Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói

Chương 19: "Ngu ngốc!" (2)




“Gia à, có thể thả tay ta ra một chút được không? Ngài nắm mạnh như vậy làm ta đau.”

Một đường xuống núi này Tuyết Tĩnh Nguyệt hầu như không hề buông tay nàng, như là sợ nàng chạy mất mà siết chặt tay không rời, mạnh đến mức nàng bắt đầu cảm thấy cổ tay hơi ê nhức. Thiết, có cần phải nắm chặt đến vậy không?

Nghe nàng nói, Tuyết Tĩnh Nguyệt khựng lại, xoay người nhìn nàng đăm chiêu.

“Không cần, cũng sắp đến nơi dựng trại rồi.” Lại kéo nàng đi, nhưng tay đã hơi nới lỏng ra một chút.

Chừng này vẫn chưa ăn thua gì đâu, ta đã quá xem thường độ cố chấp của hắn rồi. Tiểu Lang câm nín mặc niệm trong lòng.

Đáng thương cho Tuyết Tĩnh Nguyệt, Tiểu Lang chính là một cái đầu gỗ hoàn toàn mù tịt trong chuyện tình cảm, ngay cả cảm xúc của mình còn không hiểu nổi chớ nói chi đến người khác. Nàng có thể hiểu được sự quan tâm của Tuyết Tĩnh Nguyệt dành cho nàng, nhưng lại không hiểu được vì sao hắn chấp nhất như thế, không phải nàng chỉ là một cái nha hoàn thôi sao, hà cớ gì hắn lại để tâm nàng, thậm chí còn không do dự quay lại Lôi Hổ trại cứu nàng. Nàng nghĩ, nàng bất quá cũng chỉ là một gia nhân bên cạnh hắn mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể bị thay thế, giống như nàng đã làm điều đó với Đông nhi, hạ bệ nàng ta để đứng vào vị trí bên cạnh Tuyết Tĩnh Nguyệt.

Trong mắt Tiểu Lang, thế giới được chia thành ba dạng người. Một là những người như Tuyết Bạch Cầm, kiểu người này nàng đã gặp qua không ít, cũng có thể dễ dàng lí giải những hành động của họ hơn cả, ẩn mình chờ thời cơ. Đây là dạng người vì để đạt được lợi ích cuối cùng mà bất chấp tất cả, không thiết hi sinh những người xung quanh. Nàng hiểu bởi vì nàng cũng chính là người như thế, chấp nhận đánh cuộc, cam chịu nhưng không khuất phục, sống quy thuận dưới quyền uy kẻ khác để có được một cơ hội đứng lên giành lấy những thứ mà mình muốn, những thứ vốn thuộc về mình. Bảo nàng âm hiểm gian trá cũng không sao, vì đó mới đúng thật là con người của nàng, xấu xa và ích kỉ, vì để đạt được mục đích, nàng sẵn sàng cho đi dù là mạng sống của chính mình.

Thứ hai là những người như Vô Minh Tà chủ, đứng trên tất cả kiểm soát mọi thứ, xem con người như những con rối sống, dùng tình yêu để tạo nên những vở kịch bi hài trong thiên hạ, một đọa thần đánh mất trái tim.

Và ba là những người như thân sinh phụ mẫu nàng.

Tiểu Lang nghĩ, có lẽ Tuyết Tĩnh Nguyệt là cùng một dạng người như phụ mẫu nàng, xem trọng tình cảm, phàm là những người hắn nhận định, hắn chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ được họ. Đối với dạng người này, Tiểu Lang luôn cho rằng họ thật ngốc nghếch, vì có những người như Tuyết Tĩnh Nguyệt và phụ mẫu nàng nên những kẻ như Tuyết Bạch Cầm mới có thể nhân cơ hội mà trục lợi. Tiểu Lang thấy sống như Tuyết Bạch Cầm là thực tế nhất, y không dễ dàng bị tổn thương, luôn sẵn sàng tâm lí để đối diện tình cảnh khó khăn bất lợi nào, dù núp dưới bóng của kẻ khác nhưng lúc nào cũng có thể từ trong tối lao ra đâm ngược lại họ, và luôn luôn là những kẻ sống sót sau cùng.

Tiểu Lang chán ghét làm người tốt, chẳng những không được gì mà nơi nơi còn bị kẻ xấu rình rập hãm hại, giúp đỡ người đã không được báo đáp thì thôi còn bị mắng là giả nhân giả nghĩa, lấy oán đền ơn, chia cắt tình cảm, hại cho tan nhà nát cửa, cuối cùng là không còn gì, uất ức thì thôi chứ. Vẫn là quên đi, làm người xấu thoải mái hơn nhiều, muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến miệng lưỡi thế nhân cùng những đạo đức giả tạo, sống cho mình vẫn là trên hết. Cũng không thể trách nàng nha, chung quy nàng là Sói, sống đen tối là bản chất của nàng. Nhưng nàng không ghét Tuyết Tĩnh Nguyệt, đối với hắn còn có phần thưởng thức, đó hẳn cũng là lí do nàng không xuống tay với hắn.

Thứ đầu tiên thu hút Tiểu Lang khi đến nơi dựng trại không phải là khuôn mặt nổi bão của Tuyết Bạch Cầm, mà là con mắt sưng bầm của y, phá hỏng hình tượng vương gia tôn quý ngày thường, thay vào đó là vẻ lưu manh đầu đường xó chợ, nhất là cái bản mặt hách dịch đó.

Ha hả, là ai đánh y ra nông nổi này Tiểu Lang đều thật lòng vỗ tay khen tặng, còn giơ hẳn một ngón cái lên luôn. Đánh rất đẹp, rất chuẩn, dám cá là năm ngày nữa cũng chưa bay dấu đâu. Rốt cuộc là vị anh hùng nào đã thay trời hành đạo, trừng trị cái tên xấu xa ác nhân này vậy nha?

Chưa kịp để Tiểu Lang liệt kê ra những người có thể là “Người hùng” trong mắt nàng, thì Tuyết Bạch Cầm đã hùng hổ xông tới, nắm lấy vạt áo Tuyết Tĩnh Nguyệt hung hăng chất vấn.

“Không thể tin được là ngươi có thể vì ả tiện nhân này mà trở mặt với huynh trưởng, chẳng những ra tay đánh người mà còn hành động ngu ngốc, dại dột trở lại Lôi Hổ trại cứu ả ta ra. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả? Trước khi đến đây ta đã nói đi nói lại với ngươi bao nhiêu lần rồi, vậy mà ngươi vẫn cố tình phạm phải, ngươi là không xem lời nói của ta có trọng lượng nào? Ngươi không chỉ trở mặt với Lôi Hổ trại mà còn trở mặt với triều đình Tuyết Thanh Quốc, với lê dân bá tánh đại đường ta, bao nhiêu công sức bởi vì ngươi mà trở thành công cốc, ngươi ăn nói ra sao với dân chúng Kính Hồng thành đây? Còn có cả phụ hoàng nữa, phụ hoàng sẽ nghĩ sao về thất bại này? Tất cả là tại ngươi, là tại ả tiện nhân này, các ngươi còn mặt mũi quay về đây ư, các ngươi không thấy hổ thẹn với giang sơn xã tắc Tuyết Thánh Quốc à?”

Đứng sau lưng Tuyết Tĩnh Nguyệt, Tiểu Lang vụng trộm lau mồ hôi. Chửi xối xả luôn chứ, không cho ai mở miệng luôn, công nhận là người có học thức có khác, ngậm miệng mở miệng đều là quốc gia đại sự. Ơ hay! Thế còn lợi ích của ta thì sao, sao không nghe ngươi nhắc đến nhỉ? Tính chơi kiểu một người hi sinh vì mọi người đấy hử?

Ngứa tay ghê á, thật muốn đấm cho con mắt còn lại của y cũng sưng vù lên luôn, sau đó nhét dây lưng quần vào miệng y, trói y ở gốc cây đầy kiến, thả vào áo y vài con cua đồng, dù ong phi tiêu vào mặt y, để xem y còn có thể mở miệng mắng người nữa được không?

Có lẽ oán khí của Tiểu Lang quá sâu đậm, Tuyết Bạch Cầm đánh cái rùng mình, ngừng tay không truy vấn Tuyết Tĩnh Nguyệt nữa, mà nghiêng người nhìn nàng đứng nép sau Tuyết Tĩnh Nguyệt. Trông cái mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, Tuyết Bạch Cầm càng thêm khẳng định, kẻ từ nãy giờ vẫn ở sau lưng y âm thầm trù dập nhất định là nàng chứ không ai.

Tuyết Bạch Cầm đẩy Tuyết Tĩnh Nguyệt, thở ra một hơi phiền chán, nói:

“Được rồi, dù gì thì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ ra như vậy, không còn cách nào khác, chỉ đành đến bước nào thì tính bước đó thôi.” Y cười giảo hoạt, đáy mắt lộ ra hung quang tính kế:”Giờ chúng ta sẽ ưu tiên xử lí công việc ở đây trước, nhưng khi về đến hoàng cung.. Hoàng đệ của ta, tự đệ biết nên làm gì chứ?”

Đây mới thật sự là mục đích của chuyến đi này. Không phải vì cứu giúp những nạn dân mà liều mình xông vào hang cọp, cũng không phải vì cái đê phiền toái ở Kính Hồng thành, sao y hi sinh bản thân mình vì những tên dân đen ngu muội này chứ. Tất cả đều có lí do của nó, y ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây chỉ để.. Đúng vậy, để loại bỏ Tuyết Tĩnh Nguyệt cùng mẫu phi của hắn.

“Đa tạ Lục hoàng huynh nhắc nhở, khi trở về ta sẽ đến gặp phụ hoàng nhận tội sau.” Lười cùng y đôi co, Tuyết Tĩnh Nguyệt kéo tay Tiểu Lang về cỗ xe ngựa của họ, ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tuyết Tĩnh Nguyệt không muốn bận tâm thêm kẻ đang đứng sau lưng hắn bày ra vẻ mặt mưu kế đạt thành. Nhưng Tuyết Tĩnh Nguyệt bỏ qua không có nghĩa là ai đó cũng sẽ bỏ qua.

Hảo đáng ghét!

Tiểu Lang rũ mắt che đi tinh quang lóe lên, tay ở nơi Tuyết Tĩnh Nguyệt không thấy bắn ra hòn đá nhỏ về phía khớp gối Tuyết bạch Cầm. Đang đi giữa chừng muốn về cỗ xe ngựa thanh lí một chút, chân chợt nhói lên một cái, Tuyết Bạch Cầm mất đà, tiếp đó y lao thẳng vào hòn đá cuội trơn tru dần phóng đại trước mắt.

Bốp.

Sao bay đầy trời, binh lính ngu người nhìn Bạch Vương sà xuống hôn đất mẹ, sự việc diễn ra quá mức nhanh chóng khiến Cẩm Thương đứng gần đó cũng không kịp trở tay, trơ mắt ra nhìn Tuyết Bạch Cầm vồ ếch. Vạn vật bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đám người Cẩm Thương thở cũng không dám thở mạnh, sợ làm phật lòng vị Vương qua có lòng kiêu hãnh cao ngất trời này.

Tuyết Bạch Cầm lồm cồm bò dậy, chờ khi y ngóc đầu lên, bên con mắt còn lại đã xuất hiện một vòng tròn thâm quầng hệt như bên mắt bị Tuyết Tĩnh Nguyệt đấm, đần mặt ra nhìn xung quanh thấy thương.

“A! Có con cú mèo kìa gia!” Nữ nhân vô lương nào đó che miệng thất thanh la lên.

Không biết là ai khơi lên trước, cả đám hò hét cười ầm, ngay cả Cẩm Thương dù đã cố dằn lòng không nên thất lễ cũng nén cười đến chảy cả nước mắt, vội vàng chạy lại nâng y dậy mà bụng co thắt căng cứng, càng đừng nói chi đến nữ nhân đã lăn ra đất cười vật vã.

Tuyết Tĩnh Nguyệt thức thời, nhanh chóng lôi Tiểu Lang còn đang cười đến không chịu nổi rời đi nơi sắp nổi lên giông bão này, quả nhiên hắn đoán không lầm, một lát sau chỉ còn lại tiếng quát tháo ầm ĩ của ai đó.

Cũng sau đêm đó, hận thù của Tiểu Lang và Tuyết Bạch Cầm càng thêm sâu. Từ hận đến nhìn mặt đã thấy ăn cơm không ngon, thăng cấp lên thành không muốn hít thở chung một bầu trời, ra đường chỉ muốn xua chó cắn cho vài phát, lên chùa cúng bái chỉ để van vái cho sét đến hóa kiếp kẻ kia, hận sâu như biển, thù tựa Thái Sơn, có đầu thai thêm mấy kiếp nữa cũng không phai bớt mối hận thù để đời truyền kiếp này.

“Thật sự là không sao? Gia, ngài đừng nên cậy mạnh, trước để ta xem cho ngài đã.” Tiểu Lang đưa tay muốn chạm vào mặt Tuyết Tĩnh Nguyệt để xem vết thương, liền bị Tuyết Tĩnh Nguyệt giữ lại, dời sang bên.

“Ta không sao, thật sự. Chính ta mới là người muốn biết, hắn không làm gì nàng chứ?” Có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta như thế, Đầu lĩnh Lôi Hổ trại từ bao giờ là người thấu tình đạt lí như vậy?

Tiểu Lang nhún vai:”Không có, hắn không có làm gì ta hết. Ngược lại hắn còn cầu ta nhanh đi cho rảnh nợ ấy.” Xem ra nếu không cho Tuyết Tĩnh Nguyệt một lí do hơp lí, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nàng thở dài:”Gia à, ta thật sự không muốn nhắc lại chuyện này thêm nữa. Dù gì thì ta và ngài cũng đã an toàn trở ra, hà tất phải tiếp tục truy cứu sự việc đã qua làm gì, vẫn là nên quên đi.”

Bạch Vương đem nàng bán rẻ cho Lôi Hổ trại, Tĩnh Vương bán mạng đem nàng cứu về, giá cả và giá bán đều đã ngang bằng nhau, đó là chưa kể những gì Tuyết Tĩnh Nguyệt còn phải trả sau đó, đối mặt với chất vấn của thiên triều. Dù Tuyết Tĩnh Nguyệt có là con của Hoàng đế đi chăng nữa, nhưng nếu hắn gây ra những chuyện ảnh hưởng đến vận mệnh Tuyết Thánh Quốc, thì thiên tử cũng như thứ dân, tội càng thêm tội, có thể bị bãi bỏ chức vị hoặc bị lưu đày, và trên hết, hắn có thể bị xử tử. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người đã không có tình thì dù có là thân sinh ruột thịt cũng sẽ không do dự loại bỏ.

Nhất vô tình đế vương gia

Ái tình phù phiếm được bao nhiêu chân thật

Ngươi lừa ta, ta lại lừa ngươi

Đến sau cùng, ai cười ai khóc?



“Ta chỉ muốn biết một điều.” Tuyết Tĩnh Nguyệt nhìn thẳng vào nàng, nhẹ giọng:”Hắn có làm khó nàng không? Sẽ không bắt nàng làm những gì mà nàng không muốn chứ?”

“Không, gia à.” Nàng cười cười, lắc đầu:”Hắn không có ép ta làm gì hết. Nếu thật sự hắn có đến tìm ta gây khó dễ, ta nhất định sẽ nói cho gia biết. Tin tưởng ta, được không?”

Tuyết Tĩnh Nguyệt chăm chú nhìn Tiểu Lang, nâng tay vén lọn tóc che khuất tầm mắt nàng, ý cười treo ở trên môi.

“Hảo, nếu có việc gì xảy ra, tuyệt đối không được giữ kín tự làm khó mình. Ta tin tưởng nàng nên cũng mong nàng sẽ tin tưởng ta như vậy, ta, sẽ không bao giờ bỏ lại nàng.”

Thịch.

“Nàng mệt rồi, thu xếp một chút rồi nghỉ ngơi đi. Ta sang chỗ Cẩm Thương tướng quân xử lí vết thương rồi sẽ về ngay.” Vỗ nhẹ đầu nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt xoay người ra khỏi xe ngựa.

Tiểu Lang ngơ ngác nhìn đỉnh rèm buông xuống, tay không tự giác đã đặt lên nơi Tuyết Tĩnh Nguyệt vừa chạm vào, dường như vẫn còn lưu lại hơi nóng ở đó, nóng đến mức Tiểu Lang không thể kiềm chế tim mình đập loạn.

Lại vậy nữa rồi, cái cảm giác kì quái đó. Chẳng lẽ do lâu ngày không dùng thuốc nên cơ thể trở nên bất thường sao? Trước đây, dù có luyện công đến mức kiệt sức cũng chưa bao giờ xảy ra dị trạng này. Thang Viễn Thần nói đúng, ta vẫn là nên đi gặp Đại ca một chuyến, chắc chắn huynh ấy sẽ có câu trả lời cho tất cả những vấn đề của ta.

Đêm yên tĩnh nghe tiếng côn trùng kêu vang, gió lắc lư cây rơi xuống những chiếc lá đơn bạc. Ánh trăng vén rèm, phủ lên bóng người trong cỗ xe ngựa quý giá, màn tóc như tơ rơi xuống má người nằm trên đệm mỏng say ngủ, trong bóng tối như vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.

“Ngu ngốc!”