Tái Sinh Chi Từ

Chương 53



Bởi vì đã từng chuyện một số lượng lớn đồ cổ bị cướp đi ra ngoại quốc, tạo thành tổn thất trầm trọng cho giới cổ ngoạn trong nước. Cho nên một số người trong giới cổ ngoạn đối với quốc bảo trân ngoạn bị chảy máu ra hải ngoại có chút mẫn cảm, Tương Vệ Quốc cũng như vậy.

Tương Hãn cũng chịu ảnh hưởng từ Tương Vệ Quốc. Thế nhưng Từ Cửu Chiếu ngồi ở một bên hoàn toàn không có phản ứng gì.

Từ thời Tống triều, Trung Quốc đã bắt đầu xuất khẩu hàng loạt đồ gốm sứ đến nước ngoài, thời Minh – Thanh lại càng rầm rộ hơn. Những đồ gốm sứ tinh mỹ này được vương thất ở nước ngoài và tầng lớp quý tộc công huân hoan nghênh rất nồng nhiệt, thậm chí Cảnh Đức Trấn khi đó trở thành nơi chuyên biệt nung tạo gốm sứ dùng để xuất khẩu ra bên ngoài, Từ Cửu Chiếu chưa từng làm ở đó, nhưng đã tận mắt thấy qua. Cậu cho rằng, nếu quả thật bị người ngoại quốc mua đi thì cũng rất bình thường, không hề cảm thấy có cái gì không tốt. Cậu nghi hoặc nhìn sắc mặt trầm xuống của hai ông cháu, xuất phát từ tâm lí tránh lộ ra sơ hở, cậu thận trọng không nói gì.

Người chủ trì bán đấu giá không quan tâm người mua là người nào, hắn chỉ để ý công việc của mình, ráng làm tốt để thu được một phần thù lao hậu hĩnh.

Người chủ trì đang định đùa giỡn vài câu để kích động không khí, vừa lúc đó lại có người giơ bảng lên: “8100 vạn.”

“9000 vạn.” Người đại diện sắc mặt bình thản nâng bảng lên.

Người trong đây bắt đầu chần chờ, tuy rằng cái huân lô này hiếm thấy, thế nhưng hiếm thấy cũng phải có giá cả nhất định. Theo đánh giá trước đó, giá cao nhất cũng chỉ cỡ này thôi.

“10000 vạn.” Trịnh Khải Long thản nhiên nói, tấm bảng trong tay hắn đặc biệt nổi bật trong bầu không khí như vậy.

Bên trong hội trường thoáng cái ồn ào lên, người chủ trì phải hô mấy tiếng mọi người mới an tĩnh lại.

Trên trán người đại diện rơi xuống một giọt mồ hôi, trầm mặc một hồi: “11000 vạn.”

Lần này phần lớn người trong hội trường như nước thủy áp, Từ Cửu Chiếu cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng chỉ nhiều hơn một chữ số mà thôi, thế nhưng lại làm cho lòng người kinh sợ.

Từ Cửu Chiếu nhịn không được nhìn về phía Trịnh Khải Long, cũng có thể nói rất nhiều người ở đây đều nhìn hắn.

Trịnh Khải Long giống như không để ý người nhiều khiếp sợ như vậy, trực tiếp nói: “12500 vạn.”

Người đại diện chán nản rũ vai xuống. Buổi đấu giá lần này Tương Hãn đặc biệt yêu cầu chỉ dùng nhân dân tệ giao dịch, hơn nữa thư mời cũng là phân phát trong nước, người đại diện là đi đường vòng mới tới được đây. Hắn cũng biết cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn. Người đại diện có thể sử dụng USD, đồng Euro, thế nhưng nhân dân tệ cũng chỉ có quyền hạn trong 10000, ban nãy 1000 vạn đó là tiền riêng của hắn.

Người chủ trì tâm tình kích động cao giọng hô ba lần, gõ búa xuống.

Trần ai lạc địa (ý nói đã đến hồi kết thúc), người ở đây hâm mộ lẫn đố kị nhao nhao hướng về phía Trịnh Khải Long chúc mừng, Trịnh Khải Long cũng phong độ chúc mừng lại những người khác.

“Cửu Chiếu, cậu ở đây với gia gia tôi nhé, tôi đi qua đó một chút.” Lần này với tư cách là chủ tổ chức bán đấu giá, Tương Hãn phải qua đó. Mặc dù hắn đối với Trịnh Khải Long không có cảm tình gì.

Từ Cửu Chiếu gật đầu: “Ừm.”

Lông mày Tương Vệ Quốc cau lại, vịn cánh tay của Từ Cửu Chiếu đứng lên: “Thật là ồn ào quá.”

Từ Cửu Chiếu quan tâm nói: “Vậy chúng ta đến khu nghỉ ngơi phía sau đi ạ.” Tương Vệ Quốc gật đầu, Từ Cửu Chiếu đi cùng ông tới khu nghỉ ngơi.

Tương Hãn với tư cách là chủ nhân huân lô và là ông chủ Bác Cổ Hiên không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng ông chủ Trịnh chúc mừng. Ông chủ Trịnh quét một vòng ở phía sau hắn, hình như rất thất vọng khi không nhìn thấy Từ Cửu Chiếu.

Tương Hãn trong lòng đắc ý: Hừ.

Buổi tối còn có tiệc, Tương Vệ Quốc không muốn xã giao với nhiều người như vậy, liền để hai người Tương Hãn và Từ Cửu Chiếu ở lại.

Trên bàn cơm các chủ tiệm bán đồ cổ cười toe toét, lần này chính là danh lợi song thu, hung hăng bắt chẹt giới phú thương nổi tiếng. Bữa tiệc ngoại trừ các chủ tiệm bán đồ cổ ra còn có nhân viên công tác của buổi đấu giá, ngay cả Đường Tiểu Ất làm người tiếp khách tạm thời cũng tham dự.

Đường Tiểu Ất năm nay 26 tuổi, so với Tương Hãn thì lớn tuổi hơn, thế nhưng hắn còn rất non, cho tới bây giờ giống như đứa trẻ lớn xác vậy.

Lát nữa Đường Tiểu Ất phải lái xe cho nên không có uống rượu, hắn cầm cái ly sang bàn này, Tương Hãn cho là hắn là tới mời rượu, hắn nâng li lên tự mình uống trước.

“…” Hình như không đúng như mình nghĩ, Tương Hãn yên lặng để ly xuống.

Đường Tiểu Ất hồn nhiên không biết gì nói trắng ra: “A Hãn, ngày hôm nay tớ thay cậu làm từ sáng đến tối, cậu nói phải làm sao bây giờ?”

Tương Hãn mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hắn: “Không phải là đã trả thù lao rồi sao.”

Đường Tiểu Ất hùng hồn đầy lý lẽ la lên: “Nhưng ngay từ đầu cậu cũng không nói như vậy, tiếp khách là chuyện của ông chủ chứ? Tớ với Bác Cổ Hiên có liên quan gì đâu.”

Hắn cũng chưa tính là già mồm át lẽ phải, ngay từ đầu Tương Hãn đã yêu cầu Đường Tiểu Ất không được phụ thuộc vào Bác Cổ Hiên.

Tiếp khách không nằm trong phạm vi công tác của hắn, hơn nữa lúc để hắn nhớ tên và mặt khách mời để nhận diện, thiếu chút nữa mệt thành cẩu luôn rồi.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Tương Hãn vẫn là mặt vô biểu tình.

Đường Tiểu Ất lập tức tươi cười rạng rỡ nói rằng: “Cho tớ thêm phí thay mặt xử lí a.”

“Phí thay mặt xử lí là cái quỷ gì?” Tương Hãn lộ ra một biểu tình kinh ngạc.

Đường Tiểu Ất vô cùng kiên trì: “Phí thay mặt xử lí là phí vượt qua thời gian làm việc, vượt qua phạm vi công tác của tớ, nên có tên là phí thay mặt xử lí.”

Tương Hãn không nói gì nghẹn khuất, từ trong áo lấy ra một phong thư nhét vào tay của hắn.

Đường Tiểu Ất nhéo nhéo bao thư, hưng phấn nhảy nhót trở về bàn của mình.

Hắn một chút cũng không nghĩ vì sao hắn há mồm muốn tiền thưởng thì Tương Hãn liền không do dự từ trên người móc ra phong thư.

Tương Hãn nhìn tên thiếu đầu óc này hân hoan đem phong thư lặng lẽ nhét vào trong túi, cảm thấy nếu muốn dạy dỗ ra một trợ thủ đồ cổ đủ tiêu chuẩn thì chính mình phải chuẩn bị ‘nhâm trọng nhi đạo viễn’ a. (ý nói là trách niệm thì nặng nề nhưng đường lại xa)

Vốn là ngày hôm nay Bác Cổ Hiên bán được huân lô ba chân với giá cao nên nhân viên công tác bán đấu giá đều có tiền thưởng. Tương Hãn gọi hắn đến là có ý tạm thời đảm đương trách nhiệm thay hắn, tự nhiên sẽ có thêm tiền thưởng. Đứa nhỏ ngốc này cứ như vậy trực tiếp đem tiền thưởng trong túi nghĩ là “phí thay mặt xử lí” của hắn.

Tương Hãn vừa nghiêng đầu lại thấy Từ Cửu Chiếu vẻ mặt đồng tình nhìn Đường Tiểu Ất: “Làm sao vậy?”

Từ Cửu Chiếu xít lại gần hắn nhỏ giọng nói: “Anh xem người này rất đáng thương, trên quần đều có vết rách vậy mà cũng không ai vá lại cho hắn.”

Từ Cửu Chiếu thấy một người mặc quần jean lủng lỗ theo trào lưu, cậu tự mình lý giải trong lòng, trẻ em ở viện mồ côi tuy rằng mặc quần áo cũ thế nhưng chí ít không có miếng vá. Người này trong nhà phải nghèo đến mức nào a?

Hoàn hảo Tương Hãn vừa mới cho hắn tiền thưởng, Tương Hãn quả nhiên là giàu lòng yêu thương. Từ Cửu Chiếu nghĩ nghĩ, như vậy Đường Tiểu Ất có thể mua một cái quần mới rồi.

Có trời mới biết, Tương Hãn ngồi ở bên cạnh cậu phải vất vả lắm mới không có bật cười.

Đường Tiểu Ất trời sanh của nặng hơn người (yêu của), gia đình hắn cũng không thiếu tiền, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm.

Buổi tối Tương Hãn có uống rượu, nên không thể lái xe, vì vậy Đường Tiểu Ất xung phong nhận việc chở hai người trở về.

“Không cần cậu đưa đâu, tớ đón xe về là được rồi.” Tương Hãn nháy mắt với Đường Tiểu Ất.

Khó có được thế giới hai người, đi tản bộ một chút cũng tốt.

Đường Tiểu Ất lại không hiểu nói: “Từ đây đến nhà cậu rất xa, đón xe cũng tốn rất nhiều tiền, không bằng tớ đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường mà. Hay cậu muốn về nhà riêng của cậu?”

Tương Hãn đưa mắt ra hiệu thất bại, sắc mặt không tốt nói rằng: “Tớ không muốn ngồi xe lúc này, uống rượu có chút khó chịu.”

Đường Tiểu Ất tự nhận mình là một trong những thằng bạn tốt của Tương Hãn, không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy tớ ở đây với cậu cho tới khi cậu khỏe lại vậy.”

Tương Hãn nhẫn nại bụm mặt, thanh âm trầm muộn nói rằng: “Không cần đâu, ngày mai không phải cậu còn phải quay về Bắc Kinh sao. Tớ bên này có người phụng bồi rồi.” Nói xong hắn liền đặc biệt tự động đem thân thể hướng về phía Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu tự giác đỡ lấy thân thể hắn, thanh âm ôn hòa nói với Đường Tiểu Ất: “Hiện nay tôi đang ở Tương gia, cứ giao anh ấy cho tôi, anh cứ yên tâm trở về đi.” Hiện tại Đường Tiểu Ất ở trong mắt cậu là một đứa trẻ đáng thương, tự nhiên Từ Cửu Chiếu có tuổi tâm lý thành thục sẽ thương hại hắn.

Tửu lượng Tương Hãn tuyệt đối không có không tốt như vậy, muốn nói hắn khó chịu thì còn có thể, thế nhưng chủ động ngã vào người khác, đây là lần đầu tiên hắn thấy đó.

Đường Tiểu Ất rốt cục hậu tri hậu giác phát hiện ra chút gì đó: “A ~ ~ ~ ~ hả —— ừ.” Hắn gật đầu, nói: “Vậy giao cho cậu nhé, tôi cũng không quấy rầy nữa.”

Nguyên lai đây chính là chuyện thần thần bí bí mà Lưu Duệ nói, hắn hiểu rồi.

Bạn đang

Tương Hãn sợ hắn làm lộ chuyện, ở góc độ Từ Cửu Chiếu không nhìn thấy lấy tay ra hiệu, dùng khẩu hình hướng hắn không tiếng động nói: Mau cút.

Đường Tiểu Ất liếc mắt, đúng là trọng sắc khinh bạn.

Đường Tiểu Ất đi không quay đầu lại, Từ Cửu Chiếu chuyển thân hướng về phía Tương Hãn, trong thanh âm lo âu nồng đậm: “Anh thế nào rồi? Khó chịu lắm sao? Có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút không?”

Nghe thanh âm lo lắng của cậu, trong lòng Tương Hãn một trận rung động, tim cũng đập nhanh hơn. Dưới tác dụng của cồn, gò má của hắn đều nóng đỏ lên. Chân cũng cảm giác đứng không được, rất có xu hướng ‘rượu không say người lại tự say’.

“Không có việc gì, chúng ta đi tản bộ đi, đi một lát rượu sẽ tan thôi.” Tương Hãn dựa vào vô cùng gần, hô hấp đều thổi vào tai của Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu thấy mặt hắn đỏ lên: “Chắc là do rượu phát tác rồi.”

Hai người dọc theo khu phố ngắm cảnh đêm xinh đẹp, Tương Hãn chỉ cảm thấy giờ khắc này rất lãng mạn, đi dạo bên người mình thích chính là ước muốn từ lâu của hắn.

Ngay cả chuyện Từ Cửu Chiếu không thích hắn cũng tạm thời quên mất.

Tương Hãn thỉnh thoảng nhìn Từ Cửu Chiếu, nếu Từ Cửu Chiếu cũng có thể thích hắn thì tốt quá rồi. Vài lần gặp mặt và ở chung, cộng thêm thời gian dài tưởng niệm, làm cho Tương Hãn càng tăng thêm lòng tham, muốn đối phương đáp lại tình cảm của mình.

Bất quá lý trí của hắn vẫn còn, chỉ có thể nhiều lần thuyết phục bản thân, không nên đi bẻ cong đối phương.

Tình cảm và lý trí xung đột khiến Tương Hãn bị dày vò, nhưng lại luyến tiếc không được gặp Từ Cửu Chiếu.

“Lần này Bác Cổ Hiên thu hoạch đáng kể, tôi dự định tháng sau sang nơi khác thu gốm cổ có phẩm chất tốt, cậu có rảnh không?” Tương Hãn mắt nhìn phía trước nói.

“Tháng sau sao.” Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút nói rằng: “Để tôi hỏi lại thầy đã, nhưng chắc không có vấn đề gì đâu.”

Tương Hãn nở nụ cười, sau đó che lấp sự hài lòng quá mức của bản thân lại, đem biên độ tươi cười quá lớn thu liễm vào.

“Vậy lần này cậu chế luyện tác phẩm thế nào rồi? Có đủ để triển lãm chứ?” Tương Hãn luôn quan tâm tới tình trạng hiện nay của Từ Cửu Chiếu.

Tương Hãn thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Từ Cửu Chiếu, lúc đầu là vì án kiện. Sau lại mở rộng thành nói chuyện phiếm, đôi khi hay đàm luận một ít chuyện về các loại gốm cổ, gần nhất là đem tình huống công tác của mình nói cho đối phương nghe.

Thông qua liên lạc, Tương Hãn phát hiện Từ Cửu Chiếu trong công tác yêu cầu tương đối nghiêm ngặt, có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ, còn có chút cuồng làm việc. Cậu đối với nung tạo đồ sứ rất nghiêm túc và chăm chỉ, càng làm cho sức hấp dẫn của cậu trong lòng Tương Hãn tăng lên.

“Hiện tại còn chưa biết được, tỉ lệ xuất phẩm từ lò củi không ổn định, vẫn không thể xác định lần này đủ thành phẩm hay không.” Từ Cửu Chiếu nhíu lông mày lại, nghiêm túc cùng Tương Hãn đàm luận kế hoạch công việc của mình, “Nếu như thiếu, tôi dự định sẽ nung thêm một ít, nhưng còn phải xem kế hoạch của Trương xưởng trưởng sau khi mở lò đã.”

“Trâu lão cũng đốt được 9 món, của cậu còn hơn gấp hai lần, làm sao sẽ thiếu chứ?”

“Thầy lần này sáng tác chính là tân tác, thế nhưng triển lãm lần này không có khả năng tất cả đều là tân tác. Dù sao tuổi thầy đã lớn, chỉ có thể chế tạo trước, không có bán ra tác phẩm. Tôi không giống như vậy, tôi còn trẻ, cũng là lần đầu tiên công khai tham gia triễn lãm, nên số lượng nhiều hơn một chút mới tốt.”

“Sẽ không ảnh hưởng đến giá tác phẩm của cậu chứ?” Tương Hãn từ góc độ nhà kinh doanh đồ cổ mà lo lắng, “Một nghệ thuật gia nếu trên thị trường có các tác phẩm cùng loại được tạo ra cùng một lúc, giá trị tác phẩm sẽ không dễ dàng tăng lên.”

“Đạo lý này tôi biết chứ.” Từ Cửu Chiếu hướng hắn cười cười: “Cho nên tôi sẽ tận lực chế tạo chủng loại, khí hình và hoa văn khác nhau. Nếu trong hai vật có phong cách giống nhau lại có một vật hơn vật còn lại thì chẳng khác nào tự đập chết lẫn nhau cả.”

Tương Hãn líu lưỡi, hiện tại người quyết đập chết tác phẩm của mình cũng không thấy nhiều, đặc biệt còn là thành phẩm cao cấp được nung bằng củi tùng nữa chứ.

“Cậu nhất định sẽ thành công mà.” Tương Hãn hướng cậu giơ ngón tay cái.

“Cảm ơn anh.” Từ Cửu Chiếu nhìn hắn, trong lúc lơ đãng hình như nhìn thấy một người giống như đã từng quen biết, qua vài giây, Từ Cửu Chiếu mới nhớ tới: “Dương Cửu Dương!”

Ánh mắt Từ Cửu Chiếu nghiêm túc hẳn lên, nhanh chóng chạy về phía người có bề ngoài giống Dương Cửu Dương.

Trong lúc Tương Hãn kinh ngạc, Từ Cửu Chiếu đã chạy được chừng mười thước, không kịp nghĩ nhiều, Tương Hãn liền đuổi theo.

Vốn là Từ Cửu Chiếu không chắc chắc có phải là Dương Cửu Dương hay không, thế nhưng nghe động tĩnh bên này, người có bề ngoài giống như Dương Cửu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhanh chân bỏ chạy.

“Đứng lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.