem.

Đột nhiên, tôi cảm thấy lời của Tư Mã Cẩn Du có gì đó không đúng lắm, bây giờ mới khôi phục được gần một nửa ký ức thôi, hãy còn thiếu một chút nữa?

Tư Mã Cẩn Du dường như nhìn ra nỗi nghi hoặc của tôi, liền nói tiếp: “Nàng chỉ cần khôi phục được một nửa ký ức là đủ rồi. Còn về nguyên nhân, nàng không cần phải biết.” Hình như chợt nghĩ tới điều gì, hắn lộ rõ vẻ khó chịu. “Sau này hãy tránh xa Thẩm Hành ra một chút, đừng để xảy ra chuyện như đêm qua nữa!”

…Thích khách đêm qua là người của Tư Mã Cẩn Du ư?

Một cơn gió bất chợt thổi tới, tôi lạnh đến nỗi run lên lẩy bẩy. Tư Mã Cẩn Du nhìn tôi chăm chú, nói: “A Uyển, chờ đến ngày ngồi lên ngôi báu, ta sẽ cưới nàng về làm vợ.” Nghe thấy lời này, tôi bất giác lại càng cảm thấy lạnh hơn.

Thường ngày tôi không tin vào quỷ thần, nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng phải tin thử một phen. Khẩn cầu Phật Tổ, bất luận thế nào, trong trận chiến tranh ngôi báu này người nhất định phải để tam Hoàng tử giành phần thắng đấy.

Liên tiếp mấy đêm liền tôi đều gặp phải ác mộng, hơn nữa còn là những giấc mộng thực sự chứ chẳng như trước. Trong những giấc mộng đó, Tư Mã Cẩn Du và Tần Mộc Viễn thay nhau xuất hiện, lúc thì nói là muốn ở bên tôi đời đời kiếp kiếp, lúc thì lại bóp cổ tôi mà bảo rằng sau khi chết chúng tôi sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều tuôn mồ hôi lạnh đầy đầu.

Lê Tâm cho rằng tôi lo lắng về việc huynh trưởng và cha mẹ bất hòa nên không ngừng khuyên nhủ. Có lẽ vì mấy ngày nay đều không thể ngủ ngon, sắc mặt tôi bây giờ rất tệ.

Lê Tâm bèn nói: “Hay là để em đi mời Thẩm công tử tới đây nhé?”

Nhắc đến Thẩm Hành, tôi liền nghĩ ngay tới lời cảnh cáo của Tư Mã Cẩn Du. Thẩm Hành không ganh đua với đời, lại không tham gia vào sự tranh đấu giữa hắn và tam Hoàng tử, thật chẳng rõ đã đắc tội với hắn ở chỗ nào? Có điều Tư Mã Cẩn Du xưa nay vốn không làm việc theo lẽ thường, tôi thực sự không muốn Thẩm Hành vì mình mà phải chết nơi đất khách.

Thẩm Hành giỏi nấu ăn, hơn nữa còn biết ủ rượu nho, mà điều mấu chốt nhất là cầm nghệ của y còn ở trên Dịch Phong nữa.

Nếu như y không may bỏ mạng, tôi biết phải đi đâu để tìm được một vị sư phụ khác cũng hoàn hảo như thế đây?

Trong vương phủ nhất định là có người của Tư Mã Cẩn Du, nhớ đến gã thích khách lần trước, tôi bèn nói với Lê Tâm: “Khỏi cần, sau này đừng nhắc đến sư phụ trước mặt ta nữa.”

Lê Tâm ngẩn ngơ hỏi: “Tại sao?”

Tôi không trả lời, chỉ uể oải ngáp dài một cái. Lê Tâm ghé lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải Quận chúa đã cãi nhau với Thẩm công tử rồi không?”

Tôi đưa mắt lườm Lê Tâm.

Lê Tâm chợt có chút căm phẫn nói: “Quận chúa, có phải Thẩm công tử không bằng lòng chịu trách nhiệm với Quận chúa không? Nhất định là tại người Đại Phụng triều bọn họ không coi người Thiên Long triều chúng ta ra gì rồi! Quận chúa vốn thông minh sáng dạ, cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc, có chỗ nào không xứng với người Đại Phụng triều chứ?”

Tôi càng nghe càng cảm thấy quái dị, bèn hỏi: “Ngươi có ý gì vậy?”

“Lần trước em có gặp Lan Phương cô cô, Lan Phương cô cô đã vô tình nói hớ.” Lê Tâm hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó mới hạ thấp giọng nói: “Quận chúa, những lời này Quận chúa chớ có để lộ ra là em đã nói với Quận chúa đấy nhé.”

Tôi gật đầu. “Ngươi nói đi.”

Lê Tâm bèn nói: “Lan Phương cô cô nói là Vương gia có ý gả Quận chúa cho Thẩm công tử.”

Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy hoang đường vô cùng.

“Mẹ ta nói sao?”

“Lan Phương cô cô nói mình đã hầu hạ Vương phi nhiều năm, từ vẻ mặt của Vương phi mà xét thì hình như cũng khá tán thành việc này.” Lê Tâm cười hì hì, nói tiếp: “Quận chúa, theo em thấy, chẳng bao lâu sau Quận chúa sẽ trở thành tân nương tử đấy. Không biết sau này Thẩm công tử sẽ trở về Đại Phụng triều hay là ở lại Thiên Long triều nhỉ?”

Tôi đột nhiên nhớ tới việc thời gian vừa rồi mẹ đã thay đổi hẳn thái độ với Thẩm Hành, ban đầu mẹ rõ ràng là rất bất mãn với y, nhưng bây giờ cứ mỗi lần nhắc tới Thẩm Hành là bà lại cười đến híp cả mắt, bộ dạng đó thật chẳng khác nào mẹ vợ đang nói về con rể của mình.

Rốt cuộc điều gì đã khiến mẹ thay đổi thái độ như thế nhỉ?

Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cho rằng việc này nhất định là do cha mà ra. Kể từ ngày đón Thẩm Hành về phủ, cha liền hết sức xem trọng y, từng câu từng từ khi nói về y đều lộ rõ vẻ khâm phục và hài lòng, mà bất kể Thẩm Hành làm gì, cho dù là chuyện hoang đường đến mấy, cha cũng đều nói rằng cao nhân tự có cách làm việc của cao nhân.

Nhưng… dù có là cao nhân thì cha cũng không nên tùy tiện gả con gái của mình cho người ta như thế!

Tôi hơi cau mày, nghiêm mặt nói với Lê Tâm: “Nhớ đấy, không được nói chuyện này với bất kỳ ai khác.” Dứt lời, tôi bèn xuống khỏi giường, khoác áo choàng, rời khỏi tiểu viện của mình.

Mới đi chưa được bao lâu tôi đã gặp gã hầu của cha, gã đang định khom người hành lễ thì tôi đã xua tay bảo thôi, sau đó hằm hè hỏi: “Cha ta giờ đang ở đâu?”

Gã đáp: “Bẩm Quận chúa, Vương gia đang ở trong đại sảnh…”

Vừa nghe thấy hai chữ “đại sảnh”, tôi đã không thèm đợi gã hầu nói hết, rảo bước đi về phía đó luôn. Sắp tới Trung Thu, hoa quế trong vương phủ nở rộ, dọc đường tôi đi hương quế thơm nồng, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nán lại.

Khi tới đại sảnh, tôi thấy có hai gã người hầu đừng canh giữ bên ngoài. Có lẽ vì thấy tôi mặt mũi hằm hè nên họ đâm ra sợ hãi, ngay đến hành lễ cũng quên mất. Tôi cứ thế đá bung cửa ra rồi xông vào trong, lớn tiếng nói với cha lúc này đang ngồi trền ghế đàn hương uống trà: “Cha, cha không thể gả con cho sư phụ được, con không muốn thế đâu!”

Cha lập tức biến hẳn sắc mặt, ánh mắt vội vã liếc về phía sau bên phải tôi. Tôi chẳng hề lưu tâm, tranh thủ trước khi cha kịp lên tiếng mà nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

“Cha quên rồi sao? Thẩm Hành là sư phụ con, môt ngày làm thấy cả đời làm cha.” Nghĩ tới việc Thẩm Hành không thích tôi nói ra lời này nên tôi liền chữa lại: “Cho dù không phải là cả đời làm cha thì cũng là cả đời làm anh. Trong lòng A Uyển, sư phụ giống như là cha với huynh trưởng vậy, cha chớ nên bất chấp luân thường đạo lý mà gả con cho sư phụ như thế! A Uyển không muốn gả cho sư phụ đâu!”

Kỳ thực tôi gả cho ai cũng không có vấn đề gì, nhưng riêng Thẩm Hành thì không được.

Trong lòng tôi, Thẩm Hành giống như là người thân vậy, bắt tôi gả cho Thẩm Hành thì có khác gì bắt tôi gả cho huynh trưởng?

Sợ cha xem trọng Thẩm Hành quá mức, thế là tôi bèn buông ra một câu nặng lời: “Nếu cha không đồng ý với A Uyển, A Uyển thà chết đi còn hơn.”

Cha vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tái xanh. Tôi đã hiểu quá rõ tính của cha, tiếp theo đây ông nhất định sẽ mắng cho tôi một trận. Nhưng nằm ngoài ý liệu của tôi, ánh mắt cha lại lần nữa liếc về phía sau bên phải tôi, mà lần này bên trong đó còn thấp thoáng mấy tia hoang mang và lúng túng.

Tôi rốt cuộc đã phát hiện ra sự lạ, liền nhìn theo hướng ánh mắt của cha, và rồi không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Hành. Chỉ thấy y lúc này đang cầm một cuốn sách, năm ngón tay trắng bệch, còn nổi rõ gân xanh, hình như đã đứng ở đó được một thời gian rồi.

Riêng sắc mặt y thì vô cùng tệ hại, thực khó có thể dùng lời gì miêu tả nổi.

Đối với biểu hiện đó của Thẩm Hành, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên, y nhất định là cũng không biết trong lòng cha lại có tính toán như vậy. Tôi hết sức mừng rỡ, bây giờ đã lại có thêm một người đứng về phe của tôi, cha nhất định sẽ không thể khăng khăng cố giữ ý nghĩ hoang đường kia được.

Tôi hớn hở hô to một tiếng “sư phụ”, sau đó chạy tới kéo Thẩm Hành. Khi không cẩn thận chạm vào ngón tay của Thẩm Hành, tôi bất giác cả kinh, tuy bây giờ sắp đến Trung Thu, nhưng ngón tay của Thẩm Hành lại lạnh đến kinh hồn, cứ như thể mới được rút ra từ đầm nước mùa đông tháng Chạp vậy, khiến tôi không kìm được run lên lẩy bẩy.

Tôi và Thẩm Hành cùng đứng trước mặt cha, cha nghiêm mặt lại không nói gì.

Tôi nói: “Cha có điều không biết, sư phụ con đã có ý trung nhân rồi. Tục ngữ có câu: Thà dỡ mười tòa miếu cũng đừng nên phá hoại một cuộc hôn nhân, cha tội gì mà phải ghép đôi bừa bãi như vậy? Hơn nữa con và sư phụ khác nhau về vai vế, cưới nhau cũng chẳng hợp lẽ cương thường. Con biết cha lo chuyện hôn nhân của con sẽ bị Thái tử và tam Hoàng tử lợi dụng, con cũng biết cha muốn để con tránh khỏi vòng xoáy đấu tranh nơi triều đường. Nhưng trong thiên hạ này có biết bao nhiêu kẻ nam nhi, cha không thể chỉ vì A Uyển mà hủy hoại cuộc đời của sư phụ được.” Dừng lại một chút, tôi nhớ tới những lời mà khi xưa Thẩm Hành nói với mình trong hang động trên núi, thế là cặp mắt liền sáng rực lên, đường hoàng nói tiếp: “Cha, cha có điều không biết, khi xưa sư phụ từng đồng ý với con là sau này sẽ sống chung một chỗ với con, còn sẽ tìm về cho con một vị sư nương biết thương yêu con nữa.”

Cha ngạc nhiên nhìn Thẩm Hành.

Thẩm Hành không nói một lời, khuôn mặt như cứng đờ ra đó, đôi môi trở nên trắng nhợt.

Tôi nói: “Cha, cha xem kìa, người ghép đôi bừa bãi đã khiến cho sư phụ tức giận đến nỗi chẳng nói nổi thành lời rồi đấy. Nếu cha thực sự xem trọng sư phụ như vậy thì hãy thu sư phụ làm nghĩa tử là được rồi.” Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn Thẩm Hành. “Sư phụ, người thấy đề nghị này của A Uyển thế nào?”

Thẩm Hành mặt lộ nét thê lương, dường như không nghe thấy lời của tôi, mãi một hồi lâu sau vẫn chẳng cất tiếng trả lời.

Cha đập bàn giận dữ quát: “Ta với sư phụ con đang bàn chuyện nghiêm túc, con còn chưa được phép đã tùy tiện xông vào, thực là quá ư hỗn láo! Ra ngoài ngay! Trở về tiểu viện của con đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa tháng! Tuyệt đối không được bước chân ra ngoài nửa bước!”

Thần sắc của cha thật là quá đáng sợ, tôi khẽ run lên, rồi liền lùi lại mấy bước và tránh đến sau lưng Thẩm Hành.

Quãng thời gian này tính tình của cha rất nóng nảy, lại vì cãi nhau với huynh trưởng nhiều nên đâm ra thích đập đồ. Nhưng bây giờ có Thẩm Hành ở đây, cha dù thế nào cũng phải kiêng dè một chút, ắt không đến nỗi vì giận quá mà cầm chén trà lên ném tôi.

Tôi thò đầu ra nói: “Cha mà không đồng ý với con, con sẽ không rời đi đâu.”

Có Thẩm Hành đứng chắn trước mặt, tôi chẳng sợ đâu.

Cha quả nhiên đã giận đến nỗi râu tóc dựng đứng cả lên. Tôi chớp chớp mắt nói: “Chỉ cần cha đồng ý với A Uyển, A Uyển sẽ lập tức quay về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.”

“Con…” Cha cầm chén trà lên, làm tôi sợ đến nỗi phải vội vàng rụt đầu về.

Thẩm Hành lúc này rốt cuộc đã lên tiếng: “Vương gia, Quận chúa còn ít tuổi, chỉ là nhất thời nghịch ngợm thôi. Vương gia chớ nên giận quá mà làm ảnh hưởng tới thân thể, còn về…” Cánh tay Thẩm Hành khẽ động đậy, tôi có thể cảm nhận được y đã làm ra động tác gì đó, có điều ý tứ là gì thì tôi đương nhiên chẳng thể tỏ tường.

Tôi thò đầu ra, thấy cha đã giấu cơn giận trên mặt đi rồi, trong ánh mắt nhìn về phía tôi ngợp đầy vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó đã lại biến thành bất lực. Rồi cha nói: “Được rồi, chuyện này để sau hãy nói.”

Tôi biết là cha đã nhượng bộ, trong thời gian tới sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.

Tôi cười hì hì, nói: “Cha anh minh quá.”

Thấy sắc mặt cha lại có xu hướng trở nên xám xịt, tôi vội vàng nói: “Bây giờ A Uyển quay về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ngay đây.”

Sau khi rời khỏi đại sảnh, tâm trạng tôi khá tốt vì đã khiến cha bỏ được suy nghĩ hoang đường kia đi, thầm nhủ may mà mình kịp thời ngăn cản, bằng không đã phải gả cho Thẩm Hành rồi, mà như thế thì thực sự không hay chút nào cả.

Trên đường tới đây chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh, bây giờ tâm trạng đã thoải mái hơn, tôi bèn đi chậm lại, vừa ngắm cảnh hoa vừa ngắm cảnh thu. Mới đi được một lát, từ sau lưng tôi đã chợt vang lên giọng nói của Thẩm Hành: “A Uyển…”

Tôi ngoảnh đầu nhìn, lập tức cười híp mắt gọi một tiếng “sư phụ”. Nhưng nghĩ tới lời của Tư Mã Cẩn Du, tôi vội vàng ngó quanh bốn phía, sau khi thấy không có ai mới yên tâm bước tới, nói: “Sư phụ, người đừng trách cha con. Gần đây cha con cãi nhau với huynh trưởng nhiều quá nên đâm ra hơi hồ đồ, bằng không đã chẳng nảy ra suy nghĩ nhảm nhí như vậy.”

Thẩm Hành dường như không muốn nhắc tới chuyện này, sắc mặt lộ rõ vẻ hờ hững. Lúc này lá thu rơi lả tả, nhìn cảnh vật này, tôi bỗng có cảm giác Thẩm Hành cô đơn buồn thảm quá chừng. Tôi nói: “Sư phụ yên tâm, nếu cha con nhất quyết ép người lấy con, người cứ việc quay về Đại Phụng triều là được.”

Ánh mắt Thẩm Hành lúc này như ẩn chứa muôn vàn lời muốn nói, mà bên trong đó còn có những tia cảm xúc tôi không sao hiểu được.

“Sư phụ, người sao vậy?” Hơi dừng một chút, tôi lại hỏi: “Có phải Thái tử đã làm gì người rồi không?” Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi tiếp: “Sư phụ, người đã tra ra manh mối gì về gã thích khách lần trước chưa?”

Thẩm Hành trả lời bằng giọng khản đặc: “Đó là người của Thái tử.”

Tôi đắn đo một chút, cuối cùng bèn kể lại hết những lời Tư Mã Cẩn Du đã nói ngày hôm đó với Thẩm Hành. Kể xong, tôi thở dài than: “Kiếp trước con nhất định đã làm ra quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, nên kiếp này mới bất hạnh như vậy.”

Tôi biết sư phụ là một cao nhân, nhưng Tư Mã Cẩn Du dù sao cũng là Thái tử một nước, nếu hắn thực sự muốn đối phó với Thẩm Hành thì chẳng có gì là khó khăn cả. Tôi nói: “Tên Thái tử này tính tình biến hóa đa đoan, sư phụ chớ nên tiếp xúc nhiều với hắn làm gì.”

Thẩm Hành chợt ngẩn ngơ nhìn tôi hỏi: “A Uyển đang lo lắng cho ta đó ư?”

Tôi cười hì hì, nói: “Sư phụ là sư phụ của con, con thân là đồ đệ tất nhiên phải lo lắng cho sư phụ rồi. Nếu sư phụ có bề gì, con biết tìm ai tới gảy đàn cho mình nghe đây?”

Vẻ mặt Thẩm Hành từ chờ mong biến thành buồn bã, cuối cùng lại lộ ra một tia kiên định, cứ như là một người sắp chết đuối đột nhiên vớ được khúc gỗ cuối cùng vậy.

“…Cũng tốt.”

Cũng tốt? Tốt cái gì nhỉ?

Thẩm Hành khẽ nói: “A Uyển không cần lo lắng, quãng thời gian này Tư Mã Cẩn Du chẳng có tâm trạng mà để ý tới con đâu, con cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng, chớ nên suy nghĩ quá nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.