Thần Khống Thiên Hạ

Chương 43: Xuất Kỳ Chế Thắng? (2)



Vừa rồi Lăng Tiếu chỉ tay không không quyền đánh về phía Lăng Thiên, mà bất luận chiêu mạnh nhất nào của võ giả bình thường đều dùng vũ khí cả, chỉ có vũ khí mới có thể khiến đối phương có cảm giác cưỡng bức, mới có thể dùng ra uy lực mạnh nhất.

Hai mắt Lăng Tiếu hiện lên một tia quỷ ý không dễ dàng phát giác, lúc này khẽ cười nói

- Đối phó một tiểu tử Huyền Giả trung giai như ngươi còn không đáng để ta rút kiếm.

Lăng Thiên vốn sững sờ, chợt cười to nói:

- Ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn là Huyền Sĩ năm đó sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mới tiến giai, cũng xứng nói với ta lời này sao, không sợ đau đầu lưỡi hả?

Trên quan đài, Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn cười lạnh nói:

- Đầu năm nay, có chút hài tử quả thật không chừng mực.

Ngũ trưởng lão từng ở nội các bị Lăng Tiếu trêu đùa hí lộng một phen, thiếu chút nữa đã khiến cháu trai Lăng Duệ của mình bị trục xuất gia tộc, hắn đối với Lăng Tiếu có thể nói là phi thường thống hận.

Tứ trưởng lão Lăng Uy nhịn lại không cười đi ra, hắn cũng cho rằng Lăng Tiếu tuy rằng lại lần nữa có thể tu luyện, nhưng hắn tin tưởng cháu trai của mình tuyệt đối sẽ không bại.

Nhưng sự thật là vậy sao?

Sau một khắc, Lăng Tiếu đã dùng hành động chứng minh cách nghĩ của người khác là sai, hơn nữa sai rất không hợp thói thường.

Lăng Tiếu thản nhiên nói:

- Chuẩn bị xong chưa, ta xuất chiêu đây!

- Ít nói nhảm, mau tới đi, đừng lãng phí thời gian, đây là cơ hội xuất thủ cuối cùng của ngươi đấy.

Lăng Thiên tự tin nói.

Hắn vừa dứt lời, Lăng Tiếu đã bắt đầu động, động tác của hắn nhìn như chậm kì thực cực nhanh, bước chân hành tung phiêu miểu kỳ dị, phảng phất như một trận gió lập tức đi tới trước mặt Lăng Thiên.

- Lưu Thủy Hành Vân.

- Bộ Phong Trảo Ảnh

Lăng Tiếu không chút lưu tình, song chưởng nhanh như lưu thủy đánh về phía ngực Lăng Thiên cò chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại liên tục đá ra mấy cước Phong Thần Thối, khiến Lăng Thiên không có lực chống đỡ.

Lăng Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, Lăng Tiếu đã đánh tới trước ngươi hắn nhưng hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, hắn như đống cát vậy, không có bất kỳ cơ hội đánh trả đã bị đánh bay ra ngoài.

Bất kể là dưới đài hay trên quan đài, tất cả mọi người đều sợ ngây người, lúc Lăng Thiên như diều bị đứt dây bị đánh bay ra ngoài thì bọn hắn đều choáng váng.

Đệ tử Lăng gia dưới đài không biết Lăng Tiếu ra tay thế nào, chỉ có những chấp sự Huyền Sĩ đang quan chiến ở một bên cùng các trưởng lão trên quan đài mới nhìn rõ Lăng Tiếu quyền cước tất cả đánh ra chín đạo, tổng cộng mười tám đạo công kích, đều rơi vào trên người Lăng Thiên.

- Cái này... Điều đó không có khả năng.

Lăng Chí dưới đài mắt trợn tròn hoảng sợ nói.

Lăng Tinh ở một bên thì thần sắc hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không quá mức giật mình, trong nội tâm thầm nghĩ

- Lăng Thiên thật là một tên tự phụ ngu ngốc, bất quá như vậy cũng tốt, trận tiếp theo để cho ta chống lại tên này, xem ta làm sao giày vò hắn.

Lăng Khuông và Lăng Lâm ngồi cùng một chỗ với chấp sự dưới đài đều vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra bộ pháp quái dị kia của Lăng Tiếu cực nhanh, cơ hồ có thể sánh với tốc độ của Huyền Sĩ giai rồi.

Trên đài, Tứ trưởng lão Lăng Uy và Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn sắc mặt đều phát xanh, một người không nghĩ tới cháu trai rõ ràng thật sự thất bại, một người thì bị tốc độ Lăng Tiếu bày ra dọa cho chấn kinh.

Tộc trưởng Lăng Thương ngồi ở chính giữa rốt cục lộ ra một tia tươi cười vui mừng.

Trên đài, Lăng Tiếu nói với Cửu trưởng lão Lăng Phúc:

- Trưởng lão, có phải nên tuyên bố kết quả không?

Lăng Phúc mới kịp phản ứng

- Úc... Cuộc tỷ thí này Lăng Tiếu thắng.

Giờ khắc này, dưới đài như nổ tung, không ai nghĩ tới Lăng Tiếu Huyền Giả đê giai thật sự đánh bại Lăng Thiên Huyền Giả trung giai.

- Không... Không có khả năng, ta sẽ không thua, chúng ta đấu lại.

Lăng Thiên giãy giụa khỏi thị vệ dìu hắn đi nghỉ ngơi, không thể tiếp nhận sự thật giận dữ hét lên.

Lăng Tiếu liếc Lăng Thiên, sau đó phá lên cười nói:

- Ha ha, đa tạ rồi, nếu không phải ngươi nhường ta ba chiêu, ta cũng không có cơ hội thắng ngươi đâu.

Dừng một chút, lại nói:

- Huyền Giả trung giai cũng không gì hơn cái này.

Dứt lời, mới phiêu nhiên đi xuống đài đi.

Lăng Thiên trợn mắt trừng trừng nhìn Lăng Tiếu, hét lớn:

- Ta giết ngươi.

Trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, muốn đánh về phía Lăng Tiếu.

- Làm càn!

Trên quan đài, Tứ trưởng lão trầm thấp hừ một tiếng, một cổ áp lực cường đại vô hình ép về phía Lăng Thiên.

Lăng Thiên lập tức như ngừng lại tại chỗ, trên gương mặt mồ hôi chảy ròng, không được một lát, Viêm Dương Kiếm trong tay hắn đã thoát tay rơi xuống đất, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống.

- Còn không dẫn đi, thật sự là mất mặt xấu hổ

Lăng Uy quát lên với thị vệ.

Lúc này, hai gã thị vệ mới vội vàng vịn Lăng Thiên mặt xám như tro rời đi.

Lăng Uy quay người khom người nói với Lăng Thương:

- Tộc trưởng, lão phu quản giáo không nghiêm, sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm trị tên nghiệt tôn này, thỉnh tộc trưởng rộng lượng.

Lăng Thương khua tay nói

- Hài tử tranh giành nhau thôi, trở về giáo huấn vài câu là được rồi, tỷ thí tiếp tục tiến hành.

- Tạ tộc trưởng rộn lượng.

Lăng Uy lại thi lễ rồi lui về chỗ ngồi. Mặc kệ Lăng Thiên thua oan hay không oan, Lăng Thiên rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy mà dám tuyên bố muốn giết Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu lại là cháu trai của tộc trưởng Lăng Thương, đây không phải là đánh mặt tộc trưởng sao? Lăng Uy trong lòng bàn tay chảy không ít mồ hôi lạnh. Đừng nhìn Lăng Thương bình thường phi thường ôn hòa, nhưng người ta thực lực bản thân còn trên hắn, hơn nữa thủ đoạn sát phạt lại phi thường quả quyết, nhớ năm đó lúc bọn hắn đều thanh niên, hắn đã thấy Lăng Thương một người ở hoang tùng sơn mạch tự tay tiêu diệt một binh đoàn, giờ nhớ lại lòng vẫn còn sợ hãi.

Qua nhiều năm như vậy, hai người Lăng Thương và Lăng Mạc tranh đấu gay gắt, hắn tả hữu không thiên vị, chủ yếu vẫn là do bên nào hắn cũng không đắc tội nổi, cho nên dứt khoát chỉ lo thân mình, ngoan ngoãn làm hình trừng trưởng lão của hắn thôi, hắn cũng không muốn bởi vì Lăng Thiên mà đánh vỡ sự cân bằng này, bởi vì hắn thiên về bên nào cũng là con đường không có lối về.

Việc của Lăng Thiên chỉ là một chuyện nhỏ xen vào giữa, theo trận tỷ thí tiếp theo bắt đầu, lại bị mọi người quên mất.

Lăng Hổ đối chiến Lăng Lệ, trận đầu va chạm giữa Huyền Giả cao giai, không có người nào coi trọng Lăng Hổ cả, Lăng Hổ chỉ là vừa đột phá đến Huyền Giả cao giai hơn một tháng, mà Lăng Lệ đã đột phá hơn một năm rồi, hắn đã đạt tới Huyền Giả đỉnh phong, tương lai trong vòng ba tháng nữa huyền lực sẽ phóng ra ngoài, đột phá thành Huyền Sĩ giai rồi, hai người này có chênh lệch không hề nhỏ.

Bất quá, Lăng Hổ không phải loại nhân vật không đánh mà lui, ít nhất cũng phải dốc hết toàn lực đánh một trận, thua cũng không sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.