Trường Kiếm Tương Tư

Chương 59: Kế độc bất thành



Triệu Phù Chi hôm nay ăn mặc xinh xắn hơn rất nhiều, tuy cũng trong bộ cánh của một tỳ nữ, nhưng mặt có chút son phấn khiến cho khuôn mặt cô ta rạng lên như một vầng trăng mười sáu. Chỉ duy nhất đôi mắt cứ lung linh bất định, đương nhiên ai biết được đằng trong vẻ đẹp ấy đang chứa một mưu tính ma quỷ.

Con người ta nếu không làm điều gì xấu thì thôi, hễ làm điều xấu thì dù cố che đậy thế nào cũng không che đậy được hết lòng mình, đó hẳn là bản chất thật của con người vậy.

Như hiện tại, Triệu Phù Chi hai tay dâng tô yến sào lên cho Khấu Anh Kiệt, dù cho cô ta hết sức giữ bình tĩnh, nhưng cũng không nén được chút mất tự nhiên trong lòng. Nhất là khi Khấu Anh Kiệt tay chạm đến tô yến sào, Triệu Phù Chi tim chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bất giác đập loạn xạ lên, phải gắng lắm mới không thở mạnh, hiển nhiên cô ta phải hoàn thành sứ mệnh mà Thiết phu nhân đã giao.

Chính trong tích tắc Khấu Anh Kiệt đưa tay đón lấy tô yến sào thì đầu ngón cái chấm nhẹ vào tô một cái, viên độc dược Xà đằng độc phấn giấu sẵn trong móng tay rơi vào trong tô. Đúng như Thiết phu nhân nói, đây là loại độc dược chỉ cần tiếp xúc với nước là tan ra ngay.

Cho nên chỉ trong chớp mắt tô yến sào nhìn chẳng có một chút gì khác thường, vẫn thơm thơm mùi yến sào gia vị hương, nhưng ai biết được nó đã được nhiễm một loại nhân gian kịch độc.

Khấu Anh Kiệt tay đón tô yến sào nhưng mắt cứ ngửng lên mặt Triệu Phù Chi. Triệu Phù Chi ngược lại đầu hơi cúi xuống như cố tình lẩn tránh ánh mắt của chàng.

– Cô nương trong người không khỏe?

– A... không...

Triệu Phù Chi cố sức trấn tĩnh tinh thần đáp:

– Tôi rất khỏe, không có gì...

Khấu Anh Kiệt mỉm cười nói:

– Tô yến sào này nhìn thật bắt mắt, hẳn nó rất ngon lành. Chủ nhân chuẩn bị riêng cho ta hay là bất cứ người nào đến nghỉ lại trong Nghênh tân các cũng đều có?

– Vâng... chỉ nấu riêng cho tướng công... Mà không... khách ở lại Nghênh tân các đều có.

Triệu Phù Chi nói một câu không suôn sẻ, trên hoa diện tự nhiên cũng đổi sắc mất tự nhiên.

Khấu Anh Kiệt hai ánh mắt vẫn cứ nhìn xoáy vào mặt Triệu Phù Chi, cứ như hai mũi kim châm xuyên thấu tâm can cô ta.

Nhân chi sơ tính bổn thiện, Khấu Anh Kiệt thầm nghĩ trong đầu, chàng không tin rằng đời này lại có người ác, con người ta sinh ra vốn đều thiện như nhau đó chính là căn tính thiên tiên, còn cái ác chẳng qua chỉ là một loại cơ hội nhiễm tập con người trong cuộc sống về sau này mà thôi, đó chỉ là tập tính hậu thiên vậy.

Huống gì trước mắt chàng là một thiếu nữ xinh đẹp, đẹp mà lại toát lên vẻ thanh cao hiền thục như mẫu người yểu điệu thục nữa, nào có thể đánh mất lương tri để đi làm một chuyện đen tối giết người?

Triệu Phù Chi ngược lại ẩn tình chất chứa trong lòng như bị phơi bày hết dưới ánh mắt của chàng, bất giác lòng run lên một cách khó tả, chỉ còn biết tìm cách chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để che dấu nỗi hốt hoảng của mình.

Thế nhưng khi ánh mắt cô ta chuyển trở lại, thì Khấu Anh Kiệt đã bắt đầu ăn tô yến sào.

Chàng ăn rất chậm, từng đũa từng đũa cho vào miệng nhai như thưởng thức hết hương vị của tô yến sào.

Trong ánh mắt Triệu Phù Chi có chút loạn lên, ban đầu thì cô ta mở to mắt, tiếp rồi mặt tái xanh, qua một lúc nữa thì toàn than phát run lên như người nhiễm lạnh.

Khấu Anh Kiệt vẫn cứ anh chừng như không nhìn thấy vẻ khác thường của Triệu Phù Chi, nháy mắt chàng ăn đã hết nửa tô mà vẫn chưa dừng đũa.

Triệu Phù Chi thân hình càng run mạnh, rồi chừng như không khắc chế được sự đè nén nội tâm, hốt nhiên hét lên một tiếng bổ nhào người tới, vung tay đánh thẳng vào tô yến sào trên tay Khấu Anh Kiệt.

Bốp một tiếng, chiếc tô bay chạm vào tường vỡ tan tành.

– Cô...

Khấu Anh Kiệt kinh ngạc đứng phắt dậy hỏi:

– Cô nương... làm sao thế?

– Khấu tướng... công...

Nhưng chỉ thốt lên được ba tiếng rồi không nén người nỗi lòng mình, Triệu Phù Chi quỳ xuống dưới chân Khấu Anh Kiệt khóc lên.

Khấu Anh Kiệt hết sức kinh ngạc hỏi:

– Cô... làm sao vậy?

Triệu Phù Chi thốt nhiên nhảy người dậy cố trấn tĩnh nói:

– Đi... tôi giúp tướng công, vừa rồi tướng công ăn tô yến kia có độc. Nhanh...

Nhưng đúng lúc ấy từ bên ngoài một giọng cười lành lạnh vang lên:

– Đã không còn kịp nữa rồi.

Câu nói vừa dứt, một cung trang phu nhân lướt người nhanh vào.

Triệu Phù Chi vừa thấy cung trang phu nhân mặt biến sắc, thân hình run lên, nguyên người vừa lướt vào kia không ai khác ngoài Thiết phu nhân Thẩm Tố Sương.

– Phu nhân... đến?

Triệu Phù Chi chỉ thốt lên được vài tiếng rồi im bặt.

– Nha đầu, ngươi làm tốt lắm. Đứng sang một bên, lát nữa có thưởng.

Khi nói câu này, trên mặt bà ta hiện một nụ cười thâm hiểm.

Triệu Phù Chi run lên như mắc cảm, vâng dạ mấy tiếng rồi khép người đứng sang một góc.

– Thẩm Tố Sương. Thì ra là ngươi.

Khấu Anh Kiệt thốt lên một câu tức giận nhiều hơn là kinh ngạc.

– Chữ Tố từ lâu ta đã thay bằng chữ Ngạo rồi. Khấu Anh Kiệt, người hiểu thế nào là Ngạo Sương rồi chứ? Ha ha ha...

Thẩm Ngạo Sương đưa mắt nhìn Khấu Anh Kiệt vừa nói vừa cười vẻ lãnh ngạo đắc ý.

Ba năm nay Khấu Anh Kiệt bặt tiếng trong võ lâm cho nên còn chưa biết trong tánh danh của Thẩm Tố Sương đã thay đổi một chứ lót thành Thẩm Ngạo Sương.

Ban đầu chỉ vì người trong võ lâm ai cũng phải thấy khiếp sợ lẫn phẫn chí trước tính khí cao ngạo, duy ngã độc tôn của Thẩm Tố Sương cho nên đã gắn một chữ Ngạo vào tên bà ta mà thành Ngạo Sương. Nhưng không ngờ Thẩm Tố Sương nghe thiên hạ gọi mình như thế, chẳng những không giận mà còn thấy thích thú, nên mới cải chữ lót thành tên Ngạo Sương.

Thực tình với Khấu Anh Kiệt thì Ngạo Sương hẳn phản ảnh đúng bản chất của con người này hơn, huống gì chàng không quan tâm đến Tố Sương hay Ngạo Sương, mà chỉ quan tâm người đàn bà tâm địa như xà yết này hại mình.

Bấy giờ đối thoại với nhau mấy câu, nhìn đi thì chẳng biết lúc nào Khấu Anh Kiệt thần sắc đã hồi phục lại như thường, nhãn thần hết sức trấn tĩnh.

Khuôn mặt băng sương của Thẩm Ngạo Sương hiện một nụ cười nói:

– Khấu Anh Kiệt, tục ngữ có câu kẻ trí trăm lần suy tính, cũng có lúc sai lầm, cuối cùng rồi người cũng rơi vào bẫy của ta. Người đã ăn phải một loại tuyệt thế kỳ độc, Xà đằng độc phấn, giờ thì người biết rồi chứ?

Khấu Anh Kiệt im lặng không lên tiếng.

Thẩm Ngạo Sương lại cười nhạt nói:

– Ta chẳng ngại gì mà nói cho người biết, độc dược mà vừa rồi người ăn vào, nếu như người thường thì chạm lưỡi vào tắt tử, còn người do tinh thâm nội lực, nhưng chỉ kéo dài người một khoảng thời gian nhất định, nhiều lắm thì nửa tuần trà, thất khiếu xuất huyết mà chết...

Khấu Anh Kiệt hai ánh mắt đanh lại nhìn chăm chăm vào bà ta, hiển nhiên chàng đề phòng bà ta còn tiếp tục ra tay.

Nên biết Khấu Anh Kiệt lúc này đang tĩnh tọa ngầm vận công kháng độc, chàng vận huyền công bức độc tính vừa nhiễm vào người khu trú tại Khí hải huyệt.

Nên biết trong võ học thì chuyện vận công bức độc môn phái nào cũng có luyện nhưng cách luyện khác nhau, tinh thâm cũng khác nhau. Lại nữa còn tùy theo các loại độc ở mức độ nào mà có thể đề kháng nổi hay không?

Như hiện tại Khấu Anh Kiệt vận công bức độc là một loại đặc thù công phu gọi là Tiểu Chu Thiên Thâu Tàng Thần Thuật, đây là một môn công phu đặc biệt do vị nghĩa huynh của chàng là Chu Không Dực truyền thụ khi ở trong hoang cốc.

Khác với những môn công phu khác, chỗ vi diệu của môn công phu này là kết tụ công năng trong cơ thể vào một điểm, dùng định điểm tụ công này phá tán huyệt mạch, khai mạch hợp huyết hoặc làm một điểm phòng ngự tại một bộ vị nhất định càng có nội công hiệu kỳ diệu thật bất khả tư nghị.

Khấu Anh Kiệt từ khi nghiên tập thành môn công phu này đến giờ chưa từng một lần dùng qua, không ngờ hiện tại chàng lại có chỗ dùng đến.

Thẩm Ngạo Sương ngưng ánh mắt đắc chí cười nhạt nói:

– Người không nói chuyện ư? Chẳng lẽ người cho rằng ta không biết người đang làm gì sao? Hừ... người định dùng chân khí kháng độc đẩy ra ngoài cơ thể đấy ư? Ha ha... người quá vọng tưởng.

Vừa nói bà ta vừa bước chân tiến đến hai bước.

Cùng lúc với bước chân của bà ta tiến tới, từ trong người bà ta phát ra một cỗ vô hình cang khí bức tới, Khấu Anh Kiệt lập tức nhận ra điều này, nhưng chàng vẫn ngồi y nguyên, thân hình bất động, trên mặt không một chút hốt hoảng hay khiếp sợ. Hai mắt như lưu tinh ngưng nhìn chăm chăm vò người Thẩm Ngạo Sương chừng như để xem bà ta ra tay như thế nào?

Thẩm Ngạo Sương ngừng chân lại trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo cười khảy nói:

– Hai năm không gặp, chẳng ngờ người lại làm cho người ta đáng kinh ngạc như thế. Chỉ có điều người dũng hữu dư mà trí thì bất túc. Trí bất túc ở chỗ người dám to gan đối đầu với Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh vì thế người mới có ngày thê thảm như hôm nay.

Vừa nói, chân bà ta lại từ từ tiến tới thêm hai bước nữa.

Cứ mỗi lần bà ta nhích lên một bước là vòng vô hình cang khí kia lại gia tăng mạnh hơn, nhưng thốt nhiên một luồng vô hình kình lực trỗi lên phản kháng.

Hai luồng vô hình kình lực giao phong với nhau, Thẩm Ngạo Sương thân hình bị chấn động nhất thời không trụ lại được phải thoái lùi về sau một bước.

Thế nhưng luồng vô hình tiềm lực kia vẫn chưa ngừng ở đó, mà khi Thẩm Ngạo Sương chân còn chưa trầm ổn lại thì cỗ tiềm lực kia đã bức tới lần thứ hai, mà lần này xem ra còn uy mãnh hơn lần trước rất nhiều.

Thẩm Ngạo Sương vạn lần không ngờ Khấu Anh Kiệt thân trúng kịch độc, đang bận vận lực bức độc mà có thể phát ra vô hình cang khí đấu nội lực với bà ta.

Lần này bộ tấn chưa vững đã bị bức mạnh khiến Thẩm Ngạo Sương thân hình như người say, phải thoái lui về sau đến bốn bước nữa mới thật sự trụ lại được thân hình.

Thẩm Ngạo Sương mặt sạm lại rồi đỏ gay. Sạm vì kinh hoàng, lại đỏ vì thẹn.

Huống gì một lần vận khí thi triển vô hình cang khí hết sức hao tổn chân nguyên, chỉ mới đấu một chiêu đầu đã khiến cho Thẩm Ngạo Sương phải thở dốc.

Nhìn lại Khấu Anh Kiệt thì khuôn mặt giờ trở nên nghiêm nghị, hai mắt như hàn tinh cứ ngưng nhìn thẳng vào người Thẩm Ngạo Sương.

Thẩm Ngạo Sương trong lòng cả kinh, quả thật bà ta không thể nào tin nổi chuyện trước mắt. Một người thân thụ kịch độc, sắp chết đến nơi, thế mà vẫn có thể vận công đấu lực? Huống gì cỗ vô hình tiềm lực kia còn uy mãnh kinh hơn bà ta nhiều?

Sau một hồi tinh thần hoảng loạn, Thẩm Ngạo Sương như tỉnh lại với hiện thực, bà ta nhìn Khấu Anh Kiệt với một cặp mắt hết sức kinh ngạc:

– Ngươi...?

Thẩm Ngạo Sương chỉ thốt lên được một tiếng rồi chừng như cơn hận trong lòng lại trỗi lên, bà ta lại vận chân lực phát ra một luồng vô hình cang khí thứ hai đẩy tới.

Cả gian phòng chừng như căng ra dưới luồng vô hình lực đạo hùng hậu này, những tấm rèm cửa không gió mà bay lên, cột gỗ vách ván thì kêu răng rắc cơ hồ sắp đổ ập xuống. Đúng là một cuộc đấu nội lực xưa nay hiếm thấy.

Khấu Anh Kiệt vẫn ngồi yên bất động, chừng như không một chút ảnh hưởng gì trước uy lực của đối phương.

Thẩm Ngạo Sương ngược lại thầm tin nếu lần này vận chết chân lực phát vô hình cang khí, nhất định có thể lấy lại được thể diện cho thất bại vừa rồi.

Nghĩ thế cho nên gần như cùng lúc phát công thì chân lại bước tiến lên một bước dài, thế nhưng không ngờ một bước này lại gặp một trở lực cực lớn, chân bà ta nhấc lên bước được một nửa rồi, nhưng cứ lơ lửng không làm sao đặt xuống tới trước được.

Không chỉ như thế, từ hướng trước mặt một cô vô hình lực đạo hùng hậu kinh nhân bức ngược lại, khiến cho thân hình bà ta ở thế Kim kê độc lập cứ chao đảo như đứng trong cơn bão, cuối cùng không trụ lại được phải thoái tiếp thêm hai bước nữa.

Thẩm Ngạo Sương mặt trắng nhợt nhạt, hai mắt thẫn thờ như người mất hồn, chung quy bà ta không thể tin nổi những gì diễn ra là sự thật, mà cứ ngỡ đó là một cơn ác mộng với mình.

Nhưng sự thực vẫn là sự thực, bà ta không thể phủ nhận Khấu Anh Kiệt lại có một nội công tiềm lực ghê hồn như thế. Vi thề ý thức khinh thường Khấu Anh Kiệt từ bao giờ ăn sâu vào trong lòng bà ta đã bắt đầu bị đánh đổ, hai mắt ngưng lớn nhìn Khấu Anh Kiệt rành rành là một đại địch chứ chẳng nghi.

Thế nhưng Thẩm Ngạo Sương vẫn chưa dễ gì chịu thôi, nghiến răng vận toàn chân lực trong người phát ra một cỗ tiềm lực khác, lập tức cả gian phòng bắt đầu rung lên, bao nhiêu rèm cửa trong phòng bay phần phật. Cả gian phòng như bị một cơn cuồng phong ập ào làm lay chuyển mạnh. Triệu Phù Chi đứng ngoài bị cỗ kình phong đẩy bức ra xa, mặt tái nhợt trông phát khiếp không còn giọt máu.

Thế nhưng cỗ tiềm lực này cũng chỉ giữ được trong một khoảng thời giang ngắn, và tất cả trở lại yên tĩnh như trời lặng sau cơn mưa.

Tình hình thay đổi rất nhanh, Thẩm Ngạo Sương trong lòng cả kinh, giờ nhìn lại đã nhận ra Khấu Anh Kiệt đã đứng lên từ lúc nào.

Cùng lúc Khấu Anh Kiệt đứng lên thì một luồng lực đạo kỳ dị phát ra, bắt đầu từ hai bên đan điền dần dần lớn rộng về phía trước. Nội lực Thẩm Ngạo Sương phát ra hiển nhiên bị cỗ vô hình chân khí này bao phủ, không những không phát triển ra được mà còn bị thu nén vào bên trong.

Nên biết đây là một điều hết sức nguy hiểm cho Thẩm Ngạo Sương. Chân lực phát được thu được là người cao minh, công lực thâm hậu. Thế nhưng không phải tự thâu lại mà do bị đối phương đẩy ngược vào trong là một điều cực kỳ nguy hiểm, vì chỉ cần để tiềm lực đối phương mạnh hơn đẩy vào trong người phản chấn thì bao nhiêu lục phủ ngũ tạng bị chấn nát mà tắt tử đương trường.

Thẩm Ngạo Sương đương nhiên hiểu rõ điều này, cho nên chân vừa thình thịch thoái lui, nhưng lại vận hết chân lực đẻ cố kháng cự cỗ vô hình tiềm lực kia.

Thẩm Ngạo Sương chân thoái lùi về sau ba bước, thân hình bắt đầu run lên như cảm lạnh, hai mắt đỏ ngầu, trán đổ mồ hôi râm rấp, hơi thở hồng hộc.

Ngược lại nhìn Khấu Anh Kiệt tướng mạo uy phong, định lập như sơn, nét mặt bình tĩnh, hai tay án ngang hông, duy nhất trong hai mắt phát ra hàn quang hàm chứa chân khí.

Khấu Anh Kiệt đột nhiên tiến lên trước một bước, nhưng một bước này đủ cho Thẩm Ngạo Sương ngực như nghẹt thở, không cưỡng lại nổi bà ta tiếp tục thoái lui về sau đến hai bước.

Khấu Anh Kiệt lại tiến thêm một bước, Thẩm Ngạo Sương lại thoái về sau một bước.

Khấu Anh Kiệt tiến là do chủ động của mình, nhưng còn Thẩm Ngạo Sương thoái thì không do chủ ý của mình, mà do bị tiềm lực bức mạnh không làm chủ được đành phải lui.

Cứ thế một tiến một thoái, chẳng mấy chốc thì Thẩm Ngạo Sương lưng đã sắp chạm tường, giờ chỉ cần thêm một bước nữa thì Thẩm Ngạo Sương hết đường lui.

Khấu Anh Kiệt lại tiến thêm một bước nữa, vô hình lực như một cỗ sơn phong ập tới.

Thẩm Ngạo Sương ngực cơ hồ nghẹt thở, ho khụ mấy tiếng, mặt đỏ bừng bừng, giờ đây thì bà ta đã không còn khả năng kháng cự lại nổi cỗ tiềm lực vô hình hùng hậu của Khấu Anh Kiệt, mồ hôi trên trán đổ ra như mưa.

Có thể nói từ khi bà ta xuất đạo giang hồ đến giờ, trong ký ức của bà ta cơ hồ chưa có lần nào lại rơi vào tình cảnh thảm hại như lần này.

Hiện tại thì bà ta đã nếm thế nào là mùi lợi hại của Khấu Anh Kiệt, chỉ cần bà ta lơi là một chút buông lỏng chân lực để tiềm lực hùng hậu kia xâm nhập vào cơ thể chấn nát ngũ tạng là tuyệt khí ngay lập tức.

Chính vì ý thức được điều đó, cho nên Thẩm Ngạo Sương cứ cố vận công cưỡng lại để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng tiềm lực phát ra từ Khấu Anh Kiệt không như bình thường, mà từ từ phân tán ra bốn phía rồi bao trùm lấy cả người Thẩm Ngạo Sương, phút chốc khiến cho cả người bà ta muốn nhúc nhích cũng không được. Chung quy không khác gì thủ pháp bách huyệt phong bế.

Lần này nếu như Khấu Anh Kiệt chỉ cần tiến lên thêm một bước chân nữa, Thẩm Ngạo Sương nhất định sẽ phản chấn thụ trọng thương chứ chẳng nghi.

Trong giây phút này, tự nhiên khiến Thẩm Ngạo Sương thấy khiếp sợ, một luồng lãnh khí chạy theo sống lưng làm bà ta run cả người lên.

– Ngươi... Khấu Anh Kiệt...

Nhưng chỉ vừa mở miệng thốt ra mấy tiếng, cả người bà ta lạnh toát lên, vội nín bặt không dám nói tiếp.

Bà ta chỉ còn cách đưa hai ánh mắt đầy kinh hoàng lẫn căm thù nhìn Khấu Anh Kiệt.

– Thẩm Ngạo Sương.

Khấu Anh Kiệt lên tiếng, hai ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào người bà ta, cười nhạt tiếp:

– Hiện tại thì người đã biết, ngươi không còn là đối thủ của ta.

Thẩm Ngạo Sương chỉ biết giương mắt nhìn Khấu Anh Kiệt có tức giận muốn nói cũng không dám mở miệng.

Khấu Anh Kiệt nói tiếp:

– Không ngờ người tâm địa độc ác như thế, ta với người vốn không thù không oán, thế mà người muốn đưa ta vào chỗ chết.

Thẩm Ngạo Sương ngực phập phồng tức giận gượng nói:

– Họ Khấu...

Nhưng vừa mở miệng buông ra hai tiếng lập tức kình lực ập mạnh vào ngực, nhất thời không kiềm chế được há miệng hộc ra một búng máu tươi. Thẩm Ngạo Sương cả người run lên, giờ thì ngậm miệng vận công, chẳng dám lên tiếng nữa.

Khấu Anh Kiệt trên mặt hiện một nụ cười lạnh lùng:

– Chỉ cần ta tiến thêm một bước nữa, người lập tức ngũ tạng chấn động, thất khiếu xuất huyết tuyệt khí ngay.

Chàng hơi ngừng lời lại một chút rồi gằn giọng nói tiếp:

– Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh đối với chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, khi nào ta lại tha chết cho người?

Thẩm Ngạo Sương nghe một câu này tự nhiên lòng run lên, trước mắt như một đám mây đen bao phủ, mắt tối sầm lại.

Khấu Anh Kiệt cười nhạt tiếp:

– Trước khi chết người có lời gì trăn trối thì cứ nói ra đi, nếu không thì chẳng còn kịp.

Thẩm Ngạo Sương nhìn chàng bằng ánh mắt lung linh bất định, cơ hồ muốn nói điều gì nhưng không dám mở miệng ra.

Khấu Anh Kiệt nhìn thấy, hiểu ra nguyên nhân, chàng từ từ thoái lùi về sau một bước lập tức vô hình cang khí thâu liễm bớt một phần.

Tuy chỉ là một bước nhưng với Thẩm Ngạo Sương thì đây là một bước sinh tử, bấy giờ bà ta mới thấy được trước ngực như vừa cất đi khối đá nghìn cân, thở dễ chịu hơn.

Tuy là áp lực đã giảm, nhưng không có nghĩa là đã thoát khỏi được cái chết.

Thẩm Ngạo Sương vẫn còn nằm trong tầm phong tỏa chết người của vô hình cang khí.

– Khấu Anh Kiệt...

Thẩm Ngạo Sương thở hắt ra một hơi nói:

– Nếu như người nghĩ muốn ta mở miệng ra xin người tha chết thì... xem như người nhầm rồi...

Khấu Anh Kiệt cười một nụ cười cực kỳ lạnh lùng:

– Ta chưa từng có suy nghĩ đó, huống gì điều ta sắp làm càng khiến cho ta được nhẹ lòng.

– Nhẹ lòng? Nghĩa là sao?

Khấu Anh Kiệt đầu mày hơi cau lại nói:

– Ta tuy chưa giết được Thiết Hải Đường kẻ thù không đội trời chung với ta nhưng trước mắt ta giết được thê tử của hắn thì cũng đã làm ta nhẹ lòng lắm rồi.

Chàng hơi ngưng lại rồi tiếp:

– Ngươi chết, Thiết Hải Đường tất rất đau khổ, ta muốn hắn nếm mùi đau khổ như hắn từng gieo rắc cho người khác, có thế mới gọi là công đạo.

Những câu cuối cùng chàng nói ra vẻ giọng lạnh băng, lại hàm chứ đầy sát cơ.

Thẩm Ngạo Sương có cam đảm đến đâu mà nghe Khấu Anh Kiệt nói và nhìn thấy ánh mắt của chàng lúc ấy cũng phải run lên trong lòng.

Thế nhưng cho dù thế nào thì bà ta vẫn giữ một khí tiết của một vị Thiết phu nhân thinh danh trong thiên hạ, quyết không mở miệng van xin.

Bấy giờ song phương lặng im mắt nhìn nhau, chừng như đang đấu trí, một cuộc đấu trí đầy cân não. Một bên Khấu Anh Kiệt quyết làm cho đối phương phải thật sự nhận ra đau khổ, chịu nhận lấy quả báo do mình gây nên. Còn một bên Thẩm Ngạo Sương ngoan cường không chịu cầu xin, nhưng cũng không thể không tiếc sinh mạng của mình, phải cố tìm cách tự bảo.

– Khấu Anh Kiệt...

Qua đi một hồi, Thẩm Ngạo Sương thay đổi ngữ khí chậm rãi lên tiếng:

– Người quên mất một chuyện.

Khấu Anh Kiệt cười lạt hỏi:

– Chuyện gì?

– Người nhất định đã quên rồi.

Thẩm Ngạo Sương cố giữ bình tĩnh, mỉm cười tỏ ra kiêu ngạo nói:

– Hai năm trước, ngay chính trong Bạch Mã sơn trang này, người chút nữa đã trở thành quỷ không hồn dưới tay phu quân ta. Nếu như không phải lúc ấy ta niệm tình mà mở cho một sinh lộ, thử hỏi người có còn mạng không? Đương nhiên cũng không còn một Khấu Anh Kiệt như hôm nay.

Khấu Anh Kiệt cười nhạt lắc đầu nói:

– Nếu như người nghĩ nhắc lại điều này để ta mở cho người một con đường sống thì thật quá ảo tưởng.

Thẩm Ngạo Sương cười khổ nói:

– Sao người không nghĩ xa hơn một chút nữa xem, một lần trong Tứ lang thành đang đêm người dò thám Kim chu, bấy giờ ta thừa sức lấy mạng người, nhưng ta đã không làm. Thậm chí Thiết Tiểu Vi lại còn có tư tình với người, ta cũng đành phải che giấu mà không nói ra với một ai về chuyện này.

Khấu Anh Kiệt mặt đỏ bừng lên, sự thực thì giữa chàng và Thiết Tiểu Vi chưa hề làm một chuyện gì tư tình đến nỗi phải che giấu người khác như Thẩm Ngạo Sương nói, nhưng nghe một câu này cũng khiến cho chàng thấy ngượng ngùng khó chịu.

– Người nhầm rồi.

Khấu Anh Kiệt trấn tĩnh lại, nhún vai cười nhạt nói:

– Giữa ta và Tiểu Vi cũng giống như ta với người, tuyệt không có bất cứ chuyện gì mà phải che giấu không dám nói ra cho người khác biết. Càng không có chuyện riêng tư tình cảm, chí có điều Thiết cô nương tính tình nhân hậu, hoàn toán khác với tính tình độc ác của cha cô ta, còn với người đàn bà như người thì càng không thể so sánh được. Hừ... nếu như người nghĩ vậy thì quá nhầm.

Thẩm Ngạo Sương hừ một tiếng lạnh lùng nói:

– Ai tin được những lời quỷ quái của người chứ? A, ta hiểu rồi...

Nói đến đó, Thẩm Ngạo Sương hơi ngừng lời lại, trong ánh mắt hiện một nụ cười khinh bỉ, đầu gật gù nói tiếp:

– Giờ thì ta đã hiểu, chính vì ta biết được chuyện bí mật giữa các người cho nên người nhất định giết ta bịt miệng, đúng chứ?

Khấu Anh Kiệt giật mình cả kinh, trong lòng thầm nghĩ:

Đúng là một người đàn bà ghê gớm, đưa ta vào tròng không thể không tha cho mụ ta một con đường sống, ta há lại chịu trúng kế này sao?

Nghĩ thế bất giác ánh mắt liếc nhìn nhanh về phía Triệu Phù Chi, lúc này trong phòng ngoài chàng và Thẩm Ngạo Sương đang đối đầu với nhau ra thì chỉ có duy nhất một mình cô ta đang đứng thu lu ở một góc phòng, hai mắt ráo hoảnh, ngưng nhìn bọn họ như hớp hồn.

Lại nói Thẩm Ngạo Sương đúng là suy nghĩ như thế, nhưng bà ta hoàn toàn không nghĩ Khấu Anh Kiệt dễ trúng kế của mình mà tha cho lần này, có điều kế này không đạt thì cũng đạt được kế hoãn binh.

Nhờ Khấu Anh Kiệt thoái lùi một bước, vô hình cang khí giảm đi rất nhiều, nhân cơ hội này trong lúc vừa đối thoại bà ta vừa ngầm vận công điều hóa khí huyết trở lại bình thường.

Chính nhờ thế mà vừa rồi tuy bị tiềm lực hùng mạnh của Khấu Anh Kiệt đả thương song hiện tại thì đã không còn nguy hại gì đến tính mạng. Thậm chí sau một hồi vận hành khí huyết, giờ bà ta đã có thể xuất thủ đề kháng trở lại.

Nên biết Thẩm Ngạo Sương công lực rất tinh thâm, trong Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh có thể nói chỉ sau một mình Thiết Hải Đường. Sư phụ bà ta là một nhân vật mà hắc bạch lưỡng đạo nghe danh phải thất kinh tán đởm, Khô Trúc am chủ.

Về nhân vật Khô Trúc am chủ này thì không ai biết được đích thực ra sao song có một điều chắc chắn là võ công cao thâm không tưởng được, hành tung lại phiêu hốt bất định, lại không câu nệ chính hay tà, cho nên người trong hắc bạch lưỡng đạo nghe tiếng đều thấy khiếp.

Trong giang hồ truyền ngôn, từ ba mươi năm nay bà ta thân bệnh nan y hủ cốt chứng, mới không dây vào thị phi giang hồ. Có người nói bà ta đã về chầu Diêm vương, nhưng có người cho rằng bà ta quy ẩn thâm sơn dưỡng bệnh, nhưng đồn đại cũng chỉ là đồn đại, còn sự thực thế nào thì là một vấn đề.

Nhưng một điều xác thực mà không thể phủ nhận, là trong thời gian này bà ta còn thâu nhận một môn đồ là Thẩm Ngạo Sương.

Chính vì thế mà những gì liên quan đến nhân vật cổ quái Khô Trúc am chủ có thể nói chỉ một người duy nhất biết được đó là Thẩm Ngạo Sương.

Khô Trúc am chủ võ công rất bát tạp, sở học của Thẩm Ngạo Sương chỉ hấp thụ được một hai phần của bà ta mà thôi, nhưng trong đó Thẩm Ngạo Sương hấp thu được một loại kỳ công là Trúc Ảnh Bà Sa thân pháp. Chính đêm hôm đầu tiên Khấu Anh Kiệt trở lại Bạch Mã sơn trang, nhờ thân pháp này mà bà ta thoát được truy đuổi của Khấu Anh Kiệt trong hoa lâm Nghênh tân các.

Vừa rồi chỉ vì nhất thời kiêu ngạo khinh địch mà bị Khấu Anh Kiệt khống chế dễ dàng, chẳng làm sao có thời cơ thi triển thân pháp này thoát thân, cho nên trong lòng bất cam.

Bấy giờ sau một lúc song phương đối thoại với nhau, Thẩm Ngạo Sương đã vận công điều hòa lại khí huyết, tính nhanh cách thoát thân.

Giờ thấy Khấu Anh Kiệt hơi sững người ra, nhân thấy thời cơ đã chín muồi, Thẩm Ngạo Sương khi nào lại bỏ qua?

Hai tay vận đủ thập thành công lực đột nhiên vung mạnh lên phát ra một cỗ kình lực cực mạnh, cả người như hổ đói nhào toàn thân vào người Khấu Anh Kiệt tấn công.

Khấu Anh Kiệt mải nghĩ câu nói của Thẩm Ngạo Sương nên mất cảnh giác, khi vừa tỉnh ra thì kình lực hùng hậu như thái sơn đã đến ập sát trước người rồi.

Trong lúc bất ngờ, chàng không kịp trở tay, thân hình đảo nhanh ra ngoài chính vừa khéo một thức trong Ngư Long Bách Biến, hết sức ảo diệu tránh kịp hiểm chiêu của Thẩm Ngạo Sương. Khi ngừng thân hình lại là đã xa ngoài tầm một trượng.

Thẩm Ngạo Sương vốn chỉ mong thoát thân, thấy một chiêu đắc thủ thì khi nào còn ham đánh?

Thấy thời cơ đã đến, chân nhún nhẹ một cái, cả thân hình nhanh như chớp bay xuyên qua cửa sổ vọt ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.