Thần Khống Thiên Hạ

Chương 14: Lăng Chiến Kích Động (2)



Tạ ơn thiếu gia!

Bạch Vũ Tích lập tức bái tạ nói, lúc này mới lần nữa đứng lên.

Một nhà mấy người sau khi dùng xong bữa tối, Lăng Chiến đem Lăng Tiếu gọi vào trong thư phòng.

- Mấy ngày trước ngươi đánh Lý gia Lý Quang Ngâm?

Lăng Chiến lập tức khai môn kiến sơn hỏi.

Lăng Tiếu cũng không có cái gì cần giấu diếm, lúc này gật đầu nói:

- Vâng!

Nghe Lăng Tiếu khẳng định, thân thể Lăng Chiến khẽ run lên, tiếp theo hai mắt kích động nhìn Lăng Tiếu nói:

- Ngươi, ngươi có thể trọng tân tu luyện huyền lực rồi?

Nhìn ánh mắt lửa nóng của Lăng Chiến, Lăng Tiếu không biết nên đáp như thế nào cho phải. Không phải là hắn không muốn thừa nhận, àm là sau khi thừa nhận nên giải thích tình huống của mình như thế nào cho phải. Không thể nào nói ta đã không phải là con trai ruột thịt của ngươi, ta là nhân sĩ xuyên việt, lợi dung nội công tâm pháp kiếp trước, tự hành công phá kinh mạch đi. Nếu như không thừa nhận thì việc đánh đoàn người Lý Quang Ngâm lại nên giải thích như thế nào, không thể nào nói đối phương quá yếu rồi, ngay cả phế tài cũng không bằng được, đây rõ ràng là nói không qua được rồi.

- Tiếu nhi, chẳng lẽ ngươi có lời nào khó nói sao?

Lăng Chiến nhìn thấu vẻ do dự của Lăng Tiếu, không khỏi có chút khẩn trương hỏi.

- Cha, thật không dám giấu diếm, hài nhi quả thật có thể trọng tu huyền lực, nhưng mà…

Lăng Tiếu lộ ra vdr khó nói.

- Thật, đây, đây là vì cái gì?

Lăng Chiến đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại nghiêm túc xuống nói:

- Chẳng lẽ ngươi… Ngươi tu ma công gì?

Lăng Chiến từng nghe nói qua, trước kia Vẫn Thạch thành xuất hiện qua một người kinh mạch toàn bộ bị phế, sau lại tu luyện loại ma công nào đó, trở thành hấp huyết ma nhân thập phần đáng sợ, cuối cùng cao thủ của mấy đại cao thủ xuất ra hết cùng nhau tiến hành tiễu trừ mới có thể đem được ma nhân kia tiêu diệt, bất quá một số lần đại chiến lại là có tám đại cao thủ bị ma nhân kia giết đi, tổn thất thật là thảm trọng.

- Làm sao có thể!

Lăng Tiếu lúc này đáp, tiếp theo hắn mới nói:

- Cha, kỳ thật ta muốn muộn một chút nữa rồi mới đem tin tức kia nói cho ngươi, hiện tại ngươi đã biết rồi, ta đây sẽ nói rõ cho ngươi, bất quá ngươi phải thay ta giữ bí mật.

Lăng Chiến thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói:

- Cha biết, ngươi là nhi tử của ta, cho dù ta chết cũng không hi vọng ngươi xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Lăng Tiếu bắt đầu làm ra một cái thiện ý chợt nói:

- Cha, nửa tháng trước ta bị Lăng Duệ đánh cho gần chết, chuyện này ngươi cũng biết rồi, sau ta lại ngủ ba ngày ba đêm đều không tỉnh lại, ngươi biết tại sao không?

Lăng Chiến lắng nghe, rất phối hợp liền lắc đầu.

- Đó là bởi vì ta gặp một cái tiên mộng!

Lăng Tiếu vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Tiên mộng?

Lăng Chiến kinh ngạc nói.

Lăng Tiếu gật đầu nói:

- Không sai, ta lúc ấy có một giấc mộng thật dài, trong mộng có một tiên nhân gọi là Tam Tuyệt, thấy ta cốt cách kinh kỳ, muốn thu ta làm đồ đệ, hơn nữa truyền thụ cho ta không ít huyền kỹ, trong đó có một môn huyền kỹ có thể đả thông kinh mạch bế tắc, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là gạt người, không nghĩ tới ta thử luyện một chút lại có thể đả thông kinh mạch, tin tưởng lại qua không lâu nữa ta có thể đem thập nhị chính kinh đả thông, đến lúc đó ta lại có thể một lần nữa trở thành Huyền Giả rồi, ta vốn định chờ sau khi đem thập nhị chính kinh đều đả thông rồi lại nói với ngươi.

- Lại có chuyện thần kỳ như thế!

Lăng Chiến hưng phấn mà nói, hắn nhìn bộ dạng rất nghiêm túc kia của Lăng Tiếu đã tin bảy tám phần, hơn nữa Lăng Tiếu tu luyện đã thấy hiệu quả, hắn càng thêm tin tưởng, huống chi đại lục rộng lớn như thế, nghe nói ở một ít địa phương nhưng là có cường giả có thần thông vô cùng quảng đại, nói không chừng là một vị cường giả trong bọn hắn nhìn trúng nhi tử, rồi muốn thu nhi tử của hắn làm đồ đệ cũng nói không chừn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lăng Chiến trở nên cháy bỏng lên.

- Đúng vậy a, bất quá tiên nhân kia nói không thể để cho ta đem chuyện này nói với những người khác.

Vẻ mặt Lăng Tiếu có chút khiếp đảm nói, phảng phất hắn đem chuyện này nói ra, sợ bị tiên nhân kia sẽ biết.

- Ai nha, đều do cha, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, cha sau này không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ngươi nữa, nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo tu luyện, không nên cô phụ kỳ vọng của tiên nhân.

Lăng Chiến vỗ vỗ cái ót của mình, hết sức ảo não nói.

Lăng Tiếu nhìn ra được lão cha tiện nghi này quả thật không phải là loại người chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa cũng rất qua tâm hắn, trong lòng cảm thấy cha mẹ đối với hắn quả thật không tồi.

- Cha, nếu hiện tại đều nói cho ngươi biết rồi, hiện tại ta liền đem bộ huyền kỹ có thể đả thông kịch bạch kia truyền thụ cho ngươi đi, để người sớm này thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, sau này nếu ai dám chửi hai cha con chúng ta là 'phế tài', đều khiến cho bọn họ đi gặp diêm vương.

Lăng Tiếu nghiêm nghị nói.

- Đây, đây thích hợp sao? Vạn nhất để cho tiên nhân biết được, hắn có thể trách tội ngươi hay không?

Lăng Tiếu hổ thể chấn động, song quyền của hắn nắm chặt, trạng này này của hắn đã bán đứng nội tâm của hắn.

Hắn đã bị phế đi mười hai năm, bị khinh bỉ, châm chọc mười hai năm, mỗi ngày đều hồn hồn độn độn uống rượu hết ngày, hắn từng muốn tự sát đi, may là có kiều thê ở bên cạnh không ngừng khuyên bảo, lại thấy được thiên phú kinh người của nhi tử, lúc này mới khiến hắn giữ vững được, ai ngờ, nhi tử của hắn hai năm trước lại đi theo con đường của hắn, bị ám toán, cuois cùng lại không tra ra hung thủ là người nào, hai cha con chỉ có thể biệt khuất ở trong tiểu viện không người hỏi thăm này, hắn nằm mộng cũng muốn một lần về trong gia tộc, nằm mông cũng muốn trở về giúp phụ thân tộc trưởng của hắn.

Hôm nay, chỉ cần một câu nói của nhi tử, hắn lại có thể một lần nữa đứng lên, hắn có thể không kích động sao? Có thể không muốn sao? Chỉ là nếu như hắn đón nhận truyền thừa của nhi tử, lại sợ bị tiên nhân biết được, đây chẳng phải là hại nhi tử của hắn? Nội tâm của hắn mâu thuẫn không dứt.

Lăng Tiếu phảng phất như xem thấu mâu thuẫn của phụ thân hắn, chặn lại nói:

- Cha, không có chuyện gì, tiên nhân kia từng nói qua bộ huyền kỹ này đối với hắn mà nói chỉ là chủng loại bình thường nhất…, có thể tùy ý ta an bài, truyền cho người nào hắn cũng sẽ không trách tội ta.

- Thật… Thật.

Lăng Tiếu kích động đến hai hàng lão lệ tuột xuống. Ban đầu hắn bị hủy kinh mạch cũng chưa từng khóc, nhưng hôm nay ở trước mặt nhi tử của chính mình thất thố, có thể thấy được tâm tình giờ phút này của hắn là hưng phấn kích động như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.