Tái Sinh Chi Từ

Chương 60



Lần này có thể nói là thắng lợi trở về, ngày hôm sau hai người liền trả phòng. Từ Cửu Chiếu mang theo Đồng Tước nghiễn một mình quay trở về trấn Phong Diêu, mà Tương Hãn làm xong công tác uỷ thác vận chuyển liền trực tiếp bay đi Bắc Kinh.

Mấy ngày tiếp theo, Tương Hãn và Từ Cửu Chiếu lại chạy đến một số nơi khác. Đôi khi không chỉ có hai người, còn có những cố vấn khác của Bác Cổ Hiên đi cùng. Cũng không phải mỗi một lần đều đi thu mua đồ sứ, dần dần Từ Cửu Chiếu cũng hiểu được Tương Hãn chỉ đơn thuần là dẫn cậu đi chơi. Hắn muốn làm tròn lời hứa sẽ dẫn Từ Cửu Chiếu đi khắp nơi.

Điều này làm cho Từ Cửu Chiếu cảm động. Tương Hãn không có nói rõ, Từ Cửu Chiếu cũng không có vạch trần, không thể cô phụ tâm ý Tương Hãn, cậu liền mang tâm tình vui vẻ theo hắn chạy ngược chạy xuôi.

Ngày 22 tháng 11, Từ Cửu Chiếu đem bộ đồ ăn sứ Thanh Hoa đã đốt tốt đưa đến tay Tương Hãn.

Nhận được phần quà sinh nhật bất ngờ này, Tương Hãn cực kỳ kinh hỉ.

Bởi vì là vật sử dụng hằng ngày, Từ Cửu Chiếu không có làm quá mỏng. Coi như là như vậy, nhưng vì thai sứ được chế luyện tỉ mỉ nên mỗi một món cũng đều trong suốt như ngọc, nhìn rất giống tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta yêu thích không buông tay, căn bản là luyến tiếc không muốn sử dụng.

Tương Hãn đang cầm một cái chén Thanh Hoa thưởng thức quỳ long văn (hoa văn hình rồng một chân). Tất cả bộ đồ ăn đều dùng loại hoa văn này trang trí, vừa tinh xảo lại vừa đẹp.

“Sắc men Thanh Hoa thực sự là quá đẹp!” Đường Tiểu Ất vừa vặn ở đây sợ hãi líu lưỡi, sau đó hắn lại nhìn những thứ khác, đếm thử, tổng cộng có mười sáu món, “Oa – một bộ này phải mất bao nhiêu tiền, người nào lại sang như thế chứ?!”

Khóe miệng Tương Hãn không giấu được tiếu ý: “Bao nhiêu tiền cũng mua không được!”

Đường Tiểu Ất nháy mắt mấy cái: “Có ý gì?”

Tương Hãn không để ý tới hắn, nói: “Không có gì quý giá bằng vật tự tay chế luyện ra.”

Đường Tiểu Ất trong nháy mắt hiểu rõ: “Cậu là nói —— có người tự tay đốt tặng cậu sao?….Là Từ Cửu Chiếu?” Đường Tiểu Ất còn tưởng rằng Từ Cửu Chiếu chỉ biết đốt sứ men xanh thôi, không nghĩ tới sứ Thanh Hoa cũng đốt xinh đẹp như vậy. Đường Tiểu Ất khó nén đố kỵ nhìn Tương Hãn, quấn quít lấy hắn: “Cậu giúp tớ nói với em ấy một chút, để em ấy giúp tớ đốt một bộ đi. Xinh đẹp như vậy không sử dụng hằng ngày cũng được, làm vật sưu tầm cũng rất tốt.”

Tương Hãn liếc hắn một cái: “Cậu nghĩ hay quá ha, em ấy hiện tại rất bận rộn, phải chuẩn bị cho triển lãm đầu tiên vào đầu xuân năm sau.”

Đường Tiểu Ất rên một tiếng.

Tương Hãn tự mình đem từng cái từng cái bỏ ra, lùi về sau vài bước, ngắm nhìn từ các góc độ khác nhau. Ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, mỗi một góc độ đều rất đẹp.

“Cửu Chiếu nhà mình đúng là thiên tài mà.” Tương Hãn cực kỳ đắc ý.

Đường Tiểu Ất chưa từ bỏ ý định nói: “Vậy chờ sang năm, Từ Cửu Chiếu lúc rãnh rỗi có thể giúp tớ đốt một bộ không? Đến lúc đó tớ tặng cho cha tớ làm quà sinh nhật.” Tương Hãn là hiền tôn, hắn nói như vậy chắc có thể đả động được hắn đi?

Tương Hãn suy nghĩ một chút rồi nói rằng: “Được, một bộ 24 vạn.”

Đường Tiểu Ất thiếu chút nữa sặc nước miếng, liều mạng ho khan: “Khụ khụ! Tương Hãn! Cậu có cần phải bảo vệ em ấy như vậy không?! Người ta còn chưa phải là của cậu đi!”

Tương Hãn khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Cũng như nhau thôi.”

Đường Tiểu Ất bị hắn làm cho nghẹn họng liếc mắt một cái: “Vậy cậu cũng không thể ác như vậy, nhiều tiền lắm a!” Đường Tiểu Ất mấy năm nay đi theo Tương Hãn tuy rằng cũng kiếm được không ít tiền, thế nhưng trước đó hắn vừa mới mua một căn nhà, trong tay cũng không còn nhiều, Đường Tiểu Ất rất thích bộ đồ ăn sứ Thanh Hoa này, cho dù cuối cùng thực sự tặng cho cha hắn, chính hắn cũng có thể ngắm nghía trước được vài ngày đi.

Tương Hãn dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn: “Có thể hay không thì tớ không chắc chắn, nhưng cậu đã quên cái chén miệng hoa kia của Cửu Chiếu bán bao nhiêu tiền rồi sao? Bộ đồ ăn Thanh Hoa này cũng đâu thua kém cái kia đâu? Tự cậu tính đi, nếu tính theo từng món, một bộ mười sáu món là bao nhiêu tiền?”

Đường Tiểu Ất tính toán một chút, sau đó hoàn toàn bị mấy con số này dọa cho hôn mê.

Tương Hãn tính toán kiểu này kỳ thực có chút ức hiếp Đường Tiểu Ất, đồ dùng hằng ngày so sánh với vật trang trí thì có giá trị thấp hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, chi phí lao động gì gì đó thì không nói, nhưng xét đến công đoạn tạo hình thai gốm và phối liệu sắc men thì giá thành cũng không thấp hơn bao nhiêu.

Đường Tiểu Ất cũng không đau lòng ví tiền của hắn, ngược lại là cảm động đến rơi nước mắt: “A Hãn, cậu đúng là bạn chí cốt, cái giá tiền này thật đúng là mức giá hữu nghị. Anh em tốt a!”

Đường Tiểu Ất vỗ vai Tương Hãn.

Tương Hãn dào dạt đắc ý: “Biết là được rồi. Nếu như cậu thích như vậy. Chờ sang năm Cửu Chiếu rãnh rỗi thì tớ nhờ em ấy nung hai bộ, một bộ cậu giữ lại cho mình, một bộ đưa cho cha cậu, vẹn cả đôi đường.”

Đường Tiểu Ất lại càng cảm kích: “Thật tốt quá.”

Tương Hãn rốt cục thưởng thức đủ rồi, đem bộ đồ ăn thận trọng bỏ vào trong hộp.

“Gần đây ‘bác hai’ của tớ thế nào rồi?” Tương Hãn rũ mắt, cũng không quay đầu lại hỏi.

Đường Tiểu Ất dựa vào bàn nói: “Không tốt lắm, sau khi tổn thất một số tiền lớn, tiền vốn bị chặn lại, nếu như tìm không được nguồn tài chính rót vào, phải đối mặt với nguy cơ phá sản.”

Tương Hãn hừ lạnh một tiếng: “Là do gan của ông ta quá lớn, chỉ có một chút vốn liếng lại học theo người khác mở công ty bất động sản. Tất cả vốn lưu động đều bị ông ta đem đi mua đất hết, chỉ biết trông chờ vào Bạch Ngọc Quan Âm trong tay. Đối mặt phá sản và đòi nợ, lần này chắc bị hù dọa cho trợn tròn mắt đi.”

Đường Tiểu Ất sờ sờ cái cổ mang theo chút cảm thán nói: “Tớ cũng không nghĩ chỉ đơn thuần là dùng Ngọc Quan Âm bẫy ông ta, vậy mà sẽ có phản ứng dây chuyền lớn như vậy.”

Tương Hãn thần tình lạnh lùng ôm cái hộp đặt trên kệ, xoay người trở về nói: “Đây là do ông ta gây ra thôi. Công ty kinh doanh tác phẩm nghệ thuật vốn là phải gánh chịu mạo hiểm, tiền ký quỹ nhất định không thể động vào, ông ta cũng quá nôn nóng rồi.”

Đường Tiểu Ất ở nơi này lăn lộn đã lâu tự nhiên cũng biết đạo lý này: “Hiện tại liền nhìn thử xem ông ta bỏ cái nào.”

Tương Hãn hừ nhẹ: “Loại chuyện ‘tráng sĩ chặt cổ tay’ không phù hợp với tính cách của ông ta.” [1]

Đường Tiểu Ất nói: “Nhưng cháu ngoại trai Chung Đào lại là người rất có quyết đoán, nói không chừng có thể xoay chuyển được cục diện. Chung gia cũng góp một phần tài chính vào công ty bất động sản, chắc chắn sẽ không nguyện ý bỏ nó mà cứu công ty tác phẩm nghệ thuật kia đâu.”

Tương Hãn từ chối cho ý kiến: “Chúng ta không cần quan tâm thay ông ta, ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi, cậu cứ theo dõi là được.”

Đường Tiểu Ất gật đầu, nhìn dáng vẻ không thèm để ý của Tương Hãn, nói rằng: “A Hãn, cậu không sợ ông ta chạy đến gia gia cậu van xin khóc lóc sao?”

Ánh mắt Tương Hãn thoáng cái âm u: “Trước đây ông ta làm chuyện tuyệt tình như thế, theo tính cách của gia gia chắc chắn sẽ không để ý tới. Nếu nói công ty tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn đều là dựa vào sự dìu dắt giúp đỡ và ‘tài trợ’ của gia gia mới phất lên, hiện tại ngã ngựa coi như là báo ứng.”

Chờ Đường Tiểu Ất đi về, Tương Hãn nhìn ra cửa một hồi. Nếu Cửu Chiếu biết hắn giúp cậu kiếm được hai mối hàng nhất định sẽ thật cao hứng đi?

Hắn biết Từ Cửu Chiếu không có tiền gửi ngân hàng, gần đây vô cùng thiếu tiền, ngay cả nơi ở cũng phải đi thuê.

Tương Hãn cầm điện thoại di động lên gọi điện cho Từ Cửu Chiếu, đến khi kết nối thì ngay lập tức ánh mắt của hắn không tự chủ được mà trở nên nhu hòa: “Cửu Chiếu, tôi nhận được quà tặng của cậu rồi.”

“Anh thích không?”

“Thích, thích vô cùng.” Tương Hãn thâm ý nói.

“Anh thích là tốt rồi.” Bên kia đầu điện thoại Từ Cửu Chiếu khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười kia giống như là lông chim nhẹ nhàng rơi vào lòng của Tương Hãn.

Tương Hãn nói rằng: “Chờ lúc sinh nhật cậu, cậu nhớ dành thời gian sang đây nhé.”

“Sao?” Từ Cửu Chiếu nghi hoặc, sau đó cười nói: “Được rồi, anh lại muốn dẫn tôi đi đâu sao?” Cậu vẫn tưởng rằng Tương Hãn dự định dẫn cậu đi ra ngoài chơi.

“Đến lúc đó rồi hãy nói.” Tương Hãn giả vờ thần bí, sinh vào ngày 14 tháng 2 đúng là một ngày đặc biệt!

“Meo meo ~ ~ ~ ~ ~ ” Trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu, Miêu Gia bất mãn vì Từ Cửu Chiếu lơ là nó, cảm thấy rất tức giận.

“A, xin lỗi. Đây là thức ăn của mày.” Từ Cửu Chiếu khẽ kêu một tiếng.



Từ Cửu Chiếu tựa hồ là quên mất còn đang nói điện thoại, nhanh chóng hầu hạ Miêu Gia đang kháng nghị.

Nghe đầu kia truyền tới động tĩnh, Tương Hãn chỉ lẳng lặng hít thở chuyên chú lắng nghe. Hắn tựa hồ càng ngày càng thích Từ Cửu Chiếu, việc khắc chế cũng không có làm cho tình cảm phai đi, trái lại ngày càng nồng nàn mà khắc sâu.

Một ngày nào đó mình sẽ không nhịn được mất, Tương Hãn tuyệt vọng nghĩ.

Đến lúc đó Từ Cửu Chiếu sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ chán ghét, lẫn tránh hắn thật xa hay cùng hắn tuyệt giao? Hoặc em ấy sẽ xem như chuyện này chưa hề xảy ra, giả vờ tất cả như bình thường? Đương nhiên, cũng có khả năng Từ Cửu Chiếu cũng thích hắn…

“Này ~ này ~ A Hãn.” Thanh âm của Từ Cửu Chiếu vang lên bên tai.

“Tôi đây.” Tâm tình Tương Hãn có chút giảm sút nói.

“Để cho anh chờ lâu rồi.” Từ Cửu Chiếu ảo não nói rằng: “Miêu Gia không ngừng quấy nhiễu tôi, lúc nghe điện thoại vừa vặn ôm đồ ăn của nó. Nó thật là không có kiên nhẫn mà.” Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Tương Hãn bị thanh âm không biết làm thế nào của cậu chọc cười, rốt cục thoát khỏi mất mát, vừa cười vừa nói: “Cậu trông cậy vào một con mèo đứng trước đống đồ ăn duy trì kiên nhẫn sao, yêu cầu này quá cao rồi.”

Từ Cửu Chiếu khẽ cười một tiếng, ngược lại nói rằng: “Sinh nhật tôi anh rốt cuộc dự định mang tôi đi đâu thế?” “Cậu có hỏi, tôi cũng không sẽ nói cho cậu biết đâu.” Tương Hãn buông lỏng người dựa vào trên ghế sa lon, “Nói chung là một nơi chơi rất tốt, bảo đảm từ trước tới nay cậu chưa từng đi.” Tầm mắt của hắn chuyển đến cái hộp, lúc này mới nhớ tới còn chưa nói chính sự: “Đúng rồi, Đường Tiểu Ất vừa ở chỗ của tôi, đúng dịp thấy quà cậu tặng. Hắn vô cùng thích bộ đồ ăn Thanh Hoa, dự định sưu tầm hai bộ. Nếu như cậu có thời gian, thì nung hai bộ nhé. Tôi nói với hắn rồi, một bộ 24 vạn.”

“24 vạn?!” Thanh âm kinh ngạc của Từ Cửu Chiếu vang lên, “Cái giá tiền này quá cao rồi. Đây chỉ là sứ nhật dụng thôi, năm sáu vạn là được.”

Tương Hãn không chút do dự nói rằng: “Vậy quá thấp, sẽ kéo thấp giá trị tác phẩm của cậu mất. Hơn nữa cậu nên suy xét tình huống lò củi tùng hiện tại cũng rất thưa thớt, vật hiếm nên đắt, cái giá tiền này rất thích hợp. Nếu như sau này cậu muốn bán ra bên ngoài, cũng dễ tăng giá hơn.”

Từ Cửu Chiếu do dự nói rằng: “Tôi cũng không tính bán bộ đồ ăn Thanh Hoa, gốm nhật dụng tôi làm là để cho tự mình dùng hoặc tặng người khác thôi.”

Tương Hãn nói: “Cậu cũng không cần lo lắng loại chuyện này, với tài sản của cậu bây giờ, giá thành cao như vậy không nên dễ dàng tặng cho người khác biết không? Bây giờ cậu chưa quen biết nhiều thì không sao, nhưng sau này phải tiếp xúc với nhiều người, có vài người da mặt rất dày, thấy có tiền lệ trước đó liền muốn cậu tặng cho họ, lúc đó chắc tiền tiết kiệm của cậu không còn mất.”

Từ Chiếu Chiếu nghĩ Tương Hãn nói rất có lý: “Tôi biết rồi, sau này sẽ không dễ dàng tặng người khác nữa.”

Khóe miệng Tương Hãn vểnh lên: “Còn nữa, tôi rất thích hoa văn quỳ long, nếu cậu đốt tiếp cũng không cần vẽ lại hoa văn này đâu, thay đổi cho đa dạng.”

Từ Cửu Chiếu thoải mái đáp ứng, Tương Hãn hài lòng cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.