Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 310



Phong Quang cũng không rõ sự không đành lòng ở trong lòng là vì sao, tóm lại nhìn đến bộ dạng sống cô đơn của hắn như vậy, cảm xúc phức tạp, cô đề nghị, “Thật ra… lúc anh không có gì làm, có thể nghe nhạc, xem phim gì đó.”

“Xem phim?” anh nghi ngờ chớp mắt một cái.

cô thế mà thấy người đàn ông này có chút đáng yêu!

Nhưng thấy anh có vẻ không hiểu, cô lại cực kỳ cực kỳ không chắc lắm mà hỏi: “Đừng nói với tôi, anh không biết điện ảnh là gì đấy.”

anh không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn cô, đôi mắt an tĩnh ấy khiến người ta thấy được sự tò mò mà không đành lòng từ chối được.

anh thật sự không biết.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Phong Quang càng lúc càng lớn, “Đừng có đùa, tôi biết anh diễn xuất tốt, nhưng bây giờ chúng takhông phải đang quay phim, anh không cần diễn nghiêm túc như vậy, còn có, anh có thể buông tay ra rồi.”

cô nhìn bàn tay còn bị anh cầm lấy, cảm thấy bất lực nặng nề, tuy rằng vào mùa hè được bàn tay có nhiệt độ thấp của anhnắm rất thoải mái, nhưng nếu bị những người khác nhìn thấy, vậy hình tượng vạn năm không có chuyện xấu gì của cô sẽ tan vỡ.

anh do dự một hồi, chậm rãi buông tay cô ra, “Tôi nghĩ em sẽ thích tôi nắm tay em.”

“… Tại sao anh lại có ảo giác đó vậy?”

“Bởi vì cái người gọi là Lạc Thần Hi kia, khi bị Mạc Diệc Vân cầm tay, cô ấy rất vui vẻ.”

“Làm sao anh biết cô ấy đang vui vẻ?”

“Tôi nghe được.”

cô ngẩn người, “Sao tôi lại không nghe được.”

“không biết.” anh lắc đầu, nhanh chóng tươi cười trở lại, “Nhưng không sao, trong chúng ta có một người nghe được là được rồi.”

“Aiz, ngừng ngừng ngừng!” Phong Quang lui ra sau một bước, “Trước nói rõ ràng, tôi là tôi, anh là anh, không có chúng ta gì hết.”

“Tại sao?” Lúc anh khó hiểu, mặt lộ ra sự khôi ngô nhã nhặn làm người ta không tránh khỏi lâm vào phong tình, “Chúng ta tương lai không phải sẽ lưỡng tình tương duyệt sao?”

Phong Quang quả thực bị cách giảng giải của anh làm cho đau đầu, “Chúng ta bây giờ không có lưỡng tình tương duyệt, tương lai cũng sẽ không lưỡng tình tương duyệt, cho nên anh không cần nói mấy câu như thế.”

cô tâm phiền ý loạn, xoay người muốn đi.

anh tiếp tục đi theo bên cạnh cô, “Em nói tôi đẹp mắt, nhưng lại không muốn lưỡng tình tương duyệt với tôi, là vì tôi nhìnkhông đẹp nữa sao?”

Trời ạ, còn có đàn ông ngây thơ vầy sao!?

Phong Quang quay đầu nói: “anh không thấy rất kỳ lạ sao? Tôi và anh quen biết chưa bao lâu, anh đã nói thích tôi, còn nói cái gì mà… tương lai cũng sẽ lưỡng tình tương duyệt? Cho dù có cưới chui đi nữa thì cũng phải tốn thời gian về nhà lấy sổ hộ khẩu, tôi và anh cũng chỉ mới nói qua lại mấy câu, không có cơ hội tìm hiểu nhau gì cả, anh cứ nói thích tôi như vậy, sẽ có cảm giác anh là người rất tùy tiện hiểu không?”

“Tùy tiện…” Mắt anh lộ vẻ bị tổn thương, “Tôi chỉ vì nghĩ muốn thích em, cho nên mới quyết định thích em.”

Phong Quang suy xét lại một chút, thấy lời nói của bản thân cũng không nặng, cho nên cô lặng lẽ cho rằng đó là vì anh quá yếu đuối, thở dài, “anh xem, anh nói anh nghĩ muốn thích tôi, chứng minh anh hoàn toàn còn chưa có thích tôi, anh chỉ là vìkhông có ai ở bên, quá vắng vẻ buồn chán mà thôi, hôm nay cho dù không phải tôi cùng anh nói chuyện phiếm, đổi thành người khác, vậy anh cũng sẽ thích người đó thôi, không phải sao?”

anh hạ mí mắt xuống, không trả lời.

cô tiếp tục tận tình khuyên bảo, nói: “anh chỉ là muốn có người bầu bạn với anh, cũng không có nghĩa anh cần một người đểyêu, chỉ là anh hôm nay vừa vặn gặp tôi, cho nên mới có ảo giác là anh muốn thích tôi, có lẽ tương lai đợi anh quen biết được nhiều người rồi, anh sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.