Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1772: Tôi thích cậu như vậy



Cậu hỏi lại: “Chị… cho tôi ư? Chị xác định không gọi nhầm tên chứ?”

Trình Yên dùng sức gật đầu, đỏ mặt nói: “Ừ, là cho Lộ Tu Triệt cậu đó, tôi… Mấy tháng nữa tôi sẽ thi trung khảo, nếu… Nếu không nói ra điều này, tôi sợ tôi sẽ tiếc nuối…”

Mối tình đầu của nữ sinh thật đơn thuần, chỉ là muốn đem tình cảm thầm kín trong lòng nói ra, chuyện Lộ Tu Triệt có thể tiếp nhận mình hay không, cô bé biết, hẳn là không có khả năng.

Cô bé chỉ sợ là không nói, không có cơ hội, dũng khí của hôm nay chính là trong nháy mắt, hôm nay mà không nói, về sau này, chưa chắc đã dám nói.

Lộ Tu Triệt nuốt nuốt nước bọt: “Chị thật sự xác định ư?”

Trình Yên gật đầu: “Đúng, cái này là cho cậu, Lộ Tu Triệt.”

Lộ Tu Triệt đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhìn thư tình trước mắt, còn có cô chị này nữa, cậu cảm thấy thật khó giải quyết, hoàn toàn không biết nên làm ra sao cả!

Cậu gãi gãi đầu, nhìn về phía Nhạc Thính Phong xin trợ giúp: Đại ca, làm sao giờ?

Nhạc Thính Phong trừng cậu một cái: Có thể làm sao bây giờ, 1, nhận thư tình rồi chạy lấy người, 2, trực tiếp bỏ đi, à, còn có 3, yêu sớm!

Khoé miệng Lộ Tu Triệt run rẩy, đừng xem thường cậu mà, cấp phương án thực tế chút đi.

Nhạc Thính Phong hơi mỉm cười với cậu, ánh sáng phát ra rạng rờ, nụ cười của cậu thạt khuynh thành, thật bắt mắt, sau đó cậu nói: “Tớ đi đây, chúc mừng!”

Lộ Tu Triệt duỗi tay muốn túm Nhạc Thính Phong, chúc mừng cái rắm, có cái gì đáng để chúc mừng chứ.

Chúc mừng cậu rốt cuộc cũng thu được phong thư tình đầu tiên ư? Không không, cậu không muốn điều này mà!

Cậu không bắt kịp Nhạc Thính Phong, trơ mắt nhìn cậu đi xa: “Này, này, cậu từ từ, đi nhanh thế làm gì?”

Trình Yên gọi Lộ Tu Triệt lại.

“Lộ Tu Triệt, kỳ thật, tôi… Tôi cũng không ép cậu phải tiếp nhận mà… cho nên… cậu cũng đừng quá khẩn trương!”

Trình Yên xoa xoa ngón tay: “Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, có… Có một nữ sinh tên Trình Yên thích cậu. Vừa rồi tôi cũng nói rồi đó, tôi không muốn cuộc sống trung học của mình có gì tiếc nuối cả…”

Lộ Tu Triệt cảm thấy cả người không dễ chịu chút nào, bình thường chuyện này cậu thấy Nhạc Thính Phong xử lý dễ dàng lắm mà.

Cậu thừa nhận mình lớn lên cũng khá đẹp trai, nhưng mà… Chuyện này… Chuyện này…

Có hình mẫu phi nhân loại như Nhạc Thính Phong bên cạnh, Lộ Tu Triệt đã hoàn toàn không tin vào cái gọi là mị lực của bản thân nữa rồi.

Cậu vẻ mặt phát sầu, nói: “Không phải, học tỷ à, tôi thật sự cảm thấy, liệu có phải chị nhầm rồi không, vừa rồi… Cái người vừa mới rời đi kia kìa, là Nhạc Thính Phong, chị nghe thấy không, tên đó lớn lên soái như vậy, còn đẹp trai hơn tôi nhiều, học hành cũng tốt, giáo viên năm hai còn phải công nhận cậu ta là thần đồng. Chị… hẳn là thích người như vậy chứ?”

Trình Yên đỏ mặt nói: “Nhưng mà tôi… thích cậu thế này kia!”

Bị một nữ sinh thổ lộ thế này, đây cũng là lần đầu tiên Lộ Tu Triệt được người ta thổ lộ, trong lòng thật sự không hề cảm động mà chỉ muốn, nhanh chóng chạy vào lớp, trời ơi, cậu muốn trốn!!!!

“Tôi không tốt gì cả, học tỷ, hay là chị bị áp lực học tập của tháng ba… Nên trí óc có chút không minh mẫn, chị không bình thường như vậy, tôi có thể lý giải là do chị là học sinh năm ba, nhưng mà chị thế này… Không tốt lắm đâu…”

Trình Yên cắn răng một cái, nói: “Đầu óc tôi rất rõ ràng, tôi thích bộ dạng nỗ lực của cậu, thích bộ dạng đường hoàng của cậu, thích… bộ dạng khắc khổ của cậu… Lúc nhìn thấy cậu, tôi… tôi tin vào kỳ tích…”

Lộ Tu Triệt không nói nên lời…

Kỳ =.= tích???

Có người tới gần, Trình Yên vội đem thư tình nhét vội vào tay Lộ Tu Triệt.

“Hôm nay tôi nói với cậu một tiếng thôi, cậu… cậu có đáp ứng hay không cũng không quan hệ… Tôi đi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.