Vì Đó Là Em

Chương 26: Về quê




Nó mệt mỏi trở về nhà, lăn ra giường ngủ cho đến tận sáng hôm sau. Nó không cần đến công ty trong một tuần, cũng không cần đến trường vì mỗi tối đều có giáo viên dạy riêng cho cả nhóm nó. Vốn dĩ bản chất của nó lười biếng nên nó quyết định dành cả ngày hôm nay để ngủ bù cho những ngày mệt mỏi vừa qua. Vậy mà cái tên nào đấy không biết vô tình hay cố ý gọi nó dậy khi trời chỉ mới tờ mờ sáng.

-Tiểu yêu dậy mau-Hắn kéo mạnh cái chăn khỏi người nó

-Không thích-Nó cuộn người lại, lười biến

-Không dậy thật sao?- Hắn hỏi nó

-Đã nói không rồi mà, anh phiền thật-Nó cáu

-Định rủ em đi chơi. Nhưng em bận ngủ rồi tôi đành đi một mình vậy.-Hắn vờ bước ra khỏi phòng nó. Nhưng chỉ được ba bước thì bị nó kéo tay lại này nĩ

-Không ngủ nữa. Anh cho tôi đi cùng được không?- Nó làm mặt cún con

-Tôi cho em 30 phút. Nhớ mang theo đồ chúng ta sẽ ở đó một tuần-Hắn trở về phòng.

Nó nhanh chóng thay đồ, hí hửng chạy sang phòng hắn.

-Tôi xong rồi này đi thôi-Nó vừa bước vào đã cao giọng

-Em nhanh thật đấy.-Hắn mang balo lên vai

-Đi đâu xa hả?

-Về quê-Hắn ngắn gọn

-Thích thật-Nó nhảy lên la lớn

-Có cần phấn khích đến vậy không?- Nó thật trẻ con

-Cần. Mau đi thôi. Nhanh lên-Nó kéo tay hắn đi xuống gara lấy xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh mang theo niềm phấn khởi của nó. Bỏ lại sự nhộn nhịp, xa hoa của phố thị đông người ở phía sau. Trước mắt nó là những đồng ruông mênh mông trải dài thẳng tít, những vườn trái cây trĩu nặng. Nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái hương vị trong lành nơi miền quê.

-Sao anh đưa tôi về quê?- Nó đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ qua cửa kính

-Bà tôi muốn gặp cháu dâu tương lai-Hắn từ tốn nói

-Sao..... sao anh không nói sớm- Nó căng thẳng nhìn hắn

-Nói cho em biết để em từ chối hả?- Hắn cốc đầu nó

-Nếu tôi biết trước. Tôi sẽ mua gì đó biếu bà. Anh có thấy ai lần đầu gặp bà của chồng mình mà không mang quà không?-Nó luôn đặt vấn đề lễ nghi đối với người lớn lên hàng đầu

-Em thật sự xem tôi là chồng?-Hắn cười đắc ý

-Trên danh nghĩa tôi là vợ anh-Nó biện minh cho mình

-Trên danh nghĩa thôi sao?-Hắn hụt hẫn khi nghe câu nói của nó.

Xe chạy khoảng một tiếng thì dưng trước khoảng sân rộng của căn nhà có thể nói là khá lớn so với những ngôi nhà khác.

-Bà ơi! Cháu về rồi.-Hắn bước xuống xe, đi vào nhà

-Vừa về đã ồn ào. Cháu dâu bà đâu?-Bà hắn phúc hậu

-Cháu chào bà.-Nó cúi đầu lễ phép

-Lại đây ngồi với ta-Bà hắn kéo tay nó ngồi cạnh

-Để xem. Cháu dâu của ta bên ngoài xinh đẹp hơn trong tivi nha! Đi đường xa mệt không con?-Bà hắn cười hiền vuốt lại mái tóc rối vì gió của nó

-Bà có xem cháu biểu diễn sao?-Nó cười tươi rối

-Cháu dâu của ta, ta không xem thì xem ai đây.

-Bà có cháu dâu trò chuyện rồi. Con về đây-Hắn dỗi

-Về đi tôi ở đây cùng bà. Đi mau, đi mau-Nó đi lại chổ hắn đầy đẩy

-Hai đứa trẻ con thật. Đi đương xa chắc cũng mệt rồi. Phong mau đưa vợ con về phòng nghĩ đi-Bà hắn lên tiếng can ngăn

-Vâng ạ-Hắn mang balo của nó và hắn lên phòng. Rồi ngã người xuống chiếc giương êm ái

-Mệt thật. Tôi ngủ đây khi nào có cơm thì kêu tôi

-Anh mau về phòng đi chứ?-Nó kéo tay hắn dậy

-Đây là phòng tôi-Hắn chỉ vào người

-Còn tôi..... tôi ở đâu-Nó cũng giống hắn chỉ tay vào người nói

-Tôi và em ở cùng phòng-Hắn tự nhiên đáp

-Không được. Tôi không ở cùng anh được. Lỡ như anh làm gì tôi thì sao?-Nó bắt chéo tay trước ngực.

-Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi em còn ngại gì nữa?-Hắn cười gian manh

-Cái tên biến thái này-Nó vơ vội cái gối đánh vào mặt hắn

-Bớt giận....bớt giận. Tôi sẽ không làm gì em đâu đừng lo-Hắn bắt lấy cái gối của nó

-Nhưng.......

-Không nhưng nhị gì hết-Hắn nghiêm mặt

-Tôi đâu có quyền lựa chọn-Nó xụ mặt

-Nhưng bà ở đây một mình hả?-Nó

-Bà ở cùng với Khánh Ngân-Hắn khép hờ đôi mắt

-Khánh Ngân là ai?-Nó bắt đầu tò mò

-Là em họ của tôi. Nhỏ hơn em một tuổi

-Nhưng sao Khánh Ngân lại ở đây

-Ba mẹ con bé mất rồi nên con bé ở cùng bà

-Tôi không thấy em ấy

-Con bé phải đi học. Không rảnh rổi như em đâu.-Hắn giễu cợt nó

-Không nói với anh nữa-Nó lấy đồ đi vào phòng tấm.