Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói

Chương 14: Mãnh thú cô độc (1)




Dạ Lang là cái tên cấm kị ở Vô Minh cung, cũng giống như Vô Minh Tà chủ, không ai được phép gọi thẳng tính danh của nàng, mà nguyên nhân dẫn đến sự việc này phải xoay ngược dòng thời gian, đi về ngày hội sát thủ cách đây bốn năm về trước.

Cứ cách ba năm một lần, Vô Minh Tà chủ sẽ mở ra ngày này để chọn lại mười vị trí sát thủ quyền lực đứng đầu Vô Minh cung. Mọi sát thủ đều được phép tham gia, bao gồm những sát thủ bên ngoài muốn nhân cơ hội này để gia nhập bổn giáo. Sát thủ khi tham gia phải xác định một điều, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng trên sàn thi đấu, nơi đây không có khoan dung, lòng nhân từ là điều vô nghĩa, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền nói, người thắng là Vua, kẻ mạnh chính là Luật. Trong vòng năm ngày ngắn ngủi, một vạn sát thủ tham gia chỉ chọn ra mười người mạnh nhất đứng đầu bảng đấu để bước tiếp, tiến vào vòng trong , trường đấu sinh tử.

Tà chủ đại nhân cho xây nên nơi này để thưởng thức những màn giết chóc đúng nghĩa, đấu trường nằm sâu dưới lòng đất, lôi đài là một hình chữ nhật vuông vức dài và rộng được đặt trên bục trụ khổng lồ cách mặt đất ước chừng mười mét, bên dưới là những cánh cửa đóng chặt vòng quanh, không ai biết cái gì đang ẩn sau chúng, và, bao bọc toàn bộ đấu đài cùng tất cả những thứ của nó bên trong là một mái vòm bằng sắt kín kẽ.

Tiếng reo hò cuồng nhiệt làm không khí nóng lên từng giây, cả khán đài nườm nượp bóng đen lúc nhúc, tất cả đều mặc hắc phục và là sát thủ của Vô Minh cung. Trên lôi đài, mười sát thủ kì cựu đứng đối diện với mười sát thủ chiến thắng kì này, đối đầu chống lại nhau như những tướng sĩ hai bên bàn cờ. Ở trên cao, Tà chủ đại nhân tựa người vào nhuyễn tháp, trong nhã phòng hoa lệ xa hoa, lười biếng quan sát toàn cục bên dưới.

“Ta chọn người đứng thứ 7.”

Một hắc y nhân bước lên thềm đấu, chọn cấp bậc mà hắn muốn đấu, cũng là vị trí hắn muốn trở thành. Đây là một trong những đặc quyền của người chiến thắng thông qua kì sát hạch, có thể tự chọn đối thủ cho mình, ai lên trước thì được ưu tiên chọn trước, những người đã chọn qua thì không được chọn lại, thắng thì trở thành một trong những sát thủ vinh danh, thua thì..

Người ở đầu bên kia bước ra, đạm khinh nhìn tên ngông cuồng trước mặt, trong tiếng cuồng vũ sôi trào nơi khán đài, mở đầu trận đấu.

Rất nhanh, tên sát thủ ban nãy còn cười kiêu ngạo đã không còn hơi sức đâu mà cười nổi nữa, bối rối chống đỡ hiểm chiêu, đầu óc không đủ nhanh nhạy để đưa ra phán đoán chính xác dưới những đòn tấn công vũ bão, để lộ ra nhược điểm chết người cho đối phương. Một nhát chém chính diện rơi xuống, kéo dài từ bả vai này đến sườn eo bên kia, tên nọ thét lên một tiếng tiếng tê tâm phế liệt khụy xuống, ôm lấy vết thương, mồ hôi trên trán vã ra như hạt đậu to tướng chảy ròng ròng thấm ướt vạt áo trước người, ngay lập tức, lưỡi kiếm sắc bén đã kề cổ, thắng thua rõ ràng.

Nếu nghĩ chỉ như vậy thôi là kết thúc thì hoàn toàn sai lầm, bởi phía dưới lôi đài này..chính là kết cục của kẻ thua cuộc.

Cả trường đấu ngưng thần nghe tiếng xích sắt “Lạch cạch, lạch cạch” từ từ được kéo lên, toàn bộ cánh cửa bên dưới theo xích sắt đẩy lên từng chút một, không gian tối đen mờ mịt bụi ẩn hiện tiếng gầm gừ trầm thấp, tinh quang vàng rực lấp lóe, hàng loạt mãnh hổ bước ra ngoài, thị uy gầm rống.

Chưa kịp hiểu ra vấn đề liền đã bị ném xuống, đau đớn chưa qua đi tên nọ sững sờ đối diện với một màn trước mặt. Mùi máu tươi kích thích những dã thú đói khát thèm nhỏ dãi, chúng mon men đến gần, vờn quanh con mồi sợ hãi đã mất đi khả năng chống cự đang run rẩy, lao vào, tranh giành nhau xé toạc con mồi.

Tiếng thét thảm thiết vọng lên toàn trường, cảnh tượng huyết tinh trước mắt kích thích những người ở nơi đây, nhân tính dần biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn khát máu ẩn sâu trong máu thịt trỗi dậy, cả trường đấu như bùng nổ, kích động điên cuồng gào thét, đẩy không khí lên đến cao trào đỉnh điểm.

“Kém cỏi!” Phun ra một lời tuyệt tình, hắc y nhân quay lại vị trí của mình, không để tâm đến những người đang kêu gào tên hắn.

Những sát thủ từng chiến thắng vô số trận đấu để tiến vào đây bỗng chốc có hơi chùng bước, tự tin được xây nên qua các vòng đấu bắt đầu bị lung lay. Chỉ mới là người đứng thứ 7 mà đã mạnh như vậy, những người đứng trước đó lại còn như thế nào. Nhưng dù thế nào, đã đi vào đây thì sẽ không dễ dàng bước ra, các nơi thông ra ngoài đều đã bị khóa chặt, được người canh giữ, trừ phi có tuyệt đỉnh khinh công có thể từ đây nhảy lên mái vòm rồi chém nát thanh sắt, may ra còn thoát được, nhưng trước khi kịp làm điều đó đã bị đội cung tiễn xung quanh bắn hạ rồi. Căn bản là chẳng có con đường nào khác ngoài chiến đấu, lúc này họ mới nhận ra, họ chẳng khác gì những con thú trong lồng bị người vây xem, buộc phải tử chiến cho đến khi một trong hai bên ngã xuống, hai mươi người bước vào chỉ có mười người bước ra.

Đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, đành phải liều mình lên trước, ít ra còn được lựa chọn đối thủ cho mình, may mắn chiến thắng còn có thể đứng vào hàng ngũ sát thủ đỉnh cao, tuy đây chẳng khác gì là tìm đường sống trong tử lộ, nhưng hi vọng vẫn hơn là tuyệt vọng, cứ nhìn những dã thú còn đang thèm thuồng liếm mép kia mà xem, đó là kết cục của những kẻ từ bỏ hi vọng.

Những kẻ có cùng suy nghĩ liếc mắt nhìn nhau, rất không có hình tượng láo nháo tranh nhau lên trước, miệng không ngừng hô:

“Ta muốn chọn người đứng thứ 10.”

“Không, là ta chọn trước.”

“Là ta mới đúng, các ngươi đều đến sau ta.”

“Khôn hồn thì mau cút đi, hắn là đối thủ mà ta nhìn trúng từ trước.”

Một màn khôi hài này làm trò cười cho toàn trường đấu, những kẻ đã từng thua trong tay bọn hắn rú lên cười ầm, mắng chửi thô tục.

Tà chủ đại nhân nhàn nhã thả vào miệng một quả nho mọng nước, nhếch môi. Con người ai cũng vậy, đều là giẫm đạp lên nhau để sinh tồn, kẻ mạnh chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Hưởng thụ đi, khi còn có thể. Bóng tối, sẽ không buông tha một ai, sẽ hủy diệt, cho đến khi không còn gì cả. Khóe môi gợi lên một độ cong lãnh khốc, y nở nụ cười tăm tối như muốn nhấn chìm tất cả xuống vực sâu vạn trượng.

Lại một người nữa rơi xuống trở thành mồi ngon cho dã thú, bộ lông màu mật ong sọc đen đã nhuộm đỏ ướt sũng, một mồm máu đỏ lòm, gầm gừ chưa thỏa mãn, muốn người tiếp tục uy chúng.

Những sát thủ còn lại chân như nhũn cả ra, chần chờ, đùn đẩy nhau, ai cũng không muốn là nạn nhân xấu số kế tiếp chết dưới nanh vuốt mãnh hổ. Thang Viễn Thần khinh thường liếc chúng, chuẩn bị bước lên đài đấu khiêu chiến, nhưng có một người đã đi trước cướp đường hắn. Thang Viễn Thần kinh ngạc nhìn bóng dáng trước mặt, nữ nhân duy nhất trên lôi đài này.

Giống như mọi người, nàng mặc hắc phục chỉnh tề, tóc dài đuôi ngựa buộc cao, toàn thân cao thấp tản mác hơi thở sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thành thục, nàng không chỉ là nữ nhân duy nhất ở đây mà còn là người nhỏ tuổi nhất.

Đảo mắt nhìn qua một lượt những người “mạnh nhất” không có thương tổn gì đáng kể, nàng bĩu môi. Đối mặt với những sát thủ bậc nhất mang theo sự tùy ý như vậy, không ai hiểu rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong đầu. Đã bắt đầu có những tiếng la hét kháng nghị, âm thanh mạt sát, khinh thường,.. yêu cầu nàng tự kết liễu tránh làm ô nhục giới sát thủ, càng quá đáng hơn, có kẻ còn bảo nàng hiến thân cho mãnh hổ, chịu đựng sự xâm lược của chúng, biết đâu chúng sẽ vì thế mà niệm tình tha cho nàng. Chúng ồ lên cười ầm, trêu trọc lẫn nhau, nữ nhân bỗng quay lại, ngước đầu nhìn về phía khán đài.

Cả trường đấu đột ngột tĩnh lặng, sát khí lãnh liệt quét qua từng dãy hội đài khiến từng người đứng sững, ngay cả những sát thủ đã quen đối mặt với chết chóc cũng không khỏi rùng mình kinh sợ.

Mắt lạnh, môi lạnh, nụ cười càng thêm lạnh, lãnh ý như thủy triều đổ ập xuống, cơ hồ bóp nghẹt từng người.

“Để ta cho các ngươi thấy, chết, thật sự là như thế nào.”

Thanh âm băng lãnh như ma quỷ địa ngục, trường kiếm trong tay lóe sáng, nàng phi người lao vào đám sát thủ đã cảnh giác ngay từ đầu. Một chống mười, hành vi này có bao nhiêu điên rồ, so với tự sát cũng chẳng khác là bao. Khi tất cả đều chắc chắn nàng sẽ chết không toàn thây, thì mọi sự lại không diễn ra như những gì họ nghĩ, đập vào mắt là một màn kinh tâm động phách, nữ nhân đang thảm sát tất cả bọn họ.

Một người ngã xuống, thân thể đứt lìa, co giật rồi chết, mắt trợn to không tin được, là sát thủ đứng thứ 7 ban nãy.

Đám sát thủ chấn kinh, không ngờ y lại bị hạ sát dễ dàng như vậy. Họ còn không rõ thực lực của y sao, tuy y là đứng thứ 7, nhưng luận công phu thật ra cũng không chênh lệch mấy so với những người đứng đầu, vậy mà lại không thể chống cự trước một chiêu kiếm của nàng, tu vi của nữ nhân này rốt cuộc đã nghịch thiên đến mức nào?

Không một âm thanh dù là nhỏ nhất từ khán đài truyền xuống, chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài như sợ bỏ lỡ điều gì. Máu tanh nồng nặc chảy xuống thềm sàn, lôi đài trở thành tế đài đẫm máu, nữ nhân nở nụ cười điên cuồng thị huyết, đem từng người, từng người vẫy vùng giết chết, cho đến khi chỉ còn lại một người.

“Thật xinh đẹp! Màu đỏ thẩm!!” Nàng mân mê cái đầu đã rời khỏi cổ của Đệ nhất sát thủ Vô Minh cung, con ngươi ửng đỏ máu, ha ha bật cười quái dị, như là nhập ma.

Không biết từ lúc nào Tà chủ đại nhân đã đứng trước lan can, nhìn xuống nữ nhân hãy còn chơi đùa với cái đầu, môi mỏng tà ác giương lên.

Tìm thấy rồi, Tế phẩm tiếp theo!