Tái Sinh Chi Từ

Chương 39



Tương Hãn lấy cho Từ Cửu Chiếu mấy bộ quần áo phù hợp, cuối cùng hắn không có tự quyết định, mà để cho Từ Cửu Chiếu tự chọn lấy cái cậu thích.

Nhất thời Từ Cửu Chiếu cảm thấy cậu mắc chứng trở ngại trong lựa chọn, không biết cái nào xấu tốt cả.

Từ Cửu Chiếu nghĩ nghĩ, dù sao cậu đang trong giai đoạn phát triển, quần áo trước kia đoán chừng không thể mặc được nữa, áo đa số là kiểu lỗi thời mà mặc cùng quần kiểu mới rất không phù hợp. Sau đó liền đem mấy bộ quần áo tất cả đều gói lại.

Tương Hãn thấy cậu đem quần áo do hắn chọn mua hết, khóe miệng liền vểnh lên vui vẻ. Hắn vô cùng chủ động giúp Từ Cửu Chiếu cầm một nửa đồ đạc, sau đó nói: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi sửa sang lại một chút, tóc của cậu dài rồi.”

Từ Cửu Chiếu dùng tay sờ sờ sợi tóc, quả thật có chút dài.

Tóc Từ Cửu Chiếu dài qua cổ, bây giờ thì không sao nhưng khi trời nóng lên sẽ cảm thấy phía sau cổ rất khó chịu.

Nhưng mà Từ Cửu Chiếu từ trước đến nay đều theo quan niệm truyền thống rằng thân thể là do cha mẹ cho, tóc dài thì có thể chải thành búi tóc, nếu không thì dùng khăn bọc ghim lên cũng được, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cắt ngắn.

Từ Cửu Chiếu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

Vẻ mặt do dự khiến người luôn nhìn chăm chú vào cậu như Tương Hãn không thể bỏ qua, Tương Hãn nói rằng: “Sao vậy? Cậu muốn để tóc dài sao?” Giữ lại cũng không phải là không được, nghệ thuật gia để tóc dài rất bình thường. Nhưng tạo hình … Có thể tạo hình sao?

Từ Cửu Chiếu lắc đầu: “Quên đi, cắt thành tóc ngắn thì tốt hơn, gọn gàng cho thoải mái, tóc dài lúc tắm rất phiền phức.”

Ít tóc khi tắm thuận tiện hơn nhiều. Dù sao triều đại cũng thay đổi, cậu cũng nên nhập gia tùy tục, quan niệm truyền thống trước kia nên vứt bỏ thì hơn.

Tương Hãn nghe cậu nói vậy, liền phá lên cười, dẫn Từ Cửu Chiếu đi về phía bãi đậu xe.

Tương Hãn mang cậu tới một salon tóc, hắn thường xuyên đến nơi này nên có quen thợ cắt tóc ở đây.

Đem Từ Cửu Chiếu đặt tại trên ghế, Tương Hãn nói với thợ cắt tóc: “Anh thiết kế cho cậu ấy một kiểu tóc đơn giản gọn gàng. Không cần mỗi ngày phải sấy hay dùng keo để chăm sóc tạo kiểu gì hết. Ngoài ra khi cắt lại lần nữa cũng có thể cắt sửa dễ dàng.”

Yêu cầu này rất phức tạp, hắn là vì Từ Cửu Chiếu sau này khi trở lại trấn Phong Diêu cũng có thể kêu thợ ở đó cắt theo kiểu đầu tiên này.

Thường thì thợ cắt tóc sẽ đề nghị khách cắt theo kiểu của mình, loại yêu cầu trên không có nơi nào đáp ứng cả. Nhưng mà đây chính là salon cao cấp, mặc kệ khách nhân đưa ra dạng yêu cầu gì họ đều phải tận lực thỏa mãn.

Thợ cắt tóc nở nụ cười đáp ứng, Tương Hãn ngồi chờ ở một bên.

Thợ cắt tóc gội đầu cho Từ Cửu Chiếu trước, sau khi sấy khô một nửa mới cầm cây kéo bắt đầu cắt.

Thấy cây kéo cứ ở trên đầu mình bay qua lượn lại, Từ Cửu Chiếu thấp tha thấp thỏm sợ thợ cắt sẽ sơ ý đâm vào, thế là cậu gắt gao nhìn chằm chằm thợ cắt tóc trong gương.

Tương Hãn thấy cậu vừa bắt đầu cắt, trong một lúc cũng không cắt xong được, hắn đi tới khom lưng cúi đầu nói với Từ Cửu Chiếu: “Cậu ngồi ở đây cắt nhé, tôi đi ra ngoài một chút, sau đó sẽ trở lại đón cậu.”

“Ừm.” Từ Cửu Chiếu mắt không chớp nhìn thợ cắt tóc, nghe vậy chỉ đáp một tiếng.

Tương Hãn ngồi dậy, quay đầu nhìn thợ cắt tóc, sau đó lại nhìn Từ Cửu Chiếu. Quả nhiên Từ Cửu Chiếu mắt một cái cũng không nháy cứ nhìn chằm chằm thợ cắt tóc, điều này làm cho Tương Hãn có chút ghen tị: Tên kia không đẹp trai bằng tôi, có cái gì tốt để nhìn chứ?

Tương Hãn khó chịu nhìn chòng chọc thợ cắt tóc, thợ cắt tóc bị hai người nhìn chằm chằm, cảm thấy áp lực rất lớn.

Thấy Tương Hãn vẫn đứng ở bên cạnh, rốt cục Từ Cửu Chiếu cũng chuyển mắt ở trong gương nhìn hắn: “Anh không phải nói đi ra ngoài sao? Sao còn chưa đi?”

Tương Hãn thấy cậu không nhìn tên thợ cắt tóc nữa, lúc này mới rời đi.

Kỳ thực chính hắn cũng biết, Từ Cửu Chiếu là thẳng nam, không giống như hắn, từ tác phong của đối phương là hắn là có thể nhìn ra. Cho nên mặc dù Tương Hãn có cảm tình với cậu, nhưng cái gì cũng chưa làm.

Người trong giới này mà thích một thẳng nam thì thường không có kết quả tốt. Nhưng nói thì dễ làm thì rất khó.

Hắn không còn ở cái thời trẻ tuổi lông bông mà cố tình làm bậy nữa, hắn phải có trách nhiệm của một người trưởng thành, nên sẽ không dễ dàng vì sở thích của mình mà kéo một người vô tội xuống nước.

Đó là lí do mặc dù hiện tại hắn có chút thích Từ Cửu Chiếu, nhưng vẫn duy khoảng cách tình cảm với đối phương.

Làm bạn bè là tốt rồi, thích cũng không nhất định phải trở thành người yêu. Tương Hãn tự nhủ như thế.

Khi tóc thừa bị cắt bỏ, khuôn mặt của Từ Cửu Chiếu hiện ra rõ ràng. Cậu có dáng dấp rất tốt, kiểu tóc phù hợp làm nổi bật đường nét khuôn mặt của cậu, thoạt nhìn có thêm vài phần anh khí.

Nhìn kiểu tóc của mình, Từ Cửu Chiếu có cảm giác kỳ lạ, bất quá sau khi cắt sửa xong thì mát mẻ hơn nhiều.

Lúc này Tương Hãn vừa trở về, từ trong gương trực tiếp đối mặt. Từ Cửu Chiếu thấy hắn rõ ràng sửng sốt một chút, cậu bất an nhìn hắn: “Có phải rất là kỳ quái không?”

Tương Hãn hoàn hồn, nháy mắt nói: “Không có, không kỳ quái, rất đẹp mắt.” Có vẻ càng thêm thành thục, càng thêm đẹp trai.

Ngay từ đầu Từ Cửu Chiếu xử sự không giống như một thiếu niên mới lớn, tựa hồ như là một ông cụ non vậy.

Vì kiểu tóc và quần áo trước kia làm cho trên người cậu có một chút trẻ con, còn bây giờ với kiểu tóc và quần áo mới lại làm cho cậu thay đổi hẳn đi, cứ như một người lớn vậy.

Từ Cửu Chiếu thở phào, đứng dậy: “Vậy là tốt rồi.”

Tương Hãn lại nhìn cậu, cuối cùng lấy điện thoại di động ra nói rằng: “Để chụp cho cậu một tấm làm kỉ niệm nhé?”

Từ Cửu Chiếu bất ngờ, sau đó cười nói: “Được thôi.”

Chuyển động một cái, Từ Cửu Chiếu đứng ở bên cạnh cái ghế cắt tóc, hơi nghiêng thân thể, nhìn về camera điện thoại của Tương Hãn.

Nhìn tấm hình, Tương Hãn thoả mãn không ngớt, sau đó hắn cất điện thoại vào túi, nói với Từ Cửu Chiếu: “Đi thôi.”

Thấy Tương Hãn trực tiếp đi ra cửa, Từ Cửu Chiếu đi phía sau hắn kỳ quái hỏi: “Không cần tính tiền sao?”

Tương Hãn cong cong mắt, vừa cười vừa nói: “Tôi có thẻ hội viên nơi này, họ trực tiếp thanh toán trên thẻ là được rồi.”

Từ Cửu Chiếu khẽ chau mày, sau đó nói rằng: “Vậy để tôi mời anh ăn cơm tối nhé.”

Tương Hãn cười khẽ: “Được chứ.”

Ở salon cắt một tí tóc liền tốn mấy trăm đồng, Tương Hãn cũng không muốn Từ Cửu Chiếu biết. Nếu như cậu biết lần này cắt tóc mất vài trăm đồng, với tính cách của cậu chắc là khó có thể tiếp nhận.

Thượng Hải khắp nơi đều có nhà hàng mỹ thực, Tương Hãn lái xe đi thẳng tới một nhà hàng bán thức ăn ngon nhưng không đắt tiền.

“Tới đây nhiều ngày như vậy, chắc cậu cũng nhớ mùi vị quê nhà hả?” Tương Hãn hướng cậu nháy mắt, cầm trong tay một cái túi nhỏ, tắt máy xuống xe.

Từ Cửu Chiếu chỉ cười không nói, theo xuống xe, cậu làm sao có thể nói quê quán của cậu là ở Cảnh Đức Trấn – Giang Tây kia chứ, nếu nhớ thì cũng là nhớ những món ăn “Cám” thôi. (Giản xưng của Giang Tây là Cám (赣), dựa theo tên sông Cám chảy từ phía nam lên phía bắc tỉnh rồi đổ vào Trường Giang)

Bất quá tấm lòng của Tương Hãn cậu vẫn nhận, rất mau mắn chuẩn bị tư thế hưởng dụng bữa cơm.

Nhân viên phục vụ thêm nước trà, hai người bưng lên uống.

Lúc này Tương Hãn từ bên trong cái túi nhỏ lấy ra một cái hộp dài: “Tặng cho cậu, chúc mừng cậu lần này thu được giải vàng của triển lãm liên kết, trận chiến mở màn giành thắng lợi là một khởi đầu tốt.”

Từ Cửu Chiếu kinh ngạc mở to hai mắt, mắt hai mí mở to tròn xoe, khiến Tương Hãn cảm thấy bộ dáng kinh ngạc của cậu vô cùng khả ái.

Dùng danh nghĩa chúc mừng để tặng quà, không nhận hình như không thích hợp. Từ Cửu Chiếu chần chờ đem quà tặng nhận lấy, Tương Hãn khóe môi nhếch lên cười một tiếng: “Mở ra nhìn xem có thích không?”

Từ Cửu Chiếu mở hộp ra, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay cho nam nhân.

Tương Hãn nhìn cậu nhẹ giọng nói: “Tôi thấy cậu không thích mang điện thoại di động bên mình, như vậy lúc ở bên ngoài muốn nhìn thời gian rất bất tiện. Cho nên chọn đồng hồ đeo tay để tặng cậu.”

Tâm tình Từ Cửu Chiếu phức tạp cầm đồng hồ đeo tay, không biết nên biểu đạt tâm tình bây giờ của cậu như thế nào.

Nghĩ đến việc Tương Hãn khắp nơi vì cậu lo nghĩ, chuyện gì cũng luôn nghĩ cho cậu trước. Nhận được quà tặng, cậu không phải là không vui vẻ, thế nhưng vui vẻ đồng thời lại có chút…. thụ sủng nhược kinh?

Cậu đã thật lâu không có được cảm giác cái gì cũng đều không cần suy nghĩ, không cần phải để ý, mọi chuyện đều có người thu xếp tốt. Làm cho cậu vô tình có điểm hoài niệm.

Nhưng mà làm chuyện này không phải là người nhà trước kia của cậu, mà là một người không quen thuộc lắm. Nếu cậu thản nhiên tiếp nhận…. hình như có điểm không đúng, thế nhưng từ chối không nhận… lại có chút hiềm nghi với người tốt.

Vô sự hiến ân cần, không trộm thì cũng cướp, thế nhưng Từ Cửu Chiếu cậu hiện tại có cái gì đáng giá chứ? Từ Cửu Chiếu hoang mang ngước mắt nhìn Tương Hãn, vì sao hắn đối với cậu tốt như vậy?

Thấy biểu hiện của Từ Cửu Chiếu cũng không phải là nhận được quà tặng mà kinh ngạc vui mừng, điều này làm cho nụ cười trên môi của Tương Hãn từ từ biến mất.

Hắn bắt đầu bất an: “Cậu không thích sao?” Đồng thời trong lòng lại ảo não, rõ ràng hắn đã không chọn loại đắt tiền, chỉ chọn loại phù hợp với cậu. Lẽ nào cái đồng hồ mấy trăm đồng này cũng không hợp mắt cậu sao? Nếu lấy loại thấp hơn nữa thì chất lượng thực sự là bỏ đi, thà không tặng thì hơn.

Từ Cửu Chiếu lắc đầu, nói thật: “Không phải, đồng hồ đeo tay rất hữu ích, cảm ơn anh.”

Trong lòng Tương Hãn buông lỏng, cười nói: “Cậu thích là tốt rồi.”

Từ Cửu Chiếu lại nói tiếp: “Ngày hôm nay cám ơn anh đã dẫn tôi đi mua quần áo, hớt tóc, còn tặng quà cho tôi nữa. Thịnh tình của anh, tôi vô cùng cảm kích —— “

Từ Cửu Chiếu trịnh trọng hướng hắn gật đầu một cái, khiến cho Tương Hãn cũng nghiêm túc lên.

“Nhưng mà ̣ —— ” Từ Cửu Chiếu nghi hoặc nói: “Rõ ràng chúng ta mới nhận thức không có bao lâu, quan hệ cũng không có thân thiết, vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

Tốt đến nỗi khiến người ta cảm thấy quá mức chu đáo.

Nếu như Từ Cửu Chiếu là một thiếu niên thực sự, nhất định sẽ cảm động vì đối phương đối xử tốt với mình, mà sẽ không nghĩ phức tạp như thế. Thế nhưng Từ Cửu Chiếu dù sao cũng là người chết một lần, kiếp trước cũng là người từng trải.

Nếu như có thể, cậu cũng không muốn hỏi thẳng như vậy đâu. Vấn đề là cậu không có hỏi thăm nơi khác được, chỉ có thể lấy đáp án từ đương sự. Hiện giờ thân thể là một người trẻ tuổi, thẳng thắn hỏi ra nghi hoặc như vậy cũng không có gì kỳ quái.

Nụ cười của Tương Hãn liền cứng ở bên mép.

Hắn làm hơi quá rồi sao?

Rõ ràng hắn đã tỉ mỉ lựa chọn quà tặng phù hợp với đối phương, để tránh cho đối phương cho là hắn cố ý vũ nhục, làm cho đối phương khó chịu. Rõ ràng hắn đã tìm lí do để tặng quà, để tránh cho đối phương cho là hắn không đầu không đuôi lại đi tặng quà, cứ như đang bao nuôi tình nhân ấy. Rõ ràng hắn cũng chỉ là làm vài ba chuyện thôi, không có nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, quản lí từ đầu đến chân, để tránh đối phương cho rằng mất đi tự do thân thể và quyền lựa chọn, chỉ có thể bị ép tiếp nhận.

Hắn đã khắc chế rất nhiều rồi, sao lại thất bại chứ?

Hắn chính là một người khi quan tâm đối phương sẽ đem hết khả năng đối tốt với người đó, trời sanh tính hắn đã thế, sửa không được.

Thế nhưng bây giờ lại làm cho người ta chán ghét, so với những dự tính ban đầu đều trái ngược lại là sao chứ?

Tương Hãn uể oải gục đầu xuống, buồn bã ỉu xìu xin lỗi: “Xin lỗi, khiến cho cậu không thoải mái rồi.”

Sao kết quả lại thành thế này? Từ Cửu Chiếu đối với Tương Hãn đột nhiên nói xin lỗi thì khó hiểu, không biết hắn đây là đang suy luận cái gì vậy.

Bất quá thấy đối phương chán nản như mèo mắc mưa, mắt cụp xuống bộ dạng không có tinh thần, khiến Từ Cửu Chiếu nhìn cũng không đành lòng.

Cậu nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu, tôi không có khó chịu! Tôi rất thích anh lo lắng chu đáo như vậy, thật đó!”

Tương Hãn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt gần như ướt át.

Lực sát thương quá mạnh mẽ, Từ Cửu Chiếu bị ánh mắt như thế nhìn vào, cậu liền rụt cổ trở về.

P/s: Tương Hãn – anh quá vô sỉ rồi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.