Truyền Kì Nước Mắt Máu

Quyển 2 - Chương 3-1: Đôi khi cuối cùng cuộc sống sẽ có (1)



Từ khi vừa vào cửa, Anlechi đã chú ý tới Trần Quân bên cạnh Lam Dã, lúc này, cô ta nở nụ cười mê người nhất với Lam Da: “Cơ thể Metheus không sao chứ, chúng tôi lo lắm đấy, vốn tôi còn nghi ở ngoài chờ ngài trị liệu xong, nhưng công tước Gusred lại không đồng ý, đợi mãi tới giờ mới tới thăm ngài. Xem ra sức khỏe ngài đã ổn. Ừm, đúng rồi, nghe công tước Gusred, ngài mang một bé gái một người Trung Quốc về, chắc là người bên cạnh đúng không, sao ngài không giới thiệu để chúng tôi làm quen.” Anlechi khôn ngoan trực tiếp xem nhẹ Lumogi ỷ lại trong lòng Lam Dã, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Lam Dã gật đầu nói: “Đúng là tôi mang cô ấy về, tên là Lạc Trần Quân.”

Nói xong chuyển sang Trần Quân, chỉ vào Anlechi nói “Đây là Anlechi, con gái thân vương gia tộc Mễ Lạc vô cùng nổi tiếng.”

Cũng không đợi hai người bắt chuyện, lại tiếp tục giới thiệu, chỉ vào Họa Hiệt nói: “Cô ấy là Họa Hiệt, con gái Ung thân vương Diệp gia tộc Heye, chàng trai duy nhất là Bunni, người thừa kế tương lai gia tộc Warsis.”

Chỉ chỉ Lumogi trong ngực: “Lumogi, con gái thân vương Bexihan gia tộc Suye.”

Nghe lời giới thiệu, hay thật. Trần Quân không khỏi mở to hai mắt nhìn, có kiểu giới thiệu này sao, cô hoàn toàn không biết ai với ai.

Thấy Trần Quân không hiểu ra sao, Họa Hiệt nhẹ nhàng cười cười, nói với Trần Quân: “Hay là tự giới thiệu nhé, tôi là Họa Hiệt, cô gái cạnh tôi là Anlechi mà người đàn ông duy nhất ở đây là Bunni, còn người đứng gần cô là Lumogi, chúng tôi từ nhỏ đã chơi cùng nhau, không có gì trốn tránh nhau, hi vọng cô đừng chê cười.” Lời nói dịu dàng mềm mại, vừa nghe đã khiến người khác có ấn tượng tốt.

Trần Quân nghe xong vội đứng dậy, nói với Họa Hiệt: “Tên tôi là Lạc Trần Quân, sau này còn cần mọi người chăm sóc nhiều hơn.” Lam Dã nghe bên cạnh, cười hì hì mãi không dứt. Làm hại Trần Quân cảm thấy xấu hổ ngồi về chỗ cũ, hung hăng nhéo hắn một cái. Lam Dã bị đau nhăn răng.

Lumogi ỷ lại trong ngực Lam Dã không trông thấy, nhưng ba người còn lại đều thấy mờ ám giữa hai người. Ba người cười cười, mặt không thay đổi chút nào, giống như tất cả đều không liên quan tới họ. Trần Quân nhìn ba người đứng ở cửa ra vào, thiện chí chỉ vào ghế sô pha trong phòng, hỏi: “Mọi người ngồi đi chứ, sao vẫn đứng đấy.”

Nghe lời ấy, cả ba đều giật mình, khôngmở miệng nói, cũng chẳng ngồi xuống, thậm chí, trên mặt Anlechi còn lộ ra vẻ khinh thường, Bunni chế giễu, Họa Hiệt ngược lại lập tức im bặt, trên mặt không hề có một chút không vui nào. Mà Lumogi nghe xong, mặt vốn đang vùi vào trong ngực Lam Dã ngẩng lên, mặt đầy vẻ khinh miệt, nói: ”Cô có thân phận gì mà dám nói những lời này.”

Trần Quân không xấu hổ lắm, thu tay lại để lên ghế sô pha, nhìn về phía Lam Dã, không biết bản thân đã nói sai chỗ nào. Lam Dã buồn cười nhìn Trần Quân, làm một động tác trẻ con, le le lưỡi. Đẩy Lumogi ra, không để ý sự phản đối của cô ta, song ghé sát tai Trần Quân xì xào: “Xem ra em không đợi được đã muốn làm vợ tôi rồi, ở trong cái phòng này, trừ tôi thì cũng chỉ có vợ tôi mới có thể cho người khác vào ngồi thôi.” Nhìn mặt Trần Quân lập tức ửng đỏ, Lam Dã bật cười, đồng thời nói với mấy người bên cạnh: “Trần cho mọi người ngồi thì mau vào chỗ đi, hà khắc như vậy làm gì, không cần đợi đến lúc tôi mở miệng đâu.” Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt đổi sắc mặt, ngay cả Họa Hiệt dù Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không chớp mắt không khỏi co quắp môi.

Mặt Lumogi đầy vẻ không dám tin nhìn Lam Dã: “Anh để chúng tôi nghe theo lời cô ta?”

Lam Dã nhìn bốn người mỗi vẻ mặt khác nhau, mỉm cười kéo Trần Quân ngồi cạnh mình, ôm eo cô nói: “Chẳng lẽ tôi còn lừa mọi người à, nếu không đợi đến khi có người đưa tin uống rượu mừng của chúng tôi cũng được thôi.” Nói xong, in lại trên má Trần Quân một nụ hôn.

Vương tử Bunni là người tỉnh táo đầu tiên, cười ha ha nói: “Như vậy, phải chúc mừng ngài Metheus rồi, xem ra người có việc vui trong Huyết tộc chúng ta là Metheus anh tuấn không câu nệ, không biết khi công bố tin này, bao nhiêu ánh mắt thất vọng, nghiền nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong tộc ta đây.”

Họa Hiệt cười dịu dàng hùa theo vương tử Bunni: “Quả thật phải chúc mừng trước, chà chà, không biết gia tộc Diệp ta bị nát bao nhiêu tim đây.”

Hai người Anlechi và Lumogi đều không mở miệng, Lam Dã lạ lùng nói: “Sao, hai người các cô không chúc mừng?”

Anlechi cười quyến rũ: “Nào có chuyện ấy chứ, là do vừa rồi nghe xong quá kích động, chưa từng ai có thể trói buộc vương tử phong lưu nhất Huyết tộc, giờ có cô gái này xuất hiện, vương tử đa tình đã bị kiềm chế, chúng ta ai cũng muốn vỗ tay khen hay, nếu không, một trong những cô gái của bốn tộc phải đến tộc Metheus. Vậy chẳng phải không hay sao. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên cảm ơn cô gái này một tiếng.” Nụ cười kia phản chiếu trong mắt Trần Quân, khiến cô cảm thấy là lạ, nhưng thứ cảm giác kia lại khó nói thành lời, cảm giác trong lời cô ta không có sự chân thành.

Còn lại Lumogi duy nhất chưa mở lời, chỉ thấy Lumogi lạnh lùng nhìn Trần Quân nói “Muốn tôi chúc mừng cô, đừng mơ, Metheus là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp.” Dứt lời, chẳng thèm liếc mắt nhìn mọi người lấy một lần, chạy ra ngoài cửa.

Lumogi chạy đi, Trần Quân không khỏi nhìn về phía Lam Dã, thấy Lam Dã cũng không nói gì chỉ làm một động tác bất đắc dĩ.

Anlechi thu tất cả vào mắt, quay người nhìn nhìn Họa Hiệt và Bunni, cả hai đều sâu hiểm khó dò, quay đầu nói với Lam Dã, “Metheus, chúng tôi đi xem Lumogi trước, Lumogi này giống một đứa bé không hiểu chuyện, haiz, cũng không thể trách được, dù sao cô ấy yêu anh nhiều năm như thế, bất ngờ nghe nói nhất định là không thể chịu được, chúng tôi đi an ủi cô ấy một chút.” Nói xong như vô tình như có ý nhẹ nhàng liếc Trần Quân.

Lam Dã gật đầu nói: “Cũng được, trông nom cô ấy giúp tôi nhé.” Vừa nói vừa dùng sức kéo Trần Quân.

Ba người nối đuôi nhau đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lam Dã và Trần Quân, nhìn Trần Quân im lặng nửa ngày, Lam Dã không khỏi nhéo nhéo eo cô nói: “Đang suy nghĩ gì đấy, có phải đang nghĩ, chồng em được hoan nghênh như thế, xem ra, sau này em phải cố gắng thật nhiều nếu không anh sẽ bay mất.”

Ngẩng đầu liếc Lam Dã, Trần Quân mới nói: “Xem ra tình địch của em không ít đâu, anh cũng thật là, rảnh rỗi trăng hoa quá làm gì, hại em sau này lúc nào cũng phải đề phòng. Sau này anh phải ngoan ngoãn cho em, khi đối mặt những cô gái khác thì nhìn không được chớp mắt, em không quan tâm người tiến trước là ai. Biết em không có sở trường về vụ xử lí mấy thứ này còn tìm việc làm cho em hết lần này tới lần khác. Thật muốn cào nát cái mặt này, miễn cho anh giả danh lừa bịp khăp nơi.” Dứt lời, 'Niệm Vũ leequyydoon' còn chưa hết giận, hung hăng nhéo má Lam Dã, khiến hắn kêu khổ thấu trời. Song, trong lòng lại có một cảm giác khác.

Đây là lần đầu tiên Lam Dã nghe có một cô gái đòi cào nát mặt hắn, chẳng những cảm thấy thật hứng thú, “Hủy rồi sẽ khó nhìn, lúc đi ra ngoài cùng em, người bên ngoài sẽ nói chồng em quá xấu, em sẽ rất mất mặt.” Đang tính xem có nên cào mặt Lam Dã thật để bản thân giảm bớt gánh nặng không, sau khi nghe hết câu của Lam Dã, Trần Quân đáp ngay: “Sợ gì chứ, chồng em em chưa nói, họ có tư cách gì đàm luận, chồng tốt hay không, em tự biết là được rồi, quan tâm người khác làm gì.”

“Nếu chồng không có tiền thì sao? Em còn muốn hay không? Đừng trả lời anh vội, anh muốn nghe lời thật lòng.” Tâm trạng Lam Dã rất tốt, hỏi vấn đề rất cao xa trong suy nghĩ của người bình thường.

Trần Quân nghiêng đầu, suy nghĩ kĩ rồi nói: “Ai cũng muốn chồng mình có tiền, em đương nhiên cũng thích, nhưng, nếu không thể một lòng một dạ với vợ, thì cho dù anh ta có tiền thì sao, trái lại, em muốn tìm một người bình thường, cùng nhau làm việc, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời xuống núi thì nghỉ ngơi, mỗi ngày có rượu có thịt là được rồi. Không giống anh, giữ một gia nghiệp cỡ bự, rồi phải liều chết trông nom, nghĩ đi nghĩ lại rồi sau này chắc chắn sẽ lừa em, hơn nữa ai cũng là yêu tinh lâu năm, âm mưu quỷ kế hẳn phải thâm sâu hơn ai khác. Ngẫm lại thì đã phiền lòng rồi, nhất định là sinh hoạt đen tối, con mẹ nó, tất cả đều vì mấy cái cục châu báu mới chả hoàng kim này, còn gì mà trẻ mãi không già, những thứ này có thể ăn hay ngủ chứ, à còn có thể đưa vào quan tài đấy, hơn nữa chưa bao giờ em thấy cái gì khiến ta có thể trẻ mãi không già, thật không biết là vì sao.” Nói xong, Trần Quân bắt đầu kích động, hung hằng trừng Dạ Minh châu đầu giường, cái vẻ mặt ấy sợ là muốn trực tiếp giật xuống, nuốt vào bụng để giải tỏa cơn tức trong lòng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.